Nằm nghe biển hát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay."
*

"Cha tôi từng kể một câu chuyện về việc sau khi chết đi, chúng ta sẽ hoá thân thành bọt biển, trôi nổi phiêu du khắp thế gian, bầu bạn cùng những ngọn sóng dào dạt quanh năm ca hát. Sóng hát vang, còn bọt biển sẽ đệm lên khúc nhạc. Đại dương là kẻ du ca trên hành tinh của cha tôi. Cha tôi nói rằng ông đã từng nghe được một lời từ bài ca của biển."

"Lời ca đó là gì vậy?"

"Biển hát rằng, "đi đi, người yêu dấu."
*

Một con tsurak to lớn chầm chậm đáp xuống mặt cát trắng ngần, khi chân vừa chạm đất, đôi cánh rộng của nó lập tức kiệt quệ rũ xuống, màu cam vàng lẫn với sắc xanh ngọc rực rỡ điểm trên mặt cánh dường như cũng ảm đạm hơn. Rõ ràng con tsurak này đã thấm mệt sau một chuyến hành trình dài. Aonung không nhớ cậu đã điều khiển nó bay trên không trung bao lâu, chỉ biết rằng bọn họ đã đi rất xa, một quãng đường dài dằng dặc mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng đại dương mênh mông, cát trắng bạt ngàn, cậu cùng tsurak bay mãi vẫn chẳng thể nào thấy được những rặng núi xanh thấp thoáng, những mỏm đá hùng vĩ cheo leo lơ lửng giữa không trung giống như lời Neteyam nói thuở xưa. Gió biển thổi tới mang theo hơi mặn nồng của sóng, tựa như hô hấp phập phồng của đại dương, hoà làm một với nhịp thở đều đều của cậu.

Aonung nhẹ nhàng xoa đầu tsurak như thể dỗ dành, con vật to lớn hiền lành dụi phần đầu khổng lồ vào bàn tay cậu tựa một đứa trẻ dịu ngoan làm nũng. Sau đó, Aonung để nó bay về làng tìm chỗ nghỉ ngơi. Còn lại một mình, cậu lặng lẽ đứng bên bờ cát trắng, chờ đợi thời khắc Nhật thực đến gần rồi chậm rãi bước ra những dải đá đen trập trùng nhô lên giữa biển khơi. Chiếc vòng tay bện bằng vỏ cây và dây lưới, điểm xuyết vài bông hoa tuyết nhung nhỏ trắng xóa khẽ cọ vào da thịt cậu như thể tự thân nó chứa đựng một mảnh linh hồn.

Khung cảnh thời khắc này đối với Aonung rất đỗi thân quen, nhưng đã có một thời gian dài cậu luôn trốn tránh khỏi cảnh sắc trước giờ Nhật thực đến gần. Không phải cậu chán ghét Nhật thực, chỉ là cậu không muốn những hồi ức gắn liền với thời khắc kết thúc của cả một ngày dài ấy bị gợi lại trong tâm trí. Cậu hiểu rằng những nỗi đau xót, niềm hoài niệm và nhung nhớ ấy hoàn toàn có thể bóp vụn trái tim của một chiến binh, khiến cậu đắm chìm trong nhu tình, trầm sâu cùng bi đát. Tháng năm không ngừng chảy trôi, cậu đã sớm không còn là đứa trẻ năm xưa. Tonowari đã trao cho cậu cây trượng quyền lực của vị trí tộc trưởng, người đã khoác lên thân thể cậu lớp áo lông vũ tượng trưng cho người đứng đầu bộ lạc quyền uy. Mỗi bước đi của Aonung đã nặng nề hơn vì trách nhiệm đè trên hai vai nhức nhối. Nhưng cậu biết bản thân không thể gục ngã, phía sau cậu có rất nhiều người đang lặng lẽ dõi theo. Mẹ, cha, em gái, tổ tiên của dòng tộc. Và còn cả người "bạn" đầu tiên.

Trước khi xảy ra tất cả những cuộc chiến chinh tàn khốc, trước khi phải đón nhận tất cả danh phận và trách nhiệm, bọn họ chỉ là "bạn".

Giờ đây người "bạn" của cậu đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đại dương, lặng thầm lắng nghe tiếng gió reo sóng hát.

Trong buổi chiều muộn nhiều năm trước, Aonung và Neteyam đã từng cùng nhau ngồi trên những mỏm đá lan dài ra đại dương, cùng ngắm tinh hà trên nền trời tím biếc. Có những khi cả hai cùng đợi chờ thời khắc Nhật thực, người yên lặng cận kề lắng nghe cậu kể về những sinh vật phù du dưới đáy đại dương, những rặng san hô vạn sắc màu và điều bí ẩn của loài tulkun to lớn, dịu hiền. Muôn bí mật ngàn năm ẩn giấu của biển khơi dần dần được hé mở, tri thức mới mẻ lộ ra vẻ đẹp cuốn hút lạ kỳ. Cậu còn nhớ khi ấy trên khoé môi người đã thấp thoáng một nụ cười hiền. Trong đôi mắt xanh biếc như một thứ đá quý của người, niềm vui vẻ và thanh bình tràn ngập. Ráng mây trời hờ hững trôi đọng lại chút ánh sáng trên mái tóc Neteyam, phản chiếu lên khuôn mặt người. Có thể đó là ảo giác củariêng cậu, nhưng trong thời khắc ấy, Aonung thực sự cảm nhận được nỗi ngượng ngùng kín đáo mà người vô thức quên che giấu.

"Bàn tay cậu nhỏ quá" - Khi đôi tay hai người chạm nhau, chậm rãi siết dần, từ bối rối vụng về đến khăng khít không buông, Aonung đã khẽ nói một câu như vậy.

Neteyam bật cười, cậu chạm nhẹ lên chóp mũi, cần cổ thon thả hơi cúi xuống, dường như muốn phong kín một điều gì đó. Nhưng rất nhanh cậu lại ngồi thẳng lên, hướng ánh nhìn về phía chân trời xa xăm nổi từng cụm mây xanh đẹp đẽ.

"Thật may là chúng tôi vẫn có thể thích nghi với cuộc sống ở đây."

Aonung hiểu ánh nhìn chăm chú của mình có thể khiến người bối rối. Cậu thu lại ánh mắt, cười nói.

"Không chỉ vậy đâu, có lẽ gia đình cậu sắp trở thành Người Biển giống chúng tôi rồi."

Neteyam chưa từng nghe Jake nói qua về chuyện này, người hơi nhíu mày, vẻ thắc mắc hiện lên rõ trên khuôn mặt. Aonung nở một nụ cười gợi đòn hết sức, cậu kéo Neteyam nấp sau một bãi đá gần đó, đưa mắt cho người nhìn về hòn đảo bên trái ở phía xa. Neteyam nheo mắt quan sát, người thấy hai thân ảnh đang bơi sát cạnh nhau, cùng nói cười vui vẻ, không ngừng đùa giỡn với muôn loài sinh vật biển, bầu không khí hoà hợp lạ kỳ. Người nhận ra đó là Lo'ak và Tsireya, kể từ ngày đầu tiên gia đình họ đặt chân và trú ngụ tại vùng đất mới này, em trai người cùng cô gái ấy đã hết sức thân thiết. Ở họ dường như tồn tại một sự gắn kết tâm linh kỳ lạ. Tsireya là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và thấu hiểu. Người cảm nhận được những rung động trong trái tim em trai mình từ lần đầu gặp gỡ, cảm xúc ấy đang ngày một lớn dần lên, tựa như một ly nước sắp sửa đầy tràn, thành ly mỏng manh không sao ngăn nổi nữa.

"Tôi thấy rồi. Nếu là thật thì nhóc em tôi quả là may mắn."

Từ vị trí của hai người có thể nhìn rõ cảnh vui đùa của bọn họ, nhưng Lo'ak và Tsireya lại rất khó có thể nhận ra hai người. Aonung nhìn một màn này, cậu không khỏi hơi ngứa răng. Cậu vốn muốn nói em gái mình thật đen đủi khi dính phải kẻ ngang bướng như Lo'ak. Nhưng trong thời khắc này cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết điều không thốt ra nửa chữ. Neteyam là một người anh cả mẫu mực, người sẽ không vui nếu cậu nói những lời không hay về em trai mình. Huống hồ cậu cũng nhận ra tình cảm của em gái đối với Lo'ak. Thời gian trước đây, mỗi lần bọn họ dạy những đứa trẻ nhà Sully tập lặn và thích nghi với cuộc sống mới nơi miền biển, Tsireya luôn chủ động nhận về mình phần dẫn dắt đứa nhỏ kia. Trong ánh mắt cô khi ấy niềm vui và sự yêu thương không giấu nổi. Sự xuất hiện của đứa trẻ xa lạ ấy dường như đã khuấy động một loại tình cảm khác lạ thẳm sâu trong đáy lòng thiếu nữ.

Aonung nhớ rằng ngày đó, sau khi cùng trò chuyện với nhau về tình cảm giữa hai em nhỏ, cậu đã thầm thì hỏi Neteyam một câu.

"Vậy còn chúng ta?"

Trong khoảnh khắc lời nói ấy vừa được thốt ra, cậu chợt thấy đồng tử Neteyam có sự thay đổi, dường như màu sắc thoáng trầm hẳn xuống, đôi tai người vô thức cụp lại. Aonung nhìn thấy sự hỗn loạn dậy lên, song không thể nhìn ra cảm xúc bị khuấy động trong đôi mắt của người. Cậu chờ đợi, nhưng người không đáp, chỉ yên lặng để bàn tay mình trong tay cậu, không hề có ý rút ra, tựa hồ lưu luyến thời khắc ngắn ngủi này vô hạn. Aonung nắm chặt bàn tay ấy nhưng không ngăn được nhiệt độ lạnh dần đi. Trái tim cậu vô cớ đập mạnh như trống nổi, cậu cũng không lý giải được nguyên nhân, chỉ thấy cõi lòng trỗi lên một niềm bất an mơ hồ mà mãnh liệt. Người sát bên cạnh cậu, gần gũi nhưng xa cách, im lặng nhưng cũng điên cuồng. Dường như thẳm sâu bên trong người đang gào thét, một cơn bão táp cảm xúc đang cuồn cuộn trào lên trong trái tim người.

Cảm xúc ấy gọi tên là gì? Người không hé lời tiết lộ cho cậu rõ, như thể bị một điều bí ẩn gì cấm cản. Tình cảm của người bị nén chặt, không thể thoát thai thành hình. Muôn ngọn sóng cảm xúc ầm ào rung lên trong lồng ngực người như thác dữ trào dâng nhưng sau cùng cũng chỉ tan vào hư vô, nén vào tĩnh lặng rồi biến mất không một tiếng động.

Người rời đi trước khoảnh khắc Nhật thực, để lại cậu cô độc giữa mỏm đá dài với những vì sao lẫm thẫm trên nền trời, với nghi vấn thiết tha bị bỏ ngỏ không nhận được lời hồi đáp, nhức nhối mãi ở đáy tim.

Sau ngày hôm đó, bọn họ không nhắc lại chuyện này một lần nào nữa. Hai người đều không đủ can đảm, hoặc họ đều linh cảm được hiện tại không phải thời điểm thích hợp để chọc thủng ranh giới mong manh của phần tình cảm mơ hồ này.

Chiến tranh dần lan tới miền biển bình yên, khói lửa trập trùng thiêu đốt những ngôi làng ven bờ cát trắng, tiếng rên xiết của đồng loại dưới họng súng Người Trời đánh động đến Tonowari. Những ngày tháng an lành đã cận kề chấm dứt. Bộ lạc không còn cách nào khác ngoại trừ đối mặt với hiện thực tàn nhẫn đau thương.

Ngày họ hợp sức cứu Tulkun thoát khỏi sự săn đuổi của tàu quỷ, Neteyam nhận nhiệm vụ cầm thiết bị định vị chạy theo một hướng khác để đánh lạc hướng Người Trời. Cậu luôn nhận về mình nhiệm vụ nguy hiểm nhất một cách rất tự nhiên, có lẽ đó là trách nhiệm của một người anh cả mà cậu buộc phải gánh vác kể từ khi sinh ra tại thế gian.

Trước lúc hai người chia đi hai ngả, Aonung hỏi người.

"Neteyam, tôi có thể tìm cậu ở đâu?"

Cậu nhớ khi ấy người đã sững lại trong thoáng chốc, cậu dường như có thể cảm nhận được tâm bão cảm xúc quét qua đáy mắt người. Neteyam khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói với cậu một điều gì đó. Nhưng thời gian không còn nhiều, vô cùng gấp rút, Tàu Quỷ cách bọn họ một khoảng rất gần, những đứa trẻ đều đã nằm trong tầm súng ngắm.

Họ phải đi.

"Đại dương." - Đó là hai từ cuối cùng người nói với cậu, cũng là lần cuối bọn họ trò chuyện, lần cuối cùng cậu được nghe thanh âm của người vang lên giữa biển khơi.

Ngay sau đó, người nhanh chóng cưỡi lên lưng ilu, cầm theo thiết bị định vị màu đỏ sẫm gai mắt lao vụt đi trong sóng nước. Đám trẻ lập tức tản đi mỗi người một ngả, lẩn sâu xuống làn nước, đại dương che chở họ, giúp họ trốn tránh tầm ngắm của họng súng kẻ thù. Aonung nhớ tới ngày Neteyam vừa mới tới đây, còn hơi chật vật trong việc thuần hoá vật cưỡi nơi biển lớn. Vậy mà trải qua vài tháng, người đã thành thạo như vậy rồi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Aonung thấp thoáng nhìn thấy từ khoé mắt người ứa ra một giọt nước mắt. Giọt nước nhỏ bé còn chưa kịp khô đã ngay lập tức bị gió mạnh thổi bay, rơi xuống hoà làm một với đại dương xám ngắt lạnh băng, nặng nề như thác đổ.

Dường như thứ người bỏ lại phía sau, gửi gắm vào biển lớn mênh mông không chỉ là một giọt nước mắt.

Người sinh ra nơi rừng xanh núi thẳm, hùng vĩ tráng lệ, trời mây núi nước liền kề. Nhưng sau cùng người lại gửi nỗi buồn, gửi lại thân xác và linh hồn của bản thân vào biển lớn. Người con của rừng núi ấy đến chết cũng không thể trở lại cố hương. Rất lâu sau này Aonung mới biết trước lúc ra đi, Neteyam đã nói với cha mình rằng cậu cũng nhớ nhà, cũng nuôi khao khát trở lại chốn quê hương cũ. Những tình cảm tư mật của người được phong kín trong hàng hàng vỏ bọc, mãi tới khi cận kề cái chết mới tựa như băng tan, lộ ra một góc nhỏ yếu mềm.

Aonung không được tiến vào căn lều tiến hành khâm liệm người. Cậu chỉ nhìn thấy Neteyam khi đoạn hình hài của người được đặt trên một chiếc thuyền nhỏ, đưa ra đại dương, hóa thân xác trở về cùng mẹ thiên nhiên, biến tan không một dấu vết như thể chưa từng tồn tại. Bọn họ ly biệt trong yên lặng. Không một ai hay trong lòng thiếu niên, dòng thác cảm xúc đang dữ dội gầm gào.

Tiếng hát của Neytiri cất lên, ban đầu trong veo dịu nhẹ như làn nước ấm, càng về sau càng đẫm nỗi nghẹn ngào nức nở, cuối cùng tiếng ca hoá thành âm thanh khàn đục thê lương, cồn cào đứt ruột. Đó là một bài hát có giai điệu như một khúc hát ru trẻ nhỏ, nhẹ nhàng và thân thuộc, nhưng khi ấy từng nốt nhạc của nó nát vụn trong niềm bi thiết. Thân xác người chìm sâu trong làn nước, được mẹ thiên nhiên mở vòng tay ôm lấy, tan nhoà thành muôn vệt ánh sao sáng rực một khoảng biển khơi, không còn lưu lại một chút dấu vết.

Thời khắc ấy, Aonung cảm nhận được một dòng nước ứa ra từ vành mắt, chảy dọc xuống gò má, thấm qua kẽ răng mặn chát rồi tụ lại ở cằm. Lệ nóng chậm rãi rơi xuống hoà làm một với biển khơi mênh mang. Hơi ấm nhỏ nhoi của giọt lệ nhanh chóng bị nước biển đánh tan, nuốt chửng. Aonung nghe tiếng trái tim trong lồng ngực mình đập nhẹ từng hồi, thanh âm không ngừng rơi, tựa như máu rỏ.

Sóng biển ngàn năm dào dạt vỗ, thanh âm rì rào mãi chẳng ngưng. Bọt sóng hôn lên gót chân cậu, cơ hồ lưu luyến từng hạt bụi ở phương xa mà cậu đem về sau chuyến hành trình dài. Aonung chợt nhớ tới câu chuyện mà Neteyam từng kể về một người con gái vì tình yêu mà chết, sau đó nàng hoá thành bọt biển trôi nổi khắp thế gian. Nàng sinh ra từ biển lớn, can trường sống trên cõi đời, trải qua muôn ngàn nỗi đau rồi lại trở về với vòng tay mẹ thiên nhiên hiền hậu. Cuộc đời của con người vốn chỉ là một vòng lặp không ngừng như vậy, dù là chủng tộc nào, ở hành tinh nào. Aonung hiểu đó là quy luật của tự nhiên, nhưng cậu vẫn không khỏi chua xót khi nghĩ tới vòng lặp của người quá đỗi ngắn ngủi.

Nhật thực đang gần đến, mặt biển xanh hiền hoà khe khẽ dậy sóng êm. Aonung phóng tầm mắt ra xa, nhìn mênh mông sóng biếc trải tới chân trời bất tận. Trong những buổi chiều muộn cùng nhau đi trên những bãi cát trò chuyện, Neteyam từng nói với cậu về một vì sao kỳ lạ, ở nơi đó nước biển màu tím nho và những triền cát mênh mông nhuốm màu đỏ nhạt. Những vị thần tối thượng trên trời cao nhập chiến cùng nhân loại và vô số những sinh mạng đã hiến dâng xương máu của bản thân để dệt nên câu chuyện bi tráng về những anh hùng.

Biển cả ở quanh ta, vạn vật sinh ra từ đại dương rồi lại trở về cùng biển lớn, linh hồn và thân xác người đã khuất có lẽ không hề mất đi. Tất thảy chỉ lưu chuyển đến một hình thái khác, trở về với điểm khởi nguyên ban đầu, về với lòng mẹ thiên nhiên bao dung vô hạn mà thôi.

Người nói cậu hãy tìm kiếm người nơi biển lớn, quả thực người đã dùng hình dạng thật của bản thân ở lại ngay bên cạnh cậu. Người ngụ trong từng nhịp sóng xô, trong từng đóa bọt sóng, trước giờ chưa từng rời bỏ, một lòng đợi chờ cậu kiếm tìm.

"Biển hát rằng, "đi đi, người yêu dấu."

Aonung tháo chiếc vòng đang đeo trên tay xuống, nút bện tuy còn đôi chỗ không đều nhưng lần đầu tiên làm mấy vật này đã chế tác được thành phẩm như vậy vẫn là rất tốt. Một ngày trước khi chiến sự kinh hoàng xảy đến, Neteyam đã tìm đến và nhờ cậu dạy bản thân tết một dáng vòng tay đơn giản. Người đã rất cố gắng, mải miết cặm cụi tết, đan suốt nửa ngày dài. Sau khi chiếc vòng được hoàn thiện, người đã tặng lại nó cho cậu như một kỷ vật tri ân. Giờ đây ngẫm lại tường tận, dường như người đã biết trước tất cả mọi chuyện, nhìn thấy số phận bi thảm và kết cục của chính mình.

Nhưng người đã lựa chọn lặng thầm hy sinh tất thảy. Từ khi nào? Aonung không rõ. Có lẽ từ khoảnh khắc kết nối với cây linh hồn của bộ tộc người Biển. Song người không tiết lộ với cậu dù chỉ nửa lời về câu chuyện ấy. Người lặng lẽ chấp nhận vận mệnh, quằn quại ra đi. Neteyam hy sinh chính bản thân, cũng hy sinh cả người ở lại.

Cậu cầm chặt chiếc vòng ấy trong tay, từ từ lặn xuống đại dương sâu thẳm, làn nước ấm áp ôm lấy cậu, biển khơi dang rộng vòng tay đón đứa con lầm lạc trở về.

Ngày hôm đó, có người nào đã ngủ lại dưới chân mẹ Eywa. Đã lâu rồi người mới ngủ một giấc an lành, trên khuôn mặt người hiện lên nét thanh thản ngây thơ hệt như một đứa trẻ.

"Cậu ấy đến rồi." - Trong giấc mơ của cậu, dường như có tiếng ai đó khẽ vang lên, thanh âm dịu dàng tựa làn gió sớm mơn man thổi.

Mặt biển lăn tăn êm đềm gợn sóng. Trời cao thăm thẳm lẫm lẫm sắc xanh.
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro