Chuyện Trưởng Thành (P. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này có khả năng cái này dài tới 3 phần hoặc 2 nhưng chắc chắn là không phải 1 nha các cô.
Hồi đầu tui tính viết nó riêng vs Our Stories nhưng thôi tui lười nên bỏ nó trong đây luôn.

Warning:Ooc.

                           //////-_-//////

-Vì sao? VÌ SAO NETEYAM LẠI CHẾT?

Aonung nắm chặt lấy hai vai Lo’ak, dồn ép gã vào một góc. Lo’ak không kháng cự, vốn là bản tính háo thắng nhưng đợt này gã chọn cam chịu.

-Aonung, tôi xin lỗi…

Hắn rít lên, trong mắt là sự phẫn nộ và bi thương không thể kiềm nén:

-Tôi không hỏi cậu để nhận xin lỗi, tôi hỏi cậu vì sao em ấy chết.

-Anh ấy cứu Spider cùng tôi, sau đó liền trúng đạn của địch...

Trước ánh mắt sững sờ của Tsireya, hắn giơ nắm đấm siết chặt suýt đã hạ một đường lên gương mặt của Lo’ak, song khi Aonung nghĩ Neteyam sẽ không vui khi mình làm điều này liền đã ngừng. Hắn bần thần nhìn Lo’ak, sau cũng buông tay hất đẩy gã ra nền đất:

-Eywa thật không công bằng. Tôi vẫn luôn tự hỏi sao Eywa có thể không công bằng đến thế. Lo’ak vì sao cậu vẫn còn sống?

Lo’ak không đáp, gã tự thấy mình xứng đáng với cơn phẫn nộ này. Aonung ánh mắt đỏ gằn, tuyệt vọng không thấy đáy trong mắt hắn như đang muốn nhấn chìm gã:

-Tại sao lại là em ấy? Neteyam không nghịch ngợm, em ấy rất tốt, suy nghĩ rất chu toàn, chuyện gì cũng xem chừng ngó trước ngó sau, chỉ là mỗi khi là việc của cậu, em ấy sẽ không thể giữ được kiên định vì cậu muốn làm mà lo lắng bảo vệ. Vậy vì gì không phải là kẻ đâm đầu vào chỗ nguy là cậu? Tại sao Eywa lại chọn em ấy chết mà không phải cậu!

-AONUNG!

Tsireya nhanh chóng bước đến, cô thẳng tay cho anh trai mình một cái tát:

-Anh đang mất kiểm soát. Những lời anh nói không bình tĩnh một chút nào. Lo’ak cũng không mong nhìn thấy anh Neteyam phải chết, không ai trong chúng ta mong muốn điều đó hết. Lo’ak cũng rất đau khổ, anh ấy cũng dằn vặt…

Lo’ak vuốt mặt, gã chẳng muốn phải khóc lúc này, trông thật khó coi:

-Tsireya, không cần nói thay anh. Aonung nói đúng nếu anh không rủ anh Neteyam làm liều thì anh ấy cũng không phải như thế rồi.

Tsireya vội chạy lại đỡ Lo’ak đứng dậy, cô nhìn với theo bóng lưng xa dần của hắn:

-Làm ơn để tôi một mình lúc này. Nếu không tôi nghĩ mình sẽ không thể kiềm được mà đánh chết cậu.

Aonung vẫn luôn biết được dù ta đã học được bao nhiêu điều, thông hiểu bao nhiêu thứ, tài giỏi đến mấy thì ta vẫn chỉ có thể trưởng thành sau khi ta trải qua và hiểu được nỗi mất mát. Thế nên, năm mười lăm tuổi ấy, đứa con trai của Olo’eykatan tộc Metkayina dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm nguyệt thực, sau trận chiến với những kẻ đang cố bắt Tulkun.

Đi dưới những tiếng hô hào vì chiến thắng, Aonung đã mừng rỡ, đã hạnh phúc đi tìm Mayam của hắn. Neteyam sẽ cho hắn một câu trả lời, em đã hứa với hắn khi mọi chuyện được giải quyết em sẽ tìm đến hắn. Tuy nhiên, sau đó âm thanh bên tai Aonung liền biến thành tiếng ồn ào nhiễu loạn, khắc đó khi thấy Neteyam nằm trên đá cả người bất động dưới ánh nhìn buồn bã của Tsireya, Aonung chỉ biết sợ hãi. Hắn đã tự huyễn hoặc mình rằng Neteyam chỉ là đang ngất, thậm chí Aonung đã chạy vội đến đó để thấy em như thế nào.

Neteyam của hắn lạnh ngắt nằm đó chỉ mỗi Tsireya đứng trông, Aonung đã nhớ mình rất vội vàng:

-Tsireya, Sao em không đưa Neteyam đến chỗ mẹ? Anh thấy tay em thật nhiều máu, cả người em ấy cũng lạnh, em ấy ngất như thế sao em không đưa Neteyam cho mẹ chúng ta, bà ấy sẽ có cách thôi.

Tsireya đã ngăn hắn mang em về, con bé chộp lấy bàn tay đang run rẫy của Aonung :

-Anh ơi, anh Neteyam đã mất rồi.         

-Không phải, cậu ấy chỉ đang lạnh thôi. Nếu như chúng ta nhanh chóng cứu lấy Neteyam, nhà Sully sẽ vui lắm, Lo’ak với em sẽ càng thân thiết hơn nữa.

-Vô ích thôi.Bọn họ đều đã biết cả rồi. Họ đều biết, anh Neteyam đã chết.

Aonung giận dữ, hắn lớn tiếng quát Tsireya:

-Em không được nói bậy, sao em có thể nói cậu ấy đã chết. Rõ ràng chỉ mới khi nãy cậu ấy vẫn mỉm cười với anh, mong anh đợi cậu ấy đáp lại. Tsireya, sao em có thể nói với anh là Neteyam chết.

Tsireya ôm hắn, tiếng nức nở của con bé ngân dài:

-Khi đó em với Lo’ak đã cố gắng làm dịu cơn đau vết thương ở lưng của anh ấy. Anh ấy cứ liên tục co giật, chú Jake với cô Neytiri cũng đã xuất hiện, không ai cả, không ai cứu được anh Neteyam cả. Anh ơi…

Kí ức của Aonung cũng chỉ đến đó, có lẽ vì sau đó cuộc đời hắn cũng chỉ còn lại chết lặng.                                        

Đến khi đưa em nằm an giấc dưới Ranteng Utralti, Aonung vẫn nghĩ đó là một chuyện đùa dai dẳng mà những người lớn trong tộc không biết ngừng hay thậm chí đáng giận hơn chú Jake và cô Neytiri vẫn thản nhiên tiếp tục để em trở về với mẹ Eywa. Không ai gọi Neteyam dậy, Aonung liền vẫn luôn chần chừ ở mãi Ranteng Utralti, hắn đợi Neteyam tỉnh giấc lại gọi hắn như mọi ngày.

Hành động bi thương của Aonung ngốc nghếch đến nỗi Ronal không thể nhìn hắn tự ngược đãi bản thân trong âm thầm, bà lôi hắn khỏi đó bắt hắn tỉnh táo lại nhìn nhận những gì đang diễn ra:

-Con cứ ngồi ở đó mãi mãi thì Neteyam vẫn sẽ không tỉnh lại đâu.

Aonung bật cười chua xót:

-Phải, con biết cậu ấy chết rồi. Nhưng đôi lúc, con vẫn mong phép màu từ mẹ Eywa sẽ trả Neteyam về với con. Con xin lỗi, lẽ ra con không nên thế này, con không nên cứ luôn chuốc thêm muộn phiền trong lòng. Đáng lí ra con nên mạnh mẽ, nhưng con xin lỗi, con không làm được.

-Aonung…

Tiếng mẹ dịu dàng gọi tên hắn, bà ấy từ dạo đó đến giờ vẫn luôn muộn phiền, bà mím môi cất lời:

-Mẹ biết chuyện giữa hai đứa.

-Mẹ biết hết rồi sao?

Ronal vuốt nhẹ đầu con trai mình, ánh mắt vô định không thể tin của hắn làm bà đau xót:

-Phải, mẹ biết những buổi đêm con trốn khỏi nhà đi tìm Neteyam. Mẹ biết mỗi khi hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt ngây dại, mẹ biết từ cái cách mà hai đứa trân trọng đối phương đầy vụng về. Aonung, mẹ biết cảm xúc của con và thằng bé cũng như năm đó mẹ yêu cha con.

Từ bé đến lớn, Aonung hiếm khi khóc. Lúc nào hắn cũng tự nhủ bản thân là một tên trai tráng đô con, đầu đội trời chân đạp đất mới có thể tiếp quản vị trí Olo’eyktan của cha. Nếu chút sóng to gió lớn bên ngoài không thể chịu được thì sao có thể bảo vệ mẹ, bảo vệ cha, bảo vệ cả gia đình của họ nên từ bé đến lớn dẫu có những bài học khắc nghiệt đến thế nào hắn cũng không khóc. Tuy nhiên, Aonung hiện tại chỉ biết tìm đến vòng tay của mẹ, hắn òa khóc như đứa trẻ không tìm được đường về nhà, từ ngữ trong lòng rối tung gộp lại thành một câu chuyện đứt quãng:

-Mẹ, làm sao bây giờ? Con nhớ em ấy, con yêu em ấy, càng là con hận em ấy. Hận Neteyam bỏ con lại, hận Lo’ak là lí do em ấy chết, hận chính mình không thể bào vệ cho em ấy… Con biết cái chết của Neteyam là ngoài ý muốn. Dù biết Lo’ak không cố ý khiến cho Neteyam bị thương nhưng con vẫn không thể ngừng hận cậu ta và con càng hận chính mình … Con luôn tự hỏi khoảnh khắc chịu cơn đau ấy, nếu con không ở nơi khác, nếu con cố đi theo em ấy. bảo vệ em ấy không để em ấy chịu đựng cơn đau trong vô vọng có phải mọi chuyện sẽ khác đi…Hoặc khi ấy, nếu con có tìm thấy được em ấy sớm hơn một chút, liệu có thể cứu được Neteyam hay không.

-Con yêu, con không phải là lí do cho cái chết của con cả nhà Sully.

Aonung cảm giác cơn đau nhức nhối vẫn luôn không ngừng, dù là mẹ đang cố làm dịu đi cơn đau trong lòng hắn nhưng sau cùng hắn hiểu:

-Sự muộn màng khiến con không tìm được em ấy lúc đó tượng trưng cho một đời định sẵn con mất em ấy.

Từ buổi đêm hôm đó, Aonung thay đổi, hắn không lười biếng nữa trở nên quy củ, lịch thiệp đến khác thường. Đã vậy khi gia đình Sully định rời đi, Aonung còn đến gặp riêng Lo’ak để rút lại những lời nói quá phận lúc trước dù trông Lo’ak không giận gì ở hắn. 

-Xin lỗi, cậu biết đấy. Lúc đó, tôi chỉ là quá giận, tôi không có ý buộc cái chết của em ấy thành lỗi của cậu.

Lo’ak xua tay, gã bình tĩnh ngăn ý định nói tiếp của Aonung:

-Không, Aonung. Kì thực , anh nói rất đúng, cái chết của anh ấy tôi phải chịu trách nhiệm, không phải chỉ là quy hết lên đầu người khác, mà còn là ở chính tôi quá liều lĩnh. Nếu không phải anh nói, tôi vẫn luôn biết suốt phần đời còn lại mình vẫn luôn phải gách vác cho cái chết của anh ấy.

-Neteyam thấy cậu thế này, hẳn em ấy cũng an lòng say giấc được rồi.

Lo’ak hơi khựng, gã nhìn lướt qua Aonung cảm giác khác lạ trong lòng:

-Aonung, phong thái lúc này của anh có đôi chút giống với anh ấy…

Hắn trầm ngâm, rồi cười mỉm một cách qua loa:

-Có lẽ là cậu lầm.                          

Kì thực, Lo’ak không sai. Aonung giống như đang cố trở thành Neteyam hoàn hảo trong mắt hắn. Tên ngốc Aonung trở thành đứa trẻ chăm chỉ đến bất cần, ngoan cố đến dại khờ, quy củ đến quá mực. Nếu ai có nhắc đến, dường như hắn vẫn sẽ trở thành cậu nhóc chẳng biết sợ gì của năm nào cười đùa với mọi người nhưng khi một mình, Aonung trở nên lơ đễnh, xung quanh chỉ còn lại những tang thương bủa lấy hắn. Chỉ đến khi được đi đến Ranteng Utralti hắn mới có thể thả lòng mình.

Từ dạo Neteyam chết, nơi đây tựa đã là nơi yêu thích của hắn, Aonung vẫn luôn quanh quẩn nơi đây không rời. Không phải là đang còn trông mong vào phép màu từ mẹ Eywa. Aonung chỉ đang cố gắng gặp lại Neteyam trong kí ức của hắn thông qua sự liên kết với cây linh hồn.

Cứ thế rất nhiều năm, từ đứa nhóc ngỗ ngáo rồi trở thành một Olo’eyktan, Aonung sống trong ảo tưởng của bản thân mãi không thể dứt, có lúc hắn thản thốt không biết đâu là thực, đâu là ảo, mộng tưởng như hắn vẫn chỉ mười lăm tuổi, hắn vẫn còn có thể nắm lấy bàn tay của Neteyam. Sau cùng, Aonung biết hắn chỉ đang tự lừa mình dối người mãi không chịu tỉnh.

“Nếu được trở về ngày đó, tôi sẽ không để em một mình chịu đựng những thương tổn nữa.” Aonung nhắm mắt để đuôi tóc bản thân đan vào nơi liên kết của cây linh hồn, vào trong cơn mơ đi gặp người tình của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro