Vòng tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neteyam có một kho báu.

Chiếc túi nhỏ được giấu dưới gối chỗ cậu nằm ngủ, luôn là thứ khiến Tuktirey tò mò mỗi khi trông thấy anh cả nhà mình lén lút lấy ra rồi cẩn thận bỏ gì đó vào, sau đó lại cất về chỗ cũ.

Đáng ngờ.

Nhưng Tuktirey không để tâm quá nhiều đến nó, cho đến khi cô bé phụ Neytiri dọn dẹp lại Marui của gia đình.

"Mẹ, hãy cẩn thận, đó là kho báu của anh Teyam!"

Bé Tuk gần như thét lên khi thấy Neytiri vứt trỏng trơ chiếc túi của Neteyam sang một bên. Người bạn đời của Toruk Makto không khỏi lấy làm lạ, nhưng cô tôn trọng con trai mình nên tự dặn lòng không mở ra xem bên trong "kho báu" đó là gì.

"Được rồi, mẹ sẽ để con giữ nó cho anh hai, nhé Tuk?"

Neytiri xoa đầu cô con gái lanh lợi của mình, rồi tiếp tục với đống chăn mền bừa bộn trong góc nhà. Bé Tuk ôm chiếc túi trong tay, cô bé chạy ngay đi khi nghe thấy âm thanh quen thuộc bên bờ biển.

Ikran và Neteyam đã trở về.

"Anh hai, anh hai!"

"Sao thế, Tuk?"

"Kho báu của anh!"

Bé Tuk vừa chạy như bay vào lòng Neteyam, nhanh nhảu giơ lên chiếc túi được đan bằng vải từ chiếc áo rằn ri sờn cũ của Jake.

"Ôi mẹ Eywa! Đưa cho anh nào Tuk!"

Neteyam hốt hoảng, vội vàng nhận lấy chiếc túi từ tay em gái mình. Cậu cẩn thận mở ra xem, kiểm tra một chút rồi thở phào nhẹ nhõm.

Còn nguyên.

"Cảm ơn Tuk... chị Tsireya nhờ anh đưa cho em áo mới mà chị ấy đan đấy!"

Tuk nhảy cẫng lên trong vui sướng, ôm lấy chiếc áo mới toanh rồi quay về Marui giúp Neytiri phần việc còn lại. Neteyam vẫn nắm chặt chiếc túi trong tay, như thể nó là thứ kho báu cuối cùng của Pandora.

.
.
.

"MaTeyam?"

Cậu nhìn về phía cửa Marui, Aonung đang thấp thỏm bên ngoài. Dù hai người đã yêu nhau hơn vài tháng rồi nhưng Aonung vẫn sợ sệt mỗi khi ghé nhà rủ cậu đi hẹn hò.

Anh sợ chú Jake sẽ vác súng ra nã mình nếu anh sơ suất để Neteyam có một vết xước nào trên người...

Nghĩ thôi đuôi đã cụp lại cả rồi.

"Em đây, bố Jake đi săn rồi nên anh đừng có lén lút như kẻ trộm thế!"

Neteyam cười dáng vẻ kì cục của anh người yêu, trong khi Aonung chỉ có thể gãi đầu e ngại.

"Em có cái này cho anh, MaNung".

Neteyam buộc phải đứng lên để kéo lấy Aonung vào trong Marui, việc anh đứng bên ngoài với bộ dạng như thế càng khiến người khác thấy hoài nghi về mối quan hệ của cả hai hơn mà thôi.

Nhẹ nhàng kéo Aonung ngồi xuống, Neteyam cẩn thận đeo vào tay anh thứ gì đó.

Một chiếc vòng.

Aonung dễ dàng nhận ra những bím đuôi sam vụng về này là thành phẩm của ai, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là những chiếc vỏ sò được kết trên đó.

Là những chiếc vỏ sò Aonung lén mang về từ mỗi lần cùng Tsireya đi thu thập, con bé luôn đam mê với việc làm trang sức. Aonung luôn cố gắng lấy những chiếc vỏ còn mới và hoàn hảo nhất, rồi lựa ra chiếc thật đẹp để tặng cho Neteyam.

Nhưng anh không ngờ cậu lại lưu giữ chúng kĩ càng đến thế.

"Lần cuối anh tặng em vỏ sò là một tháng trước nhỉ, MaTeyam, em đã giữ chúng lâu như vậy..."

"Để tặng anh một chiếc vòng. Dù không giỏi làm trang sức cho lắm, nhưng em muốn giữa chúng mình có một kỉ vật".

Nhỡ chúng ta không thể bên nhau mãi mãi thì sao.

"Kiri quá bận để giúp em... nên em đã tự mày mò đấy. Anh sẽ không---"

Chưa để Neteyam hoàn thành câu nói, nụ hôn dịu ngọt từ Aonung đã khiến cậu mê đắm đến nỗi quên mất vế sau bản thân định nói gì. Tay anh khẽ chạm vào phía sau gáy cậu, nâng niu mọi xúc cảm chân thành đang dâng lên trong trái tim thổn thức của Neteyam.

Tim mình đập nhanh quá.

Aonung tự nói với chính mình. Cả hai rời khỏi môi của đối phương khi nhận thấy lồng ngực dần trở nên thiếu dưỡng khí, nhưng ánh mắt mơ màng của Neteyam như một minh chứng cho việc cậu cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.

"Anh sẽ không bao giờ tháo nó ra".

Aonung kết thúc câu nói trước đó của Neteyam, bàn tay to lớn của người Metkayina bao trọn lấy phần gò má nhỏ nhắn của cậu.

Hai cậu trai Na'vi trẻ tuổi lại kéo nhau vào một nụ hôn sâu, lần này Neteyam đã chủ động hơn trước. Cậu gan dạ mân mê đôi môi của đối phương, khiến Aonung tưởng chừng chính anh đang lạc lối nơi thiên đường lạ kì nào đó. Khác hẳn với cảm giác mỗi khi anh hoà mình cùng biển khơi, nơi khiến anh cho rằng cả hai chính là định mệnh. Nếu đại dương mang đến cho tâm hồn Aonung sự đồng cảm của một người bạn thân, thì Neteyam khiến anh chìm sâu trong một loại giác cảm không tên.

Êm dịu như tiếng sóng, ngọt ngào tựa áng mây trôi.

Aonung yêu Neteyam đến quên mất bản thân mình là ai.

"Bố em sẽ giết anh mất, MaTeyam".

Anh thì thầm với cậu con cả nhà Sully, sau khi hai người đã dứt khỏi nụ hôn và ôm lấy nhau ngã lên phần giường của cậu. Neteyam vẫn đang mê man, quá kiệt sức để đáp lại câu đùa của anh, cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên bàn tay anh đang sưởi ấm những ngón tay lạnh lẽo của mình.

"Bố em sẽ không giết tri kỉ của con trai mình, đồ skxawng".

Neteyam véo nhẹ vào phần tai đang vểnh lên của Aonung, mắt vẫn hướng về phía màu trời hoàng hôn lấp ló ngoài cửa lều. Cậu cảm nhận cái ôm của Aonung đang dần chặt hơn, như thể muốn đem cậu và anh hoá làm một.

"Cảm ơn em, MaTeyam".

Những mảnh vỏ sò trên chiếc vòng được kết một cách vụng về chợt phản chiếu lại màu nắng từ mặt trời ngoài kia, khiến Aonung khẽ nheo mắt trước vẻ lung linh của nó. Chiếc vòng tuy không hoàn hảo như những món trang sức mà Tsireya thường làm, nhưng Aonung biết đây là chiếc vòng đẹp nhất đối với anh.

Là kho báu của riêng anh.

Anh sẽ không bao giờ tháo chiếc vòng này ra, dù cho đại dương kia có ra sức nhấn chìm đoạn tình cảm của chúng mình.

"Oel ngati kameie".




End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro