chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: rất nhiều lỗi đánh máy.

-------------------

Nó sẽ vào.

Aomine đưa mắt theo dõi chuyển động của quả bóng cam sau hàng rào sắt tại một sân bóng rổ đường phố. Aomine gật đầu khi nghe thấy âm thanh bóng qua rổ, anh nhìn người chạy đến nhặt quả bóng khi nó lăn dần vào góc sân, đôi mắt xanh sâu thẳm theo dõi một cách thờ ơ và lười nhác.

Có một cái nhìn thoáng qua về người lạ sau hàng rào, một mái tóc đỏ đen, một chiều cao gần bằng Aomine trong bộ trang phục áo thun và quần thể thao và một đôi mắt cô đơn khi nhìn vào quả bóng cam trên tay. Một cái nhìn quen thuộc mà Aomine đã thấy ở chính mình.

Người tóc đỏ bắt đầu di chuyển, cậu tâng bóng, lùi xa khu vực rổ, di chuyển qua lại nhịp nhàng như thể đang đấu với một đối thủ tưởng tượng, sau đó tóc đỏ lại ném rổ, sự nhịp nhàng và kỹ thuật đơn giản, tóc đỏ tiếp tục lặp lại, đôi khi động tác của cậu chậm lại và như đang bước đi một cách thong dong trên sân bóng. Mượt mà và tự do, sau đó cậu tăng tốc, nhảy, úp rổ.

Mọi thứ, chỉ, đơn giản như vậy.

Tóc đỏ tiếp tục chơi với trái bóng một mình và Aomine không thể nhìn thấy đôi mắt buồn bã của tóc đỏ nữa vì nó càng ngày càng bị giấu đi.

Aomine nhún vai, một cái gì đó khiến anh suy nghĩ về người tóc đỏ nhưng rồi Aomine bỏ qua nó, chẳng có gì cả.

Aomine chỉnh lại dây đeo túi bên vai để chuẩn bị rời đi, quả bóng cam trong túi hiện ra qua dây kéo bị mở một nửa, Aomine đã định dùng sân bóng rổ chơi một mình sau giờ học ở Teiko để tìm câu trả lời về...một cái gì đó. Nhưng bây giờ nó đã bị chiếm dụng bởi người tóc đỏ lạ mặt một lần nữa.

Quay lưng, Aomine đi những bước đầu tiên nhưng nhanh chóng bị một tiếng gọi chặn lại.

“Chờ đã!”

Aomine nhìn xung quanh, chắc rằng không có ai và có lẽ không phải gọi mình, anh tiếp tục bước đi và lần này giọng nói vội vã hơn.

“Chờ một chút! Cậu! Tóc xanh!”

Một tiếng va chạm với tiếng hàng rào sắt và Aomine quay đầu lại để thấy đầu đỏ đang nắm lấy hàng rào sắt với một cái nhìn lo lắng. Đó là lần đầu tiên Aomine thấy rõ mặt người tóc đỏ ở vị trí gần như vậy, trẻ hơn Aomine nghĩ, có khi cậu ta chỉ mới học cấp hai như Aomine. Và có chuyện gì với đôi lông mày bị chẻ đôi đó?

“Huh?”

Aomine đáp một cách hững hờ, đôi mắt xanh biển ấy theo dõi cách đôi mắt đỏ liếc sang nhiều hướng, như đang phân vân.

“Cậu...có chơi bóng rổ không?” Cuối cùng tóc đỏ nói một cách thận trọng, Aomine nhướn mày, anh dang tay sang hai bên để trình bày toàn cảnh bản thân cùng với túi thể thao mình mang theo.

“Không rõ ràng sao?”

“À, ừ nhỉ, xin lỗi... Uhmmmmm. “

Aomine cau mày nhìn tóc đỏ như đang nhìn một người ngoài hành tinh, có chuyện gì với tên này vậy?

Cuối cùng sự im lặng bị phá bỏ khi tóc đỏ cất lời.

“Tôi thấy cậu lảng vảng quanh đây cũng hơn một tuần này rồi nhưng chưa bao giờ thấy cậu vào, vì vậy tôi đã nghĩ cậu không chơi nên tôi có chút không chắc.” Đầu đỏ nói một cách không chắc chắn và Aomine ngạc nhiên là đầu đỏ có để ý đến sự xuất hiện của Aomine vì hầu hết thời gian anh chỉ thấy đầu đỏ chú ý vào quả bóng.

“Nhờ ơn ai đó cứ chiếm dụng sân bóng mỗi khi tôi tới.” Aomine chế nhạo và tóc đỏ đảo mắt trước câu trả lời.

“Vậy cậu có muốn chơi không? 1 đấu 1?”

Aomine nhìn chằm chằm vào tóc đỏ, đôi mắt xanh biển vẫn lười biếng như vậy nhưng khi nhận ra tóc đỏ không nao núng và chỉ là một cái nhìn chờ đợi đơn giản, không có nhiều hy vọng. Như thể cậu ta chỉ chán thôi. Nó khiến Aomine khó chịu vì bị coi thường.

Trùng hợp là mình cũng chán.

“Được thôi, có thể cậu sẽ giải trí cho tôi.” Aomine tiến tới mở cửa sắt, lần đầu tiên trong suốt hai tuần đến rồi đi, cuối cùng Aomine cũng vào được sân bóng đường phố. Nhìn qua người tóc đỏ, một cái nhìn cáu kỉnh hiện ra trên mặt cậu ta và Aomine quyết định lơ nó.

“Tch, thằng kiêu ngạo.” Tóc đỏ cáu kỉnh nhìn Aomine cởi áo khoác ra.

Aomine chỉ đảo mắt đáp lại, gần đây Aomine đã không còn cười nhiều với mọi người, kể cả người lạ, như năm nhất nữa. Anh dường như đã mất một cái gì đó, sâu thẳm trong anh, nó khiến anh vừa khó chịu vừa buồn chán.

“Cậu tên gì?”

Tóc đỏ hỏi khi ném bóng cho Aomine và anh đã dễ dàng bắt nó bằng 1 tay.

“Aomine, Aomine Daiki.”

“Tôi là Kagami, Kagami Taiga.”

“Hy vọng cậu giải trí cho tôi, Kagami.”

“Cậu muốn tôi giải trí bao nhiêu cũng được nhưng chỉ là khi cậu thắng tôi đã.”

Kagami Taiga đáp lại một cách ngạo
mạn và Aomine nhếch mép chế giễu. Làm như cậu có thể thắng được tôi.

Aomine bắt đầu rê bóng, chậm dần, anh để ý cách Kagami chú tâm vào quả bóng qua lại trong tay Aomine. Aomine nhích chân sang phải Kagami theo, Aomine sang trái và Kagami đuổi theo. Như mèo vờn chuột, Aomine bắt đầu tăng dần nhịp điệu nhồi bóng và Kagami gần như kinh ngạc cố tập trung theo dấu Aomine, đầu đỏ vươn tay ra muốn cướp bóng nhưng Aomine ngay lập tức né được, tóc độ trái bóng di chuyển nhanh như cắt khiến Kagami bất ngờ nhưng chưa hết, một cái khác đáng kinh ngạc hơn lướt qua đáy mắt cậu. Aomine qua người, thoát khỏi sự phòng thủ của Kagami với một cú xoay người uyển chuyển, anh lao về phía rổ, nhảy lên và làm một cú úp rổ mạnh bạo như đang phô bày sức mạnh của bản thân ra cho Kagami, mạnh đến độ cả thân rổ đều rung lên.

Aomine tiếp đất, anh quay lại để thấy một Kagami hoàn toàn chết lặng nhìn anh, một cái nhìn kinh ngạc đến khó tin và sẽ từ bỏ. Aomine liếc mắt đi đến băng ghế để chuẩn bị rời đi, lại một lần nữa, một người nữa sẽ bỏ cuộc, một lần rồi lại một lần. Đã bao lần Aomine Daiki phải nhìn những bờ vai sụp xuống vì sợ hãi trước sức mạnh của anh rồi? Thất vọng nối tiếp thất vọng, sẽ không ai chống lại anh, không một ai.

“Khoan đã Aomine! Một lần nữa!”

...huh?

“Hả...?”

Aomine thốt ra thành tiếng, anh nhìn Kagami một cách ngờ vực như thể việc cậu ta đang làm là việc kì lạ nhất trên thế giới. Kagami chạy đi nhặt quả bóng rồi chạy đến chỗ Aomine, háo hức nhìn anh, đôi mắt đỏ rực ấy trông như đang phát sáng và Aomine phải nheo mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm.

“Tôi chỉ bị bất ngờ thôi! Một lần nữa! Tôi chắc chắn sẽ chặn được cậu!” Kagami nói một cách kiên quyết, nụ cười của Kagami bằng cách nào đó nó trông rất hạnh phúc và Aomine cau mày một cách khó hiểu trước thái độ của Kagami.

“Tại sao?”

“Hả?”

“Cậu đã thua, tại sao còn cố làm gì?”

“Hả? Tại sao tôi lại không được cố?”

Aomine bối rối.

Kagami bối rối.

Có chuyện gì với tên này?

Cả hai cùng nghĩ.

“Cậu thật sự rất kì lạ Kagami.”

“Hả?!”

Tới lông mày cũng kì lạ.

Aomine ậm ừ trước suy nghĩ, anh bước vào sân như một dấu hiệu chấp nhận thách thức và Kagami nhanh chóng gia nhập theo.

“Lần này tôi chắc chắn chặn được cậu!”

“Hoặc tôi sẽ lau sàn đấu bằng mông cậu.”

“Oi thằng khốn này!”

Kagami buông ra lời xúc phạm cùng với một nụ cười toe toét và Aomine hoàn toàn không cảm thấy bị xúc phạm.

Thật kì lạ.

Kagami đã đúng, lần này cậu đã tập trung hơn, một cảm giác khác ở Kagami so với trận đầu tiên như thể hình ảnh người tóc đỏ buồn chán, lặp đi lặp lại những cú ném cơ bản suốt hai tuần qua mà Aomine đã thấy trên sân bóng rổ đường phố này là một người khác. Aomine nhếch mép, thú vị.

Trận đấu bắt đầu, Aomine cũng thay đổi tốc độ ban đầu, anh rê bóng nhịp nhàng, chuyển động cơ thể hoàn hảo và uyển chuyển như đang nhảy múa một cách tự do và chơi đùa với trái bóng của mình. Aomine đã chơi bóng rổ đường phố khi còn nhỏ, và lối chơi tự do ngạo mạn của anh luôn khiến người khác bị mê hoặc, đáng ngạc nhiên thay Kagami đang theo kịp, không nhanh như Aomine nhưng rõ ràng cậu đã cố gắng chặn anh, theo kịp nhịp điệu của Aomine, mỗi khi cái đầu xanh vượt lên, đầu đỏ sẽ đuổi theo sau, Aomine nhảy lên sẵn sàng cho một cú úp rổ nhưng từ đâu Kagami xuất hiện phía trước và nhảy lên chặn Aomine.

Trong một khắc, Aomine đã thật sự kinh ngạc vì Kagami đã đuổi tới nhưng nó không thành vấn đề, thay vì chọn thi đấu sức mạnh với Kagami, Aomine thu lại bóng, nghiêng người sang một bên và ném bóng vào rổ mà không theo bất kì logic nào.

“Cái quái gì vậy?!”

Kagami thốt lên kinh ngạc khi quả bóng thật sự vào rổ bất chấp tư thế ném kì cục của Aomine.

“Ha, đoán xem ai là người đã nói sẽ lau sàn bằng mông cậu nào?” Aomine nhếch môi chế nhạo.

“Im đi thằng khốn! Một lần nữa! Một lần nữa! Mông tao vẫn chưa ở dưới sàn!” Kagami nóng nảy đáp và ngay lập tức yêu cầu một trận tái đấu khác, thái độ rõ ràng đã thay đổi kể cả cách xưng hô cũng vô thức trở nên bất lịch sự hơn nhưng Aomine hoàn toàn không cảm thấy phiền. Bằng cách nào đó điều này chỉ đến một cách tự nhiên.

Aomine chỉ có thể nhìn, có cái gì đó mà Aomine không hiểu được. Đôi mày anh vô thức nhíu lại.

Tại sao?

“Đó chỉ là cách nói để ám chỉ việc tao thắng mày thôi thằng ngốc!” Aomine đáp nhưng vẫn chấp nhận bóng từ Kagami, cả hai tiếp tục chơi.

Họ tiếp tục, từ trận này sang trận khác.

Những lời lăng mạ tăng lên và tốc độ cũng vậy.

Tại sao?

Aomine không nương tay và Kagami không hề nao núng hay dừng bước.

Tại sao cậu lại cố gắng như vậy?

Aomine không hiểu. Kể cả khi thua bao nhiêu lần, đôi mắt đỏ rực ấy vẫn háo hức gào lên: Một lần nữa.

Aomine chắc chắn đã có khoảnh khắc Kagami sợ hãi trước sức mạnh của Aomine sau mỗi lần Aomine vượt qua Kagami, Aomine chắc chắn đã thấy cách Kagami gần như thất vọng khi không chặn được Aomine. Nhưng Kagami không bỏ cuộc như thể cậu ta không biết mệt và thất vọng là gì, Kagami vẫn đứng dậy đuổi theo Aomine, đôi mắt đỏ rực ấy không chỉ có sự kiên trì, quyết tâm mà còn có cả niềm vui. Aomine ước gì mình đã nhìn lầm điều cuối cùng.

Tại sao?!

Kagami nở nụ cười phấn khích, rất vui vẻ, như thể cậu đang tận hưởng điều này. Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa cháy mãnh liệt, khao khát chiến thắng và đương đầu sau mỗi cú sốc. Kagami không bỏ cuộc.

Thật khó chịu.

RẦM!!

Cú úp rổ cuối cùng là khi Kagami nhảy lên chặn Aomine và hoàn toàn bị đánh bật, Aomine úp rổ mạnh đến độ cả vòng rung lên, Kagami ngã ra sàn, cậu ngước lên, dường như muốn đòi thêm trận đấu thứ mười lăm nhưng Kagami ngay lập tức ngậm miệng khi thấy biểu cảm của Aomine. Một cái nhìn dữ tợn, giận dữ đến đáng sợ.

“Aomine...?”

Kagami bối rối ngước nhìn Aomine, trông cậu như một con nai lạc lõng trước đèn pha, không thể cử động dưới áp lực của Aomine.

“Tại sao?”

Aomine thì thầm, anh nghiến răng cay đắng.

“...?”

“Tại sao?!” Aomine hét lên khiến Kagami vô thức giật mình nhưng chưa kịp để Kagami trả lời, Aomine tiếp tục. “Tại sao mày phải cố gắng như vậy?! Tại sao mày không bỏ cuộc?! Thua nhiều như thế không cảm thấy khó chịu hay sao?! Mày bị khổ dâm à!!”

Aomine thở phì phò, anh nhìn Kagami như nhìn vào một căn bệnh. Aomine đã mất một thứ gì đó. Aomine cảm thấy khó chịu vì mất nó. Nhưng Kagami càng khiến Aomine khó chịu hơn. Nhiều như ghen tị.

Kagami cau mày khó hiểu nhìn Aomine, cậu đứng dậy, gãi đầu chậm rãi như đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, bỏ qua cả việc Aomine rõ ràng đang xúc phạm cậu.

Kagami hỏi lại Aomine. “Tại sao?”

“Hả?! Tao mới là người đang hỏi mày thằng ngốc!”

“Cái quái gì vậy?! Đừng có gọi tao là đồ ngốc thằng khốn khó hiểu!!”

“Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ Bakagami!”

“Mẹ kiếp thằng khốn! Ai là Bakagami hả?! Đồ A-Ahomine!”

“Lặp lại lần nữa tao nhất định giết mày!!”

“AHOMINE!”

Bất chấp cả việc đã chơi bóng rổ mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa và trời vẫn đang trong cái nóng khó chịu kể cả khi mặt trời đang tắt dần, Aomine và Kagami lao vào một trận chiến.

Aomine đấm vào mặt Kagami khiến cậu choáng váng kinh ngạc, cậu không nghĩ rằng Aomine làm thật, nhưng gần như ngay lập tức Kagami cố giữ thằng bằng và lao đến đáp trả, cả hai xô xát, lăn tròn trên sàn và cố gắng đấm vào mặt nhau trong cơn giận dữ.

Kagami chảy máu môi, mắt cậu sưng tím và cả hai tay đỏ hết cả lên. Bụng cậu cũng đau nhức không kém, Kagami nghĩ rằng chắc chắn đã có vài vết bầm tím ở đó.

Aomine cũng không khá hơn, mũi anh bị Kagami đấm mạnh đến độ Aomine nghĩ nó sắp gãy, máu vẫn chưa khô, một bên má anh sưng vù, Aomine cũng bị bầm tím một mắt như Kagami nhưng là bên ngược lại.

Cả hai giữ nắm đấm nhìn nhau và thở phì phò, trận đấu bóng rổ thật sự đã rút cạn sức lực của cả hai, mắt đối mắt đến khi cảm thấy mỏi mệt, cả hai quyết định đình chiến trong thầm lặng.

Hai tên ngốc nằm dài ra sàn, cố hít thở như đang cố gắng giành lấy không khí của nhau, Kagami cố lết dậy để lấy chai nước trên băng ghế, nhưng cơn đau ở bắp chân khi cố nhảy chặn Aomine khiến cậu gặp khó khăn nhiều hơn cậu nghĩ, Kagami bắt đầu tự hỏi cậu lấy đâu ra sức mà đánh nhau với Aomine? Có mơ Kagami cũng không tin rằng quyết định rủ Aomine chơi bóng rổ cùng lại khiến bản thân cậu tàn tạ đến kinh dị và Aomine cũng vậy.

Aomine không tin rằng, ban đầu chỉ đơn giản là muốn cho Kagami thấy sự chênh lệch về trình độ nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng. Aomine rất ngạc nhiên khi thấy Kagami không gục ngã nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy vui vì điều đó. Nhưng cái Aomine không ngờ tới được nữa là, càng chơi với Kagami, Aomine lại càng cảm thấy khó chịu và liên tục đặt ra câu hỏi tại sao cho cảm giác đó. Cái cảm giác đó nhói đau trong lồng ngực, một cái gì đó ở Kagami khiến Aomine khao khát có được, một cái gì đó...

Đưa đôi mắt xanh đen tối ngước nhìn về phía bầu trời đang chuyển sang màu đỏ sẫm, Aomine có một cái nhìn xa xăm như đang lang thang về quá khứ, như đang nhớ lại những kỉ niệm ngủ sâu trong góc tối.

Aomine chơi bóng rổ từ khi càng nhỏ, đối với anh môn thể thao này như là oxy và trái bóng cam sờn ấy là quả tim của mình. Aomine chơi với niềm đam mê, càng đấu với đối thủ mạnh Aomine càng phấn khích, anh đã từng có những tia sáng và niềm vui, sự phấn khích bơm qua từng mạch máu của Aomine khi anh lao vào những cuộc chiến trên sân bóng rổ và niềm vui sướng tê rần từng tế bào trên cơ thể khi anh thực hiện những pha úp rổ mạnh mẽ, đầy niềm đam mê và khát khao.

Vậy từ bao giờ Aomine đã không còn cảm thấy như thế nữa?

Teiko là một đội bóng tuyệt vời. Aomine rất vui vì được học ở đó, họ có một đội bóng mạnh mẽ và đầy những con người thú vị. Aomine là át chủ bài của họ, Aomine giành được nhiều điểm trong trận đấu, Aomine chiến thắng cùng cả đội, Aomine và đội của mình giành được chức vô địch, và rồi. Chiến thắng. Chiến thắng. Và chiến thắng.

Một cái gì đó mất từ đó.

Tại sao Aomine còn cố gắng? Chiến thắng không còn vui nữa. Mọi thứ trở nên thật dễ dàng...

Aomine đã không còn đến luyện tập thường xuyên như anh đã từng. Kuroko đã hỏi anh lý do và Aomine nói ra lí do.

Aomine chỉ muốn một đối thủ nhưng có lẽ họ sẽ mãi mãi không xuất hiện.

Kuroko đã khích lệ, Kuroko luôn giỏi khi nói về niềm tin. Rằng Aomine sẽ sớm gặp được người đó, khi đó Aomine nghĩ: Có lẽ Tetsu nói đúng.

Và Aomine chờ đợi đối thủ xuất hiện.

“Thật nực cười...” Aomine thì thầm, anh ngồi bó gối, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, móng tay đào sâu vào da thịt đau nhức.

Chẳng ai xuất hiện cả, khi Aomine chỉ mới cố gắng một chút tất cả bọn chúng đã bỏ cuộc. Không một ai cố gắng chặn anh, một mình Aomine bơ vơ giữa sân đấu như thể chỉ có mình anh chơi.

Aomine bỏ cuộc.

Cái giá khi trở thành kẻ mạnh nhất là sự cô độc.

Sau cùng người duy nhất có thể đánh bại tôi là tôi.

Vậy tại sao Kagami lại làm tôi khó chịu đến như vậy?

Tên khốn ngu ngốc đó...

“Này.”

Một giọng nói cáu kỉnh cùng cái áp má ẩm ướp từ chai nước suối khiến Aomine thoát khỏi dòng suy nghĩ. Aomine ngước lên nhìn rồi lại đảo mắt về phía chai nước đặt cạnh mình một cách khó hiểu, anh chắc chắn không mang theo nước bên mình và dường như Kagami nhận ra điều đó trong cách Aomine nhìn cậu, Kagami lầm bầm giải thích.

“Cái đó là nước của tao, uống đi, trong mày như sắp chết tới nơi vậy.” Một lần nữa Kagami ngồi xuống cạnh Aomine đang cố ngồi dậy.

“Chắc mày đỡ hơn.” Aomine cáu kỉnh đáp, không khách sáo mà uống toàn bộ số nước còn lại.

“tch, không một lời cảm ơn cơ à...” Kagami lầm bầm và Aomine chỉ ‘hừ' đáp lại.

Họ ngồi đó im lặng, không một ai có ý định di chuyển, như thể họ chẳng còn quan tâm nữa và chờ người kia bỏ đi. Cứ thế thời gian chậm rãi trôi qua và Aomine nhận ra rằng cứ thế này mãi cũng tốt.

Nhưng rồi Kagami lên tiếng: “Về... Điều mày đã hỏi.”

Aomine liếc Kagami từ khóe mắt.

“Mày hỏi sao tao lại không thấy khó chịu khi thua.” Kagami đảo mắt, cậu tiếp tục nói khi nhận ra Aomine đang lắng nghe. “Tao có khó chịu, chẳng ai thua mà không khó chịu cả, chỉ là tao không hiểu tại sao mày lại hỏi như vậy? Chẳng phải chính vì thua nên mới phải cố gắng để thắng sao?”

Kagami nói như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.

“Tao thích đối đầu với đối thủ mạnh nhưng tao cũng ghét thua cuộc. Từ khi về Nhật đến giờ tao chưa một lần được đấu với ai như mày cả” Kagami đã cố không nói chữ ‘mạnh' vì không đời nào cậu thừa nhận điều đó với kẻ có thái độ kiêu ngạo như Aomine nhưng sâu trong thâm tâm cậu chấp nhận điều đó.

“Từ khi về Nhật?” Aomine cắt ngang và Kagami giải thích đơn giản mình là một người trở về từ Mỹ, có một cái nhìn bất ngờ và ghen tị trong đôi mắt xanh biển ấy, điều đó khiến Kagami cười thích thú. “Tao từng nghĩ bóng rổ ở Nhật thật sự quá tệ và trình độ thấp vì ở trường tao theo học, những người trong câu lạc bộ chưa bao giờ cố gắng, và tao đã vẫn đinh ninh về điều đó cho đến khi gặp mày.”

“Chơi với mày rất vui nhưng mà.” Kagami nghiêng đầu nhìn Aomine. “Sẽ chẳng có ích gì nếu tao không thắng được mày cả.”

“Vì thế tao phải cố hơn nữa, không đời nào tao chịu thua nếu chưa thử mọi cách.” Không đời nào tao buông tay khi đã tìm được một người có thể chơi cùng từ khi trở về.

Kagami đáp một cách kiên định, cậu nhìn thẳng vào Aomine bằng đôi mắt đỏ rực lửa, nó tràn đầy quyết tâm và hy vọng. Aomine quyết định rằng mình thích đôi mắt đó. Ở Kagami có một cái gì đó mà Aomine đã mất, anh cúi đầu úp mặt giữa hai cánh tay, Aomine đột nhiên cảm thấy cay đắng, anh cắn vào môi trong sự khó chịu.

Vậy ra đó là nó?

Aomine thẫn thờ nhìn xuống sàn, giờ tôi đã hiểu, sự ghen tị len lỏi trong lồng ngực Aomine, nó đau nhói.

Aomine ghen tị với Kagami, ghen tị với quyết tâm của Kagami. Ghen tị với cách Kagami tận hưởng bóng rổ bằng cả tình yêu. Kagami lúc này như đang phản chiếu lại Aomine trước khi Teiko chỉ có chiến thắng là tất cả.

Và điều đó khiến Aomine khó chịu. Nhưng anh không thể ngăn cho mình mỉm cười.

“Mày suy nghĩ đơn giản thật đấy.”

“Còn đỡ hơn mày, phát rồ lên vì một chuyện đơn giản như thằng điên.”

“Oi!”

“Nhưng tao cũng không hiểu, tại sao mày lại phát điên lên kể cả khi mày thắng tao? Tao có làm phiền mày không?”

Với câu nói đó, Aomine như nhận lấy một nhát đâm tội lỗi vào chính mình, Kagami nhìn Aomine một cách lo lắng, rõ ràng cậu đang nghĩ bản thân cậu khiến Aomine bực mình, hay cảm thấy bị quấy rầy và Aomine cảm thấy có lỗi ngược lại về điều đó, mặc dù điều đó đúng một phần.

“Không.” Aomine phản hồi, cố làm ra vẻ thờ ơ. “Tao không phiền, tao chỉ bực vì cái cố gắng vô ích của mày thôi.”

“Oi! Nó không vô ích, rõ ràng khi nãy tao đã vượt qua mày để chặn cú úp rổ đó!”

“Ừ sau đó bị ngã ra sàn. Ồ! Lau sàn bằng mông mày rồi nhé!” Aomine đáp lại bằng một nụ cười chế giễu tai quái và thành công khiến Kagami bực mình nhưng hoàn toàn không có cách nào đáp trả.

“Mẹ kiếp.”

Kagami cười dù khuôn mặt cậu đang rất cáu kỉnh nhưng vẫn hiện lên vẻ thích thú trước câu nói của Aomine.

Và Aomine cười lại.

Đã bao lâu rồi tôi mới cười thế này?

Cảm giác lồng ngực ấm áp và lan tỏa ra toàn cơ thể, sự hạnh phúc thôi thúc bất kể một bên má sưng to đau đớn, Aomine vẫn cười. Có lẽ Kagami chưa thể đánh bại được Aomine, có thể Kagami chưa phát triển được như anh, nhưng một đối thủ không bao giờ bỏ cuộc và đuổi theo sau mình như thế này, Aomine không từ chối.

“Lần tới chơi tiếp chứ?” Kagami khúc khích nhìn Aomine với một cái nhìn mong chờ mà mà Aomine rõ ràng không thể từ chối lời thách đấu đó.

“Tao tưởng mày sợ rồi?”

“Còn lâu! Tao phải đá cho được cái mông của mày!”

“Nằm mơ đi, Bakagami.”

“Oi!”

Aomine rõ ràng là thích thú trước cách Kagami phản ứng.

Tên nóng tính.

Kagami sau khi kiểm tra giờ trên điện thoại, nhận ra đã không còn sớm, cậu chào tạm biệt Aomine và rời đi, không quên đưa ra một lời thách thức xúc phạm và Aomine nhận ra mình đang đáp lại vui vẻ.

“Hẹn gặp lại Ahomine, lần tới tao sẽ đánh bại mày.”

“Mơ đi cưng.”

Họ không trao đổi thời gian gặp mặt nhưng Aomine biết phải tìm gặp Kagami ở đâu vì trong suốt hai tuần qua, Aomine nhận ra rằng Kagami luôn đến sân bóng rổ bất kể ngày nào sau khi trường học kết thúc.

Aomine hi vọng lần sau đó sẽ tới nhanh, có thể là sau khi cả hai đã hoàn toàn chữa lành các vết thương, tên khốn đó đấm đau thật sự.

-------------------------------

Nếu ai đó hỏi quyết định đúng đắn nhất của Kagami kể từ khi về Nhật là gì thì đó chắc chắn là thách đấu với Aomine Daiki, ngoại trừ việc cả hai đã đánh nhau, chắc chắn.

Cậu ta thật sự tuyệt quá.

Khi nhớ lại trận đấu họ trải qua, nhớ lại cách Aomine di chuyển cùng sức mạnh áp đảo và tốc độ vượt xa một người bình thường, từng tế bào trong cơ thể Kagami run lên vì phấn khích. Mình đã quá thiển cận, ở Nhật vẫn còn một người tuyệt vời như thế.

Kể từ khi trở về Nhật Kagami đã không còn chơi bóng rổ cùng ai nữa, đôi khi cậu tự hỏi liệu quyết định về Nhật có đúng hay không khi mà tất cả những gì cậu có được chỉ là một sự thất vọng về bóng rổ và buồn chán ở trường. Kagami đến trường về nhà và chơi bóng rổ một mình, lịch trình đó được đặt ra ngày qua ngày, tháng qua tháng, sự buồn chán tích tụ và nó khiến Kagami đôi lúc chỉ muốn quay về Mỹ.

Nhưng cậu cũng không thể vì ở đó Kagami sợ phải đối đầu với anh trai mình.

Anh trai kết nghĩa của cậu, Himuro Tatsuya, người đã dẫn cậu đến với bóng rổ và yêu thích nó, người đã giúp cậu phát triển, người đã cho cậu một người anh. Kagami tôn trọng và yêu quý Himuro rất nhiều vì vậy khi Himuro tuyên bố rằng anh không thể làm anh của Kagami được nữa, Kagami cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Nếu anh trai mà không thể thắng được em trai mình thì tôi không đáng làm anh."

Kagami không hiểu tại sao nó lại khó khăn như vậy? Cậu chỉ muốn chơi bóng rổ cùng Himuro và mọi người, tại sao lại phải khiến mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy? Thậm chí chuyện ấy còn đẩy xa đến độ, Himuro mang chiếc nhẫn minh chứng cho tình anh em của họ ra đặt cược rằng nếu Kagami thắng cả hai sẽ không là anh em nữa.

Nhưng trận đấu cuối cùng đó không bao giờ xảy ra vì Kagami đã quay về Nhật, một phần Kagami cảm thấy biết ơn nhưng đổi lại điều đó khiến Kagami trở thành một tên chạy trốn hèn nhát. Trong thâm tâm Kagami biết rằng mình không bao giờ muốn đánh mất tình anh em này.

Kagami đã ở trước căn hộ của mình, mở cánh cửa ra, chào đón cậu luôn là sự u tối của hành lang dài và sự im lặng đáng sợ. Mọi ngày là vậy nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Kagami cảm thấy mệt kinh khủng và chỉ muốn ăn gì đó thật ngon để bổ sung năng lượng.

Mọi khi thức ăn sẽ luôn bị chừa lại cho sáng hôm sau bất chấp việc Kagami có một cái bụng không đáy. Kagami nhanh chóng đi tắm, vết thương trên người khiến cậu rên rỉ khi nước lạnh chảy qua, vài vết bầm tím ở bụng khiến Kagami thì có thể thốt lên khó chịu và hứa nếu cả hai đánh nhau thêm một lần nữa Kagami sẽ trả gấp đôi cho hôm nay, nhưng chắc chắn rằng Kagami không hề mong một cuộc chiến vô nghĩa nào nữa.

Sau khi xử lí sơ qua vết thương, Kagami lấy số thức ăn còn thừa lại, nấu thêm món xào, và làm thêm một dĩa cơm chiên, trông qua chẳng khác nào phần ăn của một gia đình cả. Kagami mang tất cả ra phòng khách, vừa ăn vừa xem lại trận NBA giao lưu mà cậu đã lưu từ hai ngày trước, Kagami rất mừng vì bố đã giúp cậu bắt những kênh nước ngoài nếu không cậu sẽ bỏ lỡ những trận đấu hay ho này.

Nhưng dù vậy, tâm trí cậu vẫn không ngừng lang thang nhớ về cái đầu xanh cùng lối chơi của cậu ta.

Liệu có cầu thủ chuyên nghiệp nào nhanh như Aomine không? Tốc độ đó thật sự không phải là của con người nữa mà!

Cậu nhớ cách Aomine luồn lách qua những điểm mù. Tung những cú sút vô định hình bất chấp cả tư thế anh có vô lý đến độ nào, Kagami có cảm giác rằng Aomine có thể ném bóng ở mọi vị trí trên sân mà không gặp khó khăn! Và lối chơi của Aomine, Kagami thừa nhận, nó thu hút đến độ Kagami bị mê hoặc. Sự tự do và phóng khoáng trong từng cái chuyển người như thể Aomine đã chơi bóng rổ cả đời để cảm nhận được điều đó.

Một điều nữa khiến Kagami cảm thấy quen thuộc ở cách di chuyển của Aomine.

Đó là cách chơi của bóng rổ đường phố.

Không cần đặt quá nhiều kĩ thuật và sự tự do trong lối chơi khiến nó trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết.

“Chết tiệt... Mình muốn nhanh chóng chơi với cậu ta nữa quá!”

Kagami bấu chặt vào ống quần, sự phấn khích không thể chờ đợi sáng rực trên gương mặt cậu.

Đêm nay Kagami sẽ có một giấc ngủ ngon mà cậu không chắc là vì mệt hay vì muốn nhanh chóng hồi phục sức để chơi với Aomine Daiki.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro