3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ giống như một loại độc dược và Neteyam phải thừa nhận điều đó. Cho dù anh cố gắng thoát khỏi nhưng mọi chuyện đâu thật sự dễ dàng đến thế. Neteyam có dành hàng vạn giờ ngồi tâm sự với cái đầu gối của mình thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đã vậy anh lại còn bị mất ngủ thêm, không đêm nào là Neteyam không cựa mình trằn trọc đến nỗi nhiều lúc khiến Lo'ak tỉnh dậy và mặt thằng nhóc trông rõ ràng là cực kì bực bội vì bị đánh thức giữa chừng.

Để không làm ảnh hưởng đến đứa em cũng như giúp bản thân một phần được thông thoáng đầu óc, Neteyam lựa chọn việc tản bộ cho dù đáng lẽ, sau một ngày làm việc đến kiệt sức thì Neteyam phải nằm bẹp dí ở nhà chứ không phải là lượn lờ đi hóng gió.

Thực ra nếu phải nói thì so với quê nhà rợn ngợp những tán lá của cây đại thụ thì cuộc sống ở vùng biển yên bình và nhàn nhã hơn rất nhiều. Tuy vậy, Neteyam vẫn luôn có cảm giác nhớ tới nơi mình đã gắn bó từ khi mới lọt lòng dẫu cho bao tháng ngày anh luôn tự nhủ bản thân đã từ bỏ mảnh đất quen thuộc để làm điều mà người ta gọi là chạy trốn cùng gia đình. Neteyam không biết quá rõ về mối thù trước kia của bố mình, về những sự việc đã xảy ra hay thậm chí là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bố mẹ mình anh cũng chỉ nghe phân nửa câu chuyện.

Neteyam lặng nhìn mặt biển, lần đầu tiên anh hòa mình vào chúng cũng là lần Neteyam thấy bản thân như được ngột rửa mọi thứ. Trùng hợp, cái ngày mà bố anh từ bỏ việc làm tộc trưởng, Neteyam đã thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, giống như được trút bỏ gánh nặng trên vai dẫu việc trở thành một Olo'eyktan là niềm vinh dự hiếm hoi không phải ai cũng có được.

"Nete."

Tiếng gọi quen thuộc thành công chen vào giữa những kí ức lẫn lộn của Neteyam. Theo bản năng, đôi mắt anh hướng về nơi bắt đầu của thanh âm kia.

"Có chuyện gì sao, Ao'nung?"Neteyam cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, sự bất ngờ này khiến Neteyam vô cùng bối rối, bọn họ đã không nói gì với nhau mấy hôm và giờ thì Ao'nung xuất hiện ở đây. Môt cảnh tượng diễn ra vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

"Không chỉ là muốn nói chuyện với cậu."

Neteyam đáp lại bằng cái gật đầu. Bọn họ ( theo thói quen ) ngồi trên bờ cát trắng, ánh mắt xa xăm hướng về biển trời.

"Cậu cần tâm sự gì à?" Neteyam lên tiếng hỏi.

"Phải có tâm sự thì mới được nói chuyện với cậu sao?" 

Anh không đáp lại nữa, đúng là họ đâu nhất thiết phải cần lí do thì mới được gặp nhau. Việc họ trở nên xa cách như vậy cũng có lẽ bởi chính một trong hai làm phức tạp hóa vấn đề. Thay vì để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên thì Neteyam luôn cố gắng biến mọi thứ trở nên hợp lí, những việc xảy ra phải theo lẽ đương nhiên thay vì thỏa mái mà tiến tới. 

Vấn đề ở đây là tại sao Neteyam phải dày công làm chuyện này. Nếu cảm thấy nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến mình, Neteyam hoàn toàn có thể mặc kệ và gạt bỏ nó, dẫu sao cũng chỉ là một mối quan hệ, hoặc duy trì nó ở mức xã giao. Không thù hằn, không ghét bỏ, cũng chẳng quá thân thiết, giống như bố anh vẫn luôn nhắc nhở hãy duy trì sự hòa bình với con trai trưởng của vị tộc trưởng như một cách đối nhân xử thế thông thường. Nhưng bởi lẽ vì muốn nhiều hơn thế, lại sợ bị đối phương phát hiện ra ý niệm của mình mà Neteyam cứ nửa né tránh nửa không ngừng muốn gặp mặt hắn. 

Neteyam quyết định để mọi thứ cứ tự nhiên xuôi theo làn nước thay vì tự dày vò bản thân bằng những suy nghĩ phức tạp của chính mình.

"Từ nhỏ tôi đã luôn tò mò thứ kia là gì?" Ánh mắt Ao'nung hướng về ánh sáng vụt qua chớp nhoáng trên bầu trời.

Một câu hỏi mà Neteyam không nghĩ đến nhưng cũng có thể đây chỉ là cách để bắt đầu câu chuyện sao không cho gượng gạo. Neteyam hướng tầm mắt của mình nhanh chóng trước khi ánh sáng mà đối phương nói đến biến mất.

"Đó là sao băng." Neteyam trả lời. "Cậu biết bố tôi là người trời mà nhỉ, thỉnh thoảng ông ấy kể cho chúng tôi mấy chuyện liên quan đến cuộc sống của ông ấy trước khi đến đây. Trong số đó thì tôi thích nhất là nghe về thứ được gọi là kiến thức khoa học. Chúng đa dạng lắm, nhiều cái tôi nghe cũng không hiểu nhưng vẫn thấy hấp dẫn. Có một ngày tôi tò mò chỉ tay lên bầu trời, hỏi về những hành tinh khác, về mặt trăng, mặt trời, những ngôi sao."

Hai mắt Neteyam sáng rực lên khi kể về câu chuyện thời ấu thơ. Ao'nung tự hỏi đã bao lâu họ chưa cùng nhau trò chuyện thế này. Hắn tiếc, tiếc vì thời gian có hạn mà hắn lại để nó trôi qua vô nghĩa. Ao'nung còn tưởng rằng mình và Neteyam sẽ kết thúc một cách cụt lủn như thế. Hắn tự nhận thấy bản thân mình không phải kiểu thông minh xuất sắc cho là bao, theo kiểu nghĩ ngợi nhiều về cuộc đời nhưng Ao'nung giờ đây lại nhận thấy hóa ra mình lại có nhiều khát khao hơn bản thân tưởng. Lo'ak từng bảo cậu ta hiểu cảm giác của hắn, khi bản thân là nỗi thất vọng của gia đình. Đúng là Ao'nung có sợ cha của mình, nhưng hắn lại không sợ bản thân biến thành nỗi thất vọng quá nhiều thế nên Ao'nung không quá có mục tiêu mãnh liệt ở thời điểm hiện tại ấy. Nếu có chắc duy nhất là có thể trở thành thợ săn giỏi nhất, nhưng đó cũng chưa phải điều hắn đặt lên hàng đầu hiện tại.

Ao'nung giờ đây muốn mãi được sống trọn trong khoảnh khắc này, ngay lúc này khi chỉ có hắn và một người mà hắn vẫn luôn trân trọng.

Cố gắng tìm kiếm từ ngữ như một cách phân định và tóm gọm cảm xúc thật sự lại khiến nó từ điều giúp bản thân có thể rạch ròi quan điểm lại biến thành một gánh nặng vô hình. Suy cho cùng tất thảy những cảm xúc ấy đều đến từ sự trân trọng đối phương.

"Cậu biết gì không? Sao băng có thể biến điều ước thành hiện thực."

"Thật sao?"

"Tôi không biết nữa vì tôi chưa từng ước bao giờ cả. Tôi hỏi bố rằng nếu thế thì bố đã thử ước lần nào chưa nhưng bố tôi vốn sinh ra từ nền văn hóa không quá đề cao khái niệm gọi là tâm linh như những người trên hành tinh này, họ chỉ tin vào thứ mắt thấy tai nghe. Dù hiện tại bố tôi tin vào Eywa nhưng câu chuyện về sao băng kia có lẽ ông vẫn không tin tưởng lắm."

"Vậy thì chúng ta có thể ước ngay bây giờ." Ao'nung bật hẳn dậy. "Xem xem điều ước có thành sự thật không."

Neteyam có chút bất ngờ, anh không nghĩ câu chuyện chỉ đơn giản là kể chơi chơi lại khiến Ao'nung trông thích thú đến thế. Nhưng sáng kiến của hắn không tệ, Neteyam cũng luôn muốn thử xem điều bố nói cho mình có đến bao nhiêu phần trăm là thật.

"Nhưng phải đợi sao băng khác xuất hiện."

"Thế thì lâu quá."

"Chịu thôi." Neteyam nhún vai. "Hay là thử xin thần Eywa đi, có lẽ bà ấy sẽ cho chúng ta gặp được nó đó."

Ao'nung tỏ rõ sự thất vọng, nhưng hắn không muốn đêm nay kết thúc chỉ với cuộc nói chuyện ngắn ngủi này. Và may mắn đã đến với hắn, một ngôi sao băng khác lại vụt qua tầm mắt, thật chậm rãi để hắn và người bên cạnh nhận ra.

"Nhanh lên hãy ước đi trước khi nó biến mất." Neteyam thúc giục rồi lập tức đan tám ngón tay vào nhau, nhắm mắt và ước nguyện. Ao'nung thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài phút, Neteyam lén hé mắt quan sát Ao'nung. Tự tò mò hỏi tên này ước cái gì mà lâu thế, không đợi được đành định đi về trước vì anh bắt đầu có cảm giác buồn ngủ. Ao'nung nhận thấy bên cạnh mình hơi lạnh lạnh mới mở mắt ra thì đã thấy Neteyam đi trước mình cả một đoạn liền vội vàng chạy theo.

"Không đợi tôi à?" Ao'nung giọng mang chút trách móc.

"Do không muốn làm phiền cậu đấy." Neteyam cười. "Mà cậu đã ước gì thế?"

"Bí mật."

Neteyam bĩu môi, vẻ mặt lộ rõ sự chán nản. Nhưng anh cũng không muốn tò mò chất vấn thêm, dù sao Neteyam cũng chưa sẵn sàng cho một cuộc trao đổi giữa cả hai. Neteyam hiện tại không muốn ai biết về ước mơ của mình nhưng không có nghĩa là Neteyam dừng việc tự hỏi Ao'nung sẽ ước điều gì. Neteyam anh không biết nhiều về hắn đến mức để có thể suy đoán ra được về điều Ao'nung muốn làm. Tự do? Neteyam không nghĩ thế. Dù hắn đúng là có thích chuyện phiêu lưu như Neteyam thật nhưng nó chưa đủ để trở thành một khát vọng gì đó quá lớn lao.

"Muốn biết không?" Ao'nung kịp lên tiếng trước khi bọn họ rẽ về hướng khác nhau. "Về nguyện vọng mà tôi đã gửi cho sao băng ấy?"

Neteyam nhìn thẳng vào đôi mắt biển sâu thẳm của Ao'nung, sẵn sàng lắng nghe câu trả lời.

"Tôi ước người đó sẽ bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro