[ranao] runway & running away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: M. Ran x N. Aoko

à thì tớ định viết tiếp cái fic xanh lá kia kìa, cơ mà xong rồi tớ lại muốn viết một cái drabble xinh xinh cho shiao, cơ mà sau đó tớ lại vã heiao kinh khủng, nên kết quả là tớ viết cho ranao :)

à và đừng hỏi sao tình tiết liên quan đến nhau vcl như này nha, chính tớ cũng chẳng biết đâu =))) mỗi lúc viết là có con quễ ma nào nhập vào viết dùm á, chứ tớ hong có biết gì nha

--------------------------☆--------------------------

một tiệm bánh nhỏ

một cốc cà phê

một kẻ si tình

và hai tiếng "yêu chị"

--☆--

cảnh 1: khi mặt trời lên

mouri ran, 29 tuổi, là chủ của một tiệm bánh nhỏ ở giữa trung tâm thành phố. khi bình minh đến cũng là lúc cô mở hàng.

công việc không phải là quá khó, nhưng chắc chắn không dành cho những con người cả thèm chóng chán. sớm hôm chuẩn bị bột, hâm lò, nướng bánh, trang trí bày vẽ, đủ các thứ việc trên đời. trong ngày lục đục trước quầy thanh toán, lâu lâu phải nhận đơn hàng đặc biệt, tối đến lại đi mua đồ cho hôm sau. ngày nghỉ cũng được ran dành phần hết thời gian nghĩ ra những công thức mới, những thứ để tách biệt sản phẩm của mình khỏi đống bánh được sản xuất theo dây chuyền kia. một vòng tuần hoàn quen thuộc, lấn lá đến lãnh thổ của sự nhàm chán.

chán thì chán đấy, khổ thì khổ đấy, lợi nhuận thì cũng chẳng phải là nhiều – chỉ tầm đủ sống thoải mái, thế nhưng ran yêu cái sự cái bình dị trong việc tối ngày nướng mấy cái bánh này.

chùm chuông treo trên cửa reo lên lanh lảnh trong cái se se lạnh của thời tiết tháng mười một, báo hiệu sự xuất hiện của vị khách đầu tiên trong ngày.

"chào em, lại là một ổ bánh mỳ nhỏ phải không?"

--☆--

cảnh 2: bữa sáng

ran với tay lấy hộp đựng bột cà phê từ trên kệ tủ. bản thân cô thích uống trà hơn nhiều, hay phải nói chính xác hơn là chưa bao giờ chạm môi với một tách cà phê nào, nhưng luôn tích sẵn thứ đó trong tủ để tiện tiếp đón vị khách đặc biệt này.

"hôm nay em có đi làm không?" ran hỏi, tay rót nước nóng vào trong cốc.

"chưa có ai thuê aoko cả, chán quá đi àaa." người tên aoko trả lời, thở dài rõ to vào mẩu bánh mỳ đang ăn. "mà, hôm nay đã được chưa, chị ran?"

một tiếng cười nhẹ.

"chưa phải rồi, tình yêu."

--☆--

cảnh 3: chồng chưa cưới (và sẽ không bao giờ cưới)

ran gượng gạo ngồi xuống ghế, phủi phủi tà váy đỏ của mình cho bớt nhàu nhĩ. nhàu nhĩ, từ những lúc cô vô thức hai tay bấu chặt lấy váy như để kìm nén cảm xúc của mình trong buổi hẹn này.

"tối nay đẹp thật, em có thấy thế không, ran? như là trời đất tạo điều kiện cho chúng ta hành sự nhỉ?" gã đàn ông kia đùa cợt. gã ta tóc tai vuốt tỉa gọn gàng, trên mình mang một bộ suit nhìn rất tinh tế, trái ngược hẳn với câu đùa của hắn.

ran cắn nhè nhẹ môi dưới, vân vê nó như một món đồ chơi.

cái gã mà ran chẳng thèm nhớ tên kia vẫn cứ tiếp tục huyên thuyên về cái chủ đề chết tiệt ấy mặc cho sự khó chịu hiện lên rõ như ban ngày của cô. và thì ừ, có cái tên của người ta mà cũng không nhớ được thì cũng bất lịch sự lắm đấy, nhưng  đối với người như này, ran nghĩ nó khá là chính đáng.

trong cơn chán chường bất lực của mình, cô ngạc nhiên khi được một người bồi bàn kéo ra một nơi.

--☆--

cảnh 4: tẩu thoát

"aoko, em điên hả, em có biết mình đang làm gì không?" ran lo lắng hỏi, gần như là hét lên, hoặc là để át tiếng các xe cộ khác trên đường, hoặc là vì đơn giản chỉ là cảm xúc dâng trào. cũng có thể là cả hai.

"aoko không có điên mà! ran, chị bám chắc vào nhé, cha nội kia coi bộ thế mà bắt kịp nhanh gớm." aoko cười xuề xoà, gồng hết sức lực của mình mà đạp cho xe chạy thật nhanh trên con đường không đông nhưng cũng chẳng vắng. tình cảnh của họ chẳng có gì đáng cười ở đây: bị một tên nhà giàu hung hăng mà phải bất đắc dĩ gọi là "chồng chưa cưới" đuổi theo trên chiếc ô tô đắt tiền vì đã cướp đi "vợ chưa cưới" của gã.

ran nghe lời, vòng tay ra ôm chặt quanh bụng người kia, và dù cô có cao hơn phải gần chục phân, nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai của aoko.

"mà này, sao em trà trộn vào trong đó được? nhà hàng đó sang trọng lắm, nổi tiếng xét tuyển nhân viên rất kỹ càng."

ran cảm thấy bờ vai mình đang dựa vào rung lên vì tiếng cười trước khi nó thực sự truyền đến tai cô. (và trong khoảnh khắc, thế giới dường như ngừng quay đối với ran, với âm thanh duy nhất còn văng vẳng bên tai là tiếng cười trong trẻo của cô gái trẻ hơn kia.)

"hehe, hay chưa hay chưa? aoko đã phải xin đổi chỗ một hôm với bạn thân á. cậu ấy là ảo thuật gia tài năng nhất hay biểu diễn mua vui ở đó mà. thế cơ mà người ta chẳng để ý gì khi mà một người nghiệp dư như aoko lên biểu diễn thay cả, đúng là xúc phạm đến năng khiếu của cậu ấy mà." aoko đáp, đoạn cuối dường như chỉ là bức xúc tự nói với chính mình.

"vậy thì chẳng phải cậu ấy sẽ mất việc sao? em biết mà, em đã chạy khỏi nhà hàng trong giờ làm việc đấy, và em còn kéo theo một khách hàng nữa."

"kaito cũng chẳng thích mấy quản lý ở đây tí nào đâu, nên cậu ấy thấy được đuổi việc có khi cũng mừng á. vả lại, cậu  ấy hoàn toàn ủng hộ aoko làm việc này mà."

"việc gì?"

"cướp dâu."

--☆--

cảnh 5: ran và aoko

"chưa phải rồi, tình yêu. chị chưa thể bỏ trốn cùng với em được." ran nói, đặt một bàn tay lên âu yếm vuốt ve má aoko.

người kia chậm lại trong công cuộc nhai bánh mỳ của mình, dừng việc tiêu hoá đồ ăn thật để tiêu hoá cái thông tin mà ngày nào cũng đều đã nghe.

"dạ, aoko hiểu rồi. nhưng mà chắc chắn, chắc chắn aoko sẽ sớm đưa chị rời khỏi đây thôi. chị sẽ không phải lấy tên dở người đó đâu." cô ấy nói, quả quyết nhìn thẳng vào mắt ran.

ran lại nở một nụ cười, nhưng lần này, nó không phải là một nụ cười buồn như vừa rồi, mà là được sinh ra từ niềm vui thực sự.

"cảm ơn em nhé, kỵ sĩ giáp xanh của chị."

"không có gì đâu á. b-bởi vì... bởi vì aoko yêu chị nhiều lắm mà."

"chị biết, và chị cũng yêu em."

--☆--

một tiệm bánh nhỏ

một cốc cà phê

một lời "yêu chị"

và hai kẻ si tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro