Hoa vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa vọng.
*
Một ngày nắng vàng ươm, trời trong vắt, những gì phản chiếu trong đôi mắt cậu đều tươi mới một cách lưng chừng. Thời gian lững thững bước đi trong chiếc áo mỏng màu mơ phai buồn phơn phớt. Giữa những nhịp bước chậm rãi của mình, nàng không quên ngoái đầu nhìn lại, trao cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý. Đối diện với ánh mắt huyền diệu của nàng, Neteyam cảm thấy bản thân nên làm gì đó. Ngay lúc này.

Bản thân cậu cũng chưa xác định rõ chính mình muốn làm gì, nhưng cậu không hỏi ý kiến bất kỳ ai về chuyện này, cũng không có ý nói dự định ấy với bất cứ ai. Gần đây, vào độ đầu buổi chiều khi nắng gắt giữa trưa vừa dạm úa, thường chỉ có cậu ở lại ylltxep. Có lúc cậu cẩn thận sắp xếp lại những vật dụng bị đảo lộn, có khi cậu chỉ ngẩn người ngắm nghía những món đồ trước kia gia đình cậu thường sử dụng khi còn ở nơi rừng núi. Không ai đoán được cậu nghĩ ngợi điều gì khi đăm đắm nhìn vào chúng, khi cậu nâng niu chúng trong lòng bàn tay như đang giữ lại cho mình một mảnh linh hồn. Cậu ngồi yên lặng hàng giờ bên cạnh những đồ vật xưa như một bức tượng được tạc khắc tinh vi nhưng xưa cũ. Dường như cậu đang tìm kiếm và đòi hỏi ở chúng một điều gì đó. Nhưng Neteyam không nói ra, và những món đồ cũ cũng im lìm, vô tri vô giác.

Vậy nên, không ai hiểu thấu, không ai nghe thấy hay cảm nhận được chút xao động nào của tấc lòng người trẻ tuổi. Vẻ bề ngoài của cậu tĩnh lặng và dịu êm như làn nước đêm sao, còn ẩn sâu bên trong chứa đựng những gì, không người nào biết tới.

Không đủ thời gian, không đủ tinh tế hay vì một lý do nào đó khác?

Neteyam không nghĩ tới điều đó, cậu chưa từng tra vấn lý do thực sự. Cậu chỉ lựa chọn ngồi ở một nơi khuất gió, hiền hòa và tĩnh lặng, như một chiếc bóng dịu dàng. Xung quanh căn ylltxep của gia đình cậu, cuộc sống của những người dân tộc Biển diễn ra rất náo nhiệt. Dường như sự ưu tư trầm lắng của nơi này chỉ đọng lại trong góc khuất mà Neteyam ngẩn người hàng giờ đằng đẵng. Tiếng cười khúc khích mềm mại của các cô gái đang khéo léo bện dây tảo làm trang phục, tiếng nói sang sảng của những người chiến binh hồ hởi trở về từ một chuyến do thám biển khơi, tiếng đùa giỡn vang lừng hòa cùng nhịp sóng ca của những em nhỏ ngây thơ hồn hậu. Tất cả những thanh âm sôi nổi ấy chạm đến rìa căn ylltxep của gia đình Sully, nhưng không thể chạm tới một trái tim mòn mỏi đang chết dần nơi đó, trong âm thầm, giữa những buổi chiều nắng bớt gắt gao.

Cậu ngẩng lên, trong đôi mắt cậu phản chiếu trời cao lồng lộng. Ở đây không thể nhìn thấy những cánh ikran bay lượn, chỉ có vài dải mây trắng lừng lững trôi đi. Giữa trời biếc thẳm muôn trùng, chúng chậm chạp và mỏng manh kỳ lạ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Neteyam đặt tay lên trái tim mình, cậu hơi thảng thốt nhận ra nó vẫn còn rung động. Từng nhịp một, chầm chậm đều đặn, không trùng điệp hùng tráng như nhịp điệu vốn có của trái tim người tuổi trẻ. Sự nhẹ nhõm và thanh thoát dường như cũng không còn tồn tại. Neteyam cảm nhận được một cõi nặng nề ứ đọng nơi đáy tim, theo mỗi nhịp đập, nó lại cuộn lên, khiến tim như trầm xuống, linh hồn cũng chậm chạp rơi như thời khắc Nhật thực cuối ngày.

Chim trời đáp xuống đậu trên mỏm đá đen, một con cá xinh đẹp quẫy đuôi bơi tới, từ miệng nó nhả ra vài cụm bong bóng trôi nổi trên mặt nước, vỡ tan. Trong mắt con chim ấy, đây giống như một lời chào thân mật.

Một mũi tên phóng tới, đâm xuyên qua lồng ngực chim trời. Nó lảo đảo lùi lại phía sau, rụng xuống như một giọt sao sa. Máu tứa ra một ít, thấm ướt mảng lông trắng xóa. Sắc đỏ nhanh chóng bị nước biển dào dạt cuốn trôi. Neteyam thấy vị trí ngực mình buốt nhói. Không ai biết đến nỗi đau xé lòng của chim trời. Bởi nó không giãy dụa, cũng không tha thiết cầu sinh. Đến khi cảm giác lạnh lẽo và bóng tối bao trùm, đôi mắt nó vẫn mở to, tròn xoe đen láy.

Quay đầu lại nhìn, những đứa trẻ đang vui vẻ chạy tới thu thập chiến lợi phẩm.

Cá biển quẫy đuôi bơi đi, lẩn vào làn nước, yên lặng biến mất, không một tiếng động.

*

Ngày hôm đó, cậu ở lại ylltxep suốt buổi chiều tà thê thảm. Không tiếp tục đi theo những đứa trẻ miền Biển tập lặn, cũng không nghĩ tới việc cưỡi ilu dạo chơi hay thuần phục tsurak. Không gian xung quanh không thiếu âm vang ồn ã, cũng chẳng lúc nào ngưng tiếng nói cười, nhưng Neteyam dường như đã không còn nghe được. Năm góc lều lưới, một đỉnh giếng trời, ráp vào nhau tạo thành một khoảng không lạc lõng và tịch mịch. Cậu giam mình trong đó, cảm giác bản thân đang nằm trong một huyệt mộ, nỗi nhớ nhung ép sát tim gan, khiến cậu gần như vỡ vụn.

Ánh nắng lọt qua khe lưới, lặng thinh đến bên cậu, rơi xuống thân thể cậu nhẹ nhàng hơn một cánh hoa. Nắng không dày dạn, từng chấm lẫm thẫm rải rác phủ trên làn da Neteyam. Hơi nắng thanh mảnh, không đủ để gợi lên cảm giác ấm áp cho một linh hồn cô quạnh. Nắng trở nên vô dụng, giữa tia sáng ấy và người không tồn tại bất kỳ kết nối nào. Có lẽ vì thất vọng và hẫng hụt, nắng không ở lại lâu. Nắng nhạt màu rồi rời đi, dường như người cũng chẳng hề lưu luyến.

Nhật thực đang gần đến, Neteyam vẫn chờ. Cậu biết trước thời khắc đêm buông chừng gần một giờ, ánh nắng thực sự của cậu sẽ quay về cùng tà dương nặng trĩu.

Dáng vẻ của người đã xuất hiện vài thay đổi so với lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Thời gian tích cực mài giũa người, tựa như nước chảy siết quanh năm làm mòn đi độ gai sần của đá. Những đường nét non nớt của thiếu niên dần biến mất, khí chất nông nổi cố chấp dường như cũng dịu đi. Gần đây người ít khi cười lớn, hiếm lần nghịch ngợm. Cậu không thể bắt gặp người trong những cuộc vui của đám thiếu niên mà chỉ có thể tình cờ thấy người ở ngoài khơi xa xăm. Người đang cố gắng thuần phục một con tsurak. Neteyam nghe nói người đã hạ quyết tâm khi biết chuyện những đứa trẻ nhà Sully, kể cả những thành viên kém tuổi hơn người đều đã thuần phục được ikran từ rất sớm và vượt qua nghi thức trưởng thành.

Theo những con sóng cả dập dờn, theo ánh chiều hoàng hôm cam sẫm, người ấy trở về. Cậu nhận ra giọng nói của người, thanh âm ở lưng chừng giữa sự non nớt và trầm ổn, chúng chơi vơi lọt vào tai cậu rồi quẩn quanh mãi không tan trong lồng ngực Neteyam.

Khối u uất trong đáy tim cậu lại sôi lên, khiến vị trí đó nóng rực như lửa đốt.

Như thể không đành lòng, nắng vàng lặng thinh trở lại, một lần nữa phủ những chấm nhỏ li ti xuống bàn tay cậu, nhìn qua giống những hạt tuyết mỏng thi thoảng lại rơi, cũng giống những giọt nước mắt trong veo từng âm thầm rỏ xuống trên chăn gối trong những đêm dài.

Thiếu niên cưỡi trên lưng ilu đưa mắt nhìn quanh, giống như đang kiếm tìm hình bóng người nào đó.

Neteyam thu lại ánh mắt, lặng lẽ quay đi. Cậu mở lòng bàn tay đón lấy những chấm nắng cuối ngày. Hạt nắng nhẹ tênh. Nhưng chúng mang nỗi nặng nề tràn đến đè nát lồng ngực cậu.

Đến khi nắng lặn, đêm buông, sương lạnh rơi xuống đầm đìa, Neteyam đứng dậy.

Thời gian không còn nhiều.

*

Gần đây Neteyam không tham gia vào những cuộc vui của những đứa trẻ nhà Sully và đám thiếu niên tộc Metkayina. Ao'nung nghĩ rằng cậu đã mất sạch hảo cảm với bọn họ kể từ khi hắn dẫn dụ Lo'ak ra ngoài bãi đá, khiến tính mạng đứa trẻ ấy lâm nguy. Dù Lo'ak đã chấp nhận lời xin lỗi của hắn và bọn họ đã trở thành bạn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Neteyam cũng đã tha thứ cho Ao'nung sau lỗi lầm tai hại đó. Cậu không phải kẻ hẹp hòi, nhưng gia đình đối với cậu gần như là toàn bộ cuộc sống, toàn bộ linh hồn. Việc cậu không thể giữ thái độ hòa hảo đối với người đã làm tổn thương đến em trai là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Không ai muốn bắt tay cười nói với kẻ thù.

Kẻ thù. Hai từ này cứa qua trái tim Ao'nung, gợi lên nỗi đau xót như thể găm dao.

Gạt bỏ nỗi ấm ức, bước qua lòng kiêu ngạo, Ao'nung mài một thanh dao mới, muốn dùng nó tặng cho Neteyam và nói lời tạ lỗi. Một lời xin lỗi đường hoàng, dẫu ngập ngừng cũng chất chứa sự chân thành cùng nỗ lực. Bởi lẽ nếu tình trạng này tiếp diễn dài lâu, hắn cũng không thể chịu đựng nổi.

Nhưng, hắn càng muốn gặp gỡ cậu để nói ra lời tạ lỗi đã chuẩn bị từ lâu, cậu càng hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cậu tựa như một ảo ảnh cắt ra từ ký ức đã mờ bụi, từng cử chỉ tràn đầy đẹp đẽ và luyến lưu, gần gũi trong tầm với nhưng không sao nắm bắt. Những khoảnh khắc ít ỏi Ao'nung nhìn thấy cậu, hắn đều biết rằng đó không phải cơ hội thích hợp để bọn họ nói về chuyện này. Khoảng thời gian gần đây, Neteyam chỉ ra ngoài khi đi do thám mặt biển cùng những chiến binh trưởng thành của tộc Metkayina, cậu đã dần quen với công việc này và luôn cố gắng hoàn thiện nó một cách trọn vẹn. Giống như cách mà cậu đã hoàn thành những nhiệm vụ được giao khi còn ở tộc Omatikaya, giống như cách cậu đã trở thành người con cả mẫu mực khiến gia đình Sully tự hào. Những chiến binh, và cả tộc trưởng, người cha của Ao'nung đã dành cho cậu những lời khen ngợi mà hắn hiếm khi được nhận.

Trong những khoảnh khắc ấy, hắn thấy cậu hơi cúi đầu, một nụ cười khiêm nhường khẽ hiện, nom hiền hòa lại vô cùng đẹp đẽ. Những áp lực cùng sự không cam lòng ẩn giấu bên trong Ao'nung tan biến như bọt sóng. Hắn nhận ra nụ cười của Neteyam mỗi lần nhận được sự tán dương không hề thay đổi. Cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cậu biết nên để lộ ra biểu cảm như thế nào để có thể tránh được mọi sự sơ suất làm phiền lụy đến gia đình. Lớp mặt nạ được tô vẽ của cậu giống như viên ngọc quý không tỳ vết mà Ao'nung tìm được năm mười ba tuổi. Hoàn mỹ đến vô thực.

Cảm giác sợ hãi len lỏi xuyên suốt trái tim Ao'nung, đào sâu lấp kín tận cùng ngóc ngách, như một loài rắn độc. Hắn nhớ tới khoảnh khắc viên ngọc ấy vuột khỏi bàn tay, rơi xuống mỏm đá sắc, vỡ tan thành từng mảnh, trầm sâu nơi đáy nước. Đại dương chỉ gợn lên một quầng sóng nhỏ, sau đó tiếp tục dạt dào hát khúc ca trầm ấm ngàn năm.

Ngày đó, chỉ mình hắn đứng lặng lẽ trơ vơ nơi ngọc vỡ mà hoài niệm, thật lâu, thật lâu, cảm tưởng như trái tim mình cũng vỡ tan một mảng.

Cũng từ đó, Ao'nung đã luôn nghĩ rằng những gì hoàn mỹ phi thường đều là những vật đã vượt ngoài khuôn phép, tự chúng đã mang trong mình tội nghiệt không thể thứ tha, vì vậy dẫu đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng thể lâu bền.

Lần đầu tiên chạm tới eo Neteyam, hướng dẫn cậu làm quen với ilu, bàn tay hắn đã run lên.

Không phải vì dục vọng đột nhiên hiện hữu, mà vì nỗi sợ chiếm lĩnh tâm can.

Từ rất sớm, hắn đã sợ mất đi cậu.

*

Linh cảm tăm tối ngày càng rõ rệt, những cơn ác mộng kéo đến thường xuyên hơn. Mỗi khi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đầm trán và đôi tay còn chưa thôi run rẩy, Ao'nung không nhớ được bất kỳ điều gì ngoài những mảng màu đen đỏ chồng chéo lên nhau, đậm đặc tới gai mắt. Chúng quánh chặt lại, như màu thuốc súng và sắc máu. Hắn không rõ dự cảm ấy đang tiên đoán điều gì. Nhưng mỗi khi hình bóng Neteyam xuất hiện trong tâm trí, nỗi sợ thẳm sâu mờ mịt trong tâm khảm Ao'nung lại trở nên rõ nét và chân thật hơn. Đã hơn một lần hắn tưởng như bản thân mình có thể gọi tên cảnh tượng hãi hùng ấy, nhưng trong giờ phút quyết định, tất cả lại tan biến, vụt khỏi tay hắn, như cách người ấy đang dần xa cách.

Những lần hai người tình cờ gặp gỡ nhau hiện tại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, chúng nhỏ giọt và ít ỏi như những hạt nước chậm chạp rơi trong một chiếc đồng hồ nước. Khoảng thời gian ngắt đoạn giữa những lần rơi xuống và tan vỡ giết chết Ao'nung trong nỗi bất an cùng đơn độc. Roxto cảm thấy hắn đang dần trở nên kỳ lạ, cậu đã hỏi nhiều lần để xác nhận xem Ao'nung có ổn hay không. Lần cuối cùng, hắn gật đầu, nhưng quyết tâm chống chọi đã đổ sụp ngay khi hắn cảm nhận được viền mắt mình nóng lên chậm rãi.

Ao'nung đã nói.

"Không."

Ngay sau đó, hắn cảm thấy cổ họng mình dâng lên một cỗ tanh nồng như vị máu.

Ngày hôm sau, Ao'nung nhìn thấy Neteyam trong căn ylltxep của gia đình Sully. Cậu ngồi ở một vị trí khuất gió nhưng vẫn có thể quan sát được bầu trời thăm thẳm. Nắng vàng lọt qua khe lưới thưa, trộm nhìn rồi không kiềm lòng được mà dịu dàng ôm siết vẻ mảnh mai của cậu. Neteyam hơi cúi đầu lặng lẽ, mái tóc dài kết gọn thành từng lọn rũ xuống miên man, che khuất một phần góc mặt. Đôi bàn tay cậu không ngừng đan tết một vòng dây nhỏ nhắn, nó không giống như dây nhạc mà hoa xảo hơn gấp nhiều lần. Những ngón tay cậu đều đặn chế tác, cẩn thận chuốt dây, nhẹ nhàng đính hạt, như một người thợ cố công giũa mài trân bảo. Ao'nung không đoán được Neteyam nghĩ ngợi điều gì khi chăm chú kết thành vòng dây ấy. Dáng vẻ cậu kết dây không buồn cũng không vui, vừa vội vàng, lại vừa nhẫn nại. Vội vàng vì thời gian không còn dài rộng, nhẫn nại vì nếu chẳng may sai sót thì không còn cơ hội sửa chữa lại một lần.

Neteyam ngồi đó hàng giờ liền, yên lặng tỉ mẩn kết vòng, sợi dây dưới ánh mặt trời lóe lên sắc bạc. Từng hạt châu nhỏ được đính lên, rạng ngời như hoa lửa cháy bùng. Quanh bờ vai cậu, những hạt bụi li ti bay vòng trong không khí, lấp lánh trong ánh nắng tạo thành một quầng sáng nhỏ màu trăng.

Cậu không ngẩng lên dù chỉ một lần. Cậu dồn hết tập trung của bản thân cho những thao tác trên tay, chẳng hề nhận ra trong khoảng thời gian đó, có một người nấp sau bãi đá lạnh cô liêu gần bờ, im lặng dõi theo cậu.

*

Neteyam không thể hoàn thành vòng dây ấy. Vào ngày định mệnh, cậu để lại trên hạt châu chính giữa vòng dây một giọt máu, lưu lại trên đôi môi Ao'nung một hơi ấm áp, sau đó quằn quại ra đi.

Đại dương che chở nụ hôn của cậu, lại cuốn đi sinh mạng cậu.

Người ta để Ao'nung cầm lấy bàn tay người đã mất, người thương đẹp đẽ, không còn thở của hắn.

Ngày này rốt cuộc vẫn xảy đến, lúc này hắn cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của những giấc mơ kia, và cả điều mà nó hằng tiên đoán. Kỳ thực, Ao'nung đã lờ mờ hiểu từ rất lâu. Có điều, hắn tự dối gạt bản thân, trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn. Sự đớn hèn của hắn đã khiến hắn không thể bảo vệ được người và buộc phải cam chịu mất đi người vĩnh viễn. Nỗi mất mát chém một nhát thật sâu lên trái tim đẫm máu của thiếu niên.

Nỗi buồn u uất trùm lên nhà Sully, dẫu cho mỗi ngày Jake vẫn trò chuyện cùng tất cả mọi người và bày ra dáng vẻ dường như anh và gia đình vẫn ổn. Có lẽ khả năng che giấu thượng thừa của anh đã di truyền cho người con trai cả, đó là năng khiếu bẩm sinh, cũng là kỹ năng đã được trui rèn từ thời anh còn là một người lính thủy đánh bộ. Nhưng Ao'nung có thể nhận ra những đợt sóng ngầm đang quặn lên trong thẳm sâu tâm khảm Jake. Có lẽ hắn biết được điều đó do chính bản thân hắn cũng đang trải qua những điều tương tự, phải gồng mình chống chọi với cảm xúc thực sự và giấu đi nhân hình đang nghẹn ngào dưới một lớp vỏ quật cường.

Đã có lần hắn nhìn thấy Jake ngồi ngẩn người ở vị trí Neteyam thường lặng lẽ kết vòng dây nhỏ, một vị trí khuất gió nhưng có thể quan sát rõ bầu trời thăm thẳm hơn bất kỳ nơi nào khác. Trong tay anh cầm kỷ vật của người con trai đã mất, một mảnh giáp tay do chính anh giũa mài tặng cậu vào dịp cậu lên mười tuổi, bắt đầu làm quen với việc đi săn cùng những chiến binh trưởng thành trong bộ lạc. Trong đôi mắt anh ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Giữa nắng chiều bảng lảng, giữa những áng mây vần vũ nơi cuối trời vẽ ra hằng ha sa số đường lệ buông, anh nghĩ ngợi điều gì? Không ai biết. Ao'nung cũng không thể đoán được tường tận, mà đoán rồi cũng không chắc chắn điều bản thân nghĩ là đúng đắn. Nhưng hắn hiểu trong những thời khắc đó, Jake Sully không còn là một chiến binh vĩ đại, anh chỉ là một người cha khốn khổ mất con.

Lo'ak đã dừng hẳn những trò mạo hiểm, mỗi lần sắp sửa làm một điều gì đó, cậu lại dành ra nửa hoặc một phút để suy nghĩ về việc nếu anh trai còn sống, anh sẽ phản ứng như thế nào trước những gì cậu chuẩn bị làm. Có những khi cậu đột ngột rút lui khỏi những trò vui mà trước giờ cậu vô cùng hứng thú. Tsireya ngăn cản lời dò hỏi của những thiếu niên khác, tạo không gian để cậu rời đi trong lặng lẽ.

"Có thể anh ấy sẽ không vui." - Lo'ak đã nói với cô điều đó, những cảnh tượng ngày định mệnh trùng hiện trong tâm trí Tsireya. Lần đầu tiên trong đời, cô chứng kiến một sinh mạng chuyển từ trạng thái động về tĩnh. Nhịp tim, hơi thở, thanh âm, mọi thứ. Máu đỏ nhuộm ướt bàn tay Lo'ak, những ngón tay cậu run lên bần bật. Cô luống cuống cầm lấy bàn tay cậu, màu đỏ ấy cảm nhiễm đến cô. Tội lỗi và bi thương bùng lên như một đám cháy trong lễ hội hỗn loạn của người dân Metkayina.

*

Không phải bao giờ ở vùng biển này, trời cũng trong vắt và nắng vàng ấm áp. Jake Sully tìm gặp Ao'nung trong một ngày mưa tầm tã tưởng chừng không bao giờ dứt, không gian ngập chìm trong lạnh lẽo và ẩm ướt khiến người ta bực bội. Những hạt mưa nặng nề dội trên mái ylltxep, mây đen vần vũ trên bầu trời tạo thành những dải màu xám xịt quyện chặt lấy nhau. Biển động mạnh, từng cuộn sóng lam xám cuộn lên dữ dội, đánh thẳng vào vách đá, sủi tung bọt sóng trắng xóa. Trong những ngày như thế này, người dân không thể ra ngoài khơi xa đánh bắt, những cuộc vui của đám trẻ cũng đành trì hoãn. Không khí đặc quánh lại, ngột ngạt trong sự trì trệ và tù đọng.

Hai người đứng đối diện nhau trên một con đường nhỏ dẫn vào ylltxep, mảnh lưới thưa chăng sơ sài trên đầu không đủ để bảo vệ họ khỏi thấm ướt bởi những hạt mưa nặng trịch. Song không một ai trong họ phàn nàn về điều đó. Khác với tưởng tượng trước kia của Ao'nung, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người không bị kẹt trong sự căng thẳng hay gượng gạo. Từ ánh nhìn của Jake, hắn cảm nhận được sự thân thiết. Có lẽ vì bấy lâu nay dù chưa một lần nói ra ngoài miệng nhưng hắn và gia đình Sully đã sớm chung chạ một nỗi niềm.

Jake đặt vào bàn tay hắn một vòng dây nhỏ nhắn, Ao'nung nhận ra đó là thứ Neteyam đã mải miết kết trong những buổi chiều dài trước khi cậu ra đi không lâu. Thái dương hắn nảy lên thình thịch, sâu trong đáy tim như có điều gì đó vừa vỡ ra, tràn đi nhấn chìm mọi ngóc nghách, khiến hắn cơ hồ không thở nổi.

"Neytiri muốn giữ lại tất cả kỷ vật của đứa trẻ ấy, nhưng chú nghĩ nó sẽ hạnh phúc hơn nếu món quà này được trao cho người nó muốn tặng." - Jake kéo căng khóe môi, gượng nở một nụ cười. Dẫu nhìn anh đã khá hơn khoảng thời gian trước nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, Ao'nung vẫn cảm thấy lòng chùng xuống. Hắn không né tránh, nhưng cũng không dám nhìn lâu. Đôi mắt như bị phủ một tầng tàn tro, đầy ăm ắp nỗi buồn thảm thiết và dai dẳng. - "Nếu có một ngày cháu không còn thích nó, đừng vội bỏ quên ở một nơi nào đó. Cháu hãy đem đến căn ylltxep đằng kia và trao lại nó cho gia đình Sully. Chú luôn cần nó."

Những lời Ao'nung muốn nói mắc kẹt trong cuống họng, hắn chỉ có thể thốt lên hai tiếng "cảm ơn", cố gắng kiềm giọng lại để bản thân không quá yếu đuối.

Jake Sully nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu hắn, anh nhận ra người trước mắt gần như đã trút bỏ sạch dáng vẻ của một thiếu niên nông nổi. Hình xăm đầu tiên của bộ lạc hằn in trên cánh tay cậu, ngoằn ngoèo chạy dọc lên tận bả vai, trùng điệp như lớp lớp sóng bồi cuồn cuộn. Hắn cao lớn hơn trước, cũng kiên định và quật cường giống như những người chiến binh thực thụ của tộc Metkayina. Nếu người con của anh còn sống, có lẽ bây giờ cậu cũng đã trưởng thành như vậy.

Jake ngẩn ngơ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Anh không muốn Ao'nung nhìn thấy giọt nước mắt yếu mềm của một người lính nửa đời chinh chiến, những tưởng đã quen mùi chết chóc thương đau.

Vài năm sau đó, sau một trận chiến quy mô lớn, người Trời nhận lấy bại vong và buộc phải ký kết hiệp ước đình chiến tạm thời. Lo'ak và Tsireya chính thức kết đôi, mối quan hệ của hai người đã đặt nền tảng cho sự liên kết giữa hai bộ lạc. Trước khi cùng Lo'ak đến thăm miền rừng núi, Tsireya ôm lấy anh trai, trong ánh mắt cô niềm hạnh phúc trào dâng không giấu nổi. Đó là ánh mắt của một con người đang sống trong niềm hân hoan tình ái, trong tuổi trẻ và lòng yêu tha thiết dạt dào. Chiếc vòng tinh xảo cô mang trên cổ tay nhỏ nhắn giống hệt như vòng dây mà Ao'nung nhận được từ Jake Sully. Những hạt châu được dụng công đính cẩn thận đều đặn, mỗi hạt đều phản chiếu khuôn mặt hắn.

Quả thực rất giống nhau, chỉ có điều chiếc vòng mà hắn nhận được sẽ vĩnh viễn còn dang dở.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ao'nung tựa như lại nhìn thấy hình bóng người ngồi trong ylltxep, lặng lẽ cuộn từng vòng dây, nắng chiều đẹp đẽ dịu dàng ôm lấy hình hài thiếu niên năm ấy.

*

"Anh trai, anh nên làm một điều gì đó."

Aonung vuốt khẽ lên chóp mũi nhỏ nhắn của đứa bé đang nằm gọn trong vòng tay dịu dàng của người em gái. Đứa trẻ ấy không hề bị những hình xăm trên người hắn dọa sợ mà khóc lớn, từ khi sinh ra, trái tim nó đã vang động những nhịp đập bạo dạn, can trường. Những vết chai sạn trên ngón tay hắn làm nó hơi chun mũi, cười khúc khích. Nó vươn bàn tay nhỏ bé níu lấy ngón tay Ao'nung, lòng bàn tay mềm mại và ấm áp. Đôi mắt màu hổ phách trong veo đầy ắp vẻ thanh khiết của một linh hồn mới, sáng trong như ngọc.

"Có những chuyện chúng ta cần dành cả đời để quên, nhưng sự đau khổ của anh khiến em không đành lòng." - Tsireya nhẹ nhàng chạm tới cánh tay anh, khẽ nói. - "Chúng ta là người thân, Ao'nung."

Trong những tháng năm qua, cô đã nhìn thấy ở anh trai mình rất nhiều điều. Một cuộc đời mất đi, một cuộc đời khác lại bắt đầu. Có lẽ đó là lý do anh trai cô luôn hồi hộp trước thời khắc một sinh mạng mới xuất hiện trong bộ lạc. Nhưng sau mỗi thời khắc đợi chờ, cô không thấy ở anh niềm vui mừng, hạnh phúc, chỉ thấy sự sầu muộn lan dài, phủ kín quanh thân thể. Ao'nung thất vọng, dường như hắn vẫn không đợi được điều mình mong muốn. Cuộc đời đã mất mà hắn nhớ nhung không trở lại. Suốt những tháng năm qua hắn vẫn luôn đợi mong, nhưng thời gian càng qua lâu, nỗi thất vọng càng lớn dần, sắp sửa bành trướng thành tuyệt vọng.

Ao'nung ngước lên bầu trời thăm thẳm, hắn tưởng như nhìn thấy một cánh ikran xác xơ chấp chới rồi buông mình rơi xuống cánh rừng xanh biếc. Hình bóng người chập chờn trong tâm trí hắn, nhưng ngay khi hắn dạm tiến tới, thân ảnh ấy nhanh chóng khuất đi trong thảo nguyên xa xăm mịt mờ mây khói.

Tiếng khóc của đứa trẻ làm Ao'nung hơi giật mình, hắn bừng tỉnh từ mộng ảo và nhận ra bầu trời trước mắt vẫn thẫm xanh ảm đạm. Cánh ikran hấp hối kia và cả hình bóng người, từ lâu chỉ còn là ảo ảnh hư du trong tâm trí hắn. Trong mọi thời gian, tất thảy chúng luôn mơ hồ như vậy. Thời khắc chúng rõ nét, có lẽ chỉ trong những cơn loạn thần.

Ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa những nhũ đá xù xì, soi rọi tới bàn tay Ao'nung. Hắn cầm lấy nắng và lắng nghe con tim nói. Trái tim sứt sẹo thoi thóp đập từng nhịp âm trầm trong lồng ngực, thì thào với hắn điều nó hằng khát khao.

Chiến binh mạnh mẽ quật cường, có thừa dũng mãnh, nhưng chiến binh xét cho cùng cũng chỉ là nhục thể phàm thai, không thể giống như thần linh đao thương bất nhập.

Vì vậy, chiến binh mạnh nhất cũng sẽ hy sinh.

Người ta gỡ những mảnh băng đã bầm đen sắc máu và ám mùi thuốc súng trên người Ao'nung xuống, khâm liệm hắn thật cẩn thận với nghi thức trang trọng nhất dành cho thủ lĩnh đã hiến dâng cả đời mình cho trận mạc. Làn rêu ánh kim nơi đại dương đón lấy hắn, đưa hắn trở về cùng mẹ Eywa. Khi thân xác tan nhòa trong làn nước, trách nhiệm đóng chặt trên vai qua bao tháng năm, tưởng như đã thành thâm căn cố đế cũng tan đi. Hắn tự do buông mình kiếm tìm ảo ảnh yêu đương đã ám ảnh cả một đời.

Những hạt châu trên vòng dây tùy táng rơi ra, trôi nổi trong biển nước mênh mông thăm thẳm. Hắn thấy bản thân đã đặt chân đến nơi rừng xanh núi biếc, vào một sớm tinh mơ khi cây lá còn vương đọng hơi sương, từng ánh nắng mai chiếu qua cành lá rung rinh trong hơi gió. Cách đó không xa, tại một mỏm đá ven dòng suối trong vắt, thanh âm làn nước chạm vào từng viên đá cuội rì rào thành nhịp điệu, như thể đang cất lên tiếng hát nhịp nhàng. Hắn nhìn thấy dáng hình một thiếu niên đang lặng lẽ ngồi cạnh cây cung tinh tế. Dường như cậu cũng đang đợi chờ một ai đó. Cậu hơi cúi người chăm chú, bàn tay cẩn thận đan kết từng vòng dây mảnh.

Những sợi dây óng chuốt lóe lên ánh bạc, rọi sáng mọi ngóc ngách trong trí nhớ Ao'nung. Dáng vẻ cậu vẫn như cũ, dịu dàng và thầm lặng, nhưng không còn sự vội vã như trong ký ức của hắn. Cậu kết từng vòng dây một, rồi lại đem từng hạt châu soi dưới nắng mai, chọn lựa thật tỉ mỉ. Chờ đến một ngày người kia tìm đến, cậu sẽ tự tay trao cho người vòng dây ấy, và hai người vĩnh viễn chẳng chia lìa.

Một cánh chim trời đáp xuống tảng đá lẫm thẫm rêu xanh, nghiêng đầu chờ đợi. Một lúc sau, cá nhỏ quẫy đuôi, rẽ dòng nước siết, len qua đá cản mà bơi tới. Nó nhẹ nhàng nhả ra vài cụm bong bóng thay cho lời chào thân mật, chim trời cất lên tiếng hót, lảnh lót vang xa.

Thanh âm cao vút ấy làm Ao'nung giật mình, cành cây hắn nắm trong tay chợt gãy rời. Người nghe tiếng động, quay đầu nhìn lại.

Họ thấy nhau, vượt qua muôn ngàn thế giới, triệu triệu tháng năm, giữa rừng xanh lá thắm, suối reo nắng vàng.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro