Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lẽ ra chúng ta đã có thể cùng nhau đi ngắm bể muối, núi băng và suối lửa. Vào một ngày nào đó, dù không được phép bước ra khỏi tường thành thì cái ước mơ này cũng có thể gửi gắm vào chiếc khinh khí cầu.

Đó là nếu như lũ Titan không xuất hiện. Armin nghiến chặt răng, lưỡi kiếm vun vút xé gió, lao thẳng đến con Titan mười mét đang nhe răng cười vô thức trước mặt. Cái điệu cười sao mà khốn nạn thế không biết. Bên mép nó vẫn còn vương lại chút máu, chỉ mới một phút trước thôi. Armin hận mình không thể nhanh hơn nữa, thế thì Rose đã không phải chết một cách đau đớn như vậy.

- Chết đi!

Sự căm phẫn của Armin bùng phát đỉnh điểm kèm theo những nhát chém sắc ngọt, không sai lệch dù chỉ một milimet. Gáy của gã khổng lồ trước mặt mất đi một khoảng thịt lớn, nó loạng choạng vài bước trước khi thực sự đổ gục xuống đống đổ nát mà nó vừa tạo ra cách đây vài phút.

Armin thở hồng hộc, những vết máu nóng hổi đầy tanh tưởi của Titan đang bốc hơi trên lưỡi kiếm. Cậu ngó xuống nhìn Cơ động lập thể, ước chừng chỉ còn duy trì được khoảng tầm vài phút nữa thôi, trận chiến này đã diễn ra quá lâu rồi. Trời đã sắp đổi màu, mà lỗ hổng vẫn chưa được lấp, Eren...

- Armin! Cẩn thận.

Tiếng hét thất thanh khiến Armin bừng tỉnh, cậu quay ngoắt sang bên, chỉ thấy Connie đang bàng hoàng lao về phía cậu. Đúng hơn là lao đến con Titan đang đứng giữa cậu và Connie. Một con Titan gớm ghiếc đang há sẵn mồm, chực chờ nuốt trọn Armin. Chết tiệt.

Armin nhanh chóng tung người, mũi neo cắm vào nóc tòa tháp bên cạnh. Đúng ngay khoảnh khắc chỉ còn cách đích đến tầm mười giây có lẻ, cậu cảm nhận được ngay sự lơ lửng giữa không trung. Không phải cơ thể cậu đang bay, mà là đang dừng lại trên không. Bộ Cơ động hết nhiên liệu mất rồi. Armin chỉ kịp nghiến răng một cái. Những ánh nắng đầu tiên của bình minh đang rọi yếu ớt, xuyên qua kẽ tay của gã khổng lồ đang tiến lại gần những người lính bất lực, giống Armin. Cậu có thể cảm nhận được âm thanh vun vút xé toạc bóng đêm đang gào thét bên tai, cũng khó nghe như âm thanh cuối cùng trước lúc bị Titan dứt gọn. khi cái công cụ giúp cậu chống lại lực hút Trái Đất không còn hoạt động được nữa, lẽ dĩ nhiên Armin cũng không thể ngăn được bản thân rơi tự do xuống mặt đất. Đó là trong trường hợp giữa đường rơi xuống, cậu không rơi vào tay của tên khổng lồ khốn kiếp kia.

Còn tám mét nữa trước khi tiếp đất. Armin tính toán như thế trong một phần mười giây cuộc đời.

Nhưng cái bóng to lớn phía sau cũng đang tiến đến gần. Trong một giây phút hiếm hoi, Armin thầm ước giá mà trọng lượng cơ thể cậu tăng lên một chút, và cậu có thể tiếp đất trước khi gã khổng lồ chậm chạp kia chạm được đến cậu.

- Armin!

Kêu thất thanh như thế này chắc là tớ sắp bị ăn mất rồi nhỉ, Connie. Cảm ơn cậu đã lao đến chỗ tớ. Nhưng tớ chỉ thắc mắc sao hôm nay giọng cậu lạ thế...

- Armin!

Đấy, giọng cứ như con gái. Cậu ăn trúng cái gì rồi à.

- Armin! Tỉnh lại mau.

Cơ mà sao cái giọng này nghe quen quen...

- Armin, anh mà không dậy em sẽ đạp anh xuống đất đấy.

Ồ, tóc cậu dài ra rồi đấy hả Connie? Mà sao lại thành màu vàng rồi... Chờ đã!

- Annie?

Armin cất giọng, xác nhận người trước mặt không phải Connie, cũng chẳng phải gã khổng lồ xấu xí kia. Mí mắt chớp chớp vài cái trong vô thức vì sự thay đổi ánh sáng đột ngột. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, tấm rèm đã được cột lại gọn gàng, nhường chỗ cho những tia nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá, đáp vào tầm nhìn của cậu trai tóc vàng một cách dịu dàng và ấm áp. Trời sáng rồi sao...

Sự mệt mỏi khiến Armin không thể bật dậy nhanh như lúc có Titan xuất hiện. Trời sáng thế này có lẽ Eren đã lấp được lỗ hổng rồi nhỉ, nếu không thì lũ Titan đã tràn vào như ong vỡ tổ và cậu sẽ không còn toàn mạng ở đây nữa. Armin đưa tay ấn nhẹ vào thái dương, xem chừng vẫn còn mệt mỏi lắm.

- Armin, anh làm sao thế? Cảm thấy không khỏe sao?

Lúc này Armin mới có cơ hội nhìn kỹ người con gái trước mặt. Đúng thật là Annie rồi, nhưng cái cách ăn mặc sao mà lạ quá... Chẳng phải cô luôn mặc quân phục bất kể ngày nghỉ à...

Bốp.

Một cú tát gọn gàng, dứt khoát, chuẩn xác từng milimet trên má Armin, khiến cậu loạng choạng như muốn ngã lăn ra giường. Thôi, ít ra thì tính cách này vẫn là bảo chứng cho việc cái người vừa thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cậu kia là Annie hàng thật một trăm phần trăm.

- Làm gì mà cứ nhìn em chằm chằm thế? Anh vẫn còn ngái ngủ đấy ư?

Đưa tay lên xoa xoa má, Armin khẽ kêu lên một tiếng. Mạnh tay quá rồi.

- Cổng được lấp rồi à Annie? Mọi người đâu? Đã diệt hết Titan chưa?

- Nói cái quái gì đấy?

Armin một tay xoa má, một tay xoa đầu, cố gắng định hình lại mọi thứ. Bởi thế nên cậu chẳng nhận ra vẻ mặt đầy sự thắc mắc của Annie. Cô đứng chắn trước mặt Armin để ngăn nắng sáng không rọi thẳng vào cặp mắt còn mơ màng ngái ngủ kia, hai tay chống vào hông, bộ dạng ra chiều muốn chất vấn xem cái gã tóc vàng bạn trai cô liệu có phải đã biến thành người khác rồi không.

- Thì ý anh là...

- Em bảo này Armin, anh bớt thời gian vùi đầu vào mấy chồng sách đó lại một xíu đi. Em biết là việc nghiên cứu của anh rất vất vả nhưng nếu nó khiến não anh tưng tửng thế này thì em sẽ không ngại việc thủ tiêu chúng đâu đấy.

- Không phải, ý anh là Paradis...

- Được rồi, em chẳng biết Paradis là cái gì đâu. Một quốc gia mới vừa được khám phá à? Hay là nền văn minh cổ đại bị vùi lấp? Liệu nó có phải là hàng xóm láng giềng của Cộng hòa Liên bang Đức mà ta đang sinh sống vào năm một ngàn tám trăm chín mươi sáu trước Công nguyên không?

Annie bĩu môi, cũng thôi không còn chống tay chất vấn nữa. Hai tay nhanh nhẹn giũ mạnh, động tác gấp chăn cũng rất thuần thục. Nhìn thấy Armin vẫn còn đang ngơ ngác, cô cũng không còn kiêng nể, thẳng tay đẩy mạnh một cái. Armin dĩ nhiên không phòng bị, chớp mắt đã ngã lăn xuống sàn. Trên trán hằn một vết đỏ, xem ra Annie vẫn còn nhẹ tay chán.

- Được rồi, kính thưa nhà - nghiên - cứu - địa - lý - vĩ - đại - Armin, ngài có thể tỉnh táo lại và ra giúp tôi chuẩn bị thức ăn không? Ngài quên mất hôm nay có hẹn với nhóm của Jean để bàn về kì thi sắp tới sao?

Nói xong, Annie cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi đóng cửa phòng, cô còn không quên quay lại thúc giục Armin nên nhanh lên một chút. Có lẽ Armin phải cảm ơn cô bạn gái của mình vì cú ngã vừa rồi, bởi vì ít nhất cậu cũng đã thật sự tỉnh táo lại đôi chút. Đó là xét về mặt vật lý học, cơn mệt mỏi và ngái ngủ đã dần tiêu biến. Armin đứng dậy vươn vai một chút, tay giơ lên ngang mặt che chắn ánh nắng chói lóa đang tranh nhau rọi thẳng vào khuôn mặt thanh tú kia. Những sợi tóc lòa xòa chưa chải trở nên óng ánh dưới màu nắng vàng ươm.

Bóng tay in hằn lên mặt khiến Armin như bừng tỉnh. Cậu còn nhớ rõ chỉ mấy phút trước, bàn tay của gã khổng lồ kia đã vươn về phía cậu. Cơ động lập thể đã hết nhiên liệu, sớm hơn những gì Armin dự tính. Tay Armin vô thức đưa về phía hai bên đùi. Chẳng có Cơ động lập thể nào cả. Và bộ đồ ngủ này cũng chẳng phải là thứ nên mặc khi giao chiến với lũ Titan.

Đó không phải là mơ.

Armin tin là vậy, ít nhất là vì cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mà Rose vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi bị Titan nhai sống. Và cả khi cậu rơi tự do từ trên nóc tòa tháp xuống vì sự lơ đễnh của mình trong một phần mười giây nguy hiểm.

Bên ngoài truyền đến những âm thanh náo nhiệt, kèm theo tiếng gọi í ới của Annie đầy thúc giục. Cậu nghe cả giọng Connie, nhưng nghe vui vẻ lắm, chẳng giống cái âm thanh đầy hoảng hốt mà cậu nghe được ở ranh giới của sự sống và cái chết.

Armin muốn tức điên lên rồi. Cái quái gì vậy chứ? Giả dụ trận chiến kia chỉ là mơ, thì những cảm giác trong mơ cũng không thể chân thật như vậy chứ? Cậu ngó qua những chồng sách dày cộm trên bàn và bắt đầu nghi ngờ bản thân. Liệu Paradis có thực sự là một quốc gia cổ đại nào đó mà cậu vô tình đọc được trong những trang sách kia?

Nhưng tiếng thúc giục ngày càng thiếu sự kiên nhẫn của Annie đã không cho phép cậu đứng yên ở đây và nghi ngờ bản thân nữa. Armin chậm rãi bước ra ngoài, những âm thanh rộn ràng ngày một lớn hơn. Cậu thấy một nhóm thanh niên đang lúi húi xách những túi nhỏ túi to bước vào nhà bếp - nơi Annie cũng đang loay hoay với những nồi niêu xoong chảo. Xem nào, Annie nói hôm nay có hẹn với những người này để bàn về kì thi sắp tới. Những người này... Jean, Connie, Sasha, Ymir, và....

- Mikasa.

Âm thanh chưa thật sự tỉnh táo của Armin trong phút chốc thu hút sự chú ý của những con người đang tíu tít đằng kia. Tất cả đều nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, không loại trừ cô gái tóc đen mà cậu vừa gọi là Mikasa kia. Họ quay sang nhìn nhau, thì thầm một vài điều gì đó. Và ngay khi đến lượt Armin cảm thấy ngờ ngợ như có điều gì không phải, Jean đã lên tiếng với vẻ mặt đầy thắc mắc giống hệt như những gì Annie vừa làm với cậu cách đây mười phút.

- Sao cậu lại biết tên cậu ấy?

Câu hỏi của Jean đã nói lên tiếng lòng của tất cả những con người đang hiện diện trong ngôi nhà này. Kể cả Armin. Cậu đơ người, não cố lục lại trí nhớ liệu mình đã từng gặp qua cô gái này trong quá khứ chưa.

- Sao tớ lại không thể biết?

Ừ, sao cậu lại không biết. Cậu nhớ đã từng gặp Mikasa rồi cơ mà. Mái tóc đen tuyền của một cô nàng gốc Á đã thu hút cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một người đặc biệt như thế thì khó mà quên lắm. Nhưng mà, ở đâu cơ chứ...

- Vì Mikasa chỉ mới đáp máy bay đến Đức vào tối hôm qua. Và tôi chắc chắn là chưa từng giới thiệu cô ấy cho cậu đâu nhé.

Historia lên tiếng trả lời cho câu hỏi mà theo cô nghĩ là vô cùng ngớ ngẩn của Armin. Ngược lại, ở phía đối diện, Armin rơi vào trạng thái đóng băng tạm thời. Câu trả lời của Historia vô tình đánh thức một dòng kí ức nào đó cậu đã bỏ lỡ. Armin lại tiếp tục xoa xoa thái dương, dù cậu biết nếu điều này thật sự có ích thì lẽ ra cậu đã phải tỉnh táo từ mười phút trước rồi. Và trong khi tất cả đều dồn sự chú ý về phía cậu, thì đôi mắt Armin chợt mở to, những kí ức thật giả đan xen lẫn lộn cứ trôi nổi trong đầu.

Paradis.

Armin nhớ mình gặp Mikasa ở Paradis, mà không chỉ là gặp, vừa mới mấy tiếng trước hai người họ còn hăng hái ở trận chiến lấp cổng quận Trost. Lẽ nào giấc mơ lại có thể cho cậu gặp một người chưa từng gặp, mà lại còn giống hệt từ ngoại hình đến cả tên gọi như thế. Như để xác nhận thêm điều gì đó, Armin từ từ ngước lên, nhìn qua những con người đằng kia một lượt thêm lần nữa. Để khi nghi vấn trong lòng mình được củng cố, cậu mới đánh bạo hỏi thêm lần nữa, dù trong lòng biết chắc có thể câu hỏi này sẽ lại gây ra một sự ngạc nhiên khác cho chúng bạn.

- Eren đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro