chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Rất nhiều lỗi đánh máy.

--------

Điều mà Aomine không thích nhất trên đời là thấy ánh mắt lo lắng của mẹ.

“Daiki! Có chuyện gì đã xảy ra với con? Con đã đi đánh nhau sao?!”

“Không mẹ ơi...con chỉ chơi bóng rổ và té ngã chút thôi.”

Aomine biết đó là lời nói dối tệ hại nhất và không đời nào mẹ anh sẽ tin điều đó, ánh mắt bà ấy nói lên tất cả, với tất cả tấm lòng yêu thương và sự hiểu biết của người mẹ đối với đứa con trai đang lớn của mình bà biết rằng Aomine đang nói dối nhưng đồng thời bà cũng biết Aomine không muốn nhắc về nó, nếu ánh mắt e dè và sự phòng thủ lộ rõ trên gương mặt anh, sau những vết thương, là bất kì dấu hiệu nào. Thì mẹ anh tôn trọng quyền riêng tư của anh.

“Con nói dối tệ khủng khiếp Daiki.”

“...Con không có.”

“Sao cũng được, đi tắm đi sau đó xuống đây mẹ sẽ giúp con thoa thuốc, được chứ?”

Mẹ anh dịu dàng nhìn anh và Aomine biết rằng mình không thể làm mẹ mình buồn thêm được nữa, nhưng Aomine có quyết định của mình và anh không muốn bị mẹ thăm dò vì không đời nào mẹ anh sẽ không thử hỏi. Vì thế Aomine từ chối.

“Không sao đâu mẹ, con có thể tự lo được.”

“Con chắc chứ? Mẹ không nghĩ chỉ có mấy vết bầm trên mặt con.”

“Vâng, con có thể lo được.”

Aomine nói chắc chắn, anh phớt lờ cái nhìn lo lắng từ mẹ mình và đi lên lầu.

“Con đi tắm đây.”

“Được rồi, khi nào bữa tối xong mẹ sẽ kêu con.”

“Vâng.”

“Nhớ thoa thuốc!”

“Vâng thưa mẹ!.”

Aomine trả lời lần cuối trước khi đóng cửa phòng lại, khóa chốt cửa, không đời nào anh sẽ không cảnh giác về điều này vì anh chắc chắn không lâu nữa Momoi sẽ sang và làm phiền anh. Satsuki chắc chắn đã phát hiện anh bỏ tập luyện.

Bỏ túi của mình qua một bên, Aomine cởi bỏ bộ đồng phục màu xanh ra khỏi người một cách khó khăn, gương mặt anh nhăn nhó dữ tợn khi nhìn mình trong gương, quá nhiều vết thương nổi bật trên mặt và tay, vết trầy xước bật cả máu đã đông lại, làm bẩn cả áo sơ mi xanh. Tên khốn đó!

Aomine càu nhàu, anh lấy đồ rồi đi vào phòng tắm, ngâm mình và cuối cùng là trở về phòng sơ cứu vết thương, nó đau và Aomine phải rít lên mỗi khi chà bông qua vết thương. Lần sau tao chắc chắn trả đủ Kagami! Nhưng rõ ràng trên gương mặt Aomine không hiện lên sự tức giận, nó chỉ là cái cau mày vì đau.

“Dai-channnn! Mở cửa cho tớ, tớ biết cậu trong đó!”

Ah chết tiệt, tới rồi.

Aomine ngán ngẩm đi đến mở cửa, chào đón anh là một Momoi hoàn toàn bực mình đang khoanh tay vào nhau, vẻ mặt của cô luôn cau có mỗi khi Aomine trốn tập, tuy nhiên sau đó cái nhìn hung dữ đó đổi thành một cái nhìn gần như là hoảng hốt và sợ hãi, cô lắp bắp sờ lên con mắt bầm tím của Aomine nhưng anh đã lùi lại vài bước.

“Đừng chạm vào Satsuki! Đau lắm.” Aomine càu nhàu, cái nhìn kinh hoàng trên mặt Momoi trở thành một cái nhìn giận dữ hơn, cô rít lên, nó dường như là sự thất vọng và đau lòng.

“Dai-chan...cậu đã đánh nhau? Với ai? Cậu trốn tập luyện sau đó đi gây chuyện sao?!”

“Chết tiệt Satsuki, tôi không có, chỉ là tai nạn thôi!”

“Cậu nghĩ chúng ta là bạn bao lâu rồi Dai-chan?! Cậu đã đánh nhau với ai? Ở đâu?”

“Trông tôi có giống người sẽ đi gây chuyện xung quanh không Satsuki? Chúng ta đã làm bạn bao lâu rồi?”

Aomine bực bội ném trả lại câu nói của Momoi, gần như rít lên trong sự phòng thủ, bất chấp cả việc Aomine giữ giọng điệu cộc cằn, thô lỗ và lười nhác. Cái nhìn buộc tội Momoi dành cho Aomine như thể tất cả điều là lỗi của Aomine và nó khiến anh cực kì khó chịu, đúng là Aomine đã gây chiến, đã đánh nhau nhưng nó khác, nó không phải là Aomine cố tình làm điều đó và Aomine chắc chắn sẽ không bao giờ đi xa xôi hay bất cứ đâu chỉ để đánh nhau! Anh không phải một tên du côn, được chứ?!

Momoi im lặng, cô nhìn Aomine, nó gần như là một cái nhìn hối lỗi và thương xót, cái nhìn mà Momoi đã dành cho Aomine suốt hai năm qua khi nhận ra Aomine đang chết dần. Aomine ghét cái nhìn đó, như thể tất cả đang thương hại anh.

“Mẹ kiếp.” Aomine lầm bầm, anh đóng cửa lại nhưng Momoi đã phản ứng kịp để chặn lại, giọng cô vỡ ra lo lắng.

“Xin lỗi, tớ biết cậu sẽ không đi gây sự xung quanh...tớ xin lỗi Dai-chan.”

“Cứ đi đi Satsuki, tôi không có tâm trạng tốt lúc này.”

“Được rồi...hẹn gặp cậu vào ngày mai.”
Không có tiếng trả lời và cánh cửa đóng lại trước mặt Momoi.

Aomine không quan tâm liệu Momoi đã đi chưa, anh tiến về phía giường, thả mình lên đó, đôi lông mày nhăn nhó mệt mỏi.

Thật bực mình.

Một giờ trước Aomine đã nghĩ ngày hôm nay có lẽ sẽ không tệ như vậy nhưng giờ đây câu nói đó đang tát vào mặt Aomine. Aomine ghét cách Momoi nhìn anh như thể cô hiểu mọi thứ và buộc tội anh như thể tất cả những gì Aomine làm điều là lỗi của anh.

Như thể anh bỏ tập là lỗi của anh? Tại sao tôi phải tập luyện khi nó chỉ khiến tôi mạnh hơn?

Như thể bỏ qua mọi thứ là lỗi của anh? Nó nhàm chán, tại sao tôi phải cố gắng?


Như thể làm theo ý mình và bỏ qua mọi người là lỗi của anh? Khi họ luôn nhìn tôi đầy vẻ thương hại như thế?


Aomine càu nhàu, khi nghĩ về những điều mình đã trải qua anh luôn cảm thấy sức nặng trên mình ngày một lớn và sự mệt mỏi tăng cao. Aomine không thể ngăn mình nghĩ về nó nhưng mọi thứ luôn đến mỗi khi anh nhắm mắt và yên tĩnh một mình. Cái cảm giác đứng trên đỉnh cao cô độc và nhìn tất cả bỏ cuộc nó khiến anh chán ghét rất nhiều, lẽ ra bóng rổ phải vui hơn thế, lẽ ra những trận chiến phải kịch tính hơn thế...

Ngày qua ngày, đêm qua đêm, mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tượng những cái xác vô hồn lẽo đẽo trên sân bóng rổ lại xuất hiện và nó khiến anh không tài nào ngủ được dù cho từng tế bào trên cơ thể anh đang gào thét ‘ngủ đi!’ nhưng bộ não anh không cho phép điều đó và mọi thứ chỉ càng tệ hơn. Nó hành hạ Aomine mỗi đêm, nó khiến anh mệt mỏi và nó thật sự đang giết Aomine từng ngày.

Thưa chúa, nếu Aomine có thể có một giấc ngủ ngon đủ tám tiếng mỗi đêm anh sẽ rất biết ơn về điều đó.

Aomine cố gắng nhắm mắt lại lần nữa, tiếng đồng hồ tích tắc, bóng tối trước mắt và từng hình ảnh trên sân lại rõ ràng từng chút một, âm thanh nặng nề như tiếng đếm ngược của đồng hồ tại trận đấu, tiếng bóng nảy vô hồn không ai chặn lại và tiếng giày rít chậm chạp khiến Aomine muốn nôn.

Mồ hôi anh đổ ra ướt đẫm cả áo và anh mở bừng mắt trong sợ hãi.

Mình phải quen với điều này.

Sau đó, mẹ Aomine gọi Aomine xuống ăn cơm, anh không có năng lượng để ngồi dậy nhưng bụng anh bắt đầu kêu gào sau một ngày tiêu hao năng lượng mệt mỏi như vậy. Aomine di chuyển xuống bếp, bố và mẹ anh đã ở đó chờ anh và mẹ Aomine nhanh chóng hỏi anh đầy lo lắng khi trông anh có vẻ mệt mỏi và xanh xao. Bố anh hỏi về vết thương và Aomine rất biết ơn rằng bố đã lo lắng chứ không đổ lỗi cho anh.

Aomine trả lời đại khái như một tai nạn và hai vợ chồng trao đổi mắt với nhau, thầm đồng ý sẽ không mang nó lên. Aomine nhìn họ qua lại sau đó lặng lẽ ăn, mắt anh chú tâm vào miếng ớt chuông đỏ trên đũa, một cái nhìn đầy nhắc nhở cho anh về màu đỏ mãnh liệt đó, đột nhiên Aomine nhận ra, hôm nay thật sự cũng không phải thật sự là tệ.
Aomine cảm thấy thèm ăn ngay bây giờ.

Sau khi giúp mẹ dọn bàn, Aomine quay lại phòng mình, kiểm tra điện thoại trên bàn, có hai tin nhắn được gửi tới và tất cả điều là của Momoi.

‘Ba ngày nữa là Interhigh và Akashi-kun đã nhắc tớ về việc cậu bỏ qua luyện tập rồi Dai-chan, hi vọng ngày mai cậu sẽ đi tập nếu không Akashi thật sự sẽ làm cái gì đó.'
Akashi chết tiệt.

Aomine lầm bầm, kiểm tra tin tiếp theo.

‘Và tớ xin lỗi Dai-chan. Xin lỗi vì không tin tưởng cậu.’

“...”

Aomine nhập một tin, 'nó không phải lỗi của cậu', nhưng anh nhanh chóng xóa nó đi.

------------------------------

Trên một sân bóng rổ đường phố.
Kagami chắc chắn không có tâm trạng tốt ngày hôm nay.

Cậu đứng đó, ném vài quả bóng, bực bội ngày một tăng cao khi không thể ném bóng vào rổ đúng cách, và mọi thứ chỉ càng khiến Kagami bực hơn khi, một ngày nữa, Kagami chờ trong hai tiếng và Aomine không xuất hiện.

“Tên khốn thất hứa.”

Kagami càu nhàu nhặt bóng lên và tiếp tục bắn bóng vào rổ. Không giống như Kagami đang chờ Aomine hay gì đó, Kagami vẫn sẽ đến sân mỗi ngày dù cho có Aomine hay không vì cậu ghét phải ở nhà một mình, nhưng cả hai đã có một cuộc hẹn và Kagami thật sự muốn chơi với Aomine và tìm cách đánh bại tên khốn đó.

Không phải nói sau ngày hôm đó Kagami đã háo hức đến mức nào, cậu đến trường mà chỉ mong giờ học nhanh kết thúc, cậu cẩn thận với vết thương trên người mình và chắc chắn nó đang lành khá nhanh vì Kagami không muốn có gì cản trở khi đối đầu với Aomine. Kagami còn đến sân bóng rổ nhanh hơn bình thường ngay sau khi tan học vì cậu không chắc liệu Aomine sẽ đến đó trước và cười vào mặt mình như kiểu ‘đồ chậm chạp' hay không vì Aomine là một tên khốn thích trêu chọc.

Kagami đến sớm.

Kagami chờ đợi và chờ đợi.

Và chẳng có ai đến cả.

Ngày này qua ngày khác, chính xác mà nói, đã 1 tuần rồi!

Aomine chưa một lần xuất hiện sau ngày hôm đó, Kagami thậm chí đã nghĩ ngày cậu chơi với Aomine chỉ là một ảo tưởng tầm phào hoang đường của chính mình nhưng những vết thương trên người cậu chứng minh đó là sự thật.

Và Kagami đi đến kết luận Aomine rõ ràng lừa Kagami và không hề muốn chơi với cậu nữa. Đó là suy nghĩ khiến Kagami buồn rất nhiều nhưng cậu không thể tìm ra lý do khác hợp lí hơn vì Aomine đã từng xuất hiện rất nhiều trước khi họ chơi với nhau, nhưng sau khi họ đấu xong. Kagami thề cậu vẫn còn nhớ cái nhìn thất vọng trên mặt tên ngốc đó và nếu đó là dấu hiệu cho thấy Aomine sẽ không xuất hiện nữa, kể cả khi sau đó cả hai đã rất vui vẻ(?), Aomine vẫn không coi Kagami là đối thủ.

Nhưng Kagami thì có và nó khiến cậu cảm thấy tồi tệ nhiều hơn.

“Không phải khi tao tìm thấy một người có thể chơi cùng và sau đó mày biến mất như thế Aomine...”

Kagami thở dài chán nản, cậu nhặt bóng lên, mở cửa và quyết định đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

“Không việc gì phải nghĩ về một người xa lạ cả.”

Kagami tự thuyết phục mình nhưng nó khó hơn cậu tưởng vì cậu thật sự muốn đấu với Aomine. Kagami biết cậu và Aomine thật sự chỉ là người lạ, Aomine không có trách nhiệm phải giữ lời hứa với Kagami và anh hoàn toàn có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng bất chấp sự thật đó Kagami vẫn không thể ngăn bản thân thất vọng được.

Đi được một lúc Kagami đã thấy máy bán hàng tự động, cậu cho xu vào và lấy một chai nước suối, loáng thoáng bên kia đường Kagami thấy một vài hình ảnh quen thuộc.

Một nhóm học sinh tan trường với những cái đầu đầy màu sắc một cách kì lạ khiến Kagami tự hỏi đây có phải là một cuộc diễu hành màu tóc hay không nhưng sau đó mắt cậu định vị trên quần áo của họ, bộ đồng phục gồm vest trắng và áo sơ mi xanh. Kagami nheo mắt, một cái gì đó quen thuộc mà cậu cố đào lại trong kí ức của mình khi thấy bộ đồng phục đó và cậu ‘A' một tiếng.

“Đó là đồng phục của Aomine.”

Kagami nhớ Aomine đã mặc nó khi đấu với cậu lần đầu tiên và giờ thấy một số người mặc giống như vậy chỉ khiến Kagami nhớ tới Aomine và sự thất hứa của anh nhiều hơn.

Thật bực bội.

Nhưng một giây sau đó Kagami ngay lập tức quay lại nhìn nhóm người đó, một màu xanh biển quen thuộc lấp ló nổi bật đến kì lạ và Kagami chắc chắn không thể nhầm lẫn nó với bất kì ai khác có màu xanh đó trên đường.

“Aomine?”

Có một cái gì đó khó tả diễn ra trong đầu Kagami như việc đấu tranh mặc kệ tên khốn ngu ngốc tên Aomine Daiki và tiếp tục uống nước hoặc chạy đến và hỏi Aomine Daiki lí do anh không đến sân bóng rổ. Tất nhiên Kagami không chọn cái nào cả, cậu chỉ nhìn chằm chằm nhóm người họ, đảo qua vài người và nhớ màu sắc của họ. Có một cái nhìn ghen tị thoáng ẩn hiện trong đôi mắt đỏ.

Có vẻ vui.

Kagami ậm ừ, nhóm người xa dần và Kagami chưa một lần bắt gặp được ánh mắt xanh biển đen tối đó, hiển nhiên Kagami cùng không hy vọng. Kagami tiếp tục nhìn chằm chằm, chủ yếu là nhìn Aomine, người đang tỏ ra phiền phức và cáu kỉnh dần đi lùi ra sau hàng như thể muốn thoát khỏi đó.

Và có lẽ chính Aomine cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm khó chịu của Kagami, anh quay đầu lại.

Hai ánh mắt giao nhau, trái với Kagami, Aomine trông có vẻ ngạc nhiên, mắt anh đảo qua lại, lên xuống như đang kiểm tra sau đó dừng trên quả bóng trên tay Kagami, cuối cùng anh nhìn lên, họ nhìn chằm chằm một lúc và cùng gật đầu như một cách chào đơn giản, nó tự nhiên như thể họ gặp nhau hằng ngày, sau đó Aomine đưa tay kéo mí mắt mình xuống và lè lưỡi như thể muốn chửi vào mặt Kagami là ‘đồ ngốc' và Kagami không thể ngăn bản thân bóp nát chai nước trong tay và ném cho Aomine ngón giữa của mình.

Cả hai làm điều đó một cách thật tự nhiên như thế.

Một cô gái tóc hồng đã đến và nói chuyện với Aomine khi nhận ra anh đã bị thụt lùi sau hàng. Kagami đoán đó là bạn gái Aomine khi nhìn cách cô tương tác với anh ấy nhưng rồi đôi mắt hồng ấy nhìn về hướng Kagami, cô gái tóc hồng mở to mắt ra như thể đang đánh giá cậu và nó khiến cậu khó chịu đôi chút. Kagami đá chân này sang chân kia, nhìn Aomine lần cuối và tự rời đi khỏi vị trí của mình.

Kagami không thích bị nhìn chằm chằm.

-------------------------------

“Cậu ấy là bạn cậu hả Dai-chan?” Momoi nhìn cái đầu đỏ đi xa dần, khuất sau khúc cua bên đường, đôi mắt cô dao động khi cô phát hiện ra một cái gì đó kì lạ ở đây.

Một phút trước cô phát hiện ra người bạn thời thơ ấu của mình đang tách biệt khỏi nhóm và dường như dừng lại phía sau, khi cô quay đầu nhìn lại để kiểm tra thì phát hiện tên ngốc tóc xanh đang làm trò từ xa với một người lạ tóc đỏ bên kia đường. Momoi thật sự bối rối vì không biết người đó là ai nhưng nhìn cách Aomine hành động trẻ con như thế càng khiến cô ngạc nhiên hơn rất nhiều. Aomine đã luôn lười biếng và tỏ ra chán nản với mọi thứ xung quanh nhưng giờ Aomine đang ‘giao tiếp' với một người mà Momoi không biết, thậm chí, nếu trực giác của Momoi luôn đúng cô chắc chắn Aomine đang rất vui vẻ và tận hưởng sự khó chịu gay gắt từ cậu bạn tóc đỏ kia.

Điều đó khiến sự tò mò của Momoi tăng cao, cô tiến tới gọi Aomine trong khi đưa mắt đánh giá người lạ tóc đỏ. Chắc chắn người quen này của Aomine phải biết chơi bóng rổ bất chấp cả việc nếu cậu ấy không mang theo trái bóng ấy, cậu bạn này cao và thể hình hoàn toàn phù hợp với bộ môn này. Nhưng điều Momoi không ngờ được là có một tia hy vọng kì lạ xuất hiện trong cô khi cô chạm mắt với bạn của Aomine. Một ngọn lửa.

Và tóc đỏ bỏ đi nhưng Momoi không thể rời mắt.

“Có thể không...” Momoi lầm bầm, cô thật sự hy vọng mình không nhầm lẫn, nhưng để chơi bóng rổ và được Aomine để ý thì chắc chắn cậu bạn tóc đỏ này có một cái gì đó khác với những cầu thủ bình thường.

“Geez không Satsuki, cậu ta không phải bạn của tôi.” Aomine trả lời một cách uể oải sau khi Kagami rời đi và Momoi ngạc nhiên khi Aomine thật sự không có dấu hiệu nao núng của việc nói dối trên mặt.

Aomine không chắc Kagami coi mình là gì nhưng họ chắc chắn không phải là bạn, không phải là sau khi cả hai ganh đua và đấm vào mặt nhau như thế. Vậy họ là gì?

Aomine trầm ngâm bước theo sau nhóm. Đôi mắt xanh đen tối của anh nhàm chán nhưng trong đó ánh lên một tia thích thú kì lạ, khuôn miệng anh nhếch lên thành một nụ cười mỉm chế nhạo nhưng thật sự không chỉ có vậy.

“Bọn tôi là kẻ thù.”

Aomine nhấn mạnh điều đó và Momoi hoàn toàn sốc, có vẻ như cô không mong chờ một điều gì tốt hơn thế. Cô thậm chí muốn kéo Aomine và hỏi kĩ hơn về người tóc đỏ, cô thậm chí không ngại nếu điều đó thu hút cả nhóm quay lại và tham gia cùng. Nhưng Momoi đã không làm vậy, không phải là sau khi thấy nụ cười nhỏ đặt trên môi Aomine và ánh mắt anh có một cái nhìn xa xăm về một tương lai không có thật. Nụ cười tự chế giễu chính mình.

Hiểu rồi, đó là chuyện cá nhân à.

Momoi mỉm cười, cô biết bản thân không hiểu hoàn toàn Aomine của bây giờ, đây không còn là Aomine mà cô từng biết nữa, không phải người sẽ thoải mái với việc được bu quanh bởi bạn bè và những câu hỏi ồn ào về một người bạn mới. Aomine này đặt ra một vỏ bọc với tất cả mọi người và đẩy họ ra xa để bảo vệ đứa trẻ bên trong mình.

Aomine không mong chờ sự im lặng từ Momoi nhưng anh không phàn nàn vì không đời nào anh muốn có một cuộc tra hỏi diễn ra trên đường, đặc biệt là với sự có mặt của lũ ngốc trước mặt, nhưng Aomine nhớ tới quả bóng trong tay Kagami và buộc miệng.

“Này Satsuki, khi nào thì Interhigh kết thúc?”

“À là ba ngày nữa."

“Hiểu rồi.”

Chà, hi vọng là mày dẫn đội mình vào được bán kết Bakagami.

-----------------------------

Khoảng bốn ngày sau khi bắt gặp Aomine đang đi cùng nhóm bạn và Kagami đã có một suy nghĩ khác về lí do mà Aomine không xuất hiện.

Nó đại khái như.

“Vậy ra tên đó bận luyện tập à.”

Hay.

“Nhóm bạn hắn thật kì lạ nhưng họ có vẻ là những cầu thủ ổn.”

“ít ra họ có ‘mùi' mạnh.”

Kagami lẩm bẩm những thứ như thế sau khi gặp Aomine. Nếu nói Kagami có cái mũi thính thì điều đó khá buồn cười nhưng cậu có thể ‘ngửi' được mùi của kẻ mạnh, nó nồng và đầy sát khí như cách Aomine xuất hiện ngày hôm đó, mùi của Aomine rất khác, nó khiến người khác có cảm giác phải tuân theo sự thống trị đó. Và ngược lại, mùi của những kẻ yếu lại rất khó ngửi và Kagami hoàn toàn ghét mùi đó.

Sau khi có được cho mình câu trả lời có vẻ tốt hơn thì tự dưng kéo theo đó là tâm trạng của Kagami cũng lên một chút. Ít ra Kagami đã biết Aomine không quên cậu, đặc biệt là sau khi Aomine khốn kiếp Daiki công khai chọc tức cậu trên đường cách đây bốn ngày.

“Vậy ra cậu ta chỉ bận với câu lạc bộ thôi huh.”

Tóc đó trầm ngâm nhìn quả bóng trên tay, cậu điều chỉnh cơ thể, nâng quả bóng lên và ném một cú ba điểm. Kagami có thể thấy đó là một đường bóng đẹp và tốt nhất trong hơn trăm quả ba điểm mà cậu đã ném.

Nhưng quả bóng đập vào rổ và nảy ra ngoài.

“Ack! Thật đấy à.”

Kagami lầm bầm chạy lại nhặt bóng, không nhận ra cửa hàng rào sau lưng đã mở ra, kèm theo đó là tiếng cười nhạo đặc trưng mà Kagami đã không nghe trong suốt một thời gian.

“Mày có thật sự luyện tập không thế Bakagami? Đến cả ném bóng cũng tệ nữa, bảo sao mày lại không xuất hiện trong bán kết.”

“Aomine?”

Kagami quay lại nhìn Aomine đầy bối rối, cậu hoàn toàn bị làm cho bất ngờ với sự xuất hiện của Aomine. Kagami đã nghĩ có thể lâu hơn nữa Aomine mới xuất hiện nhưng Aomine khó đoán và giờ anh ở đây và cười nhạo Kagami.
Kagami sợ rằng mình đang ảo tưởng cũng nên.

“Yo.”

Đầu xanh chào lại một cách đơn giản, trong khi bỏ áo khoác trắng của mình lên băng ghế dự bị. Màu xanh bắt gặp màu đỏ. Một cái nhìn không chắc chắn gần như bực bội từ đầu đỏ và một cái nheo mắt khó hiểu từ đầu xanh. Không giống như buổi gặp mặt lần đầu, họ chưa biết nhau và còn tỏ ra lịch sự nhưng giờ đây Kagami đơn giản là ném một cái nhìn gần như thù địch và cáu kỉnh công khai cho Aomine và Aomine hoàn toàn không rõ tại sao.

“Gì?”

“Huh?”

“Có chuyện quái gì với cái nhìn đó Kagami? Trong mày như sắp đấm tao tới nơi.” Aomine trêu chọc và Kagami quay đi thở dài khi nhận ra bản thân có cái nhìn đó, tóc đỏ gãi đầu càu nhàu.

“Ừ, tao muốn đấm mày thật.” Kagami thừa nhận.

“Hả, tao đã làm gì mày đâu thằng ngốc?”

“Đừng gọi tao là đồ ngốc đồ ngốc! Hiển nhiên mày có, mày đã không đến sân dù mày đã hứa!” Kagami trả lời một cách phòng thủ, rõ ràng kể cả khi Kagami tự thuyết phục mình rằng Aomine bận sinh hoạt câu lạc bộ nhưng cậu vẫn không thể cho qua nó vì khi nghĩ kĩ hơn, rõ ràng trước khi cả hai đấu với nhau Aomine đã xuất hiện rất thường xuyên, liên tiếp hơn một tuần, điều đó đủ cho thấy Aomine rõ ràng đã bỏ qua luyện tập thường xuyên như thế nào. Nhưng đôi mắt xanh đó ném ra một cái nhìn như thể Kagami đang hành động kì lạ.

“Cái quái gì thế tên ngốc này? Không đời nào tao có thể đến khi mà phải tham gia mấy trận đấu đó, chẳng phải mày cũng vậy hay sao?”

“Hả?”

“Oi oi đừng nói với tao mày thật sự đến đây sau khi thi đấu nha?”

“Thi đấu...? Thi cái gì cơ?”

“Thì giải Interhigh chứ còn gì nữa? Mày có bị đập đầu vào đâu đó không thế Kagami?”

Aomine cho rằng Kagami đang giả vờ để đùa anh nhưng cái nhìn như ‘ồ, ra thế' của Kagami khiến anh bối rối hoàn toàn. Như thể Kagami không biết gì về giải Interhigh cả.

Có một khoảng lặng nhất định diễn ra giữa hai người và sự bối rối khó hiểu thể hiện rõ trong mắt Aomine nhưng ở Kagami nó chỉ là một cái nhìn sáng suốt và nhẹ nhõm như hiểu ra sự thật.

“Kagami, đừng nói với tao là trường mày không có câu lạc bộ bóng rổ nha?”

“Chắc chắn là có đồ ngốc, không đời nào tao chọn một ngôi trường không có bóng rổ.”

“Vậy thì tại sao mày không biết giải Interhigh đã diễn ra? Mày không tham gia?”

“Urg... Nó, phức tạp.” Kagami lầm bầm không nhìn thẳng vào mắt Aomine, một cái nhìn gần như e dè trong đôi mắt đỏ. Đầu đỏ gãi đầu, đảo mắt giữa Aomine và sân bóng.

“Cứ nhổ ra đi Bakagami.”

“Im đi Ahomine.”

Cả hai nhìn nhau, Aomine rõ ràng đang mất kiên nhẫn và Kagami quyết định có lẽ cũng không sao vì cậu cũng đã từng nói bóng rổ Nhật tệ với Aomine một lần và lần đó Aomine không có thái độ gì gay gắt cho lắm.

“Tao bỏ câu lạc bộ bóng rổ rồi.”

“Hả?? Tại sao?”

“Tao đã từng nói với mày trước đây rồi đấy, bóng rổ Nhật Bản thật tệ và những thành viên trong câu lạc bộ dường như có khiềm khích với tao, họ nói rằng trong mắt tao hiện rõ ‘ bóng rổ ở Nhật tệ hơn ở Mỹ' khi họ thua và sau đó họ bỏ đi.”

Kagami nghịch quả bóng trên tay khi kể lại.

“Đó là lý do tại sao, tao thà chơi bóng một mình còn hơn chơi với những người không có tinh thần như vậy.”
Cái đầu đỏ liếc nhìn Aomine, một cái nhìn khó hiểu hiện lên trong đó và Kagami không hiểu tại sao bản thân có chút e dè. Không giống như Kagami cần sự thương hại, đặc biệt là từ một người như Aomine.

“Oi, bỏ cái nhìn đó đi, gớm quá.” Kagami càu nhàu, cậu ném bóng về phía Aomine và anh bắt được nó. Aomine nhìn cậu trong một giây như thể đang đánh giá liệu có chút buồn nào trong mắt Kagami không nhưng đôi mắt đỏ có một nhìn lặng yên như mặt biển cho thấy Kagami đã hoàn toàn quen với điều đó. Và ngọn lửa quen thuộc đầy thách thức đang nhen nhóm trở lại. Aomine nhếch môi hài lòng.

“Mày tới là để chơi mà đúng không?” Kagami cười toe toét. Ít ra tao tìm được người chơi cùng rồi. “Chơi thôi đồ ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro