Chap 2: Đuôi cá? Cosplay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn nói xong câu đó thì mọi thứ chìm vào im lặng. Theo như suy đoán của hắn thì con người khi gặp những chuyện phi lý thì một là hoảng sợ hai là la làng nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó nhìn hắn chằm chằm.
- Ê, ngươi có nghe ta nói gì không? - Cậu vẫn im. Một lúc sau tay móc trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm bấm vào số rồi đưa lên gọi.
- Alo, xin hỏi cảnh sát vùng Okinawa phải không ạ? Tôi vừa tìm thấy một bệnh nhân tâm thần trốn viện ạ. - Thật sự là hắn không tìm hiểu rõ lắm về cái thế giới trên cạn nên căn bản là hắn cũng chả hiểu cậu đang nói cái gì nên hắn cũng chỉ đứng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu thôi. Khoảng 5 phút sau thì bỗng có mấy người kì lạ mặc bộ đồng phục màu xanh dương đậm đến lôi hắn đi. Đáng lẽ là hắn rất mạnh nhưng thực sự hắn vẫn chưa quen với đôi chân này thành ra hắn chẳng thể nào vùng ra nổi. Chỉ là khi hắn nhìn thì thấy cậu đang vẫy tay chào hắn ở đằng sau.

Cuối cùng thì hắn bị lôi đến đồn cảnh sát. Đối diện là một kẻ kì lạ với mái tóc màu đỏ. Tên này có vẻ cao như hắn và cũng có cái gì đó giống hắn, cảm giác là vậy.
- Cậu tên gì?
- Hỏi ta à?
- Không lẽ tôi hỏi tôi.
- Ngươi là ai? Lấy đâu cái quyền hỏi tên ta? Đồ loài người hèn mọn. - Hắn vừa nói xong thì thấy tên ngồi đối diện thở dài xong quay qua nói với người bên cạnh:
- Có tìm thấy thông tin bệnh nhân tâm thần nào trốn quanh đây không?
- Dạ không. Em đã liên lạc với hầu hết các bệnh viện tâm thần nhưng họ nói là không có bệnh nhân nào trốn ra cả. - Cái gì mà bệnh nhân gì mà tâm thần. Rồi bỗng hắn bị lôi vào cái chỗ vừa nhỏ vừa lạnh lại có mấy cái song sắt trước mặt.
- Tạm thời cậu sẽ bị giam tại đây cho đến khi có ai đến bảo lãnh cậu ra.
Thật ra, hắn hơi mệt. Vốn dĩ đã quen với chuyện bơi khắp đại dương, chuyện đó thật quá dễ dàng nhưng bây giờ lại phải dồn rất nhiều sức để bước đi. Hắn cảm giác như toàn thân ra rời ra. Cơn buồn ngủ kéo đến và hắn cứ vậy mà nằm ngủ trên nền gạch lạnh buốt.

Có lẽ hắn đã ngủ cũng lâu rồi. Cảm thấy như ai đó đang nhìn hắn, Aomine ngồi dậy dụi dụi mắt, ngáp một cái thật dài.
- Có vẻ anh rất quen thuộc với việc bị giam nhỉ. - Là cậu ta.
- Tetsu!
- Tôi không có thân với anh.
- Nhưng nó dễ gọi hơn. Này, đây là đâu vậy?
- Đồn cảnh sát.
- Là cái gì? - Khi hắn hỏi xong thì cậu có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Anh bị mất trí nhớ à? Có phải lúc tự tử đầu đã đập vào đâu không?
- Ngươi nói gì ta chả hiểu.
- Bỏ đi. Anh đói không? - Nghe cậu hỏi xong hắn mới nhận ra là bụng hắn đang kêu réo nãy giờ. Nhìn lên thấy cậu mỉm cười rồi nói gì đó với cái tên tóc đỏ kia. Trông có vẻ thân thiết lắm. Lại còn xoa tóc xa ơ các kiểu. Tên tóc đỏ ấy mở cái song sắt rồi kêu hắn ra đi. - Đi theo tôi.
- Đi đâu vậy?
- Đi về nhà. Lúc đầu tôi thấy anh như người tâm thần nên cũng có chút sợ mới kêu cảnh sát cơ mà tôi nghĩ lại rồi. Chắc là lúc anh tự tử, đầu bị đập vào chỗ nào đó nên thành ra có chút không bình thường. Dù sao tôi cũng là giáo viên mầm non nên việc chăm sóc ai đó cũng không quá khó nên tôi có lẽ sẽ chăm sóc anh một vài ngày cho đến khi tôi lên Tokyo lại. Mong là đến ngày đó gia đình anh sẽ tìm thấy anh. - Thật ra hắn nghe cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi cơ mà bàn tay đó ấm quá nên hắn cũng chỉ im lặng mà nghe cậu nói. À mà có lẽ đây là lần hiếm hoi thấy cậu nói nhiều đến vậy. Kể từ lúc hắn gặp cậu trong ngày nay thì hắn chỉ toàn nghe mấy câu ngắn ngủn mà thôi. Mà, chỗ cổ đằng sau cậu vừa trắng vừa mịn. Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào đó và cảm giác trong lòng cứ nóng như lửa vậy.
- Này, cậu có tin vào chuyện cổ tích không?
- Đại loại như lọ lem các kiểu hả?
- Không. Là nàng tiên cá và con người. - Vừa nghe xong thì cậu cười lớn. A, cậu cười thật sự rất đẹp
- Đừng nói với tôi là anh nhảy xuống biển để tìm nàng tiên cá nha.
- Không. Tôi là "nàng tiên cá" mà cậu không tin đấy. - Kuroko nghe xong, vẫn khuôn mặt không cảm xúc ấy nhưng hắn biết là cậu đang nghi ngờ hắn. Hắn kéo cậu đến chỗ mà cậu tìm thấy hắn, tháo bỏ chiếc nhẫn và quần áo sang một bên, hắn nhảy xuống biển.
- Này, anh làm gì vậy? - Kuroko chạy lại nhưng không kịp ngăn. Buổi tối nên biển tối đen như mực. Vị trí mà hắn nhảy xuống đã lâu rồi nhưng chẳng thấy dấu vết nào của hắn cả. Kuroko sợ đến run cả người liền lao xuống tìm hắn có mà.......cậu không biết bơi.
- Này, ngươi không biết bơi thì đáng lẽ nên đứng yên trên đó mà chờ ta chứ. - Kuroko ho sặc sụa rồi nhìn lại. Nừa thân trên vẫn là kẻ tâm thần mà cậu gặp sáng nay nhưng nửa thân dưới kia đang hiện hiện ẩn ẩn dưới dòng nước. Cái gì đó không giống chân, giống như vảy chăng? Hắn xốc hai tay cậu lên như đang bế một đứa nhóc vậy. Hắn đưa cậu đến chỗ gần bờ hơn rồi đặt cậu ngòi xuống. Và, bàn tay nhỏ bé nhanh như thóc chạm vào đuôi hắn khiến hắn có chút bất ngờ.
- Anh....có đuôi.
- Ta đã nói ta là hoàng tử đại dương mà.
- Anh là người cá.
- Ờ. - Cậu mở to hai mắt nhìn hắn. À, chắc sẽ là phản ứng sợ hãi rồi bỏ chạy đây. Hắn vẫn im lặng chờ xem cậu sẽ làm hì mặc dù trong lòng đã chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Tuyệt quá.......anh cosplay thật sự.....TUYỆT VỜI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro