Chương 4: Vết bớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, tên hồ ly vung bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn lên.
Giây phút đó hắn thật sự đã đứng hình, sắc màu xung quanh như biến mất, chỉ còn màu xanh đậm của đôi đồng tử hắn đang nhìn chăm chăm vào tên hồ ly vàng chéo kia
Mồ hôi hắn túa ra như tắm, hắn lầm bầm chửi rủa:

"Chết tiệt chết tiệt CHẾT TIỆT!!! Phen này chết chắc rồi!!"

"Vĩnh biệt nhé! Daiki~~"

Giọng nói thanh ngọt đầy chết chóc vang lên, xé toạc không gian yên lặng và lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu.

"Mình sắp chết rồi sao?"

XOẸT!

Trên móng vuốt của tên hồ ly vướng một mảnh vải dính máu. Nó nhìn xuống bàn tay, gỡ mảnh vải ra và thở dài:

"À rế~~~ sao lại hụt chớ~~~"

"Tại vì... Hộc... mày ngu thôi... Hộc... hồ ly ạ"

Hắn vừa thở hổn hển vừa cất lên cái giọng khàn khàn đặc trưng. Nở một nụ cười nửa miệng, hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có được phản xạ nhanh nhạy nhờ rèn luyện bóng rổ mỗi ngày.

"Chú em muốn giết anh... 10 năm nữa nhé!"

Hắn chỉ cánh tay trái đang rỉ máu về phía tên hồ ly. Hiện giờ nó đang nghiến chặt răng, gương mặt đầy sát khí. Có lẽ tên hồ ly này rất ghét bị người khác coi thường. Cũng phải thôi, nó sống cả trăm năm rồi chưa một lần thất bại, mà bây giờ vừa chém hụt vừa bị mỉa mai thách thức bởi một tên người trần mắt thịt mới 16 tuổi.

"Nhà ngươi... THÁCH TAO À??"

Tên hồ ly gào lên, và hắn biết là mình đã đạp phải "ổ kiến lửa". Hắn hối hận biết bao khi đã khích bác nó.

"Oi... Tao không có ý đó đâu, thật đó! Làm ơn tha cho tao, nghen Hồ Ly -chan"

"MÀY THÔI NGAY CÁI GIỌNG TỞM LỢM ĐÓ CHO TAO!! HÔM NAY MÀY BUỘC PHẢI CHẾT!!"

Chiêu mỹ nam kế của hắn đã thất bại nặng nề và còn thêm dầu vào chảo lửa của tên Hồ Ly. Giờ đây, nó như con thú hoang dại, khát máu. Những cái răng của nó mọc dài ra, móng nó đột ngột sắc bén lại, tám cái đuôi ngoe nguẩy nay lại dựng đứng lên, sẵn sàng nghênh chiến. Và điều làm hắn sởn gai óc nhất là đôi mắt hổ phách biến mất, nhường chỗ cho một màu đỏ máu trong đồng tử của nó.

"Nè.... Tao thật sự xin lô--"

"CÂM MỒM!"

Hắn giật thót tim, từ đó tới giờ chưa có bất kì ai dám quát hắn (ngoại trừ bà của hắn :3) dù người đó có to cao, giang hồ tới mức nào hắn cũng xử được hết. Bây giờ, khi đối mặt với một con quái vật khát máu, hắn chẳng thể cử động nổi một ngón chân nữa.

"Có lẽ lần trước tao không chú tâm nên để hụt mày trong gang tấc. Cơ mà bây giờ, chả có ai cứu mày, và cả đôi chân hay phản xạ của mày cứu mày nữa. Chưa tính tới cánh tay bị thương nhé. Gộp tất cả lại, tao thấy số mày toi rồi con ạ!"

"Làm ơn!"

Quá trễ để van xin, tên hồ ly đã nhảy bổ vào hắn.

"CHẾT ĐI DAIKI!!"

"ĐỪNG MÀ!!"

Hắn gào lên và đưa cánh tay rướm máu lên đỡ (tên này đúng là aho nhể? Đỡ thì đỡ bằng cái tay không bị thương chứ!)

Tên hồ ly giơ móng lên và tính chặt đứt cánh tay hắn. Nhưng đúng lúc đó, nó chợt thấy một vết bớt màu trắng cách vùng bị thương của hắn vài cm. Vết bớt không quá to, nhưng nó quá nổi bật khiến ai cũng phải nhìn.

Giây phút đó, nó bỗng dưng khựng lại. Tên hồ ly buông lỏng cả hai tay, nó trở về trạng thái bình thường, không đằng đằng sát khí như khi nãy nữa. Đôi mắt hắn mở to nhìn vào vết bớt với vẻ hốt hoảng, sững sờ. Đầu óc nó giờ đây quay cuồng, không biết gì cả, chỉ có vết bớt trắng và hàng vạn câu hỏi không thốt nên lời.

"Ryouta ngoan, anh đi rồi sẽ về liền."

"Nhưng giữa chiến trường đẫm máu, em làm sao tìm ra được anh? "

"Nhớ vết bớt trắng trên tay anh không? Chỉ cần có nó hai ta sẽ gặp lại nhau"

"Vết bớt trắng... Vết bớt trắng... Vết bớt... Anh bảo anh sẽ về..."

Đôi môi nó mấp máy và bộ não nó như đang tua lại cuộc đối thoại đó.

"Vết bớt trắng..."

Nó tiếp tục lầm bầm, đôi mắt càng mở to nhìn thẳng vào vết bớt. Còn hắn, hắn đứng im nhìn tên hồ ly tự kỉ mà không có bất kì phản ứng nào. Hắn thấy đôi tai của nó cụp lại, mấy cái đuôi rũ xuống và cả thân hình hắn thừ ra, nhìn vào vết bớt.

Nó và hắn cứ đứng bất động như thế một hồi lâu, chẳng ai cất lên tiếng nào. Rồi đôi môi nó lại mấp máy, có vẻ như nó muốn hỏi hắn điều gì.

"Daiki, cháu có sao kh---"

Bà hắn -người bà gốc í, tóc tai rũ rượi cùng bộ kimono ướt sũng chạy xô vào căn phòng và chứng kiến cảnh cánh tay hắn rướm máu và tên hồ ly đứng đối diện. Bà hốt hoảng và hét toáng lên

"Hồ Ly!!!! Là hồ ly!!! Bớ làng nước!! Hồ ly!!"

Sẵn trong tay có cầm cái chảo có dính, bà phang mạnh vào lưng con hồ ly đang đứng thừ người, khiến nó té xuống nền nhà mục nát. Tên Hồ Ly gượng đứng dậy, nó thấy người vừa đánh mình chính là bà lão khi nãy, trong tay có vũ khí. Nó khịt mũi một cái và phóng ra cửa sổ, quay đầu lại nhìn thẳng vào gương mặt của hắn rồi biến mất.

"Hắn chạy rồi! Đồ thỏ đế đội lớp cáo!"

Bà hắn buông lời chửi rủa

"Nè, cháu có sao--"

"BÀ ƠI!! LÀ BÀ THẬT CÓ PHẢO KHÔNG? BÀ ƠI BÀ CÒN SỐNG CHÁU VUI QUÁ!! "

Chưa để bà hắn nói hết câu, hắn đã chạy lại ôm lấy thân hình nhỏ bé của bà.

"Thằng quỷ! Không để bà mày nói hết câu nữa!"

Bà bực bội cốc lên đầu hắn rõ đau nhưng hắn mặc kệ, vẫn ôm lấy bà.

"Thiệt tình, mày có bị làm sao không? Hầy, chảy máu có một tí thôi mà đầu óc loạn lên rồi à?"

"Bà ơi cháu lo cho bà quá..."

Hắn vừa nói vừa dụi vào vai bà. Bà lão thở dài, đặt tay lên xoa đầu thằng cháu to xác, trên môi bà nở một nụ cười phúc hậu

"Rồi có bà ở đây. Bà không sao cả. Bây giờ để bà đi băng bó vết thương nhé"

"Vâng ạ"

Hắn ngẩng đầu lên, toét miệng cười như một đứa trẻ và dìu bà vào nhà trong.

----------------------------
To be countinue...
#next_week

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro