Chuyện Chụp Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tui viết theo kiểu oneshot nên cốt truyện của nó khác nhau hết nha. Nên cái này cũng không có liên quan j phần trước đâu. Có ooc

Cốt truyện: Aonung giỏi chụp ảnh

                          /////^ v ^/////

Spider lại một lần nữa đem thứ quái quỉ đó đến để chơi với Lo’ak, thứ mà Người Trời gọi là gì ấy nhỉ?

“Máy Ảnh!!!”Nhìn đến ánh mắt chán chường và chê bai của Lo’ak nhưng không biết nói làm sao vì không nhớ vật trong tay mình là gì, Spider đáp rồi thở dài.

Vật này kì thực rất là hữu dụng, khi ở trong phòng thông tin Spider đã thấy những người ở đó bấm vào nút to trên đầu máy rồi “tách”, một bức ảnh rõ nét và tuyệt đẹp ra đời. Thật là nó kì diệu đến mức anh đã phải hiếu kì rồi xin xỏ tận mấy tuần liền mới được các cô chú ở đấy cho sử dụng. (Sau đó, Spider đã chôm luôn.)

Cái lần đầu, anh cầm đến cho nhà Sully coi, trông vẻ của Kiri và Lo’ak thích thú ra mặt với thứ vật có thể lưu lại mọi thứ vào trong một miếng giấy nhỏ, hoặc là chú Jake cũng phải bất ngờ với thứ này. Chú ấy hình như là rất rành rỏi với vật thể không xác định nhưng có phép thuật như là “máy ảnh” vì ngay khi nhìn thấy nó chú Jake đã giành hàng giờ để thuyết phục cô Neytiri rằng “máy ảnh” của Người Trời không nguy hiểm và nó có thể chụp lại khoảnh khắc của cả gia đình họ. Dưới những lời cám dỗ đầy mật ngọt của Jake Sully, mặt quý bà Neytiri cũng chịu thả lỏng và đồng ý chụp một bức ảnh gia đình, điều này làm tất cả thành viên còn lại phấn khích mong đợi một bức hình hoàn hảo dưới sự cam đoan của Spider. Ấy mà, máy ảnh đợt này lạ lắm, Spider cũng không biết mình đã ấn sai chỗ nào hay khác chỗ nào so với lời hướng dẫn các cô chú phòng thông tin, vì bức hình khi ấy cả sáu người mắt đều sáng quắc và nụ cười kết hợp với thân hình xanh biếc như đang hiện về đòi nợ người sống. Thế là, ngoại trừ chú Jake ra thì từ đó về sau Lo’ak, Kiri hay Tuk không ai không chê cái thứ vật của Người Trời này. (Neteyam sợ Spider buồn nên đã không chê thẳng mặt.) Còn Neytiri? Giờ bà ấy mà thấy máy ảnh thì sẽ đập nát nó.

Đợt này, Spider trông có vẻ háo hức lắm vì hiện tại anh đã học được cách chụp đúng, anh muốn giúp chú Jake Sully lần nữa chụp bức ảnh đoàn viên. Tuy nhiên, không ai tin Spider cả thất bại một lần duy nhất của anh đã khiến năm con người kia không còn lần nào tin tưởng vào cái máy nữa ( có mình Jake biết vấn đề nằm ở Spider nhưng khó giải thích). Dưới sự từ chối quá quyết liệt và thẳng thừng của đại gia đình đoàn kết nhà Sully, Spider đành cười xuề xòa, chán nản ngồi một mình tìm kiếm thứ gì đó chụp giết thời gian.

Lúc này, từ trong bóng tối dáng người đô con và cao to lù lù đi đến như thể hù dọa người khác,  bàn tay lớn của người đó chụp lấy vai anh làm Spider giật mình. Song chỉ là đứa con trai cả của tộc trưởng Metkayina đang bị hấp dẫn bởi thứ vật mới mẻ hắn lần đầu tiên được nhìn trong đời nên mới không giữ được bình tĩnh, bắt chuyện với một kẻ giống như là Người Trời. Nhưng mà không có nghĩa Aonung sẽ bất lịch sự với Spider vì hắn nghe lời Neteyam, “Monkey boy” là bạn không phải kẻ thù. Nếu xem Spider là kẻ thù thì Aonung sẽ bị Neteyam ghét nên hắn sẽ không làm bậy, ai trong đời mà không dại vì crush chứ????

Hẳn là việc Aonung chộp một phát lên vai như thế khiến Spider khó chịu, anh nhanh chóng hất bàn tay kệch cỡm của hắn và mắng to:

-Nếu cậu muốn gây chuyện với tôi nhân lúc này thì xin thưa là tôi không ngại bất cứ dòng tộc Na’vi nào để mà tôi không đập cậu một trận ra hồn đâu đấy.

Aonung thấy ý định kết bạn của mình bị hiểu nhầm vội vàng xua tay:
-Oh không…không, tôi chỉ là đang tò mò với thứ trong tay anh đang cầm thôi. Nó là vũ khí của Người Trời à?

Nhìn đến thái độ chân thành của Aonung, Spider hạ giọng:

-Tôi cũng không biết nói sao cho cậu rõ nữa? Nó là “máy ảnh”. Nó ra đời không mang chủ đích để chiến tranh mà là để lưu lại kí ức, một vật giữ lại được những khoảnh khắc khi ta nhấn nút để “chụp ảnh”. “Hình ảnh” của họ sẽ mãi đứng lại trong khoảnh khắc đó.

Aonung chưa từng tiếp xúc qua quá nhiều những vật công nghệ tiên tiến của người trời, hắn lạ lẫm và mơ hồ với khái niệm mới đến từ “monkey boy” trước mắt:

-“Chụp ảnh”???? Ý anh là sao? Là tôi có thể chụp và giữ mọi người ngưng đọng trong khoảnh khắc đó và mọi người sẽ không thể động đậy nữa hả?

Aonung hơi trầm ngâm xong rồi lại hốt hoảng:

-Thế thì thứ này quá đáng sợ, một vật có thể hủy diệt hết tất cả tộc người Na’vi đó. Tôi sẽ đi báo lại với cha, bàn ngay cuộc họp khẩn cấp dù vật này được sinh ra không mang mục đích chiến tranh nhưng ai biết lỡ…

“ Dừng!” Spider lớn giọng, hai ngón tay anh nhay nhay trên ấn đường tỏ rõ bất lực với suy tưởng của Aonung:

-Thứ này không thể dùng và chắc chắn không có khả năng như cậu nói vì nó không phải vật ngưng đọng thời gian, nó chỉ giống với cái khái niệm cậu kể một chút thôi. Thôi có nói cậu cũng không hiểu, để tôi giải thích cho cậu bằng hành động hẳn hoi.

Anh chỉ tay ra một chỗ anh cho là đẹp, cảnh cũng ổn. Vừa ngay lúc Spider cũng muốn test lại khả năng của mình ra sao, anh bắt Aonung tạo dáng trước ống kính một bên tay chống bên hông, một tay lại giơ chữ “V” đầy thân thiện trong khi là Aonung chẳng hiểu gì và đang cảm thấy rất lo lắng.

-Anh thật sự sẽ không làm gì tôi đúng chứ? Tôi mà bị gì thì tôi cũng sẽ không nhường nhịn anh đâu đấy.

Spider đập nhẹ nắm tay lên ngực vài lần:

-Cậu cứ tin tưởng ở tôi. Đảm bảo cậu sẽ thích nó.

Rồi Aonung nhìn thấy một thứ ống tròn lạ kì nhô ra từ trong chiếc hộp hình chữ nhật, Spider hết xoay chỉnh cái ống thế này rồi thế nọ, có lẽ là một lúc lâu sau mãi đến khi Aonung muốn mỏi cả tay thì Spider mới hạ đầu gối xuống nền đất rồi “tách”. Một tia sáng lóe bất ngờ giữa đêm, thoáng đi nhanh nhưng lại làm Aonung muốn lé cả mắt. Song hắn vẫn có thể động đậy như bình thường có nghĩa chức năng của vật này là một cái gì đó khác? Làm chói mắt địch?

Spider thấy hắn đứng im một chỗ không động đậy gì, anh liền ngoắc bàn tay kêu Aonung lại gần phía mình. Chiếc máy của Người Trời vừa in ra một miếng giấy đen và chẳng có gì cả ngoài cái màu đen đúa ấy, Aonung khó hiểu không nhìn ra ánh mắt đầy mong đợi của Spider:

-Tôi chỉ thấy một màu đen?

-Đúng vậy, nhìn này tôi sẽ cho cậu thấy một phép màu.

Dứt lời anh phẩy phẩy tấm hình để rồi dần dần từ một màu đen đơn sắc nhạt nhẽo, trên đó hiện lên một khung hình nhỏ một người to lớn với nước da xanh ngọc, trông nét cười bên môi gượng ép xấu xí như một con thú đang cố đe dọa người nhưng lại làm không tới:

-Cái phép màu của anh là tôi nằm trong miếng giấy như một con vật thiển cận và ngu dốt??? Anh đang đem tôi ra làm trò đùa à, Spider?

Spider buồn rầu, rõ ràng anh nghĩ đợt này sẽ tốt đẹp hơn đợt trước . Mặc dù cho là đúng là lần này đã đỡ hơn thiệt nhưng như thế này cũng có khác đợt trước là bao nếu không nói tới việc đã có thể nhìn ra được đây là Aonung chứ không phải một con quỷ. Spider cảm thấy mình nên bỏ cuộc với cái nghề nhiếp ảnh này:

-Không, chỉ là năng lực tôi thì không làm được gì ra hồn thôi.

Spider ném máy ảnh về phía Aonung, quay đầu một mạch đi về chỗ ở của nhà Sully, mặt chán chường nhìn vào tấm hình như thể đang nhìn thẳng vào tay nghề yếu kém của bản thân:

-Coi như cậu nhận cái máy đó như đồ tạ lỗi của tôi đi. Nếu không cần gì thì vứt nó luôn cũng được.

Thế là Aonung đã vác về nhà một món đồ mà chính hắn cũng không biết rõ nó là gì và phải dùng cả một buổi đêm loay hoay với nó, suýt chút hắn còn nghĩ mình đã làm hư nó cơ đấy. Tuy nhiên, Eywa không phụ lòng hắn, liền vào sáng ngày hôm sau chính Aonung còn phải kinh diễm với miếng giấy mà hắn tự mình chụp cho Tsireya.

Không biết là từ tài năng xương máu, hay là bản năng của Na’vi là những con người thông minh. Aonung chỉ là một lần nhìn sơ cách mà Spider sử dụng chiếc máy liền học theo mà làm y chang hoặc là hắn luôn cố chỉnh nó một cách vô tội vạ cho đến khi nào được thứ nhìn qua khung ảnh nhỏ của máy là thứ gì Aonung cho là ổn thì mới nhấn nút. Nên là sau hàng vạn cái lỗi ấn xấu và nhìn không ra được gì thì với tấm hình đầu tiên nhìn sắc nét cùng với vẻ đẹp khi cô em gái hờ hững hất tóc ngay khi vừa bước ngoi lên mặt nước, Aonung đã bắt được khắc đó.

Hắn đã vô cùng tự hào khoe cho cô em gái ruột đang giận dữ bước về phía mình vì nghĩ hắn đang chơi xỏ em ấy:

-Nhìn này, Tsireya. Em sẽ thích nó anh chắc chắn 100% đấy.

Quả thật, với một cô gái tuổi đang lớn yêu thích chăm chút bản thân và khoe ra những nét đẹp của cơ thể. Tsireya yêu bức hình này, cô cầm lấy nó hạnh phúc ôm anh trai thật chặt:

-Cảm ơn, anh trai yêu dấu. Dẫu cho em không thực sự biết thứ này là gì nhưng em thật sự rất quý nó, anh đã làm gì đó để em nhìn trông rất tuyệt.

-Và anh trai em sẽ làm điều này thường xuyên, anh hứa. Nhưng mà cô em gái của tôi biết em phải im lặng về vụ này mà phải không? Không phải ai cũng có quyền được biết thứ này.

Aonung hơi ghé người lại gần Tsireya cho cô nhìn thấy vật nhỏ màu đen ấy. Cô vui vẻ bật cười khúc khích:

-Ồ vâng, tất nhiên rồi.

Từ cái lần đầu chụp ra một tấm hình ra hồn ở chỗ Tsireya, Aonung tự tin và hớn hở hơn hẳn khi nhặt được cái máy ảnh về chứ không còn cái vẻ ỉu xìu như hôm đầu. Hắn cầm món bảo vật trong tay, đi chụp muôn nơi và lưu lại tất cả những thứ hắn cho là đẹp từ khung cảnh bên ngoài, cha mẹ, em gái,…và điều đặc biệt nhất trong đời hắn, Neteyam.

Crush luôn là thứ chất độc chết người khiến ta không thể chống cự, cũng như thế Neteyam trong mắt hắn là loại độc tố ngọt ngào nhất,  mỗi khoảnh khắc của anh trong mắt hắn đều là đẹp nhất, tuyệt nhất. Do vậy, không ít lần (rất nhiều lần) Aonung luôn lén phén gần chỗ Neteyam đang luyện tập với Ilus mà hòng muốn chụp trộm.

Mọi chuyện lúc đầu đều rất suông sẻ cho đến khi, tên em trai tốt của Neteyam là Lo’ak nhận ra hắn đang rất khác thường. Aonung tự mình nghĩ nghĩ về hành vi dạo gần đây của mình, cũng không hẳn là khác thường nếu so với bình thường thì chỉ là hắn đang hạnh phúc nhiều hơn mà thôi. Đúng vậy, do hạnh phúc vì chụp được vòng eo, góc mặt dễ thương,... của Neteyam nên thái độ hắn hòa hoãn dễ gần, không tức giận ai nhiều, làm gì cũng phấn khởi, gắng sức và chăm chỉ.

Tuy nhiên, với cái việc mà cứ mỗi lần Aonung ngại ngùng sắp lại gần bắt chuyện được với Neteyam thì Lo’ak sẽ có mặt ngăn cản hắn tiến thêm bước nữa, khó lòng mà Aonung có thể tiếp tục diễn tiếp con người hiền hòa dễ gần ấy. Nhất là khi trông Lo’ak rất anh dũng canh giữ bảo vệ cho Neteyam nhưng cách làm lại nông nổi như một con Viperwolf ngu ngốc đang đói ăn.

Chỉ cần Aonung xuất hiện trong tầm mắt Neteyam, thậm chí chưa kịp để hai người chào hỏi nhau Lo’ak sẽ hiện hồn ngay tắp lự, xăm xỉa hắn :

-Dạo này, cậu hay lảng vảng ở đây nhiều lắm đấy? Cậu là có ý đồ xấu gì với anh tôi à?

Đã vậy còn hống hách giậm chân tỏ vẻ muốn đánh nhau với hắn, chỉ cần Aonung hơi nhích về trước một chút là Lo’ak sẽ không nhân nhượng làm liều.

-Này, cậu không thể bớt manh động à, Lo’ak.

-Không thể nào, khi biểu hiện của cậu luôn khả nghi đến vậy.

Thật sự, nếu mà đánh nhau với Lo’ak nhưng Neteyam không bị chỉnh đốn bởi chú Jake thì hiện tại Lo’ak đừng hòng lành lặn đi về nhà được với hắn.

Hoặc nếu lần này hắn vì anh mà xung đột với Lo’ak thì Neteyam liệu có bênh hắn không? Chắc không, có khi lúc nào Neteyam cũng cho là hắn xấu tính, mong lúc nào đó có thể thay đổi cái nhìn của anh.

Song cuộc đời là một chuỗi những điều kì diệu và bất ngờ mà ta luôn được đón nhận vì không lâu sau đó, Aonung đã có được đáp án mình muốn. Cả hai tên Na’vi tuổi trưởng thành với sức khỏe trai tráng như hai đứa trẻ ngốc nghếch đâm đầu vào nhau, thẳng tay nện từng cú vào mặt đối phương. Liền lúc Neteyam đến ngăn “cả hai đứa nhóc” lại, Aonung nhanh chóng buông tay chịu thua Lo’ak mặc hắn đánh mình đau ra sao:

-Lo’ak! Ngừng!...ANH NÓI NGỪNG! EM CÓ THÔI NGAY KHÔNG.

Nhìn Neteyam nâng đỡ người mới bị mình đánh thua đứng dậy trong mắt đầy âu lo, Lo’ak cảm giác không công bằng, rõ ràng là mình bảo vệ cho anh trai lại còn bị anh trai mắng:

-Sao chứ? Khi nãy hắn đã nhào vào đấm em trước cơ mà.

Ngó thấy Aonung dựa dẫm lên mình, một mạc yếu đuối, bên khóe mắt và môi còn rách một đường chảy máu, Neteyam quả thật rất giận nhìn lại đứa em trai nãy đánh người ta rất hăng máu, có bị thương  cũng chỉ là bầm tím phía bên gò má trái:

-Tất cả những gì anh thấy là Aonung nhường nhịn em, còn em lại không biết điều đấy. Chỉ cho là mình giỏi, mình tốt liền tiếp tục đánh người. Lo’ak, em cứ tiếp tục như thế sau này anh sẽ không che giấu dùm em nữa.

Trong lòng gã bừng bừng cơn giận đến nóng cả người, song khi thấy thái độ của anh trai kiên quyết, lạnh lùng thì rất tủi thân, giọng gã mềm đi hẳn cố giải thích cho Neteyam nghe về hành động mất kiểm soát của bản thân:

-Không phải thế, khi nãy em gặp Tsireya, cô ấy đang ngắm bức hình của bản thân và nó trông rất đẹp, em liền hỏi cô ấy có phải Spider đã chụp cho cô ấy không. Thoạt đầu, Tsireya không nói nhưng lúc sau em bảo rằng mình biết về nó, cô ấy mới nói là của Aonung.

Aonung sợ Neteyam nghĩ mình làm chuyện lấy trộm, liền không cho gã nói tiếp:

-Cậu đừng nói là cậu cho rằng tôi ăn cắp cái thứ đồ này, nên vô duyên vô cớ nhào đến giật chiếc máy ra khỏi người tôi.

-Không phải, tôi cũng đã hỏi qua Spider, tôi biết anh ấy cho anh.

-Vậy vì cái quái gì mà cậu nằng nặc đòi giật đi máy của tôi?

Lo’ak hung hăn trừng mắt nhìn Aonung, tưởng bở là nói ra lí do sẽ khiến cho anh trai thân yêu của gã chán ghét mà tránh xa hắn ra một chút:

-Vì cậu đang cố chụp ảnh anh ấy.

Aonung cắn môi, biết mình không còn đường lui, quyết định làm liều:

-Phải, tôi thích anh ấy, tôi cố gắng chụp anh ấy. Thì sao chứ, tôi thích ai là quyền của cậu à?
Dù gì ngày hôm nay vụ ấy bị nói ra thì Neteyam cũng sẽ ghét hắn. Ít ra trước khi anh không thèm nhìn mặt hắn nữa, cũng phải bày tỏ cho anh biết là mình thích ảnh nên mới làm vậy chứ không phải đang làm gì xấu xa.

Neteyam trong đầu loạn cào cào, đầu não tựa đang chịu một cái kích thích mạnh khi biết người mình thầm tương tư cũng thích mình. Gương mặt anh không đổi sắc dù dường như đang nóng bừng, chẳng muốn mất mặt trước em trai cưng, Neteyam liền đuổi Lo’ak:

-Lo’ak, anh không muốn nghe em lí do lí trấu gì nữa. Nếu cậu ta chụp anh thì em cứ để chuyện này cho anh giải quyết, em nên tự cảm giác xấu hổ về mình khi đã có thái độ hấp tấp như thế đi. Về nhà nhanh, Kiri còn ở đó, em ấy sẽ bôi thuốc cho em.

Mừng rỡ nhìn Lo’ak thất thiểu đi về, nhân tố làm Neteyam đỏ mặt cười lớn trong lòng. Aonung giả bộ như cơn đau của mình đến đỉnh điểm, tủi thân nhìn crush:

-Anh chán ghét tôi, đúng không? Vậy anh liền để tôi một mình ở đây, rồi gọi Tsireya đến hốt xác tôi cũng được, không cần miễn cưỡng bản thân. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa.

Aonung chỉ nói thế, hắn tự tin rằng với một người có trách nhiệm giống Neteyam rồi cũng sẽ không để hắn lại một thân đơn độc đối chọi với vết thương cả người như thế này đâu. Thế nhưng, mọi tự tin nhanh chóng bị vùi dập khi Neteyam quay ngoắt đầu, hắn hốt hoảng nhanh chóng chộp lấy tay anh:

-Chỉ là tôi thích anh mà thôi, không đến mức để anh chán ghét đến thế chứ.

Neteyam phì cười:

-Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ bỏ đi? Tôi thậm chí còn chẳng nói gì cơ mà. Bộ đống vết thương trên mặt cậu không cần xoa thuốc hay sao?

Aonung đáp lẹ:

-Không cần thuốc!

-Hả?

-Tôi nói không cần thuốc. Chỉ cần anh xoa xoa một tí, một tí thôi là tôi sẽ không kêu ca gì nữa.

Aonung để tay Neteyam lên vết thương, mặc cho phần nhiều là bỏng rát nhưng hắn chỉ cảm nhận được cái cảm giác vui sướng lâng lâng tựa đang bay.

-Aonung này, cậu…thật sự thích tôi sao?

-Không phải, tôi không thích anh…

Aonung cố ý ngân dài quan sát nét mặt bị hụt hẫn của Neteyam, liền mới chịu nói tiếp:

-Mà thế này mới đúng…

Dứt lời, dưới sức kéo mạnh mẽ bất chợt từ Aonung, Neteyam nghiêng về phía hắn bị hắn chụt một cái ngay môi. Ngại ngùng anh vội thẳng người, làm kế hoạch hôn sâu của Aonung bất thành. Hắn cũng nhanh chuyển đổi thái độ, trở mặt liền thành Ilus trung thành bị bỏ rơi, dụi mặt vào eo người trước mắt:

-Anh thấy tôi yêu anh nhiều đến thế. Nếu có một chút thích tôi, anh liền đáp lại tình cảm tôi được không? Cho tôi bên cạnh anh được không?

Trái tim của Neteyam thình thịch đập mạnh, bên môi đều đã muốn nói đồng ý sau cùng lại làm giá:

-Tôi còn xem biểu hiện của cậu đã.

-Được, liền xem cả một đời cũng được. Tôi đợi anh đồng ý.

Neteyam tránh vùng bị tổn thương của tên dẻo mồm này, lấy tay bẹo bên má trái của hắn:

-Sau này, không được phép chụp hình trộm tôi nữa.

Aonung không chịu:

-Anh không biết nhưng mà tất cả khoảnh khắc đó tôi đều coi là báu vật đấy.

Dưới nét mặt nghiêm túc của Aonung, Neteyam bị tình cảm của hắn làm cảm động, những rung động bị cất giấu mãnh liệt, cuồn cuộn bật ra thành lời:

-Nhưng giờ thì cậu có tôi rồi.

Đọc cho vui!!!!
Tryện ngắn 1:

Spider mang tấm hình chụp của Aonung về nhà, Neteyam thoạt đầu không chú ý lắm nhưng sau khi thấy rõ trong hình chụp là Aonung liền chạy tới bắt chuyện:

Neteyam: Anh có thể cho em tấm hình chụp này không?

Spider: Em thích thì cứ lấy, nhưng nhìn nó trông dị hợm quá. Em lấy nó để làm gì?

Neteyam: Không tấm hình anh chụp rất dễ thương.

Spider: Em thích Aonung?

Neteyam: Ý em là khung cảnh phía sau Aonung.

Spider:…

Neteyam:…

Spider: Anh sẽ cố tin em.

Truyện ngắn 2:

Tsireya lo Lo’ak đang bị thương nên tìm thuốc đến chỗ gã. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của bạn trai.

Tsireya hỏi thăm:Anh sao thế?

Lo’ak: Anh nghĩ anh Neteyam đã thay đổi. Anh ấy thà bảo vệ Aonung còn hơn là anh.

Tsireya:Tất nhiên rồi. Hai người đó thích nhau mà.

Lo’ak:Hai người đó thích nhau!?

Tsireya:Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết hết rồi.

Lo’ak:Anh không bao giờ chấp nhận cho Aonung quen anh ấy.

Tsireya cười mỉm chi như chẳng có gì to tát:Nhưng chú Jake với cha em đã bàn xong mọi chuyện rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro