Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi Annie cảm thấy rất đau đầu. Phần lớn các khoảnh khắc trong cuộc sống, cô luôn được những người xung quanh trầm trồ ghen tị vì có một người bạn trai như Armin. Một chàng sinh viên học nghiên cứu lịch sử và địa lý thế giới với học vấn uyên thâm, sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào anh ta nhận được, nếu đó không phải là những câu hỏi mà ngay đến NASA cũng chưa tìm ra đáp án. Dĩ nhiên lúc đó, Annie cũng được thơm lây, và cô sẽ khoác tay Armin đầy tự hào như một cách đánh dấu chủ quyền: "Bạn trai tôi đó."

Nhưng nếu đã nói là "phần lớn các khoảnh khắc trong cuộc sống", thì ắt hẳn sẽ tồn tại những khoảnh khắc được gọi là "phần nhỏ", và đó là lúc mà Annie cảm thấy chỉ muốn trốn đâu đó mất biệt, hoặc giả như có thể chui xuống đất được thì cô cũng sẵn lòng làm ngay chỉ để không phải đối mặt với thực tại. Và đương nhiên, kẻ gây ra cái thực tại đáng xấu hổ đó cũng chẳng phải ai khác chính là người bạn trai có học - vấn - uyên - thâm vừa làm cô tự hào kia. Annie hoài nghi, liệu có phải ông trời thực sự rất công bằng, không cho ai được hoàn hảo. Nếu không, trong giờ phút này đây, một kẻ như Armin sao lại có thể phun ra một câu hỏi ngớ ngẩn, trong một trạng thái ngớ ngẩn được duy trì từ lúc tỉnh dậy, thế kia.

- Eren đâu?

Đấy, thấy chưa. Có phải mình Annie cảm thấy kì quái đâu, những khuôn mặt ngác ngơ đằng kia chính là đồng minh quý báu nhất của cô rồi. Armin ơi, hóa ra anh cũng chỉ là một người bình thường, sẽ có lúc phát ngôn bất chấp sau khi từ chối sự hoạt động của não bộ. Annie thở dài một cái, tuy đã ở bên Armin mấy năm, nhưng việc phải chứng kiến bạn trai của mình liên tục hành xử như một gã kì quặc suốt từ sáng đến giờ là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Được rồi, là "hiếm khi" chứ không phải "không bao giờ". Annie chấp nhận điều đó, xoay người lại tiếp tục với nồi súp thịt bò trước khi nó khô cạn nước, nhường sân khấu lại cho Jean. Jean là đứa cao to nhất trong đám, bộ dáng tuy cau có nhưng lại rất tình cảm. Nhưng dù có tình cảm đến mấy, trong giờ phút này cậu ta vẫn không thể thông cảm nổi với sự ngớ ngẩn của Armin.

- Eren lại là đứa nào nữa?

Nếu Armin đọc được suy nghĩ của Annie cũng như đám bạn mình, chắc chắn cậu sẽ gào lên phản kháng: rằng nếu là một kẻ ngớ ngẩn thì sẽ chẳng dự đoán được phản ứng này của mọi người sau khi nghe câu hỏi về nhân vật tên Eren kia đâu. Armin hết xoa thái dương, lại đưa tay lên vò đầu. Mái tóc vàng hoe vốn đã bù xù vì chưa kịp chải, dưới tác động của đôi bàn tay lại càng trở nên lộn xộn hơn. Không để mọi người phải hỏi thêm, cậu lê bước về phía trước, bỏ qua Jean đang ngơ ngác với câu hỏi không được hồi đáp và đi thẳng đến chỗ cô gái tóc đen. Lần đầu gặp nhau - đó là theo những gì Historia nói - thì việc đặt hai tay lên vai của một cô gái châu Á có vẻ hơi thô lỗ. Armin nghĩ thế, và cậu rụt tay lại, quyết định không biến bản thân thành tên lập dị trong mắt mọi người thêm nữa. Cậu hơi hắng giọng, cất tiếng hỏi trong sự e dè:

- Mikasa, cậu... biết Eren chứ?

Dù rất bất ngờ, nhưng Mikasa cũng đáp lời theo phép lịch sự vốn có. Dẫu vậy, cô vẫn hỏi thêm một câu đề phòng trí nhớ mình không được tốt, biết đâu Eren là một người nào đó cô đã từng gặp qua.

- Không, tớ không biết. Eren nào vậy?

- Eren Yeager.

Armin đáp lại bằng một cái tên tiếng Đức hoàn toàn xa lạ. Và sau hai giây im lặng suy nghĩ, Mikasa đành lắc đầu. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Armin, dựa trên những gì đã xảy ra từ sáng, không, chính xác là từ đêm qua đến giờ. Cậu nhìn xung quanh, cố vớt vát thêm chút hi vọng:

- Vậy còn các cậu? Các cậu có biết Eren Yeager không? Chuyện ở Para...

- Thôi đi Armin, mau đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo lại và ra đây giúp mọi người chuẩn bị bàn ăn đi. Em dám cá là nếu anh còn thắc mắc thêm một câu nào nữa thì mọi người sẽ đồng lòng nhất trí mang anh đến bệnh viện đó.

Annie lên tiếng cắt ngang toàn bộ câu hỏi của Armin mà không để cậu nhận được một câu trả lời nào. Dù có lẽ tất cả cũng đều là con số không tròn trĩnh. Armin thở dài, những người xung quanh cũng thở dài. Nhưng tay họ thì xua xua ý bảo cậu hãy mau đi đi. Mọi người nhìn nhau không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì đều chung một ý: cầu mong khi cậu ta bước ra thì sẽ trở lại là một Armin bình thường như trước.

Không còn cách nào khác, Armin đành bước vào nhà tắm. Trong đầu cậu đầy những hoài nghi, về chính bản thân và cả những người xung quanh nữa.

Eren Yeager là một binh sĩ. Eren là bạn thời thơ ấu của Armin và Mikasa. Eren là quân nhân của Quân đoàn Trinh sát, là bạn cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu của tất cả những con người đang có mặt trong căn nhà này: Annie, Jean, Connie, Sasha, Ymir, Historia, Reiner, Bertolt.

Những định nghĩa đó cứ văng vẳng trong đầu Armin. Cậu đưa tay lên xoa đầu lần thứ tám trong buổi sáng hôm nay, cố giải thích lý do vì sao những việc ấy lại hiện lên rõ ràng trong đầu như vậy. Armin có cảm giác mọi thứ không phải là sự nhớ lại, sự hồi tưởng của bản thân về một thế giới xa xăm nào đó, ví dụ như trong giấc mơ. Nếu muốn cậu có thể kể lại thật chi tiết vụ đánh nhau giữa Jean và Eren vào tối hôm qua chỉ vì một củ khoai tây. Tất cả đều rất rõ ràng và chân thật, in sâu trong tiềm thức như cách bảy hằng đẳng thức đáng nhớ được lưu trong đầu những cô cậu học trò vậy.

Nhưng tại sao cậu lại có những kí ức như thế? Armin có cảm giác như tất cả mọi việc đang chịu sự nhúng tay của một thế lực thần bí nào đó. Dù cậu vốn chẳng tin lắm vào điều này, nhưng hiện tại có lẽ đây là cách giải thích dễ chấp nhận nhất. Nếu Paradis, Eren Yeager, Titan và Cơ động lập thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trong mơ của Armin, thì quả thật cậu nên đổi nghề rồi. Sự tưởng tượng phong phú đó chẳng hề phù hợp với công việc nghiên cứu vốn đòi hỏi sự chân thật mà cậu đang theo đuổi.

- Eren Yeager...

Armin lẩm bẩm trong vô thức, một tia chớp bỗng chốc xoẹt ngay trong đầu, khiến cậu giật mình đánh rơi bàn chơi.

- Rốt cuộc chỉ là mơ, hay là một kí ức ngủ quên nghìn năm nay được đánh thức trong cơ thể nhỏ bé này đây?

Armin không biết. Và trong khoảnh khắc, cậu mong đêm nay sẽ đến nhanh hơn. Lúc đó Armin có thể xác định được thế giới ấy chỉ là một giấc mơ, hay cậu đang gặp một vấn đề thần bí. Nghĩ vậy, Armin nhanh chóng lấy lại tinh thần, cất chiếc khăn mặt lên giá treo và bước tới nhà bếp, trước khi những người kia lại thắc mắc vì sự vắng mặt quá lâu của cậu.

Nhìn thấy Armin tiến vào với vẻ mặt có phần tươi tỉnh hơn, Jean lập tức lao đến khoác vai cậu. Chiều cao chênh lệch khiến việc khoác vai có hơi khó coi, nhưng Jean thì có vẻ như chẳng để ý lắm. Cậu ta thì thà thì thầm, sợ rằng những người còn lại nghe thấy thì sẽ quy cậu và Armin vào cùng một loại người: ngớ ngẩn.

- Này, khai thật đi. Cậu vừa tìm được tư liệu nào quý giá à?

- Không có.

- Thế Eren Yeager là ai đấy? Không phải một vĩ nhân lịch sử nào đó à?

- Không phải.

- Đừng có trả lời cộc lốc thế. Tớ có thể cho rằng việc cậu biết tên Mikasa chỉ là trùng hợp, nhưng đến mức đi hỏi cô ấy về một cái tên lạ hoắc thì cần phải đặt nghi vấn đấy.

Đối với những sinh viên chuyên ngành nghiên cứu lịch sử địa lý như bọn họ, việc có được tài liệu hiếm là chuyện vô cùng kinh thiên động địa. Trong một thế giới loài người không có khả năng ngược dòng lịch sử, thì những tư liệu ít ỏi mà tiền nhân để lại chính là món quà quý giá nhất cho những người nghiên cứu. Thế giới có quá nhiều điều bí ẩn, nhiệm vụ của họ là từng bước từng bước bóc mở những chiếc hộp kì bí để không lãng quên cội nguồn của chính mình. Lịch sử là những trang viết thần bí mà không phải ai cũng được biết, nên việc Armin nhắc đến những cái tên xa lạ, ngoài lý do cậu ta có vấn đề về thần kinh ra, Jean còn cân nhắc đến việc cậu ấy sở hữu một tài liệu quý giá nào đó, trong đó có nhắc đến Eren Yeager mà đám người bọn cậu không biết.

Armin tiếp tục im lặng. Dĩ nhiên cậu có thể đoán được Jean đang nghĩ gì. Cậu cũng ước rằng Eren Yeager và Paradis chỉ tồn tại qua những trang sách mà cậu vừa đọc cách đó không lâu. Như vậy, cậu có thể miễn cưỡng cho rằng sự tồn tại của những hình ảnh đó trong nhận thức chỉ là do cậu đã nghiền ngẫm chúng đến say mê mà thôi.

- Tớ...

Armin lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì phía sau, Ymir và Reiner đã hét lên ầm ĩ.

- Hai kẻ lười biếng kia mau lại đây giúp một tay đi chứ.

- Jean, bộ cậu muốn đi thăm Eren Yeager à?

Câu nói châm chọc của Reiner khiến cả đám cười lên khoái chí. Dẫu biết Jean và Reiner hay kình nhau như chó với mèo, nhưng những pha cà khịa đẳng cấp vẫn là món ngon tinh thần cho những người còn lại. Jean tức lắm, nhưng cậu ta không muốn gây sự ở đây, nhất là trước mặt một cô gái xinh đẹp và có vẻ dịu dàng như Mikasa. Nếu không, Jean tin chắc mình sẽ lao đến đó trong vòng ba giây và túm cổ áo Reiner ngay lập tức.

Suốt ngày hôm đó, Armin không nhắc gì đến những thứ kì lạ kia nữa. Đám bạn cũng nhanh chóng bị cuốn vào những chủ đề lịch sử, địa lý thế giới một cách rôm rả. Dẫu sao, mục đích họ đến đây cũng là để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Những câu chuyện như thế này giúp họ ra dáng sinh viên hơn là việc tò mò về những cái tên lạ lẫm ban sáng nữa.

Như bây giờ, cả đám đang ngồi ngoài sân để vừa ăn bánh ngọt, vừa thảo luận về một câu hỏi nào đó mà thầy giáo đã nhắc đến vào thứ Năm tuần trước. Armin không có tâm trạng lắm, dù bình thường cậu luôn là người hăng hái nhất. Sự lơ đễnh của Armin chỉ bị gián đoạn khi cậu nhận ra sự quan tâm của mọi người đang được dồn về phía Mikasa.

Theo những gì Historia giới thiệu, Mikasa là một sinh viên trao đổi. Cô ấy xuất thân từ Nhật Bản, đến Đức để chuẩn bị cho kỳ học sau. Historia và Mikasa đã biết nhau từ trước khi ra mắt cả bọn, vì họ có họ hàng với nhau. Khi nghe đến đó, Armin tự hỏi liệu có phải Historia đã vô tình nhắc đến cái tên Mikasa trong một cuộc trò chuyện vu vơ nào đó vào một ngày nào đó trong quá khứ, nên cậu mới đột nhiên thốt lên cái tên đó trước một người mình chưa gặp bao giờ ở Cộng hòa Liên bang Đức năm 2010. Tự nhiên, Armin cũng bắt đầu quan sát cô bạn mới nhiều hơn. Những gì mà Mikasa thể hiện cho thấy cô là một cô gái trầm tính và ít nói. Có lẽ vì vậy mà đám còn lại mới quan tâm đến cô nhiều hơn, chúng sợ một cô gái nơi đất khách quê người chưa thể hòa nhập được với bạn bè sẽ cảm thấy rụt rè sợ hãi.

Khóe môi Armin hơi cong lên, hình như Mikasa nào đó trong kí ức kia cũng rất trầm tính. Ồ, cậu lại nghĩ về chúng nữa rồi. Để xem, ngoại hình rất giống nhau...

- Mikasa, có phải là...

Armin cất tiếng, thành công thu hút sự chú ý của cả bọn một lần nữa. Nhưng trong lúc tất cả cặp mắt đều đổ dồn về cậu để chờ đợi một nói trọn vẹn, thì Armin chợt ngưng lại trong vài giây, rồi sau đó gãi tai hỏi một câu không ăn nhập lắm với đề tài:

- Có phải là cậu còn mệt nên mới ít nói không?

Tuy chỉ là một câu hỏi thăm được nghĩ ra trong chưa đầy một giây, nhưng cũng đủ khiến Annie và đám bạn của cậu thở phào. Họ cứ lo rằng cậu sẽ lại phát ngôn một điều gì đó ngớ ngẩn, ai dám chắc Mikasa sẽ không bị Armin dọa cho chạy mất dép chứ. Thế là sự chú ý tiếp tục quay về chỗ Mikasa, vài người cũng dò hỏi liệu cô có phải còn mệt không, nếu vậy thì bọn họ sẽ ít nói lại hơn một chút. Nhưng Mikasa có vẻ rất dịu dàng, cô chỉ lắc đầu rồi tiếp tục chỉ vào một hình vẽ nào đó trong sách. Cuộc thảo luận lại tiếp tục trở nên sôi nổi.

Chỉ trừ Armin. Làm sao cậu có thể nói với mọi người rằng vốn dĩ cậu chẳng phải để ý đến sắc mặt hay biểu hiện của cô gái này. Thứ duy nhất khiến cậu muốn nghe câu trả lời từ Mikasa chính là chiếc cổ của cô.

"Có phải là hôm nay cậu bỏ quên chiếc khăn đỏ ở nhà rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro