Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aonung luôn bí mật trao cho Neteyam một ánh nhìn.

Với một cô gái trẻ nhạy cảm như Tsireya, không quá ngạc nhiên khi em là một trong những người đầu tiên cảm nhận được sự kì lạ, mỗi khi bắt gặp Aonung đang nhìn người anh lớn nhà Sully. Aonung chưa bao giờ nhìn ai với đôi mắt đong đầy sự rung động đến thế, ngay cả với người con gái xinh đẹp nhất Ta'unui.

"Biết rồi nhé!"

Tsireya bất ngờ chộp lấy vai của đứa em trai từ phía sau, dĩ nhiên em đã thành công làm Aonung giật bắt mình.

"Sh... Reya!"

"Được rồi, chị xin lỗi. Nhưng em đừng núp sau Marui rồi nhìn Neteyam như thế được không? Trông như biến thái vậy!"

Tsireya cười tinh nghịch, lộ ra đôi đồng điếu đặc trưng trên gương mặt của người thiếu nữ. Em vịn lấy cánh tay săn chắc của Aonung, cẩn thận dõi theo hướng mà người em trai đang chăm chú nhìn vào.

Neteyam đang làm trang sức cho chính cậu thì phải. Đó là một chiếc vòng vỏ sò được đeo ngang bụng, tôn lên chiếc eo mảnh khảnh của cậu.

"Cậu ấy đẹp thật đấy" - Tsireya cảm thán.

Aonung chỉ kịp quay lại nhìn em với biểu cảm đồng tình, rồi lại quay về phía Neteyam. Trong suốt những cuộc trò chuyện, dẫu là của riêng hai người hay khi cả đám nhóc nhà Sully và bạn của anh tụm lại bên bờ biển, Aonung vẫn luôn lén nhìn sang Neteyam, và sự chớp nhoáng đó chẳng đủ để anh xác nhận bản thân mình đang tương tư điều gì.

Giờ đây khi núp phía sau Marui và nhìn người con trai cả của Toruk Makto thật kĩ, Aonung chỉ có thể tự đấm vào lồng ngực mình rồi nói với lòng rằng "Skxawng, mày thích cậu ta rồi".

"Bao giờ thì em định nói với Neteyam về cảm xúc của mình đây hả, em trai?"

Chất giọng nhẹ nhàng của Tsireya đánh thức Aonung khỏi dòng suy nghĩ. Anh chắc chắn bản thân không hề lộ liễu quá đỗi trong việc trao cho Neteyam những ánh nhìn "không bình thường" cho lắm. Chỉ là chị gái anh quá rành rọt trong chuyện tình cảm, dễ dàng bắt thóp sự vụng về của một cậu thiếu niên mới va phải tình yêu như Aonung.

"Em sẽ nói, khi thật sự sẵn sàng. Mà sao chị không đi nhặt vỏ sò và hoàn thành mớ trang sức của mình đi chứ hả!?"

Aonung thì thầm với Tsireya, một cách vội vã như muốn người chị gái tinh nghịch này đi khỏi đây và ngừng vạch trần anh ngay lập tức. Nhịp tim của Aonung tăng nhanh hơn bao giờ hết khi anh kịp nhận ra Neteyam đã phát hiện ra mình cùng Tsireya, và cậu đang tiến lại gần đây.

"Hai cậu làm gì ở đây vậy?"

Neteyam tươi cười, gật đầu chào Tsireya, rồi di chuyển tầm mắt đến gương mặt bối rối của Aonung.

"Không có gì, tớ chỉ bắt được một con hải cẩu đáng ngờ ở đây" - Tsireya đáp lại, kéo theo một tràng cười giòn tan khi Aonung chép miệng với cô nàng.

"Tớ đùa đấy, Lo'ak đang đợi để cùng tập lặn. Cậu và Aonung cũng luyện tập đi nhé!"

Tsireya nhanh trí tìm một cái cớ rồi vội vàng rời đi. Cô không thể để em trai mình đánh mất cơ hội thổ lộ với chàng thiếu niên người Omatikaya được. Về phía Aonung, anh gượng gạo gãi đầu, rồi lại mân mê chiếc vòng trên cổ của mình. Aonung không giỏi bắt chuyện vào những tình huống như thế này, anh cảm giác như bản thân bị bắt gặp khi đang nhìn lén người khác vậy.

Nhưng cũng có sai đâu nhỉ.

"Nắng đang rất đẹp đấy, cậu có muốn đi lặn với tôi không?"

Aonung mở lời, trong khi ánh mắt không thể rời khỏi chiếc vòng vỏ sò đang vắt ngang vùng bụng nhỏ xíu của Neteyam.

"Rủ tôi đi lặn mà cậu cứ nhìn đi đâu thế hả?"

Neteyam khẽ huých vào vai anh. Trêu chọc Aonung đến khi anh đỏ mặt là thú vui dạo gần đây của cậu.

"Không... chỉ là tôi..."

"Tôi đùa thôi. Tôi sẽ đợi đến khi ai đó thật sự sẵn sàng".

Neteyam nhanh chóng giải vây cho sự ấp úng của Aonung, mặt của anh đỏ còn hơn cả màu hoàng hôn ở nơi đây rồi cơ. Neteyam trưởng thành và tinh ý, vì thế cậu cũng đã cảm nhận được chút gì đó từ phía Aonung dành cho mình. Chỉ là Neteyam biết Aonung dễ ngại, nên cậu chọn im lặng và đợi tới thời điểm mà anh thật sự sẵn sàng để nói ra.

Mà suốt mười lăm năm cuộc đời, Neteyam cũng chưa vì ai mà rung động, hay có ai đó thật sự cảm nắng vì cậu. Vậy nên Neteyam cũng khá e dè khi nghĩ đến chuyện tình cảm với người con trai của tộc trưởng Metkayina.

Khi cả hai đều sẵn sàng, sự liên kết sẽ trở thành điều vô giá hơn cả.

"Đi thôi!"

Neteyam nắm lấy bàn tay to lớn như mái chèo của cậu trai đối diện, rồi kéo anh chạy đi trong khi sự bất ngờ bao trọn đôi ngươi màu xanh sáng.

Cả hai cùng lặn đến khi nắng vàng buông xuống trên mặt biển xanh thẳm, ấm áp như cái cách mà Aonung dõi theo Neteyam hiện tại.

"Cậu sẽ đợi tôi thật chứ?" - Aonung luôn muốn hỏi cậu trai nọ câu này, không vì điều gì cả. Anh chỉ mong bản thân dũng cảm hơn, không muốn để Neteyam chờ đợi lời yêu từ mình quá lâu đến thế.

"Tôi sẽ".

Neteyam đáp, đôi mắt màu vàng óng ánh dưới màu trời hoàng hôn thật sự khiến Aonung như đắm chìm vào một giấc mơ vội vàng, đủ để anh đê mê, và đủ để trái tim anh xác nhận nó đang rung lên từng hồi vì bóng hình xinh đẹp trước mắt.

Ánh nhìn là thứ bắt đầu tất cả. Aonung ước rằng anh sẽ là người trao cho Neteyam ánh nhìn khiến cậu cảm thấy bản thân được yêu, được yêu rất nhiều.

Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.

Anh sẽ nói ra sớm thôi, MaTeYam.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro