Siren (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ai làm cho khói lên trời
Cho mưa xuống đất cho người biệt ly."
("Hát tạp"- Tản Đà)
*

Đó là một quãng thời gian tuy đã lùi xa nhưng những người Na'vi sinh sống trên hành tinh Pandora, đặc biệt là những người thuộc tộc Metkayina vẫn còn nhớ rõ. Người ta nhớ đến nó với tư cách là những vết thương rỉ máu vĩnh viễn không lành lặn. Ngày ấy đã qua lâu, những năm tháng cũ xưa đã vùi mình trong trường ca lịch sử, những sự kiện từng diễn ra đã bị dòng thời gian phủ lên vô số lớp bụi cát mịt mờ. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để những dấu khắc đau thương thực sự nguôi ngoai. Mọi sự lắng xuống đều là mỏng manh, tạm bợ. Cơ hồ chỉ cần một cơn gió mỏng khẽ thổi qua, làm bụi đỏ bám dày bay đi chút ít, khiến hình thù của mảng lịch sử đó hiện hữu rõ ràng hơn, những nỗi xót đau tạm ngủ yên sẽ lập tức sống dậy, gầm gào trong cõi lòng những người Na'vi, không ngừng dằn vặt trái tim họ bằng những dòng hồi tưởng đầy ắp máu và nước mắt, ngập ngụa hơi bom cay nồng và khói lửa đen đúa của chiến tranh.

Những đứa trẻ Metkayina sau này vẫn thường được nghe người lớn tuổi trong bộ lạc kể về ngày tàn trong quá khứ, khi con tàu vũ trụ khổng lồ của người Trời chính thức hạ cánh, nặng nề án ngữ ngay trên mặt biển. Sức nóng từ động cơ của nó tỏa ra đốt kiệt những rặng san hô và sức nặng từ chuỗi linh kiện đã khiến muôn loài sinh vật biển quằn quại cất lên tiếng kêu thương thảm thiết.

Người ta nhìn thấy Olo'eyktan gục xuống khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ngài vẫn lăm lăm giữ trong tay cây giáo nhưng tận sâu trong tâm khảm ngài, có một điều gì đó rất vững vàng như định hải thần châm trước giờ đã sụp đổ, gãy vụn, khiến ý chí ngài chùng xuống, làm đôi mắt ngài trống rỗng, vô thần, xám như tro. Phía sau ngài, dưới chân ngài, vô số xác chết chiến binh bị xéo nát.

Con tsurak bên cạnh ngài dường như cũng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của chủ nhân. Nó khẽ cử động, hai cánh đập nhẹ, phát ra tiếng kêu yếu ớt như thể muốn giúp ngài vực dậy tinh thần đang suy sụp. Chủ nhân cảm nhận được chuyển động của nó, người chầm chậm quay đầu nhìn. Đôi mắt con tsurak sáng lên, nhưng ánh sáng ảm đạm đó nhanh chóng tắt ngấm như ngọn đèn leo lét trước cơn bão táp.

Thân thể con tsurak đổ rạp xuống nền cát. Máu tươi nhuộm đỏ cát trắng, đất lạnh ôm lấy thân tàn. Lúc này người tộc trưởng mới bần thần nhận ra đôi cánh của nó đã rách nát, màng cánh thủng lỗ chỗ và bám đầy khói đen sau hàng giờ xông pha trên bầu trời chiến sự. Phần lưng nó bị một mảnh bom lạc chém ngang, xương cốt quá nửa đều gãy nát.

Sau lưng Olo'eyktan, tiếng khóc than tuyệt vọng của những thần dân bắt đầu cất lên rầm rì.

Những đứa trẻ rơi lệ trước tiên, chúng khóc vì sợ hãi hiện thực tàn khốc đang xảy ra trước mắt. Nỗi hoang mang bao trùm chúng, linh cảm về cái chết lấn át sự ngây thơ khiến chúng cảm nhận được diệt vong đang rình rập. Và rồi, theo bản năng, chúng hóa hình nỗi lo sợ của bản thân thành những giọt nước mắt lăn dài. Tiếng nức nở của rất nhiều người lần lượt cất lên. Tất cả bọn họ đều nhận ra sự bất lực của người đứng đầu, đều dự cảm được số phận ảm đạm của bản thân, của cả hành tinh này.

Nhưng cũng có những người giống như tộc trưởng, từ đầu đến cuối chỉ lặng thinh thất thần. Ánh mắt của họ cũng y hệt ngài, sâu thẳm tựa giếng khơi. Sâu trong đồng tử họ ánh lên nỗi tuyệt vọng khôn cùng, tựa như cảm xúc trong ánh nhìn của những con thú vật không may sa bẫy, bị dồn đến tuyệt lộ, chỉ đành nằm im đợi chờ cái chết.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa khổng lồ của phi thuyền người Trời nặng nề mở ra, đoàn quân thiết giáp trang bị vũ khí tối tân rầm rập đạp xuống mặt biển, tiến về phía đất liền. Một nền văn minh nát vụn dưới gót giày. Chuyến hành quân ngắn ngủi của chúng khuấy động đáy nước, khiến cát bụi trầm sa vạn năm nơi đáy biển vẩn lên, làm đục ngầu mặt nước thường ánh màu xanh ngọc. Những cụm san hô rụng rời gãy nát. Người ta cơ hồ nhìn thấy ánh sáng xinh đẹp từ giống loài ấy lóe lên yếu ớt như hấp hối rồi tắt hẳn. Mặt biển như đang sục sôi cơn phẫn uất, gầm lên từng tiếng thét thương đau song vẫn chẳng thể cản bước quân đoàn đương trong cơn say máu.

*

Tộc trưởng bị người Trời bắt giữ, những thần dân trong bộ lạc của ngài bị giam lỏng, nhất cử nhất động đều bị giám sát gắt gao. Chúng sử dụng nhiều phương thức ép cung, song không thu về được bất kỳ thông tin nào đáng giá. Ngài không chịu quy phục, giữ trọn phẩm giá của một chiến binh và trách nhiệm của người lãnh đạo. Trong suốt khoảng thời gian bị giam giữ trong đại bản doanh của kẻ địch, ngài chỉ nói duy nhất một lời.

"Phước ấm của Đức Mẹ Eywa và xương máu tổ tiên đã sinh ra mảnh đất này, phản bội nó là có tội, hủy diệt nó càng không thể dung thứ."

Sau đó mặc cho những luồng điện từ không ngừng quét qua sóng não, những thiết bị ép cung dằn vặt tinh thần, tộc trưởng không hề hé răng nói ra nửa chữ. Mỗi khi cuộc tra hỏi kết thúc, tộc trưởng lại bị những người lính kéo về nơi giam giữ phạm nhân. Người quản ngục trông coi gần đó vẫn luôn lặng lẽ quan sát sự tĩnh lặng kỳ lạ của ngài.

Khi màn đêm buông xuống, giờ giới nghiêm đèn tắt, bao trùm nơi giam giữ chỉ có bóng tối và sự yên lặng của tộc trưởng. Sự im lặng ấy thăm thẳm, hun hút như rãnh vực sâu nhất nơi đáy đại dương. Ngay cả tiếng thở phập phồng cũng cơ hồ bị nuốt chửng.

Viên đại tướng là một người lý trí đến vô cảm, bà biết không thể thuyết phục được tộc trưởng về phe nhân loại. Vì vậy quyết định hành hình ngài công khai để thị uy và dễ bề thuần phục những thần dân còn lại trong bộ lạc đã được đưa ra.

Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, một buổi chiều hoàng hôn nặng trĩu, một pháp trường đơn giản được dựng nên. Tộc trưởng bị giết bằng súng trường, sau ba loạt đạn, máu tươi từ lỗ đạn ngoằn ngoèo chảy dọc xuống, giống hình chữ Y. Ngài không cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào viên đại tướng. Đồng tử ngài giãn ra, màu đen thẫm lấn át sắc xanh thường thấy. Vòng đen ấy khiến đôi mắt ngài tựa như một hố chết sâu thăm thẳm chất chứa sự chết chóc lặng thinh. Nhìn thật kỹ dường như có thể nhận ra đáy và thành hố ám mùi ẩm mốc, rêu xám bám chắc phủ đầy. Sự nhơ nhớp và lạnh lẽo đầy ắp trong lòng hố, tràn lên miệng hố, từ đó lan ra, tỏa đi như một dịch bệnh không ngừng lây lan khắp chốn.

Viên nữ tướng là tiêu điểm giữa tâm hố chết. Một luồng linh cảm mãnh liệt vô thức trỗi dậy, đập thình thịch trong mạch máu bà. Lần đầu tiên từ khi nhận nhiệm vụ chỉ huy quân đội tham chiến ở Pandora, bà thấy hơi lạnh người.

Để xoa dịu nỗi bất an đang lớn dần, viên đại tướng cần xác nhận và khẳng định quyền uy tuyệt đối của bản thân tại nơi này. Bà ra lệnh cho binh lính ép từng người dân tiến lên, để họ lựa chọn vũ khí. Kẻ cầm dao sẽ phải dùng hết sức chém lên thi thể của tộc trưởng. Và những người cầm súng buộc phải bắn một phát đạn lên đoạn hình hài đang dần nguội lạnh kia. Điều lệnh này tựa như một nghi thức được áp dụng với tất cả mọi người, không loại trừ bất kỳ đối tượng nào. Đại tướng muốn những thần dân Metkayina tự tay giết chết Olo'eyktan của họ để dọn đường cho một kẻ đứng đầu mới được sinh ra, bắt đầu tổ chức một thiết chế cai trị mới.

Có những đứa trẻ còn quá nhỏ, chúng lần đầu nhìn thấy máu tươi, lần đầu cầm trên tay lưỡi dao sắc lạnh, vừa bước đến bên cạnh xác chết tàn tạ kia đã lịm hồn ngất đi trong nỗi kinh hoàng khôn xiết.

Sau nghi thức hành hình, thi thể của tộc trưởng bị Người Trời vứt xuống rãnh vực sâu nhất nơi biển cả. Ngay khi hình hài của người được thả xuống làn nước, những ngọn sóng dữ dội cuộn lên khiến con tàu của người Trời ngả nghiêng, đầu mỗi con sóng đều sủi trào bọt đỏ. Không rõ đó là ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà thê thảm hôm nay hay là máu tươi chảy ra từ những xác chết đã nát vụn dưới hơi bom bỏng rát.

*

Đại dương lạnh lẽo ôm lấy thân xác vừa bị hành hình và vứt bỏ của tộc trưởng. Thi thể tiếp nước, trầm xuống đáy sâu, vô thức rơi trúng một chiếc hòm lớn có hình dạng giống như quan tài của Người Trời. Lớp rêu phong lởm chởm và tầng tầng bụi cát bám đầy trên mặt ngoài cũng không thể làm khuất lấp vẻ tinh xảo của những bức phù điêu được tạc khắc bởi bàn tay của một người thợ khéo. Ở vị trí phần đầu, nắp quan tài điêu hình khuôn mặt một người mang phục sức cầu kỳ, đường nét thanh tú, xinh đẹp mà quyền uy, không rõ là thần linh được bộ lạc nào thờ phụng.

Chiếc quan tài ấy bị thi thể đụng trúng, khẽ nghiêng đi. Vừa vặn lúc đó, một cơn sóng ngầm kéo đến cuốn theo hòm lớn đập mạnh vào gốc đá. Nắp quan tài bật mở.

Điều kỳ lạ là bên trong quan tài dường như không lưu giữ bất kỳ thi thể nào. Nó trống rỗng, thẳm sâu, tăm tối và im lìm như cái chết. Một khi nhìn vào đó quá sâu, cảm giác sợ hãi sẽ nảy sinh và bao trùm lấy ta, bóp nghẹt linh hồn ta. Nó khiến ta có cảm giác như bản thân đang đối mặt với một thực thể vô biên, rộng rinh và khôn lường tựa vũ trụ thiên hà. Đứng trước sự vô tận đó, ta chỉ là một mảy bụi quá đỗi nhỏ bé, chẳng hề đáng kể, hoàn toàn có thể bị nuốt chửng bất kỳ lúc nào.

Đáy nước vẫn lặng thinh, còn phía trên mặt biển, lửa đỏ vẫn hừng hực cháy.

Không biết đã qua bao lâu, giữa màn đêm thăm thẳm ngập đầy trong cỗ quan tài kia xuất hiện ánh sáng của một đôi mắt. Đôi mắt trong vắt, đẹp như đá quý, xanh tựa núi rừng, phảng phất chứa đựng nguồn sức mạnh vô biên. Một làn khói mờ huyền ảo cất lên, trong quan tài dường như có thứ gì đó đang động đậy. Nó loay hoay cố gắng dùng sức để xé nát lớp vỏ bọc đen đúa đã trói buộc nó không biết bao nhiêu năm tháng mà thoát ra như bướm non phá kén. Dưới sự nỗ lực không mệt mỏi của nó, ván gỗ bốn bề của cỗ quan tài dần nát vụn, lớp màng đen nhớp nhúa phủ đầy thực thể bị trút bỏ. Nó giãy mạnh người, lột sạch thứ tà khí đen như hắc ín quấn chân rồi mượn lực sóng ngầm cuốn sạch những mảnh gỗ vụn cùng dấu tích của lớp màng đi thật xa. Mãi tới khi những thứ giam cầm nó biến mất trong làn nước, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Siren nhắm mắt, hít sâu một hơi. Khóe môi nó thấp thoáng nụ cười. Sau chừng ấy thời gian bị giam cầm trong bóng tối, nó lại một lần nữa được sinh ra.

Nó không biết bản thân đã ngủ quên bao lâu, mấy trăm năm hay mấy ngàn năm? Nó chỉ biết đã thật lâu nó không còn nhận thức những gì diễn ra xung quanh. Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng bị giam giữ nó được cảm nhận làn nước đại dương quấn quyện quanh thân, được nhìn thấy những sinh vật sống lập lờ bơi chầm chậm, thấy đá đen, thấy san hô xanh đỏ, thấy tất cả những gì thuộc về sự sống mà nó đã từng bị cách ly khỏi chúng tưởng như vĩnh viễn.

"Cuộc sống, ta yêu người." – Thực thể nọ thốt lên trong niềm xúc động và vui sướng ngập tràn. Nó quẫy đuôi, bơi từng vòng lớn giữa lòng đại dương, khuấy động làn nước đêm tịch mịch. Ngay lúc này đây nó muốn hóa thân vào một con sóng cả, lao vun vút trên mặt nước để ngắm nhìn vạn vật, để làn gió mát phả vào thịt da, để được trông thấy một lần nữa trời xanh mây trắng, những loài chim trời sải cánh bay cao.

Nhưng niềm vui còn chưa thỏa, lồng ngực nó đã tràn lên cảm giác đau buốt, những chiếc vòng sẫm màu hắc ín lạnh lẽo quấn chặt nơi cổ và hai cánh tay cũng chợt siết mạnh khiến nó sực tỉnh từ niềm khao khát. Dường như đó là một dấu hiệu để nhắc nhở nó về một giao kèo mà nó không được phép quên. Điều đó giống như một cơn gió độc phũ phàng, khiến ánh mắt đang rực rỡ niềm vui tựa đốm sao sa của nó thoáng chốc trở nên ảm đạm.

Thực thể ấy bắt đầu đảo mắt nhìn bốn hướng xung quanh như thể muốn kiếm tìm một điều gì đó. Nó muốn tìm người đã giải phóng nó khỏi gông xiềng của chiếc quan tài viết đầy văn tự nguyền rủa cổ xưa. Xét theo luật lệ, người này là kẻ đã triệu hồi nó, phá bỏ phong ấn giúp nó. Nó chịu ân huệ của người, vì vậy nó phải giúp người thực hiện trọn vẹn ba điều ước. Đó là một lời nguyền mà đấng thần linh tối cao đã hạ xuống như một sự trừng phạt cho những lỗi lầm mà đồng tộc của nó đã gây ra trong quá khứ. Chỉ khi nào Siren có thể hoàn thiện ba ước nguyện của chủ nhân, nó mới có thể phá vỡ gông xiềng và đạt được tự do tuyệt đối.

Chừng nào những chiếc vòng đen đúa còn siết chặt lấy cổ và hai cánh tay của Siren, chừng nào những cơn buốt nhói còn dày xéo nơi lồng ngực, nó biết rằng lời nguyền vẫn chưa được giải, dù nó có lưu lạc đến đâu, ở địa cầu hay ở chốn hành tinh xa lạ.

Nó tìm khắp, nhưng quanh đây đích thực không có sinh vật sống nào tồn tại. Chợt một loài thủy sinh gần đó lập lòe phát ra ánh sáng như tín hiệu, Siren bị thu hút nhẹ nhàng quẫy đuôi bơi lại gần. Nó nhìn thấy ở gần vị trí đó có một thi thể lạnh ngắt chưa phân hủy. Những lỗ máu sâu hoắm cùng những vết dao chém ngang dọc trên da thịt cho nó biết người này đã bị giết hại một cách tàn nhẫn cách đây chưa lâu. Siren đặt một bàn tay lên vết thương của thi thể trước mắt, nó dùng thần thức để giao tiếp với loài thủy sinh đang phát sáng.

"Người này đã cứu tôi à?"

Loài thủy sinh kỳ lạ khẽ lay động, lập lòe tia sang xanh ngắt dịu êm. Siren biết điều đó đồng nghĩa với việc chúng thừa nhận người này là kẻ đã giúp nó thoát khỏi gông xiềng giam giữ. Siren mỉm cười, nó nâng thi thể tàn tạ kia dậy, thở dài nói.

"Vậy xem ra không còn cách nào khác rồi nhỉ..."

Bàn tay của Siren chạm nhẹ lên vị trí trái tim của thi thể dưới đáy nước, một tay còn lại đặt giữa mi tâm. Nó khẽ khàng khép mi, miệng lẩm nhẩm một điều gì đó tựa như thần khúc. Rất nhanh dưới bàn tay nó, ánh sáng vàng rực tỏa ra, tạo thành một lớp màng kín kẽ bao quanh thi thể. Xác chết cuộn người lại, giống như tư thế của một đứa trẻ sơ sinh chuẩn bị ra đời. Những đốm lân tinh sáng rực dịu dàng đậu lên và tan nhòa vào hằng hà sa số vết thương hằn sâu trên da thịt thi thể nọ.

Trong chớp mắt, những dấu vết đau đớn tước đoạt sự sống ấy đã lành lặn, không còn lưu đọng dù chỉ một chút sẹo mờ. Trái tim tĩnh lặng thoi thóp đập trở lại, những mạch máu đã ứ đọng dần lưu chuyển hanh thông, tâm trí tưởng như đã tê liệt bắt đầu lấy lại ý thức. Siren duy trì sức mạnh, giữ ổn định quá trình này. Nó lặng lẽ quan sát, tự đáy lòng không khỏi cảm thấy một niềm vui nhen nhóm dâng lên.

Không bao lâu sau, những thương tích trên thân thể người được bao bọc trong kén hồi sinh đã lành hẳn, những cơ quan nội tạng cũng đã được khôi phục, quay trở lại vận hành như bình thường. Quá trình hồi sinh đã hoàn tất, kén dưỡng sinh tan ra thành muôn hạt bụi vàng hòa vào nước biển êm trôi. Siren đưa tay đón lấy thân thể người kia, quẫy đuôi bơi lên mặt nước.

Ánh lửa lan trên mặt biển, hắt xuống đáy đại dương những luồng sáng màu cam nhạt làm nó đề phòng. Siren bơi sát đến mặt nước, song nó không lập tức ngoi lên mà cẩn thận quan sát bốn phương. Chiếc tàu vũ trụ của người Trời che khuất thời khắc nhật thực, ngạo nghễ án ngữ trên mặt biển như một con quái vật khổng lồ. Trong lòng Siren dấy lên dự cảm không lành, nó biết chiến tranh đã lan tới nơi đây, lửa lớn trên mặt biển, tiếng rên xiết của những loài sinh vật đều do con tàu này tạo ra.

Người mà nó vừa cứu sống, sinh mệnh nó vừa đoạt được từ tay Tử thần có khả năng cao là một kẻ tử tù mà người Trời mới vừa hành hình.

Nghĩ đến đây, nó vội vàng lặn xuống, quẫy mình bơi nhanh ra xa, hòa làm một với triền sóng dữ. Lớp vảy dát ánh bạc xếp đều đặn dọc thân đuôi lấp lánh lóe lên tia sáng tựa những mảy bụi sao từ đuôi một tinh tú rơi xuống đáy đại dương thăm thẳm đêm đen.

*

Siren lặn xuống rất sâu. Nó ra lệnh cho một loài vật tựa như đôi cánh tiên dưới đáy đại dương cung cấp dưỡng khí cho người nó vừa cứu sống. Nó bơi một mạch ra bãi đá hiểm trở, nơi gần như quanh năm không có người lui tới vì ẩn chứa quá nhiều mối đe dọa tiềm tàng. Khi xác định bốn phương không có máy bay tiêm kích hay những con tàu ngầm nhỏ làm nhiệm vụ trinh sát, nó mới an tâm đặt người mang theo lên một triền đá nổi. Nó ép tay lên ngực người, tiến hành hô hấp nhân tạo, muốn đẩy nước ra khỏi phổi. Kẻ mà nó vừa cứu sống là người Na'vi tộc biển, có lẽ vì cấu tạo cơ thể đã phát triển thích nghi với đời sống ở đại dương nên chút sặc nước này không làm tính mạng hắn lâm nguy.

Lúc này Siren mới có cơ hội quan sát rõ hơn ngoại hình của người này, không rõ vì sao từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều khiến nó cảm thấy rất thân thuộc. Tựa như trước đây rất lâu, nó đã từng khắc ghi, tỉ mỉ phác họa nét mi, đường mày này vào trong tâm trí. Thành ra dù ký ức có mờ phai, hỗn loạn thì cảm giác vẫn còn lưu giữ được một số ấn tượng nhất định.

Là ai? Siren nhất thời chưa nhớ rõ. Nó cố gắng lục tìm trong những ngăn kéo hồi ức. Dù toàn bộ thân thể bị phong ấn trong quan tài nguyền rủa nhưng thần thức của nó vẫn hoạt động, tâm trí vẫn có sự liên kết với những bản thể mà nó tạo ra, từ đó thu về trong đầu óc nó những mảnh ký ức mơ hồ.

Kẻ này là người tộc Metkayina, nó nhận ra điều này thông qua những đặc điểm bề ngoài trên cơ thể. Cách đây hơn mười lăm năm, một bản thể của nó đã tiếp xúc với những người Na'vi thuộc chủng tộc này trong một thời gian ngắn, ước chừng hơn một năm. Sau đó bản thể này đã bị hủy hoại trong một cuộc chiến với người Trời, thân thể của nó được trả về với mẹ thiên nhiên, những ký ức về tộc người Metkayina cũng từ đó mà đứt đoạn.

Có lẽ đó là bản thể duy nhất mà nó tạo ra trên hành tinh này vào thời điểm ấy, nếu nó nhớ không nhầm, mục đích ban đầu là để đáp ứng điều ước của một người phụ nữ Omaticaya. Sau khi bản thể ấy chết đi, không còn bất kỳ thứ gì giúp nó cảm nhận được thế giới bên ngoài, tâm trí của Siren bị bóng đen nhấn chìm. Nó ngủ vùi dưới đáy đại dương, chút thần thức còn sót lại cũng tự phong mình, đắm chìm trong quan tài nguyền rủa.

Lúc này, những ký ức của bản thể cuối cùng ấy lại trở nên có ích với nó trong việc nhận diện chủ nhân mới. Siren chú ý đến chiếc vòng mà người này đeo trên cổ, nó được tết từ dây cước, vỏ cây và trang trí bằng răng của một loài Akula. Hình dáng chiếc vòng cổ ấy rất giống với thứ mà tộc trưởng Metkayina đeo trong ký ức của bản thể cuối cùng. Nhưng vị tộc trưởng ấy không phải kẻ mà nó vừa cứu sống. Mười lăm năm đã trôi qua, có lẽ nhiều chuyện đã không còn như trước. Vị tộc trưởng ấy có thể đã lui về hậu phương, hoặc đáng buồn hơn, kết cục của ông là hy sinh trong một trận chiến tàn khốc với kẻ địch thù. Vị trí người đứng đầu bộ lạc sau đó đã được truyền lại cho người mà nó hồi sinh, con trai cả của ông. Chiếc vòng cổ này, và cả những nét mực xăm in dấu là minh chứng không thể chối bỏ.

Siren tìm kiếm hình bóng chủ nhân mới của nó trong dòng hồi ức xưa cũ. Kỳ thực chuyện này không quá khó khăn vì chiếm phần lớn ký ức mà bản thể cuối cùng để lại trong thời gian ở với tộc Metkayina là hình ảnh của người này. Siren cuối cùng đã nhận ra và nhớ lại, người mà nó vừa cứu sống, cũng có thể xem là bạn cũ của nó rốt cuộc là ai. Hiện giờ người đang là tộc trưởng đương nhiệm của Metkayina, theo lẽ thường, nó nên gọi anh là Olo'eyktan. Nhưng trong hồi ức về một thời xa xôi thuở thiếu niên, bọn họ không gọi nhau theo lối xa cách và gượng gạo như vậy.

Nó gọi anh bằng cái tên quen thuộc, Aonung.

Đôi lúc anh sẽ gọi nó bằng cái tên của bản thể cuối cùng, Neteyam. Nó chỉ nhớ được ba lần cái tên đó được thốt ra bằng giọng nói của anh.

Lần đầu tiên, tinh nghịch.

Lần thứ hai, nồng hậu.

Lần cuối cùng, bi thiết.

Mỗi lần đều sâu như đao khắc, chém vào trái tim nó thành những vết thương buốt thấu không rỉ máu, không sao vuốt cho lành được.

Siren hít nhẹ một hơi, tay dùng sức, ấn mạnh hơn. Bao phủ bốn bề xung quanh hai người muôn trùng sóng xô dào dạt.

Sau khi đẩy hết nước ra khỏi phổi, Aonung dần tỉnh lại. Điều đầu tiên anh nhìn thấy sau khi trở về từ cõi chết là một thực thể lạ lùng mình người đuôi cá đang nhìn anh chăm chú. Anh giật mình lùi lại phía sau, bàn tay quơ vào không trung như muốn tìm kiếm vũ khí phòng thân. Nỗi kinh hoàng trước khi chết dường như vẫn ám ảnh không thôi, khiến tinh thần anh có phần hỗn loạn.

Siren đưa hai tay lên, quẫy đuôi bơi lùi về phía sau một chút, dáng vẻ hết sức hiền lành vô hại, cười nói.

"Đừng sợ tôi, được chứ? Cậu nhìn xem, tôi không phải người Trời."

Kỳ thực, nó cũng đã từng được xem là người Trời. Nhưng hiện tại không còn nữa.

Aonung đột ngột vươn tay giữ chặt lấy gáy Siren, anh dùng lực rất mạnh, không cho nó cử động nhìn đi hướng khác. Ánh mắt anh sâu tựa giếng khơi, hàm chứa muôn trạng cảm xúc. Siren hơi ngạt thở , nó có cảm giác bản thân sắp bị sức nóng từ khối tình cảm ấy thiêu đốt thành bụi tro. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, nó không cảm thấy sợ hãi hay nảy sinh suy nghĩ muốn lẩn tránh ánh nhìn trần trụi ấy. Tất cả mọi thứ của nó dường như đều đang phơi bày dưới ánh mắt anh, kể cả những bí mật sâu thẳm nhất.

Siren thử đáp lại ánh nhìn của anh, nó cảm giác được trong khoảnh khắc bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thân thể Aonung hơi cứng lại. Anh im lặng không phản ứng, nhưng rồi lại lặng lẽ rời ánh mắt đi.

Dường như anh cần một vài giây để trấn áp con sóng cảm xúc không nên xuất hiện vừa tràn lên trong lồng ngực. Đến khi tâm tình ổn định trở lại, anh nhìn Siren, với ánh mắt bình lặng tựa mặt nước hồ ngày nắng và gọi cái tên của bản thể cuối cùng.

"Neteyam?"

Siren rất nhạy cảm với âm thanh, nó nghe ra trong giọng nói khàn đặc ấy có nỗi nhớ mong dằng dặc, hoà với niềm đau buồn man mác và nỗi luyến lưu. Cùng tiếng gọi ấy, thứ cảm xúc xa lạ tựa như rung động tràn đến râm ran trong lồng ngực nó. Đã rất lâu không có ai gọi nó bằng một danh xưng cụ thể, lâu đến mức nó không còn nhớ rõ cái tên đầu tiên mà người mẹ đã đặt cho nó thuở mới lọt lòng. Điều đó cũng làm nó quên mất bản thân vốn là một sinh mệnh. Càng nhiều người gọi nó là Siren, nó càng không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng chính mình chỉ là một thực thể bị nguyền rủa. Từ khoảnh khắc lời nguyền được hạ xuống, nó đã trở thành một cái bình chứa đựng tội lỗi và thù hận, không hề có cảm xúc hay linh hồn.

Dẫu cho cái tên này, và cả những cảm xúc chân thành ấy không hẳn dành cho nó. Nhưng chỉ chừng ấy là đủ khiến Siren trộm được một chút niềm vui nho nhỏ.

Rất nhiều năm đã trôi qua, nhưng những tình cảm sinh sôi trong khoảng thời gian Aonung và bản thể cuối cùng của Siren gặp gỡ vẫn được anh lưu giữ nguyên vẹn. Giữa những năm tháng ngập ngụa bụi mịn khói bom, giữa những chiến hào chứa nhiều máu hơn mưa, đó là phần ký ức thanh sạch cuối cùng anh còn giữ được.

"Thật mừng vì cậu vẫn còn nhớ tôi, Aonung." - Siren mỉm cười, đáp. Giọng điệu thân mật giống như trò chuyện cùng một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nhưng ngược với hy vọng của nó, Aonung không hề tỏ ra kinh hỷ.

Anh khẽ chớp mắt, ánh nhìn chuyển đến chiếc đuôi dài chìm sâu trong làn nước. Rồi như thể đã hạ quyết tâm làm một điều gì đó, anh thở nhẹ ra một hơi, vốc nước biển lạnh toát lên áp lên khuôn mặt. Làn nước giá buốt thấu xương, trong hơi mằn mặn còn lẫn mùi thuốc súng. Không rõ hơi thuốc súng ấy thấm đẫm trong nước biển hay là thứ tàn dư còn sót lại trên bàn tay đẫm máu của anh.

Chất lỏng lạnh lẽo ấy đánh thức toàn bộ lý trí chưa hoàn toàn sống dậy của Aonung. Đưa anh từ cõi chết trở về với thực tại tàn khốc.

"Trông ngươi rất giống cậu ấy."

Siren hiểu hàm ý của câu nói ấy. Nó hơi nhíu mày, trái tim nhỏ bé nhoi nhói râm ran. Siren đủ thông minh để hiểu rằng người trước mặt không tin trưởng những lời nó nói.

"Có lẽ giữa chúng tôi tồn tại một mối liên kết nào đó chăng."

Thần sắc Aonung lạnh đi một nửa, anh lạnh giọng đáp.

"Cậu ấy chết rồi."

"Không hẳn." - Siren cứng nhắc giải thích. - "Thứ từng gặp gỡ cậu, yêu thương cậu và chết đi trước mắt cậu chỉ là một bản thể của tôi. Một cành cây rơi xuống, nhưng gốc rễ vẫn còn đó."

Khóe môi Aonung xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Anh lắc đầu, giống như đang nghe một câu chuyện nực cười và không tưởng nhất thế gian. Sự hoài nghi không hề rút đi nơi đáy mắt anh, Siren không rõ vì sao nhận ra điều này lại khiến đáy lòng nó hơi hụt hẫng.

"Ngươi là Siren."

Sirren cảm thấy sâu bên trong mình vừa bị ai đó dùng dao khoét mất một điều gì, để lại một khoảng trống hoác, đầm đìa máu đỏ, vô cùng khó chịu. Nó im lặng không đáp, nửa thân người chìm trong nước biển lạnh buốt. Trong mắt Aonung, điều này giống như một sự thú nhận thầm lặng.

Vì nó là Siren, thứ sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong truyền thuyết với những quyền năng kỳ diệu nên nó mới có thể giúp anh sống lại trong tình trạng tử thương với vô số dấu ấn hành hình.

"Cũng là Neteyam." - Siren nói, sau một hồi suy nghĩ. Đây không phải một lời nói dối. Những bản thể của Siren và bản thân nó không chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau như tạc mà linh hồn cũng hệt như nhau. Quyền năng của Siren có giới hạn, nó không được phép can dự vào quá trình sinh sôi của vạn vật trên hành tinh này. Vì lẽ đó nó không thể tạo ra những sinh mệnh hoàn toàn mới. Tất cả những bản thể nó tạo ra chỉ là sự phân ly bất tận từ chính linh hồn của nó. Những bản thể ấy là Siren, mà nó cũng hòa làm một cùng bản thể. Từ sâu trong bản chất, vốn không có sự phân biệt.

Aonung yên lặng hồi lâu, không phản ứng. Những năm tháng trôi qua với muôn dấu thăng trầm đã gột sạch dáng vẻ non nớt thuở thiếu niên, lắng đọng lại chỉ còn sự thâm trầm khó lòng đoán định. Siren đã không còn hiểu được anh, những ký ức đứt đoạn mà bản thể cuối cùng để lại là không đủ. Đôi lúc Siren cảm thấy người trước mắt nó dường như là một kẻ hoàn toàn xa lạ, đến dòng máu đang rần rật chảy trong huyết quản của hắn cũng mang một chất khác so với người thiếu niên trong tâm trí Siren.

Aonung khẽ khàng cử động cánh tay, lại nhìn những vết đạn trên thân thể mình đã lành hẳn lại. Không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, anh mới khàn khàn cất giọng, dường như anh vẫn chưa tin hẳn, nhưng sự đề phòng trong ánh mắt anh đã lui bớt phần nào.

"Cảm ơn."

Câu nói này có hơi đột ngột, nhưng cũng thật lạ lùng, nó khiến Siren hơi chấn động. Siren không nhớ rõ đã bao lâu nó chưa được nghe lại hai chữ "cảm ơn" này từ những kẻ mà nó mủi lòng cứu rỗi. Một niềm vui bé con bừng lên trong lòng nó, khiến đôi tai mỏng mềm của nó hơi rung động, những niềm tủi thân trước đó tựa như khói mỏng biến tan sạch sẽ.

"Không có gì, nhưng có điều này tôi nghĩ nên cho cậu biết."

Aonung không đáp, nhưng Siren biết anh vẫn đang tiếp tục lắng nghe.

"Cậu đã giúp tôi thoát khỏi quan tài nguyền rủa. Theo nguyên tắc, cậu sẽ trở thành chủ nhân mới của tôi." – Siren chống khuỷu tay lên bãi đá, nhẹ giọng nói. Tia mầm hy vọng chầm chậm nhú lên trong trái tim nó. Dù trong lòng Aonung, nó vĩnh viễn là một tội đồ, anh sẽ không đồng nhất nó với bản thể cuối cùng. Nhưng chí ít giữa hai người họ vẫn có chút liên hệ. Aonung có thể sẽ giúp nó được hoàn quyền tự do, trở lại cố hương xa khuất.

"Những gì ngươi nói rất quen. Dường như trước đây đã có ai đó nói với ta những lời này."

Siren có thể hiểu được lý do Aonung cảm thấy quen thuộc khi nghe những lời nó nói. Đã từ lâu, câu chuyện về giống loài bị vị thần tối cao nguyền rủa đã trở thành truyền thuyết được lưu truyền khắp hành tinh Pandora. Có lẽ Aonung cũng đã từng được nghe về câu chuyện ấy, từ rất lâu trước đây, có thể từ khi anh còn là một đứa trẻ. Ký ức về truyền thuyết huyền hoặc đó gần như đã mờ phai theo tháng năm qua, chỉ còn lại vài tình tiết tựa như bụi vàng, bám chặt không tan, lưu lại trong hồi ức anh chút ấn tượng mơ hồ, xa ngái.

Truyện kể về giống loài Siren kỳ lạ có thân trên là người, thân dưới là đuôi cá. Vì sao mà chúng thuộc về, quê hương ban đầu mà bao đời tổ tiên Siren sinh sống đã ruồng bỏ chúng, buộc chúng phải lưu đày tới nơi đây. Đức Mẹ Eywa đã mở rộng vòng tay bao dung chúng và dặn dò đàn con thơ của mình đối xử với chúng như với những người anh em ruột thịt. Nhưng đáp lại phước lành của người, chúng lại phạm phải những tội lỗi tày trời. Để trả giá cho lỗi lầm của mình, tất cả Siren bị hóa thành tro bụi, ngoại trừ Siren bị đồng tộc hiến tế. Nó là sinh linh thuần khiết nhất trong dòng tộc người cá, nó sẽ phải ở lại Pandora, gánh chịu lời nguyền để trả giá cho những lầm lạc của đồng tộc. Vì người cá đã làm tổn thương một hành tinh vô tội, nên để chuộc lại lỗi lầm của mình, chúng phải chọn một sinh mệnh trong sạch nhất làm tế phẩm. Nó đã được chọn, bởi khi ấy nó còn quá nhỏ, chưa thể tham gia thực thi nhiệm vụ, chưa từng tiếp tay cho người trời.

Lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng.

Lời nguyền được giáng xuống, chúng hóa hình thành những chiếc vòng đen đặc siết chặt lấy hai cánh tay và cần cổ của tế phẩm, trói buộc cả thể xác và linh hồn của nó trong sự nguyền rủa vì tội lỗi. Siren đó buộc phải bất tử, chỉ khi nó thực hiện đủ ba điều ước cho bất kỳ người Na'vi nào trở thành chủ nhân của mình mới có thể đạt được tự do, thoát khỏi vòng vây giữ.

"Một câu chuyện truyền thuyết chăng? Tôi đoán là như vậy. Có lẽ trước đây cậu chưa từng xem nó là thật, nhưng..." - Siren nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Aonung, để đầu ngón tay của anh khẽ chạm lên vị trí những chiếc vòng đen sẫm đang ngự trị. Cảm giác buốt thấu như kim châm vào đầu ngón tay, xuyên thấm qua da thịt, càng thẩm thấu sâu càng tan ra như thuốc độc, gợi dậy thứ cảm xúc mơ hồ ẩn giấu trong từng nhịp đập của trái tim. Aonung khẽ nhíu mày. Trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được một điều gì đó khiến người ta gai gáy, tựa như hơi thở từ địa ngục. - "Đây là lời nguyền, Aonung. Nó là sự thật, tôi cũng là sự thật."

"Vậy thì thế nào?"

Aonung nghe thấy bản thân cất tiếng, anh không hề ý thức được sự vô tình trong lời nói vừa thốt ra. Anh chăm chú nhìn Siren trước mặt với ánh mắt phức tạp. Khuôn mặt của Siren thực sự rất giống với người "bạn" đầu tiên của anh, người đã chết trong một trận chiến tàn khốc khi cả hai bọn họ mới vừa mười lăm tuổi. Từng đường nét nhỏ, từng dấu vân hằn, đến thần thái trong ánh mắt cũng có một phần tương đồng kỳ lạ. Điều đó gợi cho anh nhớ tới người, nhớ về những tháng ngày người mới từ rừng xanh đến bộ lạc Metkayina cùng gia đình nhỏ. Bọn họ gắn kết hơn từng ngày, mỗi khoảnh khắc hai người bên nhau đều được đại dương và Đức Mẹ Eywa chứng giám.

Giờ đây, đại dương nơi bọn họ cùng nhau chơi đùa, đại dương nơi hai người từng bí mật ước thề, đại dương nơi người ấy vĩnh viễn tan nhòa ở độ tuổi mười lăm đẹp đẽ mà bi thương vô hạn nay đã trở thành căn cứ quân sự của người Trời. Tất thảy những viên ngọc ký ức trong veo đã bị vấy bẩn bởi gót giày đinh, bởi bạo lực, bởi mùi tanh nhạt của kim loại và vị mặn của nước mắt.

Aonung dời tầm mắt ra xa, lặng lẽ quan sát chốn này. Anh nhận ra nơi bản thân và Siren đang ẩn náu là bãi đá "Ba anh em", nơi năm xưa anh từng lừa Lo'ak tới đây vì một trò nghịch dại. Chỗ này cách bờ biển quần cư rất xa, nhưng dường như Aonung vẫn nhìn thấy thấp thoáng trước mắt cảnh những kẻ người Trời cầm trên tay sung phun lửa, thiêu đốt những căn nhà trú ngụ của thần dân. Anh trông thấy cảnh quân xâm lược tắm cuộc đấu tranh của tộc Metkayina trong những bể máu, nghe thấy tiếng rên xiết của bao sinh mệnh bị chà đạp. Cảm giác nóng rát khi máu của người cha ướt đẫm đôi tay trở lại trong tâm trí anh.

Ngày em gái anh ra đi trong một trận oanh tạc của quân thù, anh không thể đến tộc Omaticaya gặp nàng lần cuối. Nhưng thanh âm khóc rống thất thanh của những thần dân nơi đó dường như vẫn vọng vang đến tận chốn biển xa, đánh động vào tâm trí anh, dội lên trái tim anh, khiến lồng ngực Ao'nung nhói lên từng hồi, đau buốt như dao cắt.

Những hồi ức êm đẹp và thực tại cay đắng va chạm nhau, đối nghịch nhau, không ngừng ma sát đến bật máu khiến cảm xúc anh rơi vào hỗn loạn. Khoảng thời gian trước đó anh vẫn còn nhớ rõ, khi ấy cả anh và người đều chỉ là những thiếu niên, mọi trách nhiệm và sự tàn khốc của những cuộc chiến chinh vẫn chưa thực sự nhuộm đỏ linh hồn họ. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt đẹp, rất đỗi an yên, tựa như một giấc mơ về miền địa đàng tươi đẹp.

Song có một sự thật đáng buồn mà nhiều người biết rõ nhưng luôn cố tình giả như không biết, tự thôi miên bản thân trong sự mê muội, mịt mờ. Hạnh phúc thường không bền, mà địa đàng thì không có thực.

Giờ khắc này, Ao'nung không còn giữ được bất kỳ điều gì đáng giá, ngoại trừ sinh mệnh rách nát của bản thân. Hiện tại anh là một kẻ trắng tay, một người đứng đầu thảm bại không thể bảo vệ nổi thần dân của mình, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn họ cam chịu muôn điều lăng nhục.

"Chúng ta sẽ lập khế ước, ngay tại bãi đá "Ba anh em" này. Và rồi chúng ta sẽ cứu rỗi lẫn nhau." – Siren nói với vẻ quả quyết. –"Tất cả những chuyện khủng khiếp đã qua tổn thương cậu nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể hình dung. Chúng thay đổi cậu, hủy hoại cậu, cũng mài giũa cậu. Đến mức tôi không thể nhận ra."

Những lời Siren nói ra như thể từng chữ đều tẩm ướt bùa mê, thanh âm trầm thấp ấy khiến anh sa vào ảo cảnh, một chốn phù du ngập ngụa sắc đen. Nhìn quanh bốn phía chỉ còn anh và Siren đang đối mặt. Trong không gian này, tại khoảnh khắc này, dáng vẻ của Siren lại càng giống người kia kỳ lạ, tựa như từ cùng một khuôn nung đúc mà thành. Hình bóng của hai người nhập nhoạng hoà vào làm một, vừa vặn và hoà hợp đến nỗi Aonung cũng không thể phân biệt rõ ràng.

Cảnh tượng này khiến tâm trí anh ngược dòng hồi ức, Aonung tưởng như bản thân đã trở lại với những năm tháng tuổi thiếu niên. Vào một buổi chiều muộn trước thời khắc Nhật thực dần buông xuống, người ngược ngọn sóng bơi đến bên anh. Khi ấy Aonung đang ngồi trên bãi đá, tỉ mỉ xâu chuỗi những chiếc vỏ sò làm thành một món quà nhỏ tặng người. Người đến gần anh, cơ thể mảnh mai ướt đẫm trong làn nước, những lọn tóc dài xuôi trên vai, gọn gàng và mềm mại. Neteyam nhận lấy chuỗi vòng từ tay anh rồi đeo lên cổ. Món trang sức đơn giản khéo léo điểm tô cho dung mạo tinh tế của người. Dưới ánh tà dương lấp loáng lướt trên từng gợn sóng, nụ cười của người thấm đẫm vẻ dịu êm.

Trong khoảnh khắc ấy, Aonung thấy bản thân như nhỏ lại, quay trở về hình dạng thiếu niên trẻ tuổi của những năm tháng xa xưa. Anh cười với Neteyam, nhưng hốc mắt lại nóng bừng lên, cổ họng nghẹn đắng như bị thứ gì đó chặn ngang, không sao cất lên một thanh âm hoàn chỉnh. Hình bóng trước mắt anh sống động và chân thực hơn trong bất kỳ giấc mộng đẹp đẽ nào. Nhưng chính vẻ đẹp ấy lại khiến cõi lòng anh đau xót. Bởi lẽ anh biết điều đẹp đẽ ấy sẽ tan vỡ.

Quả thực vào năm mười lăm tuổi định mệnh ấy, người đã vỡ tan cho ánh sáng ngập tràn. Những tháng ngày đằng đẵng sau đó, anh chỉ còn được gặp người trong những giấc mơ. Đôi khi giữa những giấc mộng lành, người hiện lên mảnh mai hệt như trong ký ức của anh, tựa như dịu dàng, cũng tựa như thoát tục. Nhưng không rõ tự bao giờ, những lần Neteyam xuất hiện chớp nhoáng trong giấc mộng của Aonung bắt đầu ám mùi máu tanh và tiếng súng đinh tai. Không ít lần, anh nhìn thấy cảnh người hấp hối giữa đại dương trùng hiện. Từng hơi thở gấp gáp, mỗi tiếng ho sặc sụa, những lời nói đứt quãng dội mạnh vào tâm trí Ao'nung, làm anh giật mình bừng tỉnh giữa đêm dài. Mỗi lần thoát khỏi cơn ác mộng, Ao'nung chỉ thấy trán đẫm mồ hôi lạnh và gối ướt đầm nước mắt.

Những năm gần đây, tình hình chiến sự ngày càng nguy cấp và chuyển biến theo chiều hướng xấu, anh không còn mơ thấy Neteyam nữa. Linh hồn của anh đầm sâu trong bạo lực. Trong chiến tranh loạn lạc, mạng người rẻ như rác, xác chết cao bằng đồi. Nhiều khi anh khát cầu một cơn ác mộng đoạt hồn để được nhìn thấy người trong chốc lát, song thống thiết hoài công thống thiết, vô vọng vẫn hoàn vô vọng. Bóng hình người vẫn bặt tăm trong những giấc mơ anh. Lâu dần, Ao'nung buộc phải chấp nhận sự thật rằng kẻ hai tay thấm đẫm máu tanh như anh không còn đủ tư cách chạm đến phần ký ức trong veo ấy nữa.

Anh nhẹ nhàng vươn tay chạm lên gò má người. Neteyam thoáng nhìn quanh, sau khi xác định bốn bề chỉ có bọn họ và muôn trùng sóng bể, người rốt cuộc không tránh đi. Đôi tai người hơi cụp xuống, tựa như che giấu một nỗi ngượng ngùng kín đáo. Ngày đó chuyện giữa bọn họ vẫn luôn là một bí mật được đôi bên ngầm thỏa thuận giữ kín đến khi Ao'nung trải qua lễ trưởng thành.

Neteyam khẽ mấp máy môi, dường như người đang nói điều gì đó liên quan đến Lo'ak và con Tulkun mà cậu bé coi là bạn. Bất chợt, một con sóng ập đến đánh mạnh lên bãi đá. Sau khoảnh khắc ấy, thanh âm của người lọt vào tai anh trở nên mơ hồ.

Không gian lập tức xảy ra biến đổi. Aonung khẽ nhíu mày. Thiếu niên Ao'nung đã biến mất tự lúc nào không rõ. Anh thấy chính bản thân trong ảo giác hiện lên với bộ dạng của một chiến binh, của người tộc trưởng bộ lạc Metkayina. Anh xuất hiện trước mặt Neteyam với khuôn mặt đầy những hình xăm hằn dấu, với chiếc vòng cổ làm từ răng nanh của loài Akula hung dữ, với lớp áo lông vũ đính hạt cườm. Dáng vẻ của anh đầy lạ lẫm và tàn bạo, giữa từng hơi thở dường như còn phảng phất vị máu tanh. Những dấu vết nông nổi quen thuộc bay biến hết như cát bụi nhẹ tênh, chỉ còn để lại trước mắt người bộ dạng của một tha nhân xa lạ.

Anh đã biến đổi một cách hãi hùng, nhưng Neteyam vẫn chẳng hề thay đổi. Người trước mắt anh vẫn chỉ là một thiếu niên mảnh mai hệt như trong hồi ức. Linh hồn người vẫn giữ nguyên vẻ thanh thuần thuở ban sơ.

Nhưng sự thay đổi ấy chỉ làm người sững lại trong giây lát. Ngay sau đó, khóe môi người lại hiện lên ý cười dịu dàng nhuốm đôi phần hoài niệm. Bàn tay lạnh lẽo của người chạm nhẹ bả vai anh, tựa như một phiến lông vũ khẽ khàng đậu xuống, mang niềm an ủi đến vỗ về nội tâm đang dậy sóng của Aonung. Anh ngơ ngác. Một điều gì không rõ chợt tan ra trong lồng ngực anh, không ngừng chảy mãi, để rồi hóa hình thành ngấn lệ ẩn ước nơi khóe mắt.

Neteyam trước mặt dường như không hiểu được lý do Aonung xúc động. Nhưng người vẫn bật cười nhẹ nhàng vươn tay xoa khóe mắt anh. Sự dịu dàng của người vò nát trái tim đã kiệt quệ sau bao năm tháng đắm chìm trong chém giết của Aonung, khiến anh muốn ôm lấy người, vùi mặt vào hõm vai người mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Người xưa trong ký ức vẫn trong sạch không vương tội lỗi. Chỉ có anh là người thay đổi, thân thể và cả linh hồn anh từ lâu đã vẩn đục trong cuộc tắm máu này.

"Nhưng Ao'nung, đừng trốn chạy khỏi nỗi đau, chúng ta đều không thể thoát khỏi sự khống chế của nó. Bây giờ cậu là Olo'eyktan..." - Neteyam trước mặt đột nhiên cất tiếng nói, thanh âm lọt vào tai Aonung rõ ràng kỳ lạ. Anh định thần lại, ảo cảnh biến mất, ánh hoàng hôn giữa buổi chiều muộn xa xưa nháy mắt rút sạch. Không gian đắm chìm trong màn đêm. Chiếc đuôi cá phát sáng dưới đáy nước nhắc nhở Aonung kẻ đối diện anh không phải người anh nhớ mong.

Nó là Siren, là một sinh vật bị nguyền rủa.

Aonung đột nhiên cảm thấy bi phẫn. Giấc mộng đẹp hiếm hoi của anh đã bị phá nát.

Nhưng rất nhanh, lửa giận nguội lạnh, đáy lòng chỉ còn vương sót lại tàn tro. Aonung nhận ra bản thân không có lý do để nổi nóng với Siren. Ảo cảnh dù tươi đẹp đến mấy cũng chỉ là giả tạo, chỉ có hiện thực tàn khốc ngồn ngộn trước mắt mới là chân thật. Chỉ cần anh còn sống trên đời, nhịp tim anh còn đập và tâm trí vẫn còn ý thức, anh không có lựa chọn nào khác ngoại trừ đối mặt.

Bây giờ anh không còn là đứa trẻ giống như mười lăm năm năm trước, không còn ai trong bộ lạc gọi anh bằng tên thật, người ta gọi anh là Olo'eyktan.

"Trách nhiệm mà cậu gánh vác so với lời nguyền đang vây giữ tôi, sự đau đớn mà chúng đem lại là như nhau. Đó là điều tôi đã thông suốt khi bản thể cuối cùng của tôi biến mất." - Siren nhẹ nhàng nói, nó vươn tay chạm khẽ lên bả vai anh, như một sự an ủi dịu dàng. - "Tôi thấy tất cả, Aonung. Chỉ cần ước thôi, tôi sẽ giúp cậu."

Aonung nhìn thẳng vào đôi mắt Siren, trong ánh mắt xanh thẳm như lộc non ấy, sự chân thành lộ ra không hề vương vấn mảy may vẩn đục dục cầu. Siren không buộc anh phải lập tức thực thi điều ước, nó cho anh thời gian suy nghĩ, nó khéo léo khơi mở, giúp anh xua tàn lớp sương mờ đọng trong tâm trí để nhìn rõ hơn thực tại. Những lời của Siren tựa như những cánh tay vững chắc níu chặt đôi chân Aonung trên mặt đất, không cho phép anh trốn tránh khỏi những gì đang hiện hữu. Một kẻ trắng tay, mất quê hương, mất gia đình, tựa như con thú hoang bị dồn đến cùng đường, toàn thân dày đặc vết thương, kiệt quệ không cách nào phản kháng.

Đúng vào thời khắc tuyệt vọng ấy, những tưởng diệt vong đã định, cùng đường khó thoát, có người thương tình vươn tay chìa cho nó cành ôliu cứu mạng. Người đó cho anh cơ hội thay đổi số phận, xoay vần càn khôn, sửa lại những sai lầm dẫn đến kết cục thảm khốc.

"Tôi chỉ cần ước thôi, phải không?"

"Đúng vậy, quyền năng mà lời nguyền gán cho tôi là thứ duy nhất cậu không cần nghi ngờ."

Thủy triều đang lên, mặt nước biển đã dâng mấp mé dâng ngập bãi đá nổi như dãy phù kiều mà hai người đang trò chuyện. Mực nước lên nhanh, nhưng hôm nay sóng ngầm không dữ dội. Chỉ có gió lạnh từng cơn thốc qua hàng hàng núi đá, luồn lách qua những hốc sỏi li ti, tạo nên một thứ âm thanh heo hắt hòa cùng nhịp sóng đập dạt dào. Thanh âm ấy không ngừng cất lên, vang vọng và vương vấn quanh đôi tai họ, nghe u buồn và thê lương như tiếng khóc thầm ti tỉ của một người mẹ hiền trước cái chết con thơ.

Đại dương đang chảy máu, trái tim Aonung cũng đang dằn vặt.

"Tin tôi, Ao'nung. Hãy thử đi."

Siren nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, những đốt ngón tay của nó mảnh mai, lành lạnh nhưng lại có thể khiến người khác an tâm kỳ lạ. Cảm giác lúc này thật giống khi Neteyam siết lấy tay anh mà an ủi mỗi lần anh suy sụp vì tội lỗi cùng áp lực đè nặng trên vai.

Đêm nay làn khói bụi mà phi thuyền khổng lồ của người Trời phả ra đã che khuất trăng sao lấp lánh. Bóng tối dần lan đến bao trùm thân ảnh hai người. Giữa sâu thẳm màn đêm, dường như trên thế gian rộng rinh này chỉ còn lại hai người họ.

Ao'nung hơi cúi đầu, Siren khẽ khàng khép mi, cẩn thận cảm nhận thông điệp được truyền tới.

Nguyện ước đã được nói ra, rất khẽ, tựa như một viên sỏi nhỏ rơi xuống đáy hồ, làm mặt hồ gợi lên quầng nước trong chốc lát rồi quay trở lại trạng thái lặng yên. Siren đón nhận tất thảy, cả sự tĩnh lặng lẫn khoảnh khắc khuấy động nhỏ nhoi kia. Rất nhanh sau đó, vô vàn đốm lân tinh lẫm thẫm bay lên từ mặt nước, thắp sáng một khoảng biển khơi. Hàng ngàn đốm sáng vàng nhạt, rực rỡ bừng lên làm cho bãi đá "Ba anh em" vốn hoang liêu ngập tràn trong sắc màu huyền ảo. Siren nhẹ nhàng vươn tay che đi đôi mắt Ao'nung, anh cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh của nó hơi run rẩy.

"Tôi sẽ thực hiện điều ước của cậu."

Cảm giác lạnh lẽo và đêm đen đồng loạt xông tới vây giữ Ao'nung. Mi mắt anh nặng trĩu, ý thức cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ. Điều cuối cùng ý thức của anh lưu giữ được là cảm giác dịu êm khi thân thể ngã vào một vòng ôm ấm áp. Dường như có bàn tay dịu dàng bao lấy khuôn mặt anh, khẽ khàng vuốt lên khóe mắt bằng tất cả lòng thương xót.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro