Chương 3: Người bà giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên hồ ly đã tiến sát đến người hắn, bàn tay đầy móng vuốt sắp chạm đến cổ của hắn . Giờ đây, khi mọi sự kháng cự của hắn đều vô nghĩa, hắn chỉ còn cách nhắm tịt mắt lạ, chờ đợi tên hồ ly ra tay kết thúc đời hắn....

"Daiki? Cháu yêu của bà có phải không?"

Một giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ vang lên giữa đêm tối. Hắn giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình. Dù chưa rõ là ai nhưng như vậy có phải là quá tốt đối với hắn không? Đặc biệt là trong lúc hắn chuẩn bị lên thớt cho con hồ ly kia. Hắn dùng hết sức còn lại hét lên

" Vâng!!! Cháu đây!! Cứu với!!! Có hồ ly ở đây này!!! Cứu..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì tên hồ ly đã biến mất như một làn khói. Cùng lúc đó hắn nghe tiếng bước chân vang lên, tiến gần hắn hơn. Hắn mừng húm "Phù...phen này thoát chết". Ánh sáng từ cây đèn dầu từ từ tiến về phía hắn, và nhờ có nó mà hắn đã có thể nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình

"Daiki! Cháu không sao chứ? " Người phụ nữ cao niên đó nở một nụ cười móm mém nhìn hắn.

"Cháu không sao đâu!  Bà đừng lo" Hắn quệt mồ hôi còn thấm đẫm trên trán, đứng thẳng dậy nhìn vị ân nhân kia-chính là bà ngoại của hắn

----------------------------------------------------

"Bốp!"

Đầu hắn va phải trần nhà. Thực sự chính hắn cũng không thể đếm hết số lần hắn tự làm cho cái đầu rỗng tuyếch kia sưng tấy lên. Chắc đây là lần thứ "n" rồi.

"Bà ơi! Đã bao nhiêu thế kỉ rồi mà bà vẫn chưa tu sửa lại nhà vậy? Mau mau sửa cái trần nhà cho cao lên bà nhá! Cháu bị nó 'chào hỏi' nhiều lắm rồi đó!" Hắn bực bội gõ gõ lên cái trần đã gần như mục nát.

"Hả? Chỉ vì cháu quá cao nên trần nhà GATO mới 'hỏi thăm' cháu thôi mà chứ nó có tội tình gì cho cam? Hơn nữa, nhà bà, bà thích làm gì đó là chuyện của bà! Mắc gì phải nghe cháu? Muốn sống được ở đây sao cháu không tự làm cho mình lùn lại hử? Kêu ca được tích sự gì"

Hắn cứng họng, bà là thánh văn hay sao mà đối đáp kinh thế? Không! Không được chùn bước! Phải giành lại lợi thế

"Bà...cưng cái trần nhà hơn cả đứa cháu đẹp-trai-thông-minh-hiếu-thảo đã lặn lội từ thành phố xa hoa mà quay về nơi đây, chẳng màng hiểm nguy để phụng dưỡng bà hay sao? Huhuhu! Thật là...cháu về méc mẹ nè...><"

Hắn cố gắng tỏ ra vừa đáng thương vừa moe, cố làm nũng bà mình. Nhưng bà vẫn cho hắn nguyên cục "bơ" vào mặt. Không từ bỏ, hắn lại tiếp tục dụi dụi vào vai bà, đôi mắt ánh lên vẻ 'trong sáng' khác thường. Tức mình, bà hắn quay lại mắng cho hắn một trận tơi bời

"Mày á hả? Đẹp trai mà da đen như than, mặt lúc nào cũng như bị táo bón vậy? Thông minh mà ngày nào cũng vác ngỗng, trứng, gậy về nhà là thế nào hả? Bớt áo tưởng giùm cho tao nhờ! Tao già mà còn bình thường lắm đấy ! Không bất bình thường như mày nhá!"

"Bà..." Hắn vẫn cố níu kéo

"Không có bà con cô cậu gì ở đây hết á!" Bà cũng không dễ dãi, hất người ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình. 

Hắn rơm rớm nước mắt, xoay mặt vào tường tự kỉ 

 *feeling xúc phạm nặng nề*

Nhưng bà hắn đâu phải người vô tình. Thấy đứa cháu trai của mình đã lặn lội đường xa tới đây thăm mình mà không ngại hiểm nguy, điều này làm cho bà  thật sự động lòng. Bà tiến lại gần tấm lưng đối diện mình, với tay lên xoa đầu hắn

"Bà nói vẫy thôi, chứ bà nào mà lại đi hắt hủi cháu mình đâu! Bà mày vẫn còn tình người lắm đấy!"

Hắn biễu môi, quay đầu lại nhìn khuôn mặt hiền từ đầy ấm áp của người bà của mình. Bà cũng đáp lại ánh nhìn kia đầy yêu thương. 

"Bà ơi..." Hắn ôm chầm lấy bà, gục đầu vào đôi vai gầy gò của bà mà nức nở. Bà hắn mỉm cười, vỗ về người cháu trai bé bỏng

"Chu cha, đã mấy năm mà mày cao nhồng thế này nè! Nhớ năm nào có thằng Daiki da ngăm lùn tịt lúc nào cũng lon ton chạy theo ông bắt tôm, mặt mày lúc nào cũng tèm lem bùn đất mà cũng ngoác miệng ra cười được chứ! Vậy mà giờ..." Bà bỏ lửng nửa câu sau để ngắm nhìn thằng da đen kia

Hắn cũng ra vẻ khiêm tốn , đáp lời bà

"Có đâu ạ! Cháu còn lùn lắm cơ! Bà cứ khen ..." Vừa nói hắn vừa nghĩ ngay đến tên Titan tham ăn- Murasakibara

Bà phì cười trước vẻ mặt  của hắn

"Thôi vậy là được rồi! Mày cao quá sập cả nhà bà"

Hắn gãi gãi đầu, ra vẻ thích thú.

"Nhưng mà tán dóc vậy là đủ rồi! Mau mau phụ bà khiêng mấy món đồ ngoài đó coi! Mày thừa biết bà bị đau lưng mà phải không? Vậy thì nhanh giúp bà đi!"

Hắn thở dài ngao ngán, cứ tưởng được nghỉ ngơi cơ chứ

"Làm xong bà làm cà ri cho mà ăn" Bà hắn ra sức dụ dỗ, còn nháy mắt với hắn thẫt lém lỉnh nữa chứ

"Cái này gọi là hối lộ đó nha bà!" Hắn thở dài ngao ngán, đứng dậy bước ra ngoài. Thật tình thì làm sao hắn có thể cưỡng lại món cà ri trứ danh mà ngay cả nhà hàng còn không thể làm ngon bằng của bà chứ?

"Rồi sao? Mày kêu cảnh sát tới bắt bà hả? Mơ đi cưng!"

--------------------------------------

Lắp ló sau ô cửa sổ bé tẹo, ánh mắt vàng choé của nó chuyển động theo từng hoạt động của hắn. Nó có vẻ thích thú với tên da ngăm kia, vì mỗi lần hắn đưa tay lên quệt mồ hôi hay gồng cơ bắp lên để bưng từng món đồ lên là mấy cái đuôi lại ngoe nguẩy loạn xạ cả lên

"Chộ ôi! Quả là một anh chàng thú vị! Rất đúng chuẩn gu của ta mà. Để coi... Daiki à... Hmp...còn có thêm một người dư thừa nữa, thật là đồ kì đà cản mũi mà! Nhưng không sao, dầu gì người trần mắt thịt như các ngươi làm sao có may mắn lần thứ hai mà đòi thoát khỏi tay ta chứ~~~"

-------------------------------------

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn với lấy cái khăn hường mà Satsuki bắt mang theo lau lau mái tóc ướt nhẹp, trên người chỉ mặc độc một cái quần đùi tối màu, hắn vô tư cởi trần để lộ cơ bụng săn chắc. Chắc chắn ai nhìn vào cũng xịt cả tấn máu vì chàng trai đầy menly kia. 

Và nạn nhân đầu tiên bị mất máu trầm trọng là tên vàng vàng đang nhìn trộm ở ngoài kia. Nó bị kích thích đến nỗi dựng cả tám cái đuôi lên, buột miệng ré lên một cái (cứ như fangirl nhìn thấy ộp pa vậy)

"Không biết cái tiếng quái qủy gì thế này? Ồn chết mất! Daiki, mày có nghe thấy tiếng gì không" Bà hắn trong bếp làu bàu. Đúng thật, nhà tắm kế bên bếp nên bà nghe được là phải thôi. Hắn vứt cái khăn xuống rồi uể oải làm trả lời bà

"Cháu có nghe gì đâu!" 

"Thế ra tao bị điên hay sao mà nghe? Mày kiểm tra lại coi" Bà vẫn ngoan cố bắt hắn tìm ra tiếng động đó

Hắn đành phải tuân lệnh, đi vòng vòng khắp căn nhà để tìm ra thứ tiếng đó. Lên lên xuống xuống mấy chục lần rồi mà hắn có nghe được gì đâu. Hắn phải giải thích lại với bà rằng không có tiếng động gì ở đây hết, và chắc chắn bà đã bị lãng tai. Tất nhiên hậu quả của câu nói đó là nguyên một cú tát trời giáng bay thẳng vào má phải của hắn (Bà ngoại không ưa ai sỉ nhục mình cả)

"Mày chưa tìm hết mà bày đặt nói bà mày bị lãng tai à?? Bà mà tìm ra nguyên nhân thì có xuống chầu Diêm Vương cũng không để mày yên đâu!!"

Hắn sợ quíu cả người trước lời hăm dọa sặc mùi bạo lực của người bà-hiền-lành-dễ-thương theo lời mẹ hắn mô tả. Loay hoay một hồi lâu hắn trở lại phòng ngủ của mình để xem xét lại trước khi báo cáo lại với "lão bà bà"

Lục tung mọi ngõ ngách vẫn không thấy gì khả nghi, hắn vừa định quay đầu lại thì khóe mắt hắn nhận ra có vài sự chuyển động. Hắn xoay thẳng người lại ra sau, quan sát thật kĩ càng, bắt đầu thủ thế, tiến gần gần lại nơi có sự bất thường đó- ô cửa sổ

Vài cái gì đó ngoe nguẩy

Vài cái gì đó sáng rực trong đêm

Vài cái gì đó...

MÀU VÀNG!!!!

Hắn giật bắn người, ngã ạch xuống sàn, tâm hồn bấn loạn vì màu vàng quái quỉ kia

"Chết tiệt! Chẳng lẽ con hồ ly đó theo dấu mình sao? Con đó là cáo hay là đĩa mà sao dai quá vậy trời?" 

Cố tự bình tĩnh bản thân, đầu hắn ra sức điều khiển cho đôi chân di chuyển hết run rẩy. Thật chậm rãi, hắn thậm rãi tiến tới cái cửa sổ. Tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn, môi mím chặt lại, tay hắn mở mạnh cánh cửa ra. Và....

KHÔNG CÓ GÌ CẢ !!!!!! (Hết hồn chưa :)

Hắn dụi dụi mắt, thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh. Chỉ có bóng tối, không một chút ánh sáng nào cả, vài luồng gió lạnh ùa vào làm hắn dịu người đi, nhịp thờ chậm trở lại. Hắn quan sát một hồi lâu, không thấy nguy hiểm nữa mới thụt đầu vào.

"Phù- tưởng chết đến nơi rồi đấy chứ! Hên bỏ mẹ ra" 

"Bà ơi! Không có gì hết đâu! Bà đi ngủ đi! Không sao đâu!" Hắn nói vọng ra ngoài.

"Ờ ~~" Bà hắn nghe có vẻ uể oải. Hắn nhún vai, tỏ vẻ không mấy quan tâm

Trong tủ có vài cái nệm mà bà chuẩn bị cho giấc ngủ của hắn đã để sẵ. Hắn  bước tới đống nệm cũ kĩ và chuẩn bị đi ngủ. Hắn kéo kéo thế é* nào mà nguyên một xấp rơi xuống rơi xuống người hắn, cùng có một  tiếng" Xoảng"  vang lên lọt vào tai hắn. 

"Thật là kì lạ, nệm rơi mà lại có tiếng giống cái gì bị bể nhỉ?". Gãi gãi đầu, hắn cầm xếp nệm đưa lên nhìn, và đó là sai lầm ngu-nghiêm- trọng thứ hai hắn phạm phải trong cuộc đời làm người của hắn

Đống nệm đó- à không, đống bùi nhùi không có tên thì đúng hơn! Nó bốc mùi kinh khủng, rệp, muỗi, gián, ruồi bu quanh nó cả một bầy.... Màu sắc thì ố vàng, vết vá còn đầy trên nó

*kinh tởm-ing* "ôi má ơi, kiểu này sao mà ngủ trời? Tch... Bà ơi, đống bùi nhùi mà bà dùng để ngủ í, nó kinh quá luôn á! Bà còn cái nào khác không?" Hắn hỏi vọng ra ngoài.

1 giây, 2 giây, 3,4,5,6,... (tính kiên nhẫn cháu nó có hạn)

"Oi! Bà ơi? Bà ngoại ơi? BÀ ƠI!!!!!!! À rế? Sao bà không trả lời nhỉ? Hay bà già quá rồi lãng tai nhỉ? Thật tình, mình mà đưa bằng chứng thế này thì hết chối cãi à nha~~" 

Hắn thắc mắc. Rồi hắn đứng lên đi ra bếp tìm bà với mong ước bà còn tấm nệm nào khác bình thương hơn một chút. 

"Bà ơ----------------"

Vừa lúc đẩy cánh cửa gỗ nhà bếp ra, hắn đã ngửi thấy một loại mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Theo phản xạ, hắn đưa tay bịt mũi, lùi lại phía sau vài bước, đôi mắt dáo dác tìm nguyên nhân phát ra cái mùi đó. Hắn từ từ tiến trong, dò tìm mọi thứ khả nghi.  Đi được vài bước thì chân hắn giẫm phải một vũng nước lớn, khói tỏa ra mịt mù làm cho hắn không thể xác định được loại nước kia.

"Chết tiệt!" 

Hắn lọ mọ tìm cây đèn pin phòng thân, chân nọ quàng chân kia trong căn bếp tối om. Hắn bật cái đèn chuẩn bị sẵn trong túi ra, ép sát thân mình vào tường để mò mẫm đường đi, đồng thời luôn miệng gọi bà. Nhưng tất nhiên là chỉ có sự im lặng rợn người mà thôi. 

"Khỉ thật, bà ở đâu thế này? Lại còn mất cái thứ tởm lợm này đâu ra thế này?"

Hắn chỉ muốn tìm thấy bà thật nhanh, thoát ra khỏi bếp và tất nhiên cả mấy cái thứ "kinh tởm" kia nữa. Nhưng quả thật, ghét của nào trời cho của nấy. Trong vài giây mất cảnh giác, hắn lại giậm phải cái gì đó trơn trượt, làm cho cả thân hình đồ sộ ngã bổ vào đống nồi niêu xoong chảo bầy bừa trên kệ bếp, kết quả không mấy khả quan khi nguyên cái chảo không dính đập thẳng xuống đỉnh đầu hắn

"ĐCM!! BÀ LÀM ĂN KIỂU GÌ MÀ ĐỂ LỘN XỘN CẢ NÚI ĐỒ THẾ NÀY?? MỊA NÓ! MẤT CMN KIÊN NHẪN VỚI CÁI NHÀ NÀY!"

Hắn tức mình đá vài cái nồi "bay" thẳng vào đám khói mờ mờ ảo ảo đang phủ khắp căn bếp, đứng dậy phủi phủi quần áo và tiếp tục dò xét đường đi. 

Thường thì căn bếp này so với hắn chẳng khác gì cái chuồng chim cả, đi vài bước chân là đụng phải bốn bức tường rồi. Nhưng trong khói bay lơ lững thế này thì cứ như hắn bị lọt vào trong mê cung dài bất tận vậy. Ánh sáng chủa chiếc đèn pin bị hạn chế dần đi, lớp khói thì ngày càng dày, bủa quanh khắp người hắn cùng với cái mùi cực kì khó chịu kia nữa.

"Sao đi mãi mà vẫn chưa đụng tường nhỉ?"

Câu hỏi cứ lẫn quẩn trong đầu của hắn mãi. Hắn mong mình có thể tìm ra đáp án sớm vì căn bếp này gần như đang ăn tươi nuốt sống lượng oxi cần thiết để hắn "tồn tại" ở nơi tưởng chừng như vô hạn ở đây rồi. Hắn bắt đầu lết đi, hơi thở nặng nề hơn, đôi mắt tinh tường của hắn ngày nào bây giờ đã như mù, không thể nào nhìn rõ mọi vật xung quanh, dù cho có trong phạm vi gần đi chăng nữa.

"Cứ thế này thì chế mất thôi...Mình...Không...Chịu...Nổi..."

Hơi thở ngày càng khó khăn, hắn ngã gục xuống sàn nhà ẩm ướt, ho khụ khụ vài tiếng.  Hắn chỉ còn biết lờ mờ nhìn xa xăm thông qua ánh sáng không rõ ràng của chiếc đèn pin. Mắt hắn đảo qua đảo lại, cố không để cặp mắt mình rũ xuống, đôi tai vẫn cố nghe ngóng mọi động tĩnh, dù chỉ là tiếng thở ngắt quãng của chính bản thân mình

.

.

.

"leng keng..."

Hắn ngồi thẳng người dậy, mở to đôi mắt của mình ra

"Vừa rồi là tiếng gì vậy?"

"Leng Keng"

Không nhầm lẫn gì nữa, hắn đã nghe thấy tiếng động đó. Hắn từ từ đứngdậy, quơ quào cây đèn pin ra xa để quan sát

"Leng Keng!" Tiếng động hình như đang chuyển động lại gần về phía hắn. Ngày một gần hơn thì phải

"LENG KENG!!" Chính xác rồi, nó đang đi về phía hắn

"LENG KENG!!!"

"LENG KENG!!!!!"

"LENG KENG!!!!!!!"

Tiếng động đó to dần, to dần và từ từ tiến sát tới lớp khói đang bủa vây hắn. Nhờ có ánh đèn pin, hắn cũng đã thấy được cái bóng sau lớp khói kia

Cái bóng khá cao, nhưng khi nó chuyển động thì tự dưng bị lùn xuống, lùn nữa, lùn hết mức và tiếp tục chậm rãi tiến tới. Có khi nào... là bà hắn không nhỉ? Phải rồi, bà hắn rất lùn, tướng đi thì chậm chạp, vậy thì  cái bóng đó chắc là của bà hắn rồi! Còn tiếng động kia hẳn là cái chuông "thần thánh" mà bà hay đem theo bên người để phòng hờ hồ ly tấn công đó mà!! 

Nhưng nếu... đặt trường hợp thứ hai xảy ra, đó không phải là bà hắn thì sao? 

Nếu đó là một người, không, một thứ nào khác thì sao?

Chết tiệt, tới giờ phút này mà hắn còn suy nghĩ lung tung thế này được hả trời? Hắn sẽ phải làm gì khi đối mặt với nó bây giờ? Tầm nhìn của hắn quá ngắn, mà lại còn bị mắc kẹt trong cái phòng bé tí như lỗ mũi với đầy khói như thế này thì cơ hội thoát thân cũng rất khó nữa. 

Hắn lùi lại vài bước, chiếc đèn pin cầm trên tay cứ chớp tắt chớp tắt làm hắn rợn cả người. Hắn cứ lùi mà không biết nhìn đường, giậm phải cái vũng nước tởm lợm kia, hắn trượt chân té xuống nền nhà ẩm ướt, mình mẫy ướt như chuột lột. Nén đau, hắn đứng dậy , tay phải rút con dao nhỏ trong túi ra. Hắn tiến tới phía trước vài bước, đi đứng cẩn thận hết mức để không phải té lần nào nữa. Cái bóng đó cũng tiến lại, đến một lúc cả hai dường như sắp chạm đến nhau, rồi nó dơ cái gì đó lên cao như sắp sửa tấn công hắn vậy. Phía bên kia hắn cũng làm tương tự như vậy, hắn giơ cao con dao lên, hét to

"CHẾT ĐI!!!!"

Rồi hắn vung mạnh con dao xuống

"KENG!!"

Mũi dao của hắn đập phải cái gì đó cưng cứng. Hắn theo phản xạ mà giựt ngược người lại về phía sau, cái bóng đó tiến về phía hắn và...

"Daiki! Đừng đánh! là bà đây mà"  giọng nói khàn khàn quen thuộc lại vang lên, theo sau đó là thân hình thấp bé, gầy gò của bà hắn. 

Hắn tròn xoe mắt nhìn người đàn bà trước mặt. Một lát sau giây thần kinh của hắn mới bình tĩnh lại được, phản ứng theo những gì hắn thấy. Hắn ghì chặt lấy bà, giọng như muốn khóc

"Bà ơi! Cháu cứ tưởng..."   *xúc động-ing*

"Đây! Có bà đây rồi!" Bà hắn nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng đang căng thẳng của hắn. Hắn sụt sịt mũi, nhìn lại gương mặt hiền từ của bà

"Bây giờ thì bà cháu mình mau tìm lối ra thôi" Bà cầm lấy cổ tay hắn mà kéo đi. Đến tận lúc này hắn mới nhớ tới cái mùi nặc nồng kia, hơi thở nặng nhọc và cơ thể gần kiệt sức. Hắn ậm ừ để cho bà hắn kéo đi. Nhưng mới đi được vài bước thì người hắn đã đổ ập xuống, tay chân như rã ra như bún.

"Trời ơi! Daiki! Đứng lên đi cháu!" Bà hắn cố đỡ hắn dậy

Cái mùi đó đã xộc vào đến tận não hắn rồi, đầu óc hắn mụ mị đến nỗi không còn định hình những gì đang xảy ra nữa. Mắt hắn cụp xuống, hít thở lúc có lúc không. Hắn như bỏ mặc tất cả, không quan tâm đến gì khác ngoài bóng tối bao trùm lấy mình. Hắn cũng chẳng để ý đến việc ai đang xốc nách hắn lôi đi

Hắn cứ mặc kệ 

-----------------------------------------

"Ây ya"

Trong căn phòng tối om, chỉ có vài ánh đèn dầu le lói ở một góc tường. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, có vẻ như chỉ có mình hắn ở đây thì phải. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng các cơ bắp của hắn dường như đông cứng lại, mỗi chuyển động nhỏ của hắn làm cho các khớp kêu lên răng rắc.

"Tch... mình đang ở đâu thế này?"

Hắn toan ngồi dậy thì bỗng có một bàn tay nhăn neo ấn vai hắn xuống lại

"Oi" Hắn vùng vằng phản ứng lại

"Cháu nằm yên cho bà nhờ! Cơ thể còn yếu mà cứ khoái ngồi là thế nào" Chất giọng khàn khàn của bà hắn lại vang lên

Hắn nhìn sang phía xuất phát giọng nói đó- bà hắn đã ngồi kế bên hắn tự khi nào. Bà nghiêm mặt nhìn đứa cháu bướng bỉnh của mình, rồi bà dùng cả hai tay ghị hắn nằm xuống tấm nệm (có vẻ như bà đã thay tấm nệm này thay cho cái đống bùi nhùi ban nãy)

"Daiki! " Bà lại lên tiếng nhắc nhở khi hắn vẫn cố thoát ra khỏi bà. 

"Sao cháu lại ở đây? Đây là đâu?" Hắn hỏi bằng chất giọng bực bội

Đáp lại lời hắn là giọng nói dịu nhẹ của người bà

"Cháu đang ở trong phòng ngủ của cháu. Với lại khi nãy cháu bỗng dưng bị ngất xỉu giữa bếp, bà phải khiêng cháu ra khỏi đó đấy"

"Thật ạ?"

"Tất nhiên! Làm sao mà bà có thể bỏ đứa cháu đẹp-trai-thông-minh-hiếu-thảo của bà lại một mình ở cái nơi đó chư?"

Hắn thở ra. Thực là may mắn khi thoát ra khỏi cái nơi kinh hoàng đó. Hắn ngước mắt lên nhìn bà, lòng tự dưng cảm thấy yên bình một cách kì lạ. Bà hắn đã già yếu, bưng một món đồ nhỏ mà còn không được, vậy cũng cố đưa hắn ra ngoài...

KHOAN!

Hắn đột ngột thấy một sự kì lạ ở đây. Bà hắn đã như vậy mà sao có thể khiêng một tên cao, to như hắn ra ngoài chứ? Hắn bật dậy nhìn thẳng vào mắt bà, hỏi

"Bà tự mình khiêng cháu ra ngoài sao?"

"Phải! Ở đây còn có ai đâu mà phụ bà chứ?" Bà cười nhẹ trả lời hắn

"Chẳng phải bà từng nói bà bị đau lưng sao? Bà đã cao tuổi mà vẫn còn dư sức để lôi cháu ra à?" Hắn căng mắt nhìn lại bà

"..." Im lặng

"Thêm nữa, cháu đã làm bể cái đèn pin trước khi bà tìm thấy cháu. Làm sao bà có thể tìm thấy lối ra khi mà xung quanh thì tối thui, bao quanh căn phòng là cả tấn khói, cháu nhớ không lầm là bà mắt bà không thể nhìn xa quá 5 mét mà? Vậy sao bà tìm ra lối ra?"

"..." Lại tiếp tục im lặng

"Hơn hết, từ khi cháu đặt chân đến đây, bà đã bao giờ nói ngọt ngào với cháu đến vậy đâu? Bà toàn xưng mày tao, luôn tìm đủ cách để sỉ nhục cháu, vậy mà giờ bà lại tâng bốc cháu là đẹp-trai-thông-minh-hiếu-thảo hả? "

"..." Bà hắn vẫn im lặng, mặc dù sự căng thẳng đã thể hiện quá rõ trên khuôn mặt già nua, mồ hôi túa ra khắp người bà.

Hắn nhìn chằm chằm vào bà của mình, trong đầu không thể nào hết nghi vấn về người đang ngồi trước mặt nình

Bà hắn đành phải liếc nhìn hắn, lắp bắp trả lời 

"Lâu lâu bà thay đổi một chút thôi mà! Có gì lạ đâu cháu!"

"Không! Rất kì lạ thì đúng hơn" Hắn trả lời một cách khinh bỉ, bắt đầu lùi ra khỏi tấm nệm.

"Cháu nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ cháu không tin bà cháu hay sao?" Bà vẫn dỗ ngon dỗ ngọt, một tay xoa xoa lên bờ vai căng cứng của hắn. Hắn rùng mình lách ra khỏi bàn tay nhăn nheo đó, vì mỗi khi da hai người tiếp xúc với nhau cứ như có một luồng điện chạy qua, kèm theo cảm giác đáng sợ giữi cái chạm đó. Nó làm cho hắn ghê tởm

"Không! Cháu... Tôi không tin bà! Tôi không hề tin những gì bà vừa làm chứng tỏ bà là bà ngoại của tôi cả! Bà... Không phải người thân của tôi!! Bà ... Là ai vậy?" Hắn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt bà

"Cháu..."

"Không có con cháu cô dì gì ở đây hết á!" (Cháu aho lấy câu của bà nó ấy mờ :3)

"Bà nói thật mà" Bà hắn tiến tới gần hắn, dang cả hai tay với ý muốn nói rằng bà hoàn toàn vô tội. 

Nhưng hắn vẫn cứ né tránh, mặt mày nhăn nhó với người đối diện mình. Thấy không có cách nào cải thiện tình hình, hắn đành cắn răng đẩy bà té xuống sàn. 

"Bà là ai?? Nói mau! Tôi cần có lời giải thích!! Trả lời tôi mau!!!" Hắn hét toáng lên. Gương mặt hắn giờ chỉ còn nỗi sợ hãi và vài giọt mồ hôi còn đọng lại.

Người đàn bà kia chống tay ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi nhìn hắn. Một lúc sau bà mới cất tiếng-một tiếng cười khùng khục như người điên. Bà ngửa cả người ra sau để cưi, cái kiểu cười như chưa bao giờ được cười vậy.

Hắn kinh hoàng nhìn người đối diện với nửa con mắt. Hắn thực sự, thực sự rất kinh tởm người đàn bà đó, dù cho chính người đó đã đưa hắn ra khỏi căn bếp quái dị kia

"Bà..."

"Chà, coi bộ nhà người cũng thông minh phết nhỉ? Học trò của Conan à?" Người đó cười thoả thích xong mới mở miệng nói

Tiếp đó bà ta lom khom đứng dậy, ra vẻ ta đây có mệt mỏi gì đâu. Hắn quan sát từng chuyển động của bà, trong lòmg đang bấn loạn vì người bà giả mạo này. Hắn muốn tìm hiểu xem rằng ai đamg ẩn náu sau lớp mặt nạ này.

"Chắc tại lâu lắm rồi ta mới dùng lại chiêu copy người theo một cách khó khăn như vậy nên chuyện bị bại lộ sớm là không tránh khỏi..." Giọng bà ta bắt đầu thay đổi thành một chất giọng đầy nam tính, quyến rũ.

"Copy...không thể nào!" Hắn lầm bầm, sực nhớ đến cơn ác mộng màu vàng. Và hơn hết...

"Nhưng mà..." Tên đó lại tiếp tục thay đổi hình dạng, hay còn gọi là quay trở lại bản gốc của chính nó. Chiều cao của nó tăng dần, đến lúc cao gần bằng hắn nó mới ngừng lại, hắn đoán già đoán non là tên này cũng phải khoảng 1m89 trở lên. Rồi mái tóc bạc phơ của bà hắn được thay bằng mái tóc vàng hoe ngắn cũn. Bộ đồ trên người nó cũng được đổi thành bộ yukata xanh trắng đơn giản, tôn lên nước da trắng nõn không tì vết. Khuôn mặt cũng dần biến dạng, hình thành nên đôi mắt to tròn màu phượng hổ, hàng mi vàng dài cong vuốt hút hồn người, bờ môi và gò má đều rất hồng hào. Trông nó giống y hệt một chàng trai siêu mẫu đẹp rạng ngời nếu như không tính thêm đôi tai nhòn nhọn trên đỉnh đầu và mấy cái đuôi vàng choé phía sau bộ yukata kia

"Ta lại không ngờ rằng ngươi lại phát hiện ra ta sớm đến như vậy đó, Daiki~~" Tên đó buông một tiếng thở dài, có vẻ như khá thất vọng. 

"Ngươi...là...thứ đã tấn công ta lúc bên ngoài đúng không?" Hắn lắp bắp hỏi tên vàng vàng kia.

"Phải đó! Trí nhớ loài người đúng là thật tốt mà~~ Nhưng mà đừng có gọi ta là thứ gì đó chứ! Ta giận đó nha~~ Ta có tên có tuổi mà" Nó biễu môi, mở miệng than vãn, hai tai cụp xuống như một chú cún con

"Nhà ngươi... Là" Hắn sợ hãi khi phải nói ra chủng loài của tên đó. Hồi nãy, trong bóng tối nên hắn cũng chẳng để ý mấy về ngoại hình của tên này, mà bây giờ nhìn kĩ mới thấy, tên đó cũmg đẹp trai gớm! Rất giống như lời đồn đại. Nhưng giờ này hắn làm gì còn tâm trí để ngắm nó chứ!

"Xin giới thiệu" Nó tiến lại gần hắn, mặt đối mặt " Ta là Hồ ly, rất vui được làm quen" Rồi nó nở một nụ cười thánh thiện

"Vậy rốt cục nhà ngươi muốn gì?"  Hắn gầm lên. Tên hồ ly kia cũng chẳng có vẻ gì là sợ, nó tiếp tục tiến lại gần, và dùng toàn lực đẩy hắn vào tường, nhếch mép thỏ thẻ vào tai hắn

"Ta cũng không biết ta giới thiệu vậy chi nữa, vì dẫu sao ngươi cũng sẽ chết thôi! Cần gì phải biết ta là ai chứ? Đúng không, Daiki~~~"

-------------------------------------------

Yo m.n! Là au đây! Cho au xin lỗi vì sự chậm trễ của au (họ nhà rùa mà) Chap này khá dài, au phải ráng lắm mới viết hết dc :(( Mà thôi! M.n nhớ ủng hộ để au có động lực viết nha :))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro