1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Ao'nung cảm thấy bản thân như đang trên mây.

Hắn là người ở biển, sống ở biển, đến ngựa chiến của hắn cũng là sinh vật biển. Chuyện bay lên không trung hòa mình vào những tầng mây lơ lửng là điều hắn chưa từng cảm nhận được.

Thế nhưng hiện tại, ngoài cách nói ấy, hắn chẳng thể nghĩ ra bất kì một từ ngữ nào khác đủ để diễn tả trạng thái lâng lâng kia. Ao'nung đem chuyện kể với Rotxo nhưng thằng bạn đầu đất của hắn thì chẳng nói được câu gì tử tế.

"Tao nghĩ chắc mày nứng."

Nó bảo thế, giọng còn chắc nịch.

Ao'nung thở dài. Hắn là người máu chiến nhưng hiện tại chẳng thèm muốn đôi co với thằng bạn. Ao'nung ghét việc bị hiểu nhầm và giờ thì hắn còn không thèm đính chính với một Rotxo đang nửa bất ngờ, nửa hoài nghi nhìn hắn.

Lí do thằng Rotxo nghĩ như thế có lẽ là xuất phát từ cái lần Ao'nung đi cùng với một cô gái trong làng, lại còn là đi riêng chỉ có hai người. Ngoài Tsireya thì Nati là người được mấy tên con trai để ý nhất.

Và ai cũng nhìn ra được rằng Nati có ý với Ao'nung, cũng là cô gái duy nhất mọi người cho rằng đủ xứng đáng với anh con trai cả của tộc trưởng. Đến Ronal còn cho rằng Nati sẽ trở thành Tsahik tiếp theo một cách vừa vặn.

Ánh mắt trìu mến và sự quan tâm dịu dàng là thế nhưng Ao'nung chưa từng để tâm tới Nati bất cứ lần nào. Nati đủ nhạy cảm, cũng như đủ thông thái để nhận ra đối phương hướng về ai.

Trong mắt Ao'nung luôn có hình ảnh về Neteyam.

Nati chỉ có thể chua xót chấp nhận sự thật rằng crush sẽ chẳng bao giờ để ý tới mình. Sự thất vọng ngập tràn thể hiện rõ trên nét mặt người con gái đang yêu và Ao'nung thì lại chẳng đủ tinh tế để nhận ra cảm xúc khác lạ của người kia, hắn vẫn tiếp tục rủ Nati đến chỗ rặng san hô.

Lần này, Nati từ chối.

"Xin lỗi nhưng mà hôm nay tớ bận rồi."

Ao'nung không có thắc mắc gì sau khi nghe thấy câu trả lời, chỉ gật đầu như đã hiểu ý. 

Lí do hai người hay rủ nhau ra rặng san hô là vì Nati chủ động rủ hắn trước. Ao'nung và Nati đã chơi với nhau ( dù không thể bằng thời gian giữa hắn và Roxto ) nhưng cũng đủ lâu để cả hai dễ dàng trong việc chia sẻ mọi thứ. Vài ngày nay Nati và mẹ có xảy ra một chút xích mích, là một người bạn thân, Ao'nung nghĩ bản thân có nhiệm vụ lắng nghe cô bạn tâm sự dù cho hắn cũng chẳng thể đưa ra một lời khuyên nào đủ hữu ích. Có lần, Nati khóc nhưng hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh vỗ vai cô như một cách thức để an ủi.

Nghĩ lại thì hắn cũng đầu đất chẳng khác Rotxo là bao.

Nati ngồi co gối trên bãi cát, tiếng sóng biển dập dìu càng làm tâm trạng cô gái trẻ thêm phần bứt rứt khó tả. 

"Xin chào." Giọng nói của một người truyền đến, Nati theo bản năng mà quay ra.

Là Neteyam.

"Hi vọng là cậu ổn."

Neteyam ngồi xuống bên cạnh Nati. Tâm trí vốn đã rối bời nay lại càng thêm rối bời hơn, Nati nghĩ mình nên đáp lại Neteyam nhưng cô lại không biết phải mở lời như thế nào. Có lẽ bởi những hoài nghi của Nati đã khiến cô có một suy nghĩ khác về anh. Nati không thấy Neteyam có bất kì điểm xấu gì, so với Ao'nung thì Neteyam đúng chuẩn một người con cả mẫu mực. Cô chưa từng thấy Neteyam phải để hai bác Sully phiền lòng bao giờ, cũng rất ít khi phạm phải lỗi lầm nặng nề. Neteyam tương đối trưởng thành so với cái độ tuổi mười lăm đang dở dở ương ương này.

"Cậu ra đây có chuyện gì sao?" Lúc này, Nati mới dám lên tiếng.

"Không gì cả." Neteyam đáp. "Chỉ là tớ muốn đi dạo một chút."

"Về câu hỏi lúc nãy." Nati ngập ngừng. "Tớ không nghĩ là mình ổn."

Chẳng hiểu sao cô lại thú thật với Neteyam. Cả hai chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ kể từ khi Neteyam cùng gia đình chuyển đến ngôi làng sinh sống. Vả lại, Nati còn cảm thấy không thích cậu chàng cho lắm, dù không đến nỗi thành ghét nhưng cô không muốn tiếp xúc với Neteyam một chút nào cả.

Chắc bởi vì cô sợ những nghi ngờ của mình sẽ thành hiện thực.

"Tớ có thể nhận ra điều đó, mắt của tớ rất rõ." Neteyam chỉ vào đôi mắt màu vàng hổ phách đang phát sáng trong màn đêm đen, sau đó ngón tay dần dần di chuyển về chỗ cánh mũi. "Hơn nữa mũi của người Omaticaya thính lắm."

Đột nhiên, Nati bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng khó khăn vừa qua, Nati cảm thấy sảng khoái như thế này.

"Tớ không nghĩ chúng ta có thể ngửi được cảm xúc đâu đấy." 

"Chưa thấy không có nghĩa là nó không tồn tại." Neteyam nhún vai. 

"Nhưng tớ vẫn chưa tin cậu đâu."

"Rồi sẽ đến lúc cậu phải tin thôi."

Cuộc trò chuyện của họ diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng tâm trạng của Nati lại cải thiện lên rõ rệt, chưa bao giờ Nati cảm thấy bản thân thoải mái như lúc này. Trên đường trở về căn chòi, Nati đã suy nghĩ một cách cẩn thận về mọi thứ vừa diễn ra. Dù kết quả có giống với sự dự đoán trước kia nhưng Nati lại chẳng tiêu cực như cách bản thân tự cho rằng khi trước.

Và cô cũng hiểu ra được phần nào đó tại sao Ao'nung lại có tình cảm với cậu bé khác giống loài kia.

*

Như mọi ngày, Lo'ak vẫn lén lẻn ra chỗ mỏm đá Ba anh em để chơi với người bạn thân Payakan, chỉ là lần này có thêm Neteyam đi cùng. Dù có bám sát Lo'ak gần như 24/7 nhưng anh vẫn chẳng thể cản cậu nhóc khỏi làm những chuyện ngu ngốc.

Điển hình như sáng nay, Lo'ak và Ao'nung lại xảy ra tranh cãi và thật không may lần này người sai lại là cậu con trai của gia đình Sully.

Ban đầu, Ao'nung chỉ nhắc nhở Lo'ak hãy đi đứng cẩn thận khi cậu suýt chút nữa ngã thẳng vào người hắn trong lúc đi lấy đồ ăn sáng. Ai cũng có thể nhận thấy Ao'nung mấy bữa này điềm tĩnh hơn hẳn, dường như hắn chẳng thèm đi chọc phá bất kì ai, ngay cả lũ người rừng mà ngày trước hắn cực kì ghét bỏ. Nếu như ngày trước, Ao'nung sẽ không ngần ngại mà lao vào choảng nhau với Lo'ak ngay tức khắc, nhưng hôm nay hắn chỉ nói dúng một câu với chất giọng đều đều, hoàn toàn không có chút gì là ác ý.

"Tập trung nhìn đường đi nhóc."

Thế mà chẳng hiểu sao, Lo'ak tự dưng thấy khó chịu. Cái thái độ kiểu này là sao chứ, Lo'ak không hiểu. Rồi cậu bước thật nhanh về phía Ao'nung, kéo vai hắn rồi vung thẳng nắm đấm vào mặt tiền đối phương, Ao'nung nhanh chóng mất đà ngã thẳng xuống đất. Dù cú đấm của Lo'ak nhìn chung còn khá vụng về so với người anh cả của cậu nhưng nó lại tràn đầy sát khí khiến Ao'nung choáng váng mất vài giây mới đứng lên được, mà còn nhờ Roxto đỡ.

"Cái đ*o gì vậy Sully?!" Ao'nung lau vết máu trên khóe môi, buông một tiếng chửi thề.

Lo'ak còn chưa kịp phản ứng lại thì ông anh của cậu đã xuất hiện ngay bên cạnh.

"Chuyện này là sao đây em trai?" Neteyam cau mày hỏi cậu em đang đứng như trời trồng.

Lo'ak không biết phải giải thích như thế nào vì hiện tại cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại làm vậy. Lo'ak đành ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Ao'nung khiến cả đám đang có mặt lúc đó ngơ hết ra. 

Đến Neteyam còn tưởng thằng em hôm nay bị ấm đầu.

Lúc phụ huynh hai bên tới chỗ thì mọi thứ đã kết thúc trong êm đẹp, Ao'nung cũng không có ý định rước việc vào thân nên cũng nhanh chóng bỏ qua cho Lo'ak. 

Vả lại, hắn muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, hắn sợ ánh nắng buổi sáng sẽ phơi bày đôi tai đang ửng đỏ của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro