Chap 1: Cổ tích cái gì? Tên người cá thô lỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đại dương xa xăm, tại một đất nước nào đó của Châu Âu. Có một nàng tiên cá bé nhỏ vì thầm yêu chàng hoàng tử đã chấp nhận lấy giọng hát tuyệt đẹp của mình để đổi lấy đôi chân. Tưởng chừng sự hi sinh sẽ được hồi đáp thế nhưng chàng chỉ xem nàng là một cô em gái, trong lòng vẫn luôn tưởng cô gái khác mới là người đã cứu mình mà yêu cô ấy. Các chị khuyên nàng hãy giết chàng và trở về cùng các chị nhưng tình yêu ấy lại quá lớn. Cuối cùng nàng chấp nhận biến thành bọt biển mà tan vào đại dương. Ôm lấy tình yêu đầy đau đớn ấy mà biến mất mãi mãi."
- Nhảm nhí.
- Hoàng tử Aomine!
- Gì mà biến thành bọt biển chứ. Ta đi đây.
- Ngài đi đâu vậy ạ?
- Thì đi xem coi trên bờ có gì vui không.

Cổ tích cái gì chứ? Hãy nhìn vào thực tế đi. Bọn loài người còn chẳng tin là có người cá nữa. Mà thậm chí cho dù có yêu nhau thì chắc gì đến được với nhau, trẻ con. Nhưng mà, quả nhiên, cái thế giới trên bờ rất đẹp, nhất là về đêm. Những ánh đèn lung linh ấy quả thật rất mê người.
- Nếu mà câu chuyện ấy có thật, ta cũng muốn đổi lấy đôi chân.
- Vậy người có muốn thử làm con người không hoàng tử?
- Bạch tuột Midorima, ngươi làm gì ở đây? Mà...cái đó là gì vậy?
- Vỏ chai rỗng của loài người. Theo Oha Asa thì hôm nay đây là vật may mắn của tôi.
- Ờ..........kì quái.
- Nói chung là, nếu người muốn tôi có thể cho người cái này.
- Gì vậy? Chỉ là cái nhẫn bình thường thôi mà.
- Hoàng tử đại nhân, khi người đeo chiếc nhẫn này vào, người sẽ có đôi chân như con người. Yên tâm, người không cần phải đổi lấy giọng hát đâu vì đơn giản là người hát rất gớm.
- Ngươi.......
- Nhưng mà, có một điều kiện cho chiếc nhẫn này.
- Chuyện gì?
- Không được nói chữ "yêu". - Aomine nhìn chiếc nhẫn thật lâu, nó cũng chỉ là chiếc nhẫn bình thường thôi mà. Nhưng mà.....cuối cùng thì Aomine quyết định đeo vào tay rồi chìm vào giấc ngủ.

- Này, này.....anh gì đó, mau tỉnh dậy đi. Anh có nghe tôi nói không? Này....... - Gì vậy? Bàn tay nhỏ và ấm áp quá, lại còn rất mềm mại. Khoan đã, hình như là môi. Đôi môi ai đó đang chạm vào môi hắn.
- Khụ....khụ.......
- May quá! - Aomine khó khăn ngồi dậy. Đừng nói là hắn vừa bị sặc nước nha. Nhưng mà.....hắn là người cá mà. Khoan, người cá..........
- CÁI GÌ ĐÂY????? - Không thể nào, hắn thật sự có đôi chân. Mà điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là cái thứ to đùng đang chỉa thẳng về đằng trước. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nhưng mà.....lạnh quá.
- Đây, khoác áo vào trước đã. Tôi không biết sao anh lại làm chuyện dại dột như vậy nhưng mà trước mắt thì thật may mắn vì anh vẫn còn sống.
- Ngươi là ai?
- À, tôi là Kuroko Tetsuya. Là giáo viên mầm non. Tôi ở Tokyo cơ, nhưng mà hôm nay trường tổ chức đi chơi ở Okinawa không ngờ lại vô tình thấy một người tự tử là anh.
- Tự tử? Người nói cái quái gì vậy? Ta là hoàng tử đấy. Ta là người cá, là hoàng tử đại nhân của đại dương đấy. - Bàn tay ấy lại chạm lên trán hắn lần nữa. Quả thật rất ấm.
- Chắc là anh vẫn còn choáng. Đi, nhà trọ cũng gần đây thôi và có suối nước nóng nữa. Ở đó sẽ ấm hơn đấy. - Bàn tay ấy nắm lấy tay hắn mà đi từng bước thật chậm. Mà, cậu ta lùn hơn hắn rất nhiều. Mái tóc màu xanh nhạt mềm mại, mỗi lần gió thổi qua thì hắn lại ngửi được một mùi hương nhè nhẹ nào đó rất mê người.
- Này, sao ai cũng nhìn ta vậy?
- À....chắc tại vì anh không mặc gì mà chỉ mặc mỗi áo khoác nên người ta tưởng anh là biến thái. Tới rồi, phòng của tôi. - Cái tông giọng đều đều ấy, khuôn mặt từ lúc nãy đến giờ đều không có chút biểu cảm. Làn da trắng và mỏng manh như thể tên này sinh ra là để được bảo vệ. Chẳng biết sao nữa nhưng thật sự lúc này hắn khao khát được chiếm hữu con người này. - Tôi đi lấy quần áo và đồ ăn cho......*Rầm* - Hắn nắm lấy tay cậu khiến cả hai loạng choạng mà té đè lên nhau. Hắn một tay đã có thể giữ trọn hai tay cậu. Khuôn mặt cúi sát mà nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu.
- Ta nghĩ.......ta hứng thú với ngươi đấy. - Hắn không biết nhưng cơ thể như bất giác làm theo điều gì đó mà hắn chưa từng thử. Môi hắn chạm lấy môi cậu rồi từ từ tách ra mà cuốn lấy lưỡi một cách điên cuồng. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng cậu quá yếu so với hắn. Đôi một ấy vừa mềm lại còn ngọt. Hắn nghĩ hắn sẽ nghiện mất.
- Ư..............*phập*
- AAAhhhhhhhhhhhh Tên khốn, ngươi dám cắn ta?
- Nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ la lên đấy.
- Này, ngươi sống cùng ta nhé!
- Hả?
- Cái này. - Ngón tay hắn lạnh buốt, vừa chạm vào da thịt cậu đã khiến cậu rùng mình. Ở bên ngực bỗng xuất hiện một hình xăm nhỏ, là cái tên của hắn. - Nó chứng tỏ, ngươi thuộc về ta.

Au nói: Mặc dù đã qua rồi nhưng mà chúc mừng ba năm mị viết fic. Ờ mà, một năm đầu thì chăm chỉ, còn lại toàn đào hố rồi để đó thôi. Và cũng cám ơn 4k người follow nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro