[shinao] guy who loves his wife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: K. Shinichi x N. Aoko

//OOC, Swap AU, hơi rushed ở đoạn cuối?, plot không quá nghiêm túc

mình có thú vui tao nhã là biến shinichi thành một drama queen =))) ầy yô fun fact, thực ra trong bo mình thích nhất chianti cơ mà tính bả cục súc quá hổng thể bỏ vô đây được </3

--------------------------☆--------------------------

Chào mọi người. Tôi năm nay 37 tuổi, hoạt động trên danh nghĩa cảnh sát cục Bảo An, và lần này, nhiệm vụ được giao cho tôi chỉ tóm tắt vỏn vẹn trong bốn chữ: theo dõi Kudou Shinichi.

Để thực hiện nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản hơn đan rổ này, tôi đã phải thâm nhập vào thế giới ngầm rồi từ đó thu hút sự chú ý của hắn ta để mà đi lên. Tin được không chứ? Vị thám tử lẫy lừng thiên hạ trẻ tuổi kia về đêm lại là ông trùm đầu xỏ những tệ nạn xã hội. Theo như thông tin tôi và các đồng nghiệp thu thập được, từ buôn bán chất cấm đến giết người hạ thủ, hắn ta đều đã có kinh nghiệm nhúng tay vào. Được cái hắn ta còn có ít tình thương khi mà vạch ra rõ ràng những đối tượng và những tội ác tuyệt đối không được phạm vào...?

Bỏ đi bỏ đi, nói như thế nghe như thể tôi đang cố tẩy trắng cho hắn ta vậy. Dưới cương vị là một người thi hành đạo đức, tôi cực kỳ lên án những hành vi của hắn bất kể người bị hại có như thế nào.

Vào lại vấn đề chính, lấy biệt hiệu là Vodka, tôi giờ đây đã là người trong tổ chức của hắn, chức vụ không cao cũng chẳng thấp. Có được biệt hiệu đã là một bước ngoặt lớn trên con đường tiếp cận hắn ta của cảnh sát chúng tôi, và tôi không mong đợi gì rằng việc đó sẽ nhanh gọn và dễ dàng.

Đối với một người đang cố thu thập thêm thông tin về hắn như tôi, tận dụng miệng đời là một trong những điều tất yếu. Trong những lời đồn thổi về hắn ta mà tôi nghe được từ những người "đồng nghiệp", có hai điều mà dường như ai cũng có cùng ý kiến: rằng một là hắn ta thực sự giống như vỏ bọc ban ngày của hắn, và hai là hắn ta có một cô vợ mà hắn cực kỳ nuông chiều.

Điều thứ nhất thì tôi không biết bọn họ lôi từ xó nào ra, cũng không thể tự xác thực được do tôi chưa được tiếp xúc với thân phận này của hắn trực tiếp, nhưng điều thứ hai thì lại có nhiều thông tin đến lạ. Những kẻ đã từng được chứng kiến gã Kudou tiếp xúc với cô ta đều kể lể về nó như thể nó là chuyện gì thú vị lắm vậy. Ngoài những việc phạm pháp ra, nó là chủ đề mà tôi thấy được bàn tán nhiều nhất trong tổ chức.

(Có vẻ như Kudou Shinichi hoàn toàn biết về việc này, nhưng vì lý do nào đó mà tôi chưa từng thấy hắn ta lên tiếng bác bỏ hay ngăn chặn chúng lại bao giờ.)

Thực ra mà nói, trong tổ của tôi, hầu hết thành viên đều có chuyện đáng kể về những cuộc "đụng chạm" giữa họ và cô vợ kể trên. Tôi nghĩ chuyện họ kể lại cũng phần nào có thể coi là đáng tin, vì suy cho cùng những người cùng tổ tôi đều là được người có chức có quyền được phân cho mục đích giám sát lính mới, nên việc họ tiếp xúc với Kudou Shinichi cũng không phải quá lạ.

Ví dụ như gã Araide Tomoaki này. Được mệnh danh trong tổ chức là con buôn dày dặn kinh nghiệm nhất, với mật hiệu là Brandy, hắn ta ban ngày là bác sĩ, ban đêm đi bán "thuốc". Với lịch sử buôn bán thành công không tì vết, trong một lần hắn ta chẳng mày sơ sảy để lộ một chút tin mật về vị trí sẽ diễn ra cuộc trao đổi khiến ông trùm là Kudou Shinichi phải nhúng tay vào giải quyết, đã bị phạt cho lên bờ xuống ruộng. Ngoài việc bị trừ thù lao cho năm phi vụ sắp tới, Araide còn bị đích danh Kudou Shinichi "lên lớp" một bài.

/Araide Tomoaki quỳ xuống, mặt dán chặt xuống đất. Ngồi trên chiếc ghế bành trước mặt hắn là Kudou Shinichi, cấp trên tối thượng của hắn, đang mang trên mình vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Tomoaki biết rằng mình là quân cờ quá quan trọng để bị Shinichi loại bỏ khỏi bàn cờ, nhưng điều đó vẫn chẳng thể ngăn hắn rùng mình trước sát khí của người kia.

Cạch.

Hắn nuốt nước bọt. Đó là âm thanh hiển hiện của một khẩu súng đã nạp đạn, và đương nhiên người giữ khẩu súng đó là Shinichi. Người ấy sẽ không bắn đâu, người ấy sẽ không bắn đâu, hắn tự nhủ với mình như vậy.

"Ngẩng đầu lên." Shinichi ra lệnh, bằng tông giọng trầm thấp lạnh lùng của hắn.

Tomoaki lập tức nghe lời, gã còn muốn giữ cái mạng này của mình.

"Nói, Brandy. Ngươi đã phạm phải sai lầm gì?" Shinichi hỏi, mặc dù bản thân hắn biết rõ hơn ai cả.

"D-Dạ thưa ngài, v-vì tôi mà p-phi vụ đã suýt đi tong..." Araide trả lời, giọng nói của hắn lạc đi dưới con mắt đánh giá sắc nghẻm của ông trùm gã.

Đôi mắt hắn mở to khi Shinichi đứng dậy khỏi ghế, tiến từng bước chậm rãi về phía hắn. Dừng lại ngay trước mặt hắn, Shinichi ngồi xổm xuống, hai tay vắt lên đầu gối. Trên tay hắn, khẩu súng nằm vắt vẻo như thể nó chỉ là một thứ đồ chơi vô hại. Shinichi cười.

"Phải, Brandy, nếu như có gì bất trắc xảy ra với cuộc trao đổi, đó đều sẽ là do lỗi của ngươi. Nhưng thôi, dù gì cũng chỉ là dăm ba sơ suất nhỏ, ta chạy đến dọn dẹp một lúc cũng không hề gì."

Tomoaki trong lòng như mở cờ. Haha, ông trùm của hắn đúng là nhân từ! Phen này ắt hẳn hắn sẽ được thả đi chỉ sau vài lời nhắc nhở cho mà xe-

"Thế nhưng," Shinichi nói, giọng hắn đanh lại. Khẩu súng kia giờ đã kề sát thái dương của Tomoaki, và hắn chẳng tài nào ngăn cản con tim mình đập thùng thục như thể sẽ bắn ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. "Brandy, có trách thì trách số ngươi đen. Ngươi biết không? Chỉ vì đến dọn dẹp cho cái sai lầm cỏn con của ngươi mà ta đã lỡ bữa tối quan trọng. Em yêu của ta ấy, hôm đó đã cất công chuẩn bị biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Và kết quả là gì? Chồng của em ấy là ta đây lại về trễ, đến lúc về thì thức ăn đều đã nguội tanh."

"Brandy này, giờ ta có thể bóp cò giết ngươi ngay tại đây, nhưng cái mạng rác rưởi của nhà ngươi làm sao có thể đền bù cho ngày hôm ấy? Dù ta có thấy cái xác thối rữa của ngươi chết cong trên sàn này, cũng chẳng thể nào xoá bỏ khuôn mặt buồn rầu của em ấy trong tâm chí ta."

Shinichi nhìn hắn với đôi mắt nửa vầng trăng. Mặc dù hắn ta nhìn chẳng khác nào một chàng trai trẻ bình thường đang trong trạng thái chán nản, điều đó lại làm Tomoaki sợ hồn lìa khỏi xác. Vì hắn biết, biết rằng một khi Shinichi đã chán với ván cờ này, thì khả năng sống sót của hắn chỉ vỏn vẹn bé bằng một con kiến.

Với hàm răng còn đang đánh lập cập vào nhau, Tomoaki cố gắng nặn ra từng câu từng chữ khó nhọc. "Ô-ông chủ, t-tôi thành thật x-x-x-in-"

Đột nhiên, như cái cách đột ngột mà nó xuất hiện, khẩu súng rời khỏi thái dương của hắn. Shinichi đứng dậy, giắt khẩu súng bên đai thắt lưng của mình. Hắn ta đến bên cái bàn làm việc, dồn hầu hết trọng lượng cơ thể mình lên một tay đang chống lên nó. Lưng hắn quay về phía Tomoaki, và hắn móc từ trong túi áo ra một bức ảnh mà đăm chiêu nhìn ngắm.

"Tha cho ngươi lần này, Brandy. Vợ ta sẽ chẳng hạnh phúc gì khi nghe tin ta vì em ấy mà giết ngươi. Nhưng đừng, và ta nhắc lại, đừng mong có lần sau. Giờ thì cút đi cho khuất mắt ta, và khôn hồn thì đừng để ta nhìn thấy ngươi cho đến ít nhất là tháng sau nếu như ngươi muốn giữ cái mạng này của mình."

An toàn mà nói, Araide Tomoaki chưa bao giờ chạy khỏi đâu nhanh như lúc bấy giờ./

Nhân chứng thứ hai của tình cảm mà Kudou Shinichi dành cho vợ của hắn là Enomoto Azusa, mật hiệu Sangria. Theo những lần tiếp xúc của chính tôi với cô ta, phải nói rằng Enomoto là người có tính cách rất...? Tính cách của cô ta sẽ làm tôi cực kỳ ngạc nhiên nếu như được bảo là cổ dính dáng mật thiết đến một tổ chức tội phạm nguy hiểm tầm cỡ lớn. Làm việc ban ngày dưới tư cách một người bồi bàn bình thường không hơn không kém ở một tiệm café nhỏ tên là Poirot, Enomoto Azusa về đêm chủ yếu hoạt động dưới tư cách người đào tạo lính mới cho tổ chức. Đó cũng đã là tiền đề cho những lần tiếp xúc của tôi với cổ.

Dẫu vậy, có thể là do cô ta chưa thể hiện hết khả năng, nhưng theo đánh giá của tôi, Enomoto không phải thành phần quá nguy hiểm. Cô ta không biết võ, sử dụng súng cũng không thạo, chưa kể bản chất còn nhiều phần vụng về. Những bài giáo huấn của cô ấy đối với các lính mới đều là về phép tắc và quy củ trong tổ chức, chưa bao giờ là những kinh nghiệm phạm tội thật sự. Cũng có nhiều người đã đồn rằng Enomoto thăng công tiến chức lên được cao như này là nhờ sự ưu ái đặc biệt của Kudou Shinichi đối với cô.

(Rất nhiều trong số những lời đồn đó đặt ra giả thiết Enomoto Azusa giống một ai đó thân cận với Kudou.)

/Enomoto Azusa tự chơi đùa với những ngón tay của mình, như một cách để giết thời gian. Lần này, cô ở trong văn phòng của ông trùm tổ chức đây để nhận lệnh trực tiếp. Tốp lính mới là do chính người ấy tuyển chọn, vậy nên việc dạy dỗ cho họ những gì đương nhiên cũng phải khác với những lần khác.

Shinichi ngồi bên bàn làm việc của mình, tay gõ lạch cạch trên chiếc máy tính. Nhìn hắn đàng hoàng lắm, như thể đang làm việc gì đó chắc-chắn-là-không-phạm-pháp rồi. Bỗng, một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ có tiếng gõ phím. Một bài nhạc pop vui vẻ dễ thương, nhưng Azusa biết đó chẳng phải là từ điện thoại của cô ấy.

Kudou Shinichi luống cuống rút từ trong túi áo khoác của hắn ra một chiếc điện thoại, rồi lại luống cuống vuốt sang phải để nhận cuộc gọi. Mọi hành động của hắn đều toát lên vẻ gì đó vui mừng, hào hứng thấy rõ, chẳng ăn nhập gì với thân phận này của hắn.

"Chị Sangria, phiền chị đợi tôi thêm một chút nữa." Shinichi nói, cười trừ, đoạn che điện thoại của hắn lại bằng một tay, nhưng rồi lại ngay lập tức đưa nó lên tai khi hoàn thành câu nói.

Azusa gật gật đầu, ngậm chặt miệng giữ im lặng tuyệt đối. Giờ đây, cô tự chơi trong đầu mình một trò: đoán xem ai là người đã gọi cho ông trùm của cô. Xem nào, nếu là người bên phía cảnh sát thì hắn ta sẽ bắt máy rất nhanh để làm tròn vai diễn Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản của mình, nhưng hắn sẽ chẳng hào hứng như vậy đâu. Còn nếu là một "đối tác làm ăn" nào đó, thì cũng có thể hắn ta sẽ vui như vậy nếu như đó là một cuộc trao đổi có giá trị, nhưng Shinichi sẽ chẳng bắt máy vội vã thế. Việc để đối tác chờ đợi chưa bao giờ là vấn đề đối với hắn ta, khi mà hắn biết tổ chức của hắn cầm đầu cái xã hội ngầm hỗn tạc này, và ai không theo ý hắn đều có thể bị xử đẹp.

Trước khi Azusa kịp đưa ra phỏng đoán thứ ba, Shinichi đã gián tiếp trả lời câu hỏi của cô ấy.

"Công chúa? Có chuyện gì sao?"

À, ra là vợ hắn. Đáng nhẽ ra Azusa nên đoán ra sớm hơn mới phải - đây không phải là đầu cô chứng kiến cách hành xử của hắn đối với vợ, đúng là chỉ có mỗi cô ta mới có thể khiến cho Kudou Shinichi kia hớn ha hớn hở tí ta tí tở nghe điện thoại như thể một thiếu nữ cấp ba được người mình mến hỏi thăm.

Dẫu vậy, Azusa nghĩ mình cần nhiều hơn một vài lần để có thể quen được với hai thái cực tính cách của con người này.

"Em muốn tối nay về nhà ăn tối với bố hả? Em sợ ông ấy cô đơn?" Shinichi hỏi, vẫn giữ tông giọng ngọt lịm mà hắn dường như chỉ dành cho người bên kia đầu dây. Kẹp chiếc điện thoại giữa vai và đầu mình, hắn tiếp tục quay lại với guồng gõ đều đều trên máy tính.

"Anh hả? Để xem nào..."

Azusa chăm chú theo dõi những biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên gương mặt cấp trên của mình. Từ cái khẽ chau mày khó chịu khi nhẩm đếm trên đầu ngón tay mình một cái gì đó, đến cái thở dài nhẹ nhõm sau những tiếng click chuột và vài tiếng mở file, và cuối cùng là cái miệng cười toe toét và đôi mắt híp lại trong niềm vui khi mà hắn ta mặt mày phơn phớt hồng nhấc lại cuộc gọi lên.

"Ừ, tối nay anh về sớm! Để anh giúp em mua đồ nhé? À hay là, anh đón em thẳng từ chỗ làm ha, rồi chúng ta cùng đi siêu thị?"

...

Shinichi liến thoắng ghi ghi gì đó ra đại một tờ giấy nhớ trên bàn rồi giật phắt nó, nhét vào túi áo trước ngực.

"Vậy hẹn gặp lại em tối nay nha. Ừ ừ, anh cũng yêu em nhiềuuuuu!" Shinichi ý ới, hí ha hí hửng chẳng phù hợp với hình tượng của hắn chút nào. Nói xong, hắn ta nhanh chóng cất lại điện thoại vào túi quần của mình.

Azusa nhìn, nhìn, và nhìn. Cô nhìn muốn lồi cả hai con mắt ra, nhìn mà muốn ngượng thay. Nào nào, cô biết sếp của mình đối với vợ khác hẳn, thế nhưng mà cái lời thổ lộ tình cảm ỷ ôi sườn sượt kia là như nào? Coi có khác gì mấy ông người tình toả nắng ấm áp dễ thương đem lòng yêu nữ chính từ nhỏ trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ không?

Ầy, mà kệ đi, sếp của cô vui thì Azusa cũng vui lây cho.

"Chị Sangria, bọn người mới nhờ chị hết." Shinichi nói, rút một từ giấy chằng chịt chữ ra để riêng một góc trên bàn làm việc, hướng về phía Azusa. "Chi tiết công việc đều đã có hết trên giấy. Thế nhé, tôi có việc quan trọng phải làm bây giờ. Tháng sau thù lao của chị tăng gấp đôi."

Azusa cầm tờ giấy lên, mắt dõi theo Shinichi. Hắn ta cởi áo khoác đen ra, tay nới lỏng cà vạt của mình, miệng ngâm nga một điệu nhạc tưng tửng, nhảy chân sáo về phía tủ đồ cá nhân của mình.

Azusa trả lời bằng điều duy nhất mà nõ cô có thể nghĩ ra lúc bấy giờ.

"À, vâng, cảm ơn ạ..."/

Và cuối cùng, mảnh ghép quan trọng nhất trong bức tranh toàn cảnh về Kudou Shinichi và sự cuồng vợ của hắn ta không ai khác là Mouri Ran - bạn thân từ nhỏ của hắn. Lại một pha khẳng định chân lý "không thể tin được bố con thằng nào". Đúng, mọi người không có nghe nhầm đâu. Con gái của cảnh sát kỳ cựu Mouri Kogorou cũng trực tiếp tham gia vào vòng quay tội ác này đấy. Mouri Ran - hay còn được biết đến phổ biến hơn trong tổ chức dưới cái tên Cider - là một kẻ không thể coi thường khi dính dáng đến những trận đánh. Với vẻ bề ngoài vô hại đánh lừa biết bao nhiêu người, Mouri Ran thực chất lại là một cao thủ Karate. Chưa kể, cô ta còn có thể chất hơn người, nên dù có là sử dụng dao hay là súng cũng không hề gì.

Quay lại vấn đề chính. Theo những điều tra của tôi, Mouri có thể là chìa khoá đến nắm thóp điểm yếu của Kudou Shinichi.

Cô vợ của Kudou Shinichi, có khả năng cao là một người có ngoại hình giống Mouri Ran.

Đã có không ít lần tôi nhìn thấy một "Mouri Ran" chạy xông chạy xáo vào văn phòng của tên Kudou. Mouri Ran đó vóc dáng nhìn bé hơn, cơ thể cũng không đầy đặn săn chắc như nó đáng ra sẽ phải là đối với một võ sĩ như Mouri. Ngoài việc đó ra, khuôn mặt của cô ta trông không khác Mouri Ran thường là mấy. Đương nhiên, ta vẫn không thể hoàn toàn gạch bỏ khả năng đó là một lớp cải trang, mặc dù tôi vẫn chưa thấy ai trong tổ chức có khả năng làm vậy giống như Chris của chúng ta.

Thế nhưng mà, suy cho cùng thì vẫn là có lý chứ nhỉ? Giả định cô vợ của Kudou Shinichi là một người cứng đầu yêu chồng như cái cách hắn yêu cô ta, thì việc cô ta muốn đến chỗ làm gặp hắn cũng không phải lạ gì. Và đối tượng nào thuận tiện để đổi vai hơn Mouri Ran? Ta cũng lại đưa ra giả thuyết rằng cô vợ kia thực sự có bề ngoài giống Mouri, thì việc đột nhập vào trên tư cách đó sẽ hoàn toàn lợi cho cổ, vì Mouri là một người có chức có quyền chắc cũng phải ngang hàng tay phải của Kudou Shinichi nên sẽ không bị các thành viên khác để ý nhiều đến.

Dù gì thì gì, tôi vẫn giữ vững lập trường rằng việc phanh phui được danh tính của cô vợ của Kudou Shinichi sẽ là một bước tiến lớn trong việc đánh bại hắn và bộ óc của hắn. Tôi sẽ cập nhật thêm khi có thông tin mới về cô ta. Mong là lần sau sẽ là một cái tên đàng hoàng, chứ không phải lại "tình yêu" hay "công chúa" các thứ của khỉ sến súa đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro