Chương 1: Chuyến đi hướng về cái chết không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thở dài, trên lưng vác cả đống hành lý. Hắn đã phải đi suốt cả quãng đường dài trong khi thời tiết thì lạnh lẽo, tuyết rơi kín cả mặt đường,

"Trời ạ, sao đường tới nhà bà lại xa như thế chứ?...Phù.. lạnh quá...cóng chết mất thôi" Hắn lầm bầm chửi rủa.Thật là,...nếu như mà tuần trước mẹ hắn không bắt phải về quê thăm ngoại thì bây giờ hắn đã có thể nằm ngủ ở nhà và xem photobook của Mai-chan rồi. mà thôi kệ, về quê bắt tôm với lại chăm sóc ngoại cũng được thôi! Hãy là một đứa cháu hiếu thảo đi Daiki! Mày làm được mà!!!

Đến con đường vắng, hắn mở tấm bản đồ ra, lật ngang lật dọc cũng không thấy được trạm xe buýt tới khu ngoại thành gần nhà bà nữa, mà trời thì sắp tối rồi, phải mau mau tìm đường thôi. Hắn lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm nút và chờ..

" Tút...Tút..."

"Tch! Mẹ sao không bắt máy nhỉ? Lạnh chết đi được...Phù Phù...Alo mẹ hả?

con tới đúng đường rồi, mà sao không thấy trạm xe buýt đấu hết á. Bên trái á? Con có thấy gì đâu, mẹ chỉ lại hộ con với,..Mẹ ơi,mẹ,MẸ!!!"

"Tút.....Tút...Tút..."đầu dây bên kia chỉ còn tiếng máy kêu rè rè. " Chết tiệt, máy mất sóng là thế*** nào???" hắn buông ra một tiếng chửi thề. Bực mình , hắn nhét cái điện thoại một cách thô bạo vào quần và lầm lũi bước đi tiếp. Hắn đi một vài bước thì dừng lại, tìm người dân để hỏi đường. Hắn liếc dọc liếc ngang thì thấy có một ông lão đang chậm chạp bước đi theo hướng ngược lại, hắn mừng như người mù thấy được ánh sáng, liền chạy đến và lễ phép hỏi :

"Ông vui lòng cho cháu hỏi làm thế nào để đến thôn XX được không? Cháu đang tìm đường đến đó để thăm bà ngoại cháu..."

Hắn chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy khuôn mặt tái xanh, đôi bàn tay run rầy và thân hình thì như muốn ngã khuỵu xuống. Hắn hốt hoảng đỡ lấy ông lão, môi lắp bắp nói :

" Thưa,...ông có sao không ạ, ông không thấy khỏe ạ?".

Ông lão nhìn trân trân vào mắt hắn, miệng ú ớ như muốn nói điều gì đó, sau đó ông lấy lại bình tĩnh và hỏi dồn dập hắn:

"Cậu nhóc, cậu có muốn chết hay sao mà lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó? Còn bà cậu thì có điên hay không mà định cư ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm đó vậy hả???".Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của ông lão

"Nguy hiểm á? Ông ơi, bà cháu sống ở đó lâu lắm rồi, có chuyện gì xảy ra đâu. Hơn nữa, cháu chưa muốn chết. Cháu chỉ mới là học sinh cao trung ở Tokyo thôi, chưa có gì để thất vọng đến nỗi phải chết ông ạ!".

Ông lão nghe đến đó , bỗng lấy tay ôm lấy ngực, lúc lắc cái đầu và than thở:

"Trời đất quỷ thần ơi, ơi ai tới cái nơi đầy rẫy hồ ly như thế chứ?Bà cậu và cậu thật đúng là không-phải-hạng-vừa-đâu! Gan cùng mình đi tới đó cho nó bắt ăn thịt chết à?"

"Sao cơ, HỒ LY ạ??? ông không đùa đấy chứ??"Hắn sững sờ cả người.

"Tại sao ta phải đùa với cậu trong khi chính gia đình ta đã từng là nạn nhân của chúng?"Ông lão buồn bã đáp lại.

"Thế, ông có thể cho cháu biết HỒ LY là thứ gì không ạ?"Hắn hỏi lại. Ông lão như nửa muốn nửa không nhưng khi thấy ánh mắt tò mò của hắn, ông đành phải thở dài và giải thích cho hắn hiểu

" Bọn hồ ly là những con cáo già tu luyện thành tinh, chuyên giả mạo người trà trộn vào làng bắt cóc những thiếu nữ về hang ăn thịt. Chúng rất nguy hiểm, chỉ cần bị chúng cào nhẹ thôi cũng có thể rách bụng, chỉ cần chúng nhìn vào mắt thì cũng bị chúng thôi miên, hàng trăm người đã phả bỏ mạng vì chúng đấy cậu nhóc ạ" Ông lão rùng mình nhớ lại.

" nhưng, chúng vẫn không là gì so với con quái thú chuyên đánh cắp trái tim người đâu! Con quỷ ấy là con hồ ly trẻ tuổi nhất đồng thời là con nguy hiểm nhất mọi thời đại. Con hồ ly ấy có một vẻ ngoài rất quyến rũ, với đôi mắt to tròn màu phượng hổ,thân hình mảnh mai nhưng sâu thẳm bên trong nó cực kì thâm hiểm. Chúng có thể đánh cắp linh hồn lẫn trái tim của người mà nó muốn điều khiển, phụ nữ lẫn đàn ông không tha một ai. Trong làng dù có bao nhiêu người dũng cảm tình nguyện đi giết con hồ ly đó và tất cả đều một đi không trở lại. Nhưng không hiểu tại sao một trăm năm sau không còn thấy nó xuất hiện nữa. Nhiều người đồn đại rằng nó đã bị phong ấn lại, nhiều người khác thì nói khi xuất hiện lần cuối nó chỉ còn có 8 đuôi và không còn hung dữ như trước nữa. Nhưng ai biết được cơ chứ? Cẩn thận luôn tốt hơn !".

Ông lão vút lại chòm râu rồi bảo hắn

"Vì vậy ta nghĩ cậu nên về nhà đi!! Đừng đi tới đó nữa.Đi đi".

"Nhưng ông ơi, từ đây mà về Tokyo chắc cháu chết mất, hơn nữa cháu vẫn phải về thăm bà nữa, cả mấy năm rồi cháu chưa thăm bà ạ..." Hắn đuổi theo ông lão, giở giọng năn nỉ ông

"Xin ông, chỉ đường giúp cháu , được không ạ?"

Ông liếc mắt nhìn khuôn mặt tha thiết của hắn, ông đành phải chỉ đường cho hắn

"Cậu đi thẳng đường này xuống khoảng 1km thì bên phía tay trái sẽ có một trạm xe buýt nhỏ ở đó, mà giờ này thì chỉ còn 5 phút nữa là sẽ có 1 chuyến cuối cùng để tới đó. Vì vậy cậu phải nhanh lên để tới đó trước khi trời tối và tìm nhà bà cậu ngay chứ ở bên ngoài rất nguy hiểm đặc biệt vào cái thời tiết thất thường như thế này."

"Vâng, cháu sẽ cố gắng. Xin cảm ơn ông đã chỉ đường ạ"

Hắn cảm ơn ông lão một cách lễ phép rồi, bắt đầu chạy về phía ngược lại với tốc độ nhanh nhất có thể.Ông lão chỉ còn biết nhìn theo tấm lưng đang dần khất bóng của hắn mà hét lên

"Chúc cậu may mắn và sống sót trở về"

******

"Sao chưa tới nữa hả trời, gần tối rồi...TCH!!! Mợ nó, nhanh lên giùm cái..."

Hắn than thở khi đã đứng chờ chuyến xe đó cả giờ đồng hồ.Nhưng ông trời cũng rủ lòng thương đáp lại sự kiên nhẫn của hắn. Phía sau màn sương là một chiếc xe buýt đen bắt đầu tiến tới phía hắn. Hắn mừng rỡ đưa tay ra vẫy chiếc xe lại "Số xe đẹp nhỉ, 69...vl thật" hắn nghĩ. Không biết trên đó có mấy cô phục vụ BB không nhỉ.Nhưng ngay khi bước lên xe, hắn đã bị vỡ mộng. Trong xe toát ra một loại mùi kinh tởm, đầy ám khí và không có một bóng người . Rồi hắn nghe thấy một giọng nói ồm ồm sởn gai ốc phát ra từ tên tài xế già nua:

" Chào mừng cậu bé đến với chuyến xe dẫn đến ngôi làng XX- cái nôi của hồ ly cư ngụ. Không cần phải lấy tiền ra đâu, xe tôi không thu phí.Vì chắc gì cậu còn sống để đi tiếp lần thứ hai chứ? Đúng không?? Hahahahaha"

Hắn tái cả mặt "tên này, .... Không đùa chứ?... Không còn sống để đi tiếp..... thế nào???"

Hắn cố giữ cho tâm trí mình bình tĩnh, ngồi xuống cái ghế rách nát và " tận hưởng" chuyến đi cuối đời của hắn ( có lẽ vậy )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro