Chuyện Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Người viết không rành tg Avatar nên có thể sẽ có sai gì đó. Viết vì thích Otp này và thích Neteyam bot (mong nhân vật này được hạnh phúc).
Có ooc.

Cốt Truyện: Neteyam không chết sau vết thương bởi súng. Aonung thì đang chuẩn bị thứ gì đó “bí mật”.

/////^ v ^/////

Tsireya chắc chắn 100% là anh trai cô đang làm chuyện gì đó kinh thiên động địa. Làm ơn đừng có ai nhìn vào thái độ chăm ngoan dạo gần đây của Aonung rồi nói là cô đang nghĩ oan cho anh ấy nữa, thái độ của anh trai cô chính là thứ để cô kết luận câu nói đó đó, trời ạ!!!

Aonung dạo gần đây rất bất thường, à không từ hồi gia đình nhà Sully chuyển đến anh ta đã luôn thất thường rồi.

Thứ nhất, Aonung sáng nào cũng chạy đi tập cách dùng vũ khí, cách đánh đấm, chiến đấu của một chiến binh thông minh và can đảm ngoài khơi. Hay thậm chí là đang tập cách liên kết với một Ilus dũng mãnh. Tsireya đã thấy dưới cái nắng chói chang khắc nghiệt, hoặc những con sóng tàn bạo nhất Aonung cũng sẽ không nao núng đâm đầu vào thử thách tìm kiếm sức mạnh của bản thân. Song so với sự hài lòng đến gật đầu của cha mẹ, Tsireya thấy khác thường, quanh năm Aonung đều thể hiện thái độ chơi bời mới là chân ái, tìm kiếm hạnh phúc mới là lí tưởng chứ làm gì có lòng mà chăm chỉ luyện tập hà khắc với bản thân đến thế. Cô đã tìm cơ hội và lén lút hỏi anh, cuối cùng là một câu trả lời đầy trách nhiệm đến không thể tin được:

- Anh chuẩn bị trước cho tương lai của bản thân.

- Gì thật á?

- Tất nhiên rồi, anh thấy những thứ này rất cần thiết và sẽ dùng nó một ngày không xa.

Ok, cô em gái này sẽ tin anh 5% vì ánh mắt chân thành của anh.

Thứ hai, Aonung đang rất là lịch thiệp với Lo’ak, phải nói là quan tâm người cô thích như là anh em ruột trong nhà. Nếu có thể sẽ giúp đỡ gia đình Sully trong vui vẻ, giúp đỡ hết lòng anh ấy có lạ không chứ. Aonung luôn tự hào về vóc dáng đô con và hùng dũng của người tộc Metkayinan nên khi thấy tộc người Omaticaya, nhỏ bé dẻo dai không phù hợp để bơi lội dưới dòng nước xanh ngát, thì đã không vui rồi và thậm chí đối với Aonung họ có chút đáng ghét vì họ quá khác biệt. Sau nhiều chuyện, cô cũng nhận ra mối quan hệ giữa anh cô và Lo’ak hòa hoãn đi nhiều nhưng cũng không có nghĩa là việc Tsireya thấy Aonung đối xử với Lo’ak từ kẻ thù cho đến bạn tốt là chuyện bình thường thì chuyện Aonung với Lo’ak trở thành tình anh em ruột thịt cô cũng sẽ thấy thế.

Tsireya vòng tay ôm lấy vòng eo bạn trai thật chặt, đầu cô chui rúc vào lồng ngực người yêu cảm nhận cái vuốt ve của Lo’ak giữa ánh trời chiều đỏ rực:

- Anh có biết dạo này, anh với anh trai em trông cứ như đang tính kế người khác không?

Lo’ak hơi khựng, trong có vẻ là anh đang tính nói gì đó rồi lại thôi:

- Thế à, bọn anh đang bàn kế hoạch lớn.

- Sao hai người các anh lại không cho mọi người xung quanh biết?

-  Không thể, Tsireya à. Khi thời cơ chính mùi tự khắc Aonung sẽ công bố cho mọi người biết.

- Vậy chuyện đó có xấu xa giống hồi anh trai em lừa anh ra sau bãi đá để đi săn không?

Lo’ak thấy hơi buồn cười vì thái độ nghiêm túc của người trong lòng, anh cuối đầu bàn tay nâng khẽ cằm cô trước khi ngã môi hôn xuống, Lo’ak trả lời Tsireya:

- Chắc chắn là không. Mà sao em lại quan tâm mỗi chuyện Aonung thế, sao không quan tâm chuyện tụi mình đi nhỉ?

Tsireya thề rằng, Lo’ak đã bỏ bùa cho cô vì nếu không cô đã có thể chống lại cái hôn của anh và tiếp tục tra khảo rồi.

Thứ ba, Aonung - thánh mất hút - chuyên gia biến mất một cách bất ngờ đến nỗi có khi cô ngỡ người anh trai yêu dấu đang ở kế bên mình thì quay đầu anh đã biến mất tiêu, không còn bóng dáng. Hoặc là Aonung luôn đi biệt tích khi về đêm, anh ấy trốn đi hơn giữa đêm rồi mới trở về và luôn mất bình tĩnh, gương mặt đỏ bồi hồi như đã biết yêu.

Phải là “biết yêu” vậy thì phải là cô gái như thế nào chứ, bí mật đến nỗi không ai được thấy, không ai được nhìn, che giấu tất cả mọi người đến cả gia đình của mình. Aonung làm Tsireya phải tò mò về cô chị dâu đặc biệt này lắm.

Nhân ngày nguyệt thực, Tsireya quyết tâm phải bám theo Aonung phải thấy được chị dâu của cô. Đi trong đêm tối, con đường Aonung đi gặp bạn đời thật sự quá khúc khuỷu, hai người bọn họ còn rất cẩn thận chọn một nơi khuất tầm nhìn trong rừng, rồi đi sâu vào trong. Khi đến nơi, Tsireya liền nhìn thấy bàn tay to lớn của Aonung đầy trân trọng mân mê người đứng sau thân cây to lớn, ánh mắt anh trai của cô chỉ trong vắt và dịu dàng đến khó tin hôn lên mu bàn tay người đó.

Lúc này, Tsireya mới có thể an tâm quay đầu đi về nhà, dù chẳng thực sự nhìn thấy người kia nhưng cuối cùng cũng có một lí do thực sự để anh ấy thay đổi đến vậy. (Một lí do hoàn hảo)

Tưởng chừng, đến đây Tsireya  không còn phải lo lắng gì cho Aonung nữa. Thì vài tháng sau, khi cả nhà của Sully định về lại rừng, Aonung cũng gói ghém đồ đạc đòi đi theo. Một cuộc họp gia đình đã nổ ra, mẹ vừa giận vừa lo, bà nắm chặt lấy tay anh trai:

-Bọn họ sẽ rất hà khắc và đối xử không công bằng với con. Hơn nữa thậm chí nơi đó còn có chiến tranh, Aonung nếu không cần thận con sẽ chết.

Aonung nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, dịu giọng trấn an:

-Con thật sự muốn trở thành một chiến binh, sau đó về đây tiếp quản vị trí của cha, không để mọi người phải phiền lòng nữa.

Dường như khắc đó, Tonowari đã thấy được một Aonung đã trưởng thành, ông hơi nhíu mày nhẹ nhàng ôm cả gia đình vào lòng. Trong lòng thầm cầu nguyện mẹ Eywa sẽ bảo vệ cho con trai họ.

Khi mọi người đều đã đi ngủ, Tsireya cấu vào cánh tay nay đã có những nét xăm trổ của anh trai:

- Anh đi như thế, rồi chị ấy sẽ làm sao?

Aonung khó hiểu với câu hỏi của em gái:

- Ai chứ?

- Còn ai nữa? Người đêm nào anh cũng đều lén đi gặp, người bạn đời giấu diếm của anh?

Giọng của Aonung rất nhỏ, bật ra trong vô thức vì bỡ ngỡ:

- Tsireya, làm sao em biết được?

- Aonung, em đã theo dõi anh đấy. Hành động của anh quá kì lạ, em không thể không tìm hiểu xem anh đang làm gì. Tuy nhiên, em chưa thấy được chị ấy, chỉ biết ánh mắt anh khi đó chỉ toàn là yêu chiều khi đối diện đối phương. Hẳn anh rất yêu chị ấy, như cái cách mà Lo’ak chú ý đến em.

Aonung nhìn em gái mình, rồi bỗng nhiên bật cười, chất giọng trầm thấp đã qua tuổi vỡ giọng, báo trước một chuyện cho em gái:

- Một ngày nào đó, anh sẽ cưỡi Banshee của mình chở “người đó” về ra mắt tất cả mọi người. Khi đó, em nhớ phải bao che cho anh như cái cách mà chúng ta đã bảo vệ nhà Sully biết không?

Tsireya nghe tới đấy liền cảnh giác:

- Anh chuẩn bị làm một chuyện đại sự gì ghê gớm lắm hả? Trông như…sắp bị truy đuổi.

Aonung lấy tay gối đầu như trằn trọc lại như đang háo hức những ngày sau này:

- Đúng vậy.

- Được, em sẽ bao che cho anh nếu như đó không phải là chuyện xấu xa gì.

Y như rằng, sáu tháng sau Tsireya liền nhìn thấy anh trai đang cưỡi Banshee bay về từ trời, tay vòng qua eo của Neteyam, cả hai thân mật sít sao mãi cho đến khi Banshee đáp xuống đất.

Tsireya nhìn họ rồi bỗng chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện từ đó tới giờ vì sao anh cô phải giấu diếm cho đến những buổi luyện tập gắt gao đến đáng sợ, cô hơi cuối đầu miệng mở câu chào nhẹ nhàng:

-Oel ngati kameie. Trông cả hai anh đều thật tuyệt.

Neteyam đáp lại lời cô bằng một câu chào, anh trông dịu dàng và mềm mại dưới sự bảo bọc của anh cô. Hiện giờ, Aonung đã thay đổi đến khó tin, không phải là con người của ngày xưa tự hào khi thấy cả thân mình to bự hơn người khác. Bây giờ là một sự trưởng thành, thâm trầm của một người đàn ông che mưa, chắn gió cho người mình yêu. Ánh mắt anh hướng về một điểm nhìn duy nhất là Neteyam và dường đã gửi gắm hết thảy những ngọt ngào của mình tại đây. Aonung thấy ánh nhìn đầy đánh giá của Tsireya, giọng có chút hốt hoảng, liền ho vài cái xua tan đi xấu hổ:

-Liệu cô em gái của tôi có thể giữ lời hứa ngày trước không nhỉ ?

-Em nghĩ sẽ là không nếu anh không mang thêm anh Neteyam về đấy. Đi thôi, em đã chuẩn bị cho hai người một chỗ nấp rất khó tìm, cứ đứng đây kẻo có người bắt cả hai anh về đấy.

Tsireya hơi vuốt làn tóc xoăn đang rối của mình, vừa đi vừa chỉ đường:

-Vì đoạn đường ở đây khó đi, nên hiếm ai đi ở đây, chút nữa có một khúc ta phải rẽ phải rồi cứ đi thẳng sâu vào trong sẽ tới nơi đây.

Neteyam trông có vẻ bất ngờ trước thái độ quá đỗi bình thường của cô, anh không hỏi vì sao lại chỉ nói:

-Cảm ơn em, Tsireya.

Nhìn đến người anh của mình che hết những tán lá to dày để bảo vệ Neteyam, cô lại hơi lắc đầu:

-Không, em nên cảm ơn anh mới đúng. Neteyam, anh đã làm anh ấy trưởng thành hơn, ra dáng một tộc trưởng hơn. Đáng lí, em đã phải nhận ra anh ấy yêu anh nhường nào từ hồi dạo trước. Đó là lí do anh ấy luôn cố gắng giúp đỡ anh dù bản thân đang kháo khỉnh với tất cả những người còn lại trong gia đình anh. Aonung luôn cố gắng giúp anh thích nghi với môi trường sống và luôn dễ dàng nhận lỗi khi có anh ở đó. Hoặc khi đó, anh bị thương rất nặng, Aonung chỉ biết đâm đầu tập luyện thậm chí tự trách bản thân vì sao lúc anh cần nhất đã không ở đó. Neteyam, em biết anh là tất cả của người anh cả quậy phá của em.

Aonung thấy đã để cho Tsireya nói quá nhiều chuyện xấu hổ của bản thân liền ngăn cản:

-Tsireya này, em có thấy bản thân đang nói nhiều quá không?

Neteyam bật cười hạnh phúc:

-Không có, con bé chỉ đang cho anh biết người đàn ông anh chọn theo con tim của mình là chính xác mà thôi.

Cõi lòng Aonung xuyến xao, hắn lúc nào cũng phải hóa bí trước những lời bày tỏ bất ngờ của Neteyam, ậm ừ đi tiếp về trước.

Tsireya bước đi về trước vài bước rồi chợt nhớ ra gì đó:

-Hai anh trở về nơi này cũng phải cẩn thận canh chừng đó. Khi em biết chuyện hai anh là nghe tin từ cha mẹ, cả hai đang rất giận dữ, dường như có thể bắt Aonung lại thì sẽ đánh đến khi anh ấy tàn xác mới ngừng. Mẹ lúc đó gằn giọng đáng sợ lắm: “Thằng anh chết tiệt của con, đã bắt cóc con trai trưởng của Toruk Makto đi trốn vì người trong tộc không cho cả hai làm bạn đời của nhau. Và giờ thì tộc Omaticaya đang cử người đến chỗ chúng ta tìm người.”

Cô nhảy nhót và giả giọng của mẹ, miêu tả biểu cảm của bà bằng mặt mình, để anh dâu và anh trai nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

-Tất cả mọi người kể về anh như một tên cướp người lém lỉnh, đầy tài vậy Aonung. Anh cả gan hơn cả Lo’ak rồi, nếu không cũng đã chẳng dám bày tỏ dõng dạc tình cảm với anh Neteyam trước Tree of Voices. Không ai ngờ anh học về cách dùng cung của người Omaticaya là để né cung của bà Neytiri Sully, cũng không ai ngờ anh học đòn đánh của các thợ săn là để né đòn của ông Jake Sully và càng không ai ngờ anh dùng Banshee cướp người đi dưới ánh mắt của tất cả người trong tộc Omaticaya đâu.

-Và giờ thì anh tìm về cô em gái của mình để đợi cô ấy cho anh một chỗ trốn với bạn đời của anh.

Kết thúc câu nói của Aonung là khi họ đã đến nơi, một túp lều kiên cố bị che khuất đằng sau tầng tầng lớp lớp đá to, nếu không ai chú ý kĩ thì thậm chí còn chẳng thấy được nó.

- Em dẫn hai người đến nơi rồi em phải mau về thôi, dạo này vì chuyện của hai người mà ở nhà bị canh giữa gắt gao lắm. Aonung, anh nên thấy may mắn khi em gái của anh có thể trốn được ra đây đấy nhé.

Tsireya vội vàng ôm anh trai mình rồi ôm đến anh dâu, cô vội vàng thì thầm:

- Thật sự, em cảm ơn anh khi đã nhìn đến sự nỗ lực của anh Aonung. Neteyam từ giờ không chỉ tộc Omaticaya bảo vệ anh, anh cũng là một phần của tộc Metkayinan, là “cô dâu” của Aonung, và trên hết là một phần của gia đình chúng em. Từ từ, thêm vài ba ngày nữa khi lắng xuống họ sẽ phải chấp nhận cả hai anh mà thôi.

Sau khi Tsireya rời đi, Neteyam nắm lấy bàn tay Aonung, để bốn ngón thô ráp của hắn áp vào má mình. Dường như khi đối diện tầm mắt hắn, âu yếm và quan tâm một mực đã làm anh rung động:
-Aonung, I see you .

Aonung thầm cảm thấy may mắn khi mẹ Eywa không mang Neteyam đi để mình còn có thể làm thật nhiều việc cho người này.Sau tất cả khi cả cơ thể có thể siết chặt Neteyam trong vòng tay, có lẽ lúc này hắn mới cảm thấy mình được thở và đang thở:
- Neteyam, I see you.

Phải, “ thấy” rồi thì chúng ta vĩnh viễn không buông tay nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro