[ranao] decadence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: M. Ran x N. Aoko

//OOC, BO!Ran, BO!Aoko, (cực cringe)

đăng lại cái đầu tiên mình viết bằng tiếng Việt cho aoko này =))) đợt trước thấy ngại vãi nên bỏ đăng, giờ đọc lại thấy mặc dù một vài phần cringe kinh khủng nhưng nói mặt bằng chung là vẫn hơn nhiều cái mà mình viết bây giờ =)))))

-----------------------------------------------------


i.

Em là một cô gái ngu ngốc.

Bàn tay tôi, giờ đã bị vấy bẩn rồi. Kể từ lần đầu tiên tôi dùng võ không phải với ý định để phòng thủ, không phải để bảo vệ, mà là để tấn công, để gây trọng thương, tôi đã biết tôi không còn con đường trở về nữa. Từ tay không, rồi sẽ thành dao, thành súng, thành thuốc độc, thay dầu hoả, thành bất kỳ thứ gì tôi có thể trưng dụng. Mọi chuyện căn bản chỉ là vấn đề về mặt thời gian.

Áo tôi, rồi cũng sẽ loang lổ những vết ố đỏ không thể nào giặt sạch.

Nhưng em thì khác. Em vẫn còn trong trắng, vẫn còn cái thiện đi theo em, khác hẳn với cái bóng tối đeo đuổi tôi. Tôi không muốn em bị dính dáng với loại như tôi.

Vậy nên tôi đã giải thích, đã giải thích với em rằng tôi giờ đây đã vướng vào một chuyện cực kỳ nguy hiểm, rằng tôi từ đó không còn tư cách làm bạn với em, rằng em tốt hơn hết nên quên tôi đi.

Em chỉ cười và nói. Những lời nói xuyên thẳng tâm can tôi.

"Có sao đâu, nhỉ? Vì Ran-chan, Aoko sẽ không ngại một xíu hiểm nguy đâu."

Em thực sự là một cô gái ngu ngốc.

-----

ii.

Tôi đã phạm phải một sai lầm thảm hại.

Tôi đã kể hết cho em, về bản thân tôi, về Tổ Chức, về những việc mà tôi sẽ làm. Những tội ác mà tôi sẽ gây nên, những hận thù mà tôi sẽ chuốc lấy, những sinh mạng mà tôi sẽ cướp đi, những nỗi đau mà tôi sẽ gieo rắc nơi mình đặt chân đến. Buồn cười nhỉ, khi mà bố tôi là một vị thám tử, kiêm cựu cảnh sát, còn mẹ tôi lại là một luật sư. Đều là những người thuộc công lý.

Người biết sẽ là người chết. Giờ đây khi em đã biết về Tổ Chức, hơn nữa còn là con gái của một viên thanh tra cảnh sát, chẳng khác nào việc em có một khẩu súng kề sát đầu ở mọi thời điểm. Tôi có Vermouth bảo vệ nên mới còn có thể ngồi cạnh, nói chuyện với em lần cuối. Còn em thì chẳng có ai. Đối với súng đạn, nắm đấm của tôi cũng chỉ là trò trẻ con.

Tôi đã đặt em vào vòng nguy hiểm. Chỉ vì tôi không muốn em phải chờ đợi, chờ đợi như tôi đã từng.

Em chỉ cười trừ, và tôi ước em đã nói gì đó. Một câu chửi thề, một lời trách móc, hay những lời nói không đầu không đuôi giữa những tiếng nấc khóc. Sự im lặng chẳng hề hợp với em.

Tôi đã phạm phải sai lầm thảm hại nhất cuộc đời.

-----

iii.

Tôi tự hỏi rằng em là gì đối với tôi.

Chúng ta sở dĩ là bạn, bị cuốn hút bởi những sự tương đồng trong hoàn cảnh. Ban đầu là nói xấu những người bạn thuở nhỏ giờ đây đang thật xa vời, kêu ca về mấy ông bố không có khái niệm chăm sóc bản thân, sau đó là sự tò mò tự nhiên về đối phương.

Tôi không còn là một Mouri Ran mà em biết.

Em khác với tôi. Em vui vẻ, hồn nhiên, trẻ con, và tinh nghịch. Em có rất ít bạn, dù cho em là một con người cởi mở. Em thiếu tự tin, cho dù những câu bông đùa của em sẽ nói khác. Em ghét – sợ – bị bỏ lại một mình, nhưng em sẽ chẳng níu kéo ai ở lại đâu, vì em cho rằng em là một sự phiền hà.

Thế nên, tối đó, khi em cúi rạp người xuống sàn, cầu xin tôi đưa em theo, tôi đã rất ngạc nhiên.

Hôm đó, tôi đã lại lẻn ra sau khi kết thúc buổi huấn luyện tập bắn. Tôi không thường làm như vậy, nhưng một khi đã làm, chân tôi lại vô thức đưa tôi đến nhà em. Đèn điện tầng dưới vẫn luôn bật, dù khi tôi đến lúc nào cũng quá nửa đêm.

Bố em vẫn chưa về.

Và tôi sẽ trèo lên tầng hai, trèo lên ban công phòng em. Dù cho thâm tâm tôi biết đáng nhẽ ra bản thân không nên ở đây, nhưng trái tim tôi lại cho rằng đây là điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm.

Rèm em không đóng, tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của em chừng mười phút rồi lại rời đi. Mười phút quá nhiều so với khoảng thời gian tôi nên dùng để ngắm em.

"Làm ơn hãy cho Aoko đi theo cậu, tớ hứa sẽ không cản bước Ran-chan đâu."– Em đã lặp đi lặp lại.

Tôi tự hỏi rằng em là gì đối với tôi, và tôi là gì đối với em.

-----

iv.

Tôi thầm hỏi rằng mục đích của em là gì.

Tôi đã dẫn em tới Tổ Chức, theo những lời nài nỉ nỉ non của em. Tôi biết đây là một quyết định tồi, nhưng có gì đó trong tôi thôi thúc tôi làm việc đó. Một phần nào đó bên trong tôi hoàn toàn mềm yếu trước em.

Tổ Chức không chấp nhận em, nhưng cũng không giết em ngay tức khắc. Em được ban cho một cơ hội sống, cơ hội khẳng định mình đáng được sống. Em làm việc dưới tư cách một trong những thành viên thấp kém không mật hiệu,  được giao những việc tầm thường, không dính dáng đến giết người, nhưng cũng đủ để lãnh em mười mấy năm tù nếu bị bắt.

Tôi là Lagoon, còn em là một thành viên không tên có thể bị trừ khử bất cứ lúc nào.

Tôi đã ngỡ rằng mục đích của em đến đây là tìm cách đưa tôi trở về với ánh sáng, nhưng ngạc nhiên thay. Đã ba tháng kể từ ngày em làm việc dưới Tổ Chức, em không nói lấy một lời lôi kéo tôi về, em chỉ chuyên cần ngoan ngoãn làm theo những công việc được giao.

Tôi biết em không hề thích thú với chúng, cho dù lần nào em cũng hoàn thành đầy đủ. Một lần khi tôi đi cùng Vermouth để giám sát em, tôi đã thấy em khóc.

Tôi thầm hỏi rằng mục đích của em là gì, và mục đích của tôi là gì.

-----

v.

Nhiều sự ngộ nhận đập vào mặt tôi.

Đã kết thúc rồi. Người Ấy đã bị bắt, Tổ Chức cũng chỉ còn là một mớ tro tàn.

Kudou Shinichi có ở đó, dưới hình hài của một Edogawa Conan mà tôi chẳng xa lạ gì. Nhưng giờ cậu ấy không còn là bạn thuở nhỏ của tôi nữa, vì tôi không còn là Mouri Ran.

Giờ đây tôi, Lagoon và em, Blue – cái tên mà em đã van xin nài nỉ để có được, vì em muốn cái của em có sự kết nối với cái của tôi – đã bị bắt, hai tay còng chặt.

Có đau buồn không? Có sợ hãi không? Khi mà tất cả tội ác sẽ bị đem ra ánh sáng, bị đưa ra công lý xét xử?

Tôi thì không. Từ lâu tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Ngày này kiểu gì cũng đến, và tôi không còn gì để mất.

Nhưng còn em thì sao? Bố em sẽ nghĩ thế nào khi con gái mình lại liên quan mật thiết với một tổ chức tội phạm nguy hiểm? Khi mà con gái mình lại che dấu cho hành vi trái luật pháp, trái đạo lý của bạn nó thay vì báo lại cho ông? Bạn thuở nhỏ của em khi biết tin này, liệu sẽ ghê tởm em đến chừng nào?

Tôi liếc qua em, thoáng thấy em cười cười. Và hồn tôi như lưu lạc ở chân trời nào đó, vì đây không phải nụ cười của một kẻ phạm tội, mà là nụ cười của Nakamori Aoko. Em hí hoáy vài giây với chiếc còng trên tay.

Một bên còng bung ra. Nhưng em không chạy. Em vẫn đứng yên đó, an vị bên cạnh tôi mặc cho những hỗn độn xảy ra xung quanh. Em tròng bên còng vừa phá lên tay tôi.

"Giờ thì chúng ta là một đôi rồi, nhỉ?"

Nhiều sự ngộ nhận đập vào mặt tôi – em yêu tôi, và tôi cũng yêu em.

-----

+

Tôi và em, ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dài, chờ đợi cho đến lượt của mình. Còn mười hai người nữa là đến chúng ta.

Tôi siết chặt tay em. Tay em nhỏ, nằm trọn trong lòng bàn tay tôi. Tôi dựa đầu vào vai em.

Chỉ phút chốc nữa thôi, cả em và tôi sẽ là hai cái xác vô hồn.

Em dụi dụi má vào tóc tôi, mấp máy miệng nói. "Ran-chan, Aoko lấy chai nước của cậu được chứ?"

Chai nước được phát sáng nay đến giờ tôi vẫn chưa mở. Cả chai của em cũng vậy, nhưng những việc đó bây giờ là điều cuối cùng mà tôi quan tâm đến. Tất cả những gì tôi có, tôi đều muốn dành hết cho em. Tôi gật gật đầu, cầm chai nước đưa cho em.

Em nhận lấy chai nước từ tay tôi, lập tức mở nắp ra, tách phần vòng nhựa dùng để giữ nó ở nguyên vị trí. Em lặp lại như thế với chai nước của em. Xong rồi, em cầm tay phải tôi, đặt vào lòng bàn tay một cái.

Tôi ngẩng đầu nhìn em. Mở miệng toan định hỏi em đang làm gì, cho tới khi em cầm tay trái tôi lên, xỏ cái vòng be bé lên ngón áp út.

"Ran, cậu sẽ đồng ý lấy Aoko làm vợ chứ?" – Em tươi cười hỏi tôi.

Tôi cũng cười theo em. Thật là, đến giờ khắc này, mà em còn nghĩ ra được trò như này. Em chưa bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên.

Vậy nên lần này, lần cuối, tôi muốn là người làm cho em phải ngỡ ngàng. Tôi nâng tay trái em lên, đeo trên ngón áp út của em chiếc "nhẫn". Và rồi tôi cúi xuống, một chút, một chút, một chút nữa...

Môi tôi chạm môi em.

Tôi muốn được chôn vùi cạnh em.

"Aoko, chị cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro