Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aomine quan sát khi người yêu mình cố gắng ném bóng vào rổ. Cô đang ở một mình trong street court cố gắng một cách tuyệt vọng để có thể ném bóng vào rổ. Aomine mỉm cười trước sự quyết tâm ấy và sau khi trèo qua hàng rào hắn tùy tiện ngồi xuống có thể nhìn rõ Kuroko. Nhặt lên một quả bóng đang lăn đến Aomine nhanh tay ném vào rổ khiến Kuroko nhìn về phía mình với ánh mắt có chút bực bội. Aomine mỉm cười và to gan đi đến xoa đầu của người yêu. "Anh sẽ giúp em?" cô thỏ thẻ. Aomine cong môi gật đầu đầy sung sướng với cô.

Dường như cả hai đã tập với nhau hàng giờ đồng hồ. Trời đã tối và Kuroko thì kiệt sức khi với Aomine. Trước khi Aomine có phản ứng gì thì Kuroko đã ngã bịch xuống sàn.

Vừa bế cô lên theo kiểu cô dâu vừa lấy cái túi cùng quả bóng đặt trên bụng Kuroko và bắt đầu về căn hộ của hắn để nghỉ ngơi. Thật là lạ khi ôm cô thế này trước căn hộ. Làm hắn nhớ lại lần đầu bế cô giống như thế này khi vào căn hộ này sau lễ cưới.

Vào trong hắn đặt cô lên giường lấy một cái khăn lạnh đặt lên trán chỗ bị đụng trúng khi cô ngã xuống. Hắn cởi giầy rồi đắm mềm cho cô.

Ngồi trên sô pha rồi mỉm cười với sự thật rằng Kuroko đã trở về. Hắn biết nó sẽ như vậy vì sau tất cả những gì mà hắn làm mà cô vẫn bên cạnh hắn chứ?

..

Kuroko chớp mắt "Mình đang ở đâu đây?" Cô tự hỏi khi đảo mắt nhìn quanh. Mất một chút nhưng rồi cô cũng nhận ra đây là căn hộ cũ của mình và Aomine theo nhiều hướng nó lúc này thật xa lạ với cô. Chầm chậm xuống giường Kuroko tìm Aomine. Nơi này đã không còn đầy ấp những đam mê hay những ấm áp giản dị nữa rồi. Những tấm tường trước còn treo những tấm hình cưới nay chỉ còn là những khoảng trống.

Đi đến phòng khách cô thấy Aomine đang ngủ trên sô pha. Cô mỉm cười với hồi ức anh thường về đổ người nằm dài trên ghế dài sau buổi luyện tập thêm. Kuroko thường sẽ luôn nằm đè lên với một cái ôm và cả hai sẽ to tiếng với nhau một lúc.

Kuroko quyết định sẽ nấu vài món cho Aomine sau tất cả thì cũng đã quá khuya cho cô về nhà rồi. Và thêm nữa thì đây cũng là nhà Kuroko mà. Nhìn qua đống ly tách đã bám rất nhiều bụi. Có vẻ như anh luôn chỉ dùng một cái cốc, tô và cả đũa nữa những thứ hiện tại đang được đặt trên giá phơi, tất cả tủ đựng chén tất cả chỉ có mì và đồ ăn hâm bằng lò vi ba. Trên sàn nước cô nhận ra hình của mình. Đó là hình chụp cô đang ngồi trên sô pha đọc sách. Kuroko thậm chí còn không biết Aomine đã âm thầm chụp lại và để bên bồn nước để anh có thể dễ dàng nhìn thấy.

Mở điện thoại của anh đang nằm ở hướng trái ngược để kiểm tra thời gian càng khiến cô bối rối hơn. Cô bắt đầu kiểm tra điện thoại của anh. Không có cô gái nào nói chuyện với anh ngoài Momoi. Tất cả hình trong điện thoại đều là Kuroko. Chỉ có vài tấm là đội Teiko khi còn là những người bạn thân. Chỉ còn hắn và Kuroko.

Cô mỉm cười khi biết mình không phải là người duy nhất nhớ nhung những điều này.

Nhìn chằm chằm người mà mình yêu Kuroko mỉm cười trước khi ngồi xuống và nằm đè lên ngực anh sau đó cô kéo cái chăn đắp cho cả hai. Mắt Aomine hơi hé ra một chút và khúc khích khi hắn cảm giác là Kuroko đang nằm trong lòng mình. Hắn choàng tay ôm cô thật chặt sau đó lại từ từ nhắm mắt lại với nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt.

...

Au's note:

A/N – Sẽ có nhiều + M trong các chap sắp tới :P

Xin hãy nhận xét (:

No Love: ........ nói chung là sắp hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro