Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm ghì lấy anh cảm giác thật an toàn nhưng Kuroko biết là cả hai không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều đã thay đổi và cần phải đối mặt với những sai lầm mà hai người không thể quên đi. Kuroko thật cẩn thận ngồi dậy không làm người đang ngủ bị đánh thức. Quyết định hít thở chút không khí cô mở cửa phía sau mình rồi bước ra ban công tựa mình vào ban công đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn cô định vào khoảng không.

Hơi ấm ban đầu trong ngực biến mất khiến anh thức dậy. Kuroko đã không còn nằm trong lòng mình nữa, cố gắng nhìn quanh tìm kiếm anh thấy cô đang đứng bên ngoài. Lấy áo khoác anh đi thẳng đến chỗ ban công. Aomine khoác áo lên vai Kuroko, "Em sẽ bị cảm nếu cứ đứng ở ngoài này đấy." Aomine mỉm cười "Có chuyện gì vậy?" vừa hỏi vừa nhìn cô.

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Kuroko hỏi khi vẫn hướng mắt ra ngoài

"Anh không hiểu Tetsu."

"Có phải chúng ta đang bắt đầu lại không?"

"Nếu em cho phép anh có một cơ hội thứ hai. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

"Em hiểu." Vừa nói xong Aomine đã ôm Kuroko thật chặt vào lòng.

"Daiki-kun! Không...thở được...." Kuroko giãy giụa

"Xin lỗi Tetsu!" anh cuống quít xin lỗi

Cả hai cùng ngồi xuống ăn mì ly và xem chương trình đêm kinh hoàng. Hai người nói về những việc đã làm trong quãng thời gian xa nhau và sự hối hận mà cả hai đã trải qua trong thời gian đó. Aomine cùng Kuroko nói chuyện cả đêm cho đến khi cơn buồn ngủ không báo trước xâm chiếm Kuroko và cô cuộn tròn trong vòng tay đang ôm mình của Aomine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro