Chương 1. Khai màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1. Khai màn

.
Buổi ban trưa. Những tia nắng le lói qua tán cây ngô đồng rậm rạp khẽ chiếu vào ô cửa nhỏ, đầu mùa thu dịu mát, thiếu nữ lười biếng nằm dài cạnh cửa sổ. Chuông báo thức cứ thế reo lên, Yuu Lynx .. À không Yuu Umiwara chứ, lại cúp lớp kiếm đạo rồi .

Ánh nắng nhẹ nhàng tinh nghịch di chuyển trên mái tóc vàng nhạt của thiếu nữ, đôi mắt nhắm nghiền hàng mi dày rũ xuống khẽ rung. Môi mỏng hồng nhuận nhéch một đường cong nhỏ có vẻ nàng đang mơ một giấc mơ rất đẹp nhỉ?
Trên chiếc bàn học bằng gỗ , những quyển truyện tranh được xếp một cách ngăn nắp,thật nhiều, có vẻ chủ nhân của chúng rất yêu thích nên mới giữ cẩn thận và sưu tầm nhiều đến vậy. Rèm cửa đung đưa, một cơn gió mạnh thổi qua ô cửa nhỏ cuốn theo vài chiếc lá khô.

" um... Cưới tôi nhé..!" _ thiếu nữ ngáy ngủ nói mớ vài câu rồi lại cười nhẹ vùi đầu vào chăn mà ngủ.

* thật đáng yêu, vậy ta sẽ tặng cho cháu một món quà nhỏ nhé! *

_ dứt lời, cơn gió lại bay đi

- ' thật là một cô gái may mắn ' -

Hoàng hôn buông xuống chân đồi phía xa, một màu vàng cam ấm áp bao trùm lên vạn vật. Dưới tán cây ngô đồng già cỗi một người phụ nữ trung niên đứng đó mắt nhìn lên căn nhà gỗ nhỏ bé trên một tán cây cao tít, bà ấy gọi to.

" Yuu này! Mau về nhà đi, chú của cháu đấy, hắn lại uống rượu rồi!
Về mau đi không lại bị đánh đấy! "

Một chốc sau, một cái đầu xù màu vàng thò ra từ ô cửa nhỏ mà nhìn xuống. Sau khi xác định được người gọi mình là ai thiếu nữ hét vọng xuống.

" Vâng! Cháu biết rồi!"

Nói rồi chui ra từ ô cửa sổ và bám vào cành cây leo xuống, động tác thuần thục đến khó tin.

* bịch *
Đáp đất an toàn, nàng xoay qua cảm ơn bà hàng xóm tốt bụng rồi cắm mặt chạy hết tốc lực về nhà.

" haiz, đứa trẻ tội nghiệp! "_ bà hàng xóm thở dài rồi trở về nhà của mình.

Đúng, một đứa trẻ thật tội nghiệp. Yuu Umiwara chính là tên của nàng, một thiếu nữ 17 xuân xanh. Phơi phới như một bông hướng dương chớm nở, tràn đầy nhựa sống. Đôi mắt màu ngọc bích trong vắt cùng mái tóc vàng nắng rực rỡ thừa hưởng từ ba mình, và nét đẹp mềm mại của người châu Á được di truyền từ mẹ. Chỉ đáng tiếc họ đều bỏ nàng lại cả rồi, bà nói ba nàng là một tên tội phạm và đã bị xử tử còn mẹ thì vì lúc sinh nàng mất máu mà chết. Nàng sống với ông bà ngoại và người chú, tuy ông bà Không nói gì nhưng nàng biết họ dường như rất bài xích với mình. Còn về phần người chú... Yuu thật Không muốn nhắc đến. Chú là người duy nhất trong nhà tỏ rõ thái độ với Yuu, thật xa cách, bình thường chú không để Yuu vào mắt và xem nàng như kẻ vô hình nhưng khi rượu vào thì thay đổi 1 cách đáng sợ . Hể thấy nàng là sẽ đánh đập vô cớ, vừa đánh mồm còn phun ra những lời chửi rủa...
Yuu run rẩy nhớ lại..

" Tại mày mà em ấy phải chết, đều tại mày và thằng khốn đó!"

Hắn giật lấy mái tóc vàng nắng xinh đẹp mà mạnh bạo tát xuống, ngũ quan vặn vẹo, đôi con ngươi màu đen sâu hoắm chứa đầy sự cuồng nộ.

" Tại sao mày lại giống hắn đến vậy cơ chứ? " _ đôi mắt đen u ám chứa đầy sự căm hận xoáy sâu vào mắt nàng làm cho đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp mang đầy tia sợ hãi , ần ậc nước là nước.

" Hết thằng khốn nạn đó giờ là đến mày, thay phiên nhau cướp lấy em ấy..."

Kết thúc một trận đòn roi, để lại trên người nàng là những vết hằn bầm tím, những lằn roi đến tươm máu...

" Đáng lẽ mày không nên xuất hiện trên cõi đời này!"

_____

Đôi chân nhanh nhẹn chạy một mạch về phía cuối đường , đây rồi căn nhà đã nuôi lớn nàng 17 năm trời. Nhẹ nhàng bước vào, chờ đợi nàng ở phòng khách là một người đàn ông cao gầy. Tóc đen được tỉa gọn gàn vuốt ngược ra sau , gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo kèm theo một phần uy soái, trên chiếc bàn trà phong cách nhật bản truyền thống hai ba vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc.

" Yuu!"

Giọng nói trầm, mang theo một chút từ tính vang lên

" vâng ạ.."

" lại đây nào!" _ hắn ngoắc tay ra hiệu cho nàng tiến về phía mình

" Chú... người say rồi!"

Hắn đưa tay khẽ sờ lên gương mặt nàng.

" cháu có gương mặt của cô ấy!"

ngón tay hiện từng khớp xương tinh xảo khẽ lướt qua mắt nàng, thần sắc bỗng ngưng trệ . ..

" Nhưng đôi mắt này thì lại không "

Nói rồi hắn chụp lấy sau gáy của nàng rồi lôi ra ngoài.
Đường đi lát đá sỏi trắng xóa giờ đây đầy bụi đất, hắn kéo lê nàng ra hồ cá nhỏ ngoài vườn.

" chú, tha cho con!"

Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng , hắn thô bạo dìm đầu nàng xuống hồ nước mặc cho nàng ra sức vùng vẫy nhưng tuyệt nhiên đều là vô dụng. Trước khi dần mất đi ý thức nàng nghe thấy giọng nói trầm ấy một lần nữa vang lên

" đáng lẽ mày không nên tồn tại!"

Rồi liệm dần

Một lần nữa mở mắt, vẫn là căn phòng quen thuộc . Phía cuối giường bà ngoại đang ngồi đó..

" tỉnh rồi sao?"

"Vâng ạ"

" ta nghĩ cháu nên biết sự thật, Yuu"

Nói rồi bà bước chầm chậm đến chỗ nàng, đặt lên tay nàng một quyển sổ dày cộm bìa có màu đỏ đã cũ rồi quay bước ra khỏi phòng .

Yuu nghệch ra cầm lấy quyển sổ, một dòng điện mơ hồ đánh thẳng vào đại não nàng . Sự thật đằng sau tất cả, bây giờ mới chính thức được vén màn.

_end chap_

14/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro