2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, tại sao sáng nay em lại đấm Ao'nung?"

Neteyam mở đầu câu chuyện bằng một lời chất vấn.

Lo'ak dường như đang muốn trốn tránh khi cậu chỉ để lộ nửa mặt của mình trên mặt nước. Dẫu vậy, cậu vẫn khó có thể nào phân tâm khỏi ánh nhìn đầy dò xét của Neteyam, anh đang trông chờ một lời bao biện đủ sức thuyết phục của người kém tuổi.

"Em không biết."

Nói thật thì vẫn tốt hơn.

Gương mặt của Neteyam đanh lại. Lo'ak biết rõ anh trai cậu vốn là người dễ dung túng, lại càng dễ thứ tha. Đã có không biết bao nhiều lần Lo'ak hành động không suy nghĩ và hậu quả thì cực kì nặng nề. Thế nhưng, lần nào Neteyam cũng sẵn sàng bỏ qua, thậm chí là còn bao che hộ cậu em.

Tới mức bố Jake còn bảo anh nên bớt nhận tội hộ đứa đầu đất như cậu đi.

"Đấy là cách em giải thích cho hành động của mình?"

Lo'ak cố gắng né tránh ánh nhìn sắc như viên đạn của Neteyam bằng cách đếm số đốm sáng trên chiếc vây của Payakan. Neteyam cũng dễ dàng nhận ra cậu đang không tập trung vào vấn đề chính.

"Ý em việc em đánh Ao'nung chỉ đơn giản là vì em muốn thế?" Neteyam không kiên nhẫn mà đặt ra một nghi vấn khác.

"Em nghĩ là vậy."

"Thôi được rồi." Neteyam chỉ có thể lắc đầu kèm thêm một tiếng thở dài ảo não. "Lần sau làm việc gì hãy bình tĩnh suy xét mọi việc trước tiên. Và hơn nữa, nếu em cảm thấy có gì cần tâm sự, em biết em có thể nói với anh mà Lo'ak."

"Vậy thì...." Lo'ak ngập ngừng. "Anh thích thằng Ao'nung à?"

Lo'ak rất ít khi chia sẻ về câu chuyện của bản thân hay những nghi hoặc khác, nhưng nếu cậu em bắt đầu để mở lòng theo cách này thì Neteyam có hóa thành thần Eywa anh cũng không dám nghĩ đến.

"Sao tự dưng lại nhắc đến Ao'nung làm gì?"

"Anh không thấy dạo gần đây cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ toàn xoay quanh thằng mặt ngu đấy hả?"

Ừ thì đúng là Neteyam có hay nhắc đến Ao'nung nhiều hơn bình thường thật.

Nhưng mà tại sao lại là mặt ngu.

Neteyam đành hỏi đứa em tại sao lại đặt cho hắn cái biệt danh như thế.

"Tại nhìn nó ngu vãi. Em cứ tưởng thằng Rotxo có gương mặt ngu nhất không ngờ sau khi tiếp xúc với thằng Ao'nung em thấy nó không chỉ có cái mặt ngu nhì mà cái não nó cũng tỷ lệ thuận theo cái mặt nó luôn."

Suy nghĩ của Lo'ak, Neteyam có dành chín mươi phần trăm cuộc đời bên nó cũng chưa chắc đã hiểu được.

"Quên nó đi nhưng mà anh không có thích Ao'nung."

"Được rồi." Lo'ak liếc nhìn người anh trai đang ngồi trên mỏm đá, trông vẫn chưa có tí gì là tin câu trả lời kia. "Em mong nó là sự thật."

Tại sao phải mong khi nó đã là sự thật.

Neteyam cảm thấy nói chuyện với Lo'ak xong chỉ số năng lượng của anh sụt giảm đến mức báo động, đôi lúc còn thấy hơi giật giật một bên mảng đầu.

*

Dù cho câu chuyện đã kết thúc nhưng Neteyam vẫn suy nghĩ về lời của Lo'ak, nhất là khi cậu nhắc đến chuyện Neteyam lâu lâu lại đưa Ao'nung vào câu chuyện của cả hai. Tỷ như việc hắn và anh đã làm cái gì, hay lúc Lo'ak nói về Tsireya thì Neteyam cũng sẽ nhắc đến Ao'nung. Thậm chí có cả lúc người anh cả thông minh cũng nói trước khi kịp nghĩ.

Mọi thứ xảy ra vào một buổi tối bình thường khi cả hai nằm trên bờ cát trắng. Neteyam và Lo'ak bắt đầu có thói quen này kể từ ngày họ bắt đầu cuộc sống mới ở đây và họ đã luôn liên tục duy trì nó theo một cách rất bị động, đại khái mỗi lần Lo'ak chán nản đi dạo quanh hòn đảo, dọc theo đường bờ biển là y như rằng sẽ gặp ông anh trai cũng đang lởn vởn một mình quanh đó và ngược lại.

Hôm đó, Lo'ak đã kể cho Neteyam nghe về lúc cậu cùng Tsireya tập thở. Dù cho Lo'ak là người tiến bộ nhất nhưng cậu cảm thấy mình vẫn cần luyện tập thêm.

Hoặc như Neteyam nói, cậu chỉ đang tìm lí do để được ở cạnh cô nhiều hơn.

Lo'ak nói khi ở bên Tsireya không chỉ thấy bản thân tìm được một chỗ chốn yên bình, mà đôi lúc cậu còn cảm thấy bản thân đôi lúc hành xử rất kì lạ. Phải kể đến như việc cậu cảm thấy bồn chồn mỗi khi chờ đợi cô ở chỗ họ hay hẹn hay mỗi lần cả hai có tiếp xúc da thịt một chút (điển hình là mỗi lần Tsireya đặt tay cô lên ngực cậu ) Lo'ak sẽ cảm thấy bản thân sẽ tự dưng cảm thấy rất ngột ngạt khó thở dù cậu không ở dưới nước.

Cứ tưởng ông anh tài ba sẽ giải mã giúp cậu được gì đó nhưng cuối cùng Neteyam cũng chỉ nói đúng một cậu.

"Ừ dạo này anh mày cũng hay thấy thế."

Thấy thế là như thế nào.

"Anh có thân với ai khác hả."

Nhìn ông anh trai có vẻ dĩ hòa vi quý, thân thiện sởi lởi, một trăm phần trăm hướng ngoại là thế thôi nhưng Lo'ak thừa hiểu Neteyam rất khó có thể tạo dựng mối quan hệ thân thiết đến mức sâu sắc với một ai đó. Đến Spider sống cùng gia đình họ từ bé còn phải thú nhận Neteyam là đứa trẻ nhà Sully duy nhất mà Spider cảm thấy không thật sự quá gần gũi so với Kiri hay Lo'ak, Tuk thì không nói làm gì rồi.

Cũng có thể bởi Neteyam là con cả, phần lớn thời gian Neteyam ở bên cạnh bố để học hỏi, tập luyện thay vì đi khám phá khắp các ngóc ngách của khu rừng như ba đứa em út.

Đối diện với câu hỏi của Lo'ak, Neteyam không chắc dạo gần đây mình có thân thiết thêm với ai, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu anh lại là quý tử của tộc trưởng Metkayina.

"Anh không chắc là mình có thân nhưng mối quan hệ của bọn anh thì đang có chiều hướng đi lên."

Lo'ak không hiểu người anh trai mình nhắc đến là ai, nhưng cũng do cậu dành đến hơn nửa ngày ở cùng Tsireya nên Neteyam đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai Lo'ak chẳng thể biết được.

"Người đấy em có biết không?"

"Anh nghĩ em lại là người rõ nhất."

Neteyam đột ngột khẳng định.

Bỏ mẹ, không lẽ ông anh mình thích Tsireya.

Lo'ak đã nghĩ như vậy.

Cậu không muốn để tình cảm cá nhân chen chân quá nhiều vào cuộc sống gia đình, nhất là khi điều đó có thể khiến mối quan hệ giữa cậu và Neteyam rạn nứt.

Nhưng nếu để suy nghĩ một cách thấu đáo thì Neteyam và Tsireya không thân nhau nhiều đến thế. Đa số, mỗi lần cậu thấy Neteyam và cô nói chuyện đều là có Lo'ak bên cạnh chứng kiến, cậu chưa từng thấy hai người đi riêng với nhau bất kì lần nào.

Trong lúc cậu em đang vò đầu bứt tai để đoán xem người được nhắc đến trong câu nói của Neteyam là ai thì anh đã nhanh chóng lên tiếng để giải đáp thắc mắc ấy.

"Là Ao'nung đấy."

Lo'ak suýt chút nữa phun ra tiếng chửi thề khi cậu đang mở sẵn miệng và chỉ trực chờ âm thanh thoát ra khỏi vòm họng.

*

Cuối cùng thì câu chuyện sau đó vẫn bị bỏ ngỏ vì sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận của Lo'ak. Cậu chàng có lẽ đã cực kì sốc và không biết phải làm gì với tình huống này.

Nhưng suy cho cùng, có thể đây là lí do khiến Lo'ak đột nhiên muốn lao vào làm một trận với Ao'nung.

Neteyam dâng lên vài phần tội lỗi trong lòng.

Anh cứ trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, Neteyam bị mắc kẹt với mớ suy nghĩ của mình. Nếu chỉ đơn giản là Lo'ak hiểu nhầm thì mọi thứ đã dễ dàng hơn. Chỉ là, Neteyam cảm thấy anh không thể chối từ những cảm xúc của mình dành cho Ao'nung.

Neteyam không chắc liệu mình có thích Ao'nung ( theo như lời Lo'ak ) không nhưng Neteyam không thể không thừa nhận rằng bản thân đã có cái nhìn khác với cậu con trai vùng biển. Neteyam vốn không ghét Ao'nung, nhưng ấn tượng xấu để lại trong lòng phải nói là rất nhiều, đến nỗi anh từng cho rằng hắn là kẻ đứng đầu danh sách những người Neteyam không muốn ở gần nhất.

Nhưng đó chỉ là những cảm xúc thuở đầu,  Neteyam giờ đây lại thấy hàng vạn cơn sóng đang cuộn trào từ tận sâu thẳm đáy lòng. Từ bao giờ và cũng chẳng biết rõ từ khi nào, Neteyam đã coi việc ở bên cạnh Ao'nung là một điều tất yếu.

Tỷ như việc Neteyam thích cùng hắn lái Tsurak trên mặt biển cho khuây khỏa đầu óc, tâm sự về những khó khăn khi làm một con cả, người sau này sẽ phải gánh vác trách nhiệm to lớn, tưởng như đó là ân huệ trời ban nhưng lại thứ khiến họ mỗi ngày cảm thấy bản thân giống như có xiềng xích vô hình níu chân.

Ao'nung thích phiêu lưu và Neteyam cũng thế, đây là sở thích chung hiếm hoi mà cả hai phát hiện ra sau những lần trôi dạt trên tấm gương khổng lồ của nền trời rợn ngợp.

Ao'nung rất muốn thử ngồi trên lưng Ikran, Neteyam cũng rất sẵn lòng nhưng họ mãi chưa thể làm điều đó. Hiện tại, Ao'nung nếu không cùng bố mình học tập để sẵn sàng có việc kế thừa thì cũng là đi với cô bạn Nati. Từng là nơi giãi bày những khao khát thầm kín nay chỉ còn đọng lại mấy lời chào cho có lệ.

Điều nay đã vô tình kéo giãn hai khoảng cách hai người. Họ bắt đầu khó khăn trong việc mở lời với nhau.

Một cảm giác chua xót len lỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro