Chương 2: Ngôi miếu giam giữ hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước xuống chiếc xe buýt ma quỷ kia, chân vẫn còn run rẩy còn tâm trí thì không thể nào bình tĩnh được, trong đầu hắn chỉ còn mỗi 2 chữ HỒ LY và một dấu chấm hỏi to đùng mà ngay chính bản thân hắn cũng không thể nào giải đáp được.

"Phải bình tĩnh...Hết sức bình tĩnh...Không có chuyện gì xảy ra đâu, chắc chắn không có hồ ly ở cái thế giới hiện đại đầy công nghệ thông tin này được,... Phải bình tĩnh..."

Hắn tự trấn an chính mình, rồi tiếp tục dò xét đường tới thôn làng của bà hắn. Trời đã gần tối, chỉ còn một chút ánh nắng mặt trời còn sót lại phía xa xa, và cơn gió mạnh thổi qua làm hắn tê buốt cả người, điều đó đã thúc đẩy cho hắn phải chạy nhanh hơn, mau chóng tìm ra nhà bà hắn càng nhanh càng tốt trước khi bóng tối bao trùm vùng đất quỷ quái này. Hắn nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là đồng ruộng, cây cối um tùm, không một tiếng chim, tiếng ve sầu làm cho bầu không khí ở đây thêm lạnh lẽo và u ám hơn.

Chỉ có mình hắn trên con đường mòn nhỏ bé này...

Hoặc là còn có thứ gì khác nữa mà hắn không hề hay biết...

"Phải nhanh lên,...nhanh nữa,..trời ơi Daiki, tốc độ của mày trong lúc thi đấu bóng rổ đâu mất rồi? Mà mấy cái thứ hành lý phiền phức này nữa... Mẹ nó... OÁI!!!!!"

Hắn lầm bầm một mình trong lúc chạy. Nhưng cũng do sự bất cẩn cùng với bản chất ngu-có -tổ-chức đã làm cho hắn vấp phải hòn đá dưới đường và hắn đã có một tư thế té không chê vào đâu được. Mà ai hay biết được trong cái rủi nó có cái hên, khi hắn ngước mặt lên thì đã phát hiện được một con đường mòn nhỏ dẫn vào sâu bên trong. Tò mò, hắn đứng lên phủi đất cát dính trên quần áo và đi vào con đường kia. Trời đã gần tối, hắn móc túi lấy ra cái đèn pin để tìm đường nhưng mục đích chính là để không bị " chụp ếch" thêm một lần nào nữa. Con đường đầy bùn đất đúng là không thoải mái cho lắm, là cho hắn phải chật vật lắm mới có thể "lết" được vài bước nhỏ trong khi trên lưng là cả núi hành lý.

"Kì lạ thật, ở đây có con đường mà trong khi xung quanh đây thì lại không có nhà cửa là thế quái nào? Thế làm ra con đường này chỉ để ngó thôi à? Mấy người ở đây đúng là rảnh thật luôn đó..."

Hắn vừa bước đi vừa than thở . Nhưng hắn không biết rằng con đường này tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho một thừ khác,nằm ở cuối đường- nơi mà hắn sắp đặt chân đến.

"Í, hình như có cái miếu nhỏ ở đây nữa kìa! Lạ quá ta" Hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra có cái miếu thờ nhỏ ở đây.Nghĩ mà xem, ở cái nới không có một bóng người như thế này mà lại có cái miếu thờ thì đúng là lạ thật đấy. Hắn chậm rãi bước tới gần cái miếu, tay cầm đèn pin của hắn bắt đầu run bần bật, mặt của hắn toát đầy mồ hôi nhưng đôi chân của hắn vẫn cố gắng tiến tới phía trước. Đường đi vào ngôi miếu toàn là cây cối rậm rạp, hắn phải dùng tay để đẩy chúng ra nhưng không may là có một chiếc lá sượt qua , làm cho lòng bàn tay hắn rỉ máu

"Chết tiệt, sao lại chảy máu ở đây cơ chứ? Mà thôi kệ, có tí tẹo à, không phải lo lắng gì nhiều "

Hắn không biết được rằng vết thương nhỏ của hắn chính là nguyên gây thảm họa cho cuộc đời hắn sau này. Một cách thật nhẹ nhàng, hắn tiến tới phía trước, và ngay phía trước mặt hắn là ngôi miếu đã phong ấn con Hồ Ly mà hàng trăm người phải bỏ mạng vì nó. Hắn nhìn xung quanh cái miếu "Có gì khác mấy cái miếu thờ-bình-thường đâu" nhưng hắn đã bỏ ngay ý nghĩ đó khi vòng ra sau ngôi miếu và hắn đã thấy được sự khác biệt. Trên thân ngôi miếu có hàng trăm vết cào, trầy xước, một vài vệt màu đỏ sẫm nhìn như máu vậy. Nhưng đó không phải điều mà hắn quan tâm. Cái thực sự khiến hắn phải kinh ngạc là một vài dòng chữ được khắc trên ngôi miếu, hắn để bàn tay đang rướm máu của mình lên ngói ngôi miếu

"Khi máu của ngươi đổ xuống

Tai họa sẽ một lần nữa ập xuống

Nó sẽ ám ảnh cuộc đời nhân gian một lần nữa"


"Nhảm nhí thật, máu ở đâu mà đổ xuống cơ chứ? Lại còn bày đặt ám ảnh nữa mới ghê chứ!! Thật là..."

Hắn buông một tiếng thở dài rồi bỏ đi, không ngoảnh đầu lại. Nhưng hắn không chú ý đến mọi vật xung quanh đã thay đổi khi hắn chạm tay vào miếu. Gió ngày càng mạnh hơn, trời tối đi, và một " thứ " nguy hiểm xuất hiện từ bên trong ngôi miếu bắt đầu theo dõi hắn

"Chà~~~~Một chàng trai, nhìn ngon quá~~~mà ngươi nghĩ muốn đi là ta cho đi à? Chờ ta với~~~"

Hắn ra khỏi con đường mòn nhỏ, ngó nghiêng dọc rồi ung dung bước đi tìm nhà bà hắn. Nhưng mọi việc sao có thể dễ dàng đến như vậy...

"Oái, đau quá" Hắn rít lên khi vừa bị một vật gì đó đánh mạnh vào gáy. Cú đánh đau thốn đó khiến hắn ngã khụy xuống, chiếc đèn pin thì bị văng ra xa, trời đã tối hẳn đi rồi, xung quanh hắn giờ đây đã bao trùm trong bóng tối.

"Ai đấy, khôn hồn thì hiện hình ra đây, không thì ta sẽ xử đẹp nhà ngươi đấy nhá!!" Hắn dùng hết sức thét lên dù chư biết thứ gì đã đánh mình. Nhưng hình như " thứ đó" vẫn muốn " chơi đùa" một chút nữa.

"Oái, đau, bọn khốn...Á, sao mà...ĐAU, ... Mẹ nó..."

" thứ đó" vẫn tiếp tục hành hạ hắn, mỗi lần sượt qua hắn nó đều gây ra thêm vài vết thương hằn sâu đau thốn. Hắn cũng muốn phản kháng lắm chứ! Nhưng hiện tại trời quá tối, không thể nhìn thấy " thứ đó" được, vả lại hắn không có vũ khí để tự vệ, nên hắn chỉ còn cách là cố thủ, lùi lại vài ba bước.

" ĐM, mày là thứ gì? Muốn gì thì ra đây gặp thẳng mặt mà nói chuyện đi, dừng ngay cái trò đánh lén đó đi!!!" Hắn hùng hổ hét lên. Và may mắn thay, " thứ đó" đã chịu ngưng đùa giỡn với hắn mà hướng đến mục đích chính của nó

GIẾT HẮN

"Thứ đó" bắt đầu tiến gần lại phía hắn,nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. Cả người hắn bắt đầu run như cầy sấy, nhưng tâm trí của hắn vẫn cố gắng bình tĩnh, đôi mắt cố gắng quan sát từng chuyển động của "thứ đó" .

Từng phút, từng giây, nó tiến gần hắn một chút, một chút nữa, thêm một chút nữa, cho đến khi chỉ còn cách bàn chân hắn vài cm nó mới chịu dừng lại. Hắn nheo đôi mắt lại để nhìn thứ chuẩn bị kết liễu đời mình. Trời thì tối đen, lại không có đèn pin nên hắn chỉ có thể thấy được một cái bóng đen đang đứng sừng sững trước mặt. Hình như... " thứ đó" khá là cao, phía sau lưng nó thì lại có rất nhiều cái gì đó - mà hắn cho rằng đó là đuôi đang ngoe nguẩy. Trên đầu có 2 cái gì đó nhòn nhọn, bàn tay thì đầy móng dài và sắc bén và thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là đôi mắt to tròn có màu vàng sáng chói ngay trong đêm tối.

Khoan đã... Nếu ghép tất cả các chi tiết đó lại thì ...

" Thứ đó" giống hệt... những gì mà ông lão ban sáng đã cảnh báo hắn..

Không lẽ nào... Thứ đang đang chuẩn bị cho hắn chầu trời chính là...

Nhưng khi hắn phát hiện ra "thứ đó" là gì thì đã quá muộn, nó đã giơ bàn tay đầy móng vuốt lên, chỉ kịp để hắn hét lên một tiếng cuối cùng

" HỒ LY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro