Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu Armin suốt cả ngày hôm ấy. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi về vật dụng cá nhân của một người con gái xa lạ chỉ mới gặp lần đầu. Chỉ nhớ là cậu đã ngắm nhìn Mikasa rất lâu, rất kỹ. Đến độ Armin tin chắc chỉ cần đôi mắt mình còn dán trên người Mikasa thêm ba phút nữa thôi, Annie sẽ cho cậu một đêm nghỉ mát ở khách sạn ngàn sao ngay lập tức.

Cậu thấy hình ảnh của Mikasa ở Paradis. Hai con người giống hệt nhau, đến cả đôi lọn tóc mái xõa xuống giữa hai mắt cũng giống nhau đến lạ. Nhưng thời điểm đó, Armin vẫn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Và với bộ óc siêu phàm của mình, cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở chiếc khăn cổ.

"Cậu không nóng à mà cứ quàng nó mãi thế?"
"Dù có nóng tớ cũng không tháo nó ra đâu."

Đoạn đối thoại ấy cứ văng vẳng trong đầu, nhắc Armin nhớ về một ký ức xa xăm nào đó ở Shiganshina. Đó là lần đầu tiên cậu thắc mắc về chiếc khăn đỏ, và có lẽ đã lâu lắm, lâu lắm rồi Armin không còn thấy Mikasa tháo chiếc khăn đó ra nữa. Cho đến khi cậu gặp Mikasa ở nước Đức hiện đại này.

- Này, nếu anh thừa nhận rằng mình vẫn còn nghĩ tới những Para và Eren gì đấy thì cảm phiền nằm xa ra một chút nhé.

Tiếng sột soạt của tấm chăn cùng với giọng nói pha đầy sự chế nhạo của Annie nhanh chóng kéo Armin về thực tại để rồi nhận ra rằng mình đã nghĩ về vấn đề đó suốt mười hai tiếng đồng hồ lúc trời sáng.

- Em không nên hắt hủi anh như vậy chứ.

Armin bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn. Hình như ở Paradis cũng có Annie... Cậu nhớ cô gái tóc vàng một lòng quyết tâm gia nhập Quân Cảnh vệ ấy lúc nào cũng lầm lì ít nói. Chẳng mấy khi Armin có thể bắt chuyện được với cô. Tất cả những gì cậu nhận lại được chỉ là một cái nhìn thoáng qua, vài tiếng ừm đáp lời cho có lệ và câu hẹn gặp lại sau. Nếu như Mikasa ở Quân đoàn Trinh sát và Mikasa ở đoàn sinh viên trao đổi Nhật Bản - Đức Cộng hòa giống hệt nhau từ vẻ ngoài cho đến tính cách, thì Annie của Quân Cảnh vệ với cô bạn gái tóc vàng đang nằm bên cạnh mình có lẽ chỉ giống nhau ở cái tên, và một vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi. Có lẽ Armin ở Paradis ấy cũng từng ước quân nhân Annie có thể hoạt ngôn được bằng một nửa, à không, một phần mười cô sinh viên Annie Leonhart này...

Trong khi tiếng cằn nhằn của bạn gái vẫn còn văng vẳng bên tai thì mí mắt Armin đã bắt đầu díu lại. Cậu tự xoa đầu vài cái, như muốn giũ những ký ức đan xen lẫn lộn kia ra khỏi đầu. Tiếng côn trùng vẫn rả rích bên ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt từng sợi óng ánh vào căn phòng nhỏ. Gió thổi nhè nhẹ, cố len mình qua bất cứ khe hở nào mà chúng tìm được để đến chơi đùa với những trang sách vẫn còn để mở trên bàn. Tiếng giấy phần phật như có ý muốn quấy nhiễu cơn mơ màng của Armin.

Gì nhỉ, sách à... Mình vẫn còn đang xem dở dang. Ừm, sách gì nhỉ? Hình như là Lịch sử Đại Tây Dương. Mình đã đọc đến phần nào rồi? Biển Caribê, hay Địa Trung Hải?

Mình nhớ ông đã nói biển là một cái hồ lớn chứa đầy muối. Ông đã cho mình quyển sách đó, và mình đã đi khoe với Eren. Chúng mình đã hứa sẽ cùng đi ngắm bể muối khi giết hết lũ Titan trên cõi đời này, phải không?

-Eren...

-Còn sống! Eren, Armin còn sống!

Nào, nếu muốn phá bĩnh giấc ngủ của tôi thì cũng đâu cần phải hét to như thế chứ?

-Armin, Armin.

Những cái lay có phần không được dịu dàng này thật sự vô cùng tác dụng, cơn mơ màng của Armin trong khoảnh khắc liền bị người trước mặt phá vỡ. Dù bình thường, Armin luôn bị mọi người trêu rằng hiền như cậu thì chỉ cần Titan quỳ xuống cầu xin có lẽ nó cũng sẽ được tha chết. Thế nhưng, vào giây phút Armin khao khát một giấc ngủ bình yên để thanh tẩy tiềm thức hỗn độn của mình thì bất cứ nguyên nhân nào tác động đến nó đều xứng đáng bị tẩn một trận ra trò. Và ngay khi suy nghĩ đó vụt qua đầu, Armin đã nhanh chóng bật dậy với đôi mắt mở to và hai bàn tay vồ ra như muốn tóm lấy cái tên vừa hét lên ầm ĩ.

-Có thôi đi...

Chữ không cuối cùng đã không có cơ hội được bật ra. Có lẽ là vì Armin đã mở to hàm của mình hòng phát ra âm thanh vĩ đại hết mức có thể, và khi chiếc hàm đó vô tình bị khựng lại ở nguyên vị trí đó, những câu từ còn sót cũng vô tình bị mắc lại ở cuống họng, sau đó trôi tuột vào trong. Cậu thấy người con trai trước mặt nước mắt đầm đìa, miệng cậu ta cũng đang mở to giống cậu, không, nó đang chuyển động với xu hướng mở to hơn. Có lẽ sau hai giây nữa sẽ có thứ âm thanh khủng khiếp lắm đây.

-Armin!

Đấy, nói có sai đâu chứ. Nếu có chi tiết nào không đúng lắm, thì đó là việc người trước mặt kia đã gào lên và lao về phía cậu với tốc độ ánh sáng, chắc là vẫn chưa tới hai giây. Sức nặng cơ thể của một người con trai rắn rỏi đột ngột đáp lên người Armin, khiến cậu ngã lăn ra đất mà không kịp phòng bị. Cậu cất giọng thì thầm như sợ mình sẽ lại nhầm lẫn:

-Eren?

Tiếng khóc nức nở của người vừa được gọi tên là Eren kia cứ vang lên không dứt, kèm theo cái ôm chặt cứng không nỡ buông tay. Trong lúc Armin còn đang lúng túng với tình huống hiện tại thì bên cạnh lại có giọng nói phát ra. Lúc này, cậu mới để ý bên cạnh chỗ Eren lúc nãy vẫn còn một người. Chiếc khăn choàng đỏ bay phấp phới theo chiều gió đã quá đủ đánh thức mớ bòng bong trong đầu cậu.

-Mikasa? Cậu mang khăn lại rồi?

-Nói cái quái gì vậy? Có lúc nào tôi thấy cô ta tháo cái khăn cũ mèm đó ra đâu Armin?

Một, rồi hai ba giọng nói nữa lại được vang lên. Cậu ngẩng đầu về phía sau, hóa ra ở đây không chỉ có ba người họ. Chỉ là ý thức vừa được khôi phục sau cơn mơ màng bị đánh thức kia không cho cậu đủ tỉnh táo để nhìn ngó xung quanh. Có Jean, Connie, Sasha...

Quan trọng là họ mặc quân phục của Quân đoàn Trinh sát. Phát hiện này khiến Armin bừng tỉnh. Lẽ nào cậu đang ở Paradis sao? Sau khi nhận thức được tình hình hiện tại. Armin lập tức ngồi bật dậy, kéo theo Eren đang đè trên người cậu cũng bật ngửa về sau. Chưa bao giờ Armin cảm thấy bàng hoàng như lúc này, thậm chí còn bàng hoàng hơn lúc bản thân có thể gọi tên một người con gái xa lạ mới lần đầu gặp mặt.

Bởi vì tình huống hiện tại đã dập tắt hoàn toàn hi vọng của cậu. Rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng cậu chỉ đang bị ám ảnh bởi những câu chuyện trên trang sách mà thôi. Nhưng quân phục Trinh sát đoàn, Cơ động lập thể, khung cảnh hỗn độn sau buổi càn quét của Titan ở quận Trost, và cả Eren... Eren Yeager, tất cả đều thẳng tay đập vỡ ước mộng nhỏ nhoi của Armin.

- Bọn tớ cứ tưởng cậu đã tiêu tùng rồi chứ. Lúc đó con Titan lao tới, chỉ thấy nó vung tay một phát rồi không thấy cậu đâu nữa. Ai cũng nghĩ cậu đã chui vào bụng nó rồi. Nhưng có lẽ cậu bị sốc đến nỗi đầu óc cũng tưng tưng rồi đấy.

Connie lên tiếng giải thích tình hình. Có lẽ vẻ mặt ngơ ngác của Armin làm cậu ta ngứa miệng không chịu được. Và phát biểu của Connie đã xuất hiện rất đúng lúc, đủ làm cho Armin nhớ lại mọi thứ. Đó rõ ràng là thời khắc mà cậu chỉ còn cách chỗ tiếp đất tám mét nữa thì gã Khổng Lồ đã nuốt trọn Rose kia lao về phía cậu với sải tay to lớn. Những cảm xúc thất thần, kinh hãi của thời khắc đó phút chốc lại ùa về. Armin đưa tay xuống bên hông, Cơ động lập thể đúng là đã không còn nhiên liệu nữa.

Giữa lúc cậu vẫn còn đang bối rối vì khả năng vượt thời gian của bản thân, thì Sasha đã lên tiếng:

- Nhưng cậu đã đi đâu thế? Lúc thấy con Titan lao về phía cậu, Mikasa đã lập tức bay tới xử lý nó luôn. Sau đó dù bọn tớ có lùng sục thế nào đi nữa cũng chẳng thấy cậu đâu cả.

Tớ trở về nước Đức năm 2010, cách chúng ta hơn hai thiên niên kỷ. Câu trả lời vô thức hiện ra trong đầu Armin, nhưng cậu vẫn không lên tiếng được. Thật tình mà nói, chính bản thân Armin còn chưa thể lý giải nổi sự việc kì lạ đó. Dù có xuyên dòng lịch sử, thì hẳn thứ tồn tại ở đây chỉ là ý thức của cậu mà thôi. Cơ thể của chàng-sinh-viên-Armin bây giờ có lẽ đang nằm bên cạnh Annie rồi. Vậy thì trong khoảng thời gian ý thức của cậu trở về nước Đức, quân-nhân-Armin đã lưu lạc ở đâu? Lúc này, Eren mới bắt đầu ngừng khóc, tay cậu ta quẹt ngang mặt, bùn đất vẫn còn lấm lem.

- Thôi, tìm thấy được là tốt rồi. Có lẽ cậu ấy chỉ trốn ở góc nào đó thôi, cơ động của Armin hết sạch gas rồi còn gì. Có chường mặt ra cũng chỉ tổ làm mồi cho lũ Titan khốn kiếp đó.

- Đúng đó. Về thôi.

Mọi chuyện kết thúc một cách đơn giản sau lời giải thích hộ của Eren và lời thúc giục của Mikasa. Có nhiều lý do để mọi thứ kết thúc dễ dàng như vậy.

Thứ nhất, cả đám đã thấm mệt sau một đêm chiến đấu với Titan và một ngày dài sục sạo khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ mong tìm được dấu vết của Armin, dù chỉ là một mảnh áo choàng dính máu hay một chiếc găng tay đã rách.

Thứ hai, so với việc truy tìm lý do tại sao Armin biến mất suốt hơn mười hai tiếng đồng hồ thì việc cậu ta vẫn còn bình yên vô sự không mất một miếng thịt nào rõ ràng quan trọng hơn cả. Chuyện tra hỏi có thể để sau khi về doanh trại, nếu cần thiết lúc đó có tẩn cậu ta một trận cũng chưa muộn.

Và cuối cùng, nó có lý. Phải, nó có lý đến mức chẳng ai có thể tìm được cách giải thích nào hợp tình hợp lý hơn cho việc Armin biến mất ngay trước miệng của Titan không một dấu vết như thế. Khi chiến đấu với Titan, Cơ động lập thể gần như là mạng sống của binh sĩ vậy. Ta hoàn toàn không thể tiếp cận gáy của Titan để kết liễu cuộc đời chúng với thân hình nhỏ bé hơn chúng gấp nhiều lần. Và khi trợ thủ đắc lực đó tịt ngòi, lẩn trốn là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống.

Trăng bắt đầu lên cao. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống dịu dàng, vẻ mặt rạng rỡ sau cuộc đại thắng của những người lính Trinh sát cũng hiện lên rõ ràng trong màn đêm. Armin đi bên cạnh Eren, thầm nghĩ giá như tiềm thức mình cũng được rõ ràng như thế. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, trong lòng thật sự hoài nghi lý do mà Eren đưa ra có phải là suy nghĩ thật lòng của cậu ấy không. Bởi Armin biết rõ, nếu cậu nấp ở một nơi nào đó để trốn Titan, thì cũng không thể quên đường trở về suốt 12 tiếng đồng hồ như vậy được. Nếu trình bày lý do đó trước mặt Binh trưởng, chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ vấn đề thần kinh của cậu. Có khi còn đập cho một trận tơi bời khói lửa không chừng. Thế nhưng cái đám người đang đi cùng cậu hiện giờ có vẻ như chẳng suy nghĩ sâu xa được đến thế, tất cả những gì họ đang bàn tán sôi nổi chính là chiến tích lấp lỗ ở cổng thành hôm qua và bữa tối hôm nay liệu có được thưởng cho chút thịt nào không.

Chiếc khăn đỏ của Mikasa bị gió thổii bay phần phật trước mắt Armin. Chúng làm cậu nhớ đến nước Đức hiện đại, nơi cậu vừa ở đó tán gẫu với mọi người về kỳ thi sắp tới. Armin thoáng do dự, cậu nuốt nước bọt một cái như để lấy thêm can đảm rồi ghé sát người về phía Eren, cất giọng hỏi nhỏ:

- Eren này, cậu có biết Cộng hòa Liên bang Đức không?

Giọng nói của Armin rất nhỏ, hòa cùng với tiếng gió thì chỉ cần cách xa ba bước chân là đã chẳng nghe thấy gì. Có lẽ đó là kinh nghiệm mà cậu rút ra được sau sự cố ở nhà mình ban sáng. Armin không muốn để những người khác nghe thấy, cậu lo rằng nếu Paradis và Cộng hòa Đức không tồn tại cùng một điểm thời gian, thì việc cậu nhắc đến những cái tên xa lạ chắc chắn sẽ gây ra một cuộc náo loạn trong nội bộ.

Và đúng như Armin dự đoán, Eren lắc đầu. Phản ứng cũng giống như những người bạn của cậu ở thế kỉ XXI vậy.

- Bác sĩ Grisha có từng nói gì không? Ví dụ như bên ngoài tường thành...

- Armin, người cho tớ biết bên ngoài tường thành có bể muối và núi băng là cậu cơ mà, lẽ ra cậu phải rành về thế giới ấy hơn tớ chứ.

Eren lại phát ngôn ra một câu không thể nào cãi lại được. Ánh mắt cậu ta chỉ dời về phía Armin đúng một lần duy nhất, cùng với sự im lặng trong hai giây rồi lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Eren không biết gì về nước Đức không nằm ngoài suy đoán của Armin, thứ duy nhất khiến cậu bất ngờ là thái độ của người bạn đang đi bên cạnh khi nghe đến một cái tên xa lạ, mà chắc chắn ở Paradis này chỉ một mình Armin biết. Một Eren thích thú với thế giới đầy bí ẩn bên ngoài tường thành, một cậu trai luôn khao khát được đi khám phá thế giới rộng lớn, có lý nào lại thờ ơ với cái tên lạ lẫm kia. Theo những gì còn sót lại trong tiềm thức của Armin, hẳn Eren đã phải xoắn xuýt lên bảo cậu kể cho mình nghe về "Cộng hòa Liên bang Đức" đó và cả hai sẽ lại hứa hẹn cùng nhau đi ngắm thế giới.

Nhưng Eren đã không làm thế.

Trong lúc Armin vẫn còn quanh quẩn trong những suy nghĩ hỗn độn, bọn họ đã về đến doanh trại. Đèn vẫn còn sáng, bên trong tấp nập người qua lại. Thấy Armin trở về, không khí mới bắt đầu xôn xao. Mười hai tiếng tìm kiếm dấu tích của Armin mà không có bất kì kết quả nào khiến họ gần như tuyệt vọng, sẵn sàng chấp nhận cái kết đau buồn nhất. Dẫu sao, chiến trường khốc liệt, người vẫn còn nói cười với ta giây trước giây sau đã bỏ mạng cũng chẳng phải là chuyện hiếm hoi gì. Thế nhưng, khi Armin bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt, họ vẫn không kiềm được nước mắt mà nhào đến ôm lấy cậu. Mất mát quá nhiều khiến những người binh sĩ biết trân trọng những người còn sống hơn bao giờ hết.

Bữa ăn tối trong đêm muộn của quân đoàn vẫn đang diễn ra. Vài người vội vã kéo tay Armin lại bàn ăn, họ lo cậu bị đói. Cũng phải thôi, mười hai tiếng trôi qua không có gì bỏ bụng, Armin còn sức về được nơi đây cũng đã quá phi thường rồi.

Thế nhưng, tất cả những gì Armin cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ. Chiếu theo dòng thời gian, cậu chỉ vừa mới chìm vào cơn mơ màng ở Đức thì đã bị đánh thức ở Paradis.

- Cảm ơn mọi người, nhưng tớ thấy hơi mệt. Có lẽ tớ sẽ đi ngủ một giấc.

Armin xoa xoa đầu, giọng nói nghe cũng có phần mệt mỏi. Vậy là chẳng ai lôi kéo cậu nữa. Armin tạm biệt mọi người rồi quay lưng đi về phòng của mình. Mọi thứ giống như phản xạ tự nhiên, ví dụ như việc cậu biết rõ vị trí của mọi thứ ở đây vậy. Sự quen thuộc khiến Armin cảm thấy có hơi sợ hãi.

- Rốt cuộc thì mình là quân nhân Armin vượt dòng thời gian về Đức hiện đại, hay là chàng sinh viên lịch sử bị kéo về Paradis trước Công nguyên đây...

Armin cảm giác được đầu mình đang nhói lên, cậu thấy mệt mỏi với mớ hỗn độn đang nhảy múa tưng bừng trong óc. Cùng với việc giấc ngủ bị gián đoạn, Armin tin rằng mình nên nhanh chóng trở về và đánh một giấc thì hơn. Nghĩ thế, bước chân cậu trở nên gấp gáp, động tác cũng vội vã hơn hẳn bình thường.

Bởi thế, Armin chẳng hề nhận ra phía sau mình, Eren Yeager vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu. Ánh mắt mơ màng, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang suy tư về một điều gì xa lắm.

-Eren, nghĩ gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro