Chương 5: Những kí ức rời rạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó phóng ra khỏi khung cửa đổ nát rồi chạy biến vào khu rừng rậm. Nó cắm đầu cắm cổ chạy cho đến khi ánh đèn dầu leo lét kia biến mất trong màn đêm. Bấy giờ nó mới khựng lại, thở phì phò rồi ngồi phịch xuống đất. Trong đầu nó hiện tại có hàng tá những suy nghĩ hỗn loạn chạy tứ tung đòi nó phải giải quyết

"Tại sao hắn mở được ngôi miếu??"

"Tại sao hắn lại có thể chiến đấu với mình như vậy??

" Tại sao hắn lại có vết bớt đó??"

"Tại sao hắn lại giống anh..."

Ryouta

"Không! Hắn không thể nào..."

Ryouta của anh ngoan nào

" Đã hơn mấy trăm năm rồi mà..."

Chỉ cần vết bớt trắng....

"Đó không phải anh!!!!!!!! Anh chết rồi kia mà !!!!"

Thì chúng ta lại gặp được nhau

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Nó ôm đầu rồi gào lên tuyệt vọng. Hình ảnh của người con trai da ngăm đen với giọng nói dịu dàng và vết bớt trắng trên tay cứ in đậm xoay vờn trong đầu óc nó. Tên hồ ly quằn quại trong mớ kí ức hỗn độn, tự mình ôm lấy nỗi đau và ghép lại những mảnh vỡ kí ức của chính mình như thể mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Nó nhớ đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của anh với ánh nhìn dịu dàng âu yếm nó, nhớ nụ cười tỏa nắng một vùng trời mà nó thương yêu, nhớ giọng nói hơi có phần thô lỗ mà tràn đầy tình cảm, nhớ vòng tay thô ráp ôm ấp lấy nó vào những ngày đông lạnh, nhớ những ngày nó và anh chạy qua bao ngọn núi, con sông chỉ để ngắm bình minh, nhớ nụ hôn anh trao đầy ngọt ngào, đê mê,...
Và nó nhớ cả cái ngày anh bảo anh sẽ quay về từ trận chiến để kết hôn, nó nhớ mình đã tràn đầy hi vọng và mong nhớ anh ra sao...Rồi vào đêm mưa ào ạt đinh mệnh đó, nó quỳ xuống gào lên đau đớn khi ôm thi thể đẫm máu của anh vào trong bộ yukata trắng nó dự sẽ mặc trong ngày cưới....

"Anh chết rồi mà..."

Nó cười nhạt và rủa thầm cái sự thật đớn đau ấy. Quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má, nó đứng dậy và rảo bước trong khu rừng. Nó vừa đi vừa ngẫm lại quá khứ bi kịch và bắt đầu suy tư với hiện thực cuộc sống: Người con trai với ngoại hình giống y đúc anh đã gỡ bỏ phong ấn cho nó, lẽ nào đó là số mệnh của ông trời sắp đặt cho nó chăng? Vậy đó là điềm gỡ hay điềm lành?

Nó chẳng thể nào biết được...

-----------------------------------------------------

Hắn dìu bà ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kĩ khiến cái ghế kêu cọt kẹt, rồi nhanh nhẹn đi tìm một cái ly và ấm nước còn nguyên vẹn trong đống đổ nát đun lên một cốc nước nóng ra mời bà. Cụ bà húp một ngụm nước rồi khàn khàn hỏi:

"Mày không sao chứ Daiki"

Hắn nhoẻn miệng cười, đáp

"Cháu vẫn khỏe như trâu bà ạ! Còn pha trà cho bà được nữa mà"

"Hmmm vậy là ổn rồi"

Hai bà cháu im lặng một hồi lâu, hắn bỗng lên tiếng

"Thưa bà, cháu...."

"Sao thế?"

"Dạ...."

"Cái gì mà ấp úng mãi thế cứ nói hụych tẹt ra xem nào đàn ông con trai gì đâu mà cứ như con gái mới lần đầu biết yêu á"

Bà tuôn ra một tràng, kèm theo tiếng thở dài thườn thượt. Hắn cau mày lại, tính nói điều gì đó, nhưng ngay cả bản thân hắn còn không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Thôi mày đi ngủ đi, cũng đã khuya rồi"

Bà chống tay lên thành ghế đứng dậy, rồi vẫn cái dáng đi quen thuộc, bà lom khom đi qua căn phòng bếp hỗn tạp kia vừa lèm bèm chửi " tên hồ ly đáng ghét, dám phá nhà tao" "tao mà thấy mày tao sẽ băm mày ra nấu lẩu"

Hắn ngồi trầm ngâm trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh oharn chiếu của mình trong tách trà đang nguội dần

"Nó.... không giết mình"

"Hình như khi ấy, nó ... khóc?"

----------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro