Chương 2. Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Thân thế

.
Nhìn quyển sổ đã sờn cũ trên tay,  Yuu chậm rãi lật từng trang từng trang một..  Quá khứ đen tối  sắp sửa được vén màn.

Ngón tay thon dài tinh tế nổi bật giữa màu giấy đã ố vàng,  thật bình tĩnh nhưng đôi mắt kia thì ngược lại. Nó phản chiếu lại sự thật ,hàng mi dài khẽ run rẩy, thần sắc kinh hãi đã xuất hiện nơi đáy mắt...

___

Ba của Yuu là một người ngoại quốc nhập cảnh trái phép và là một tay buôn lậu có tiếng,  định mệnh đã đến khi tên tội phạm trót đem lòng thương một người con gái xinh đẹp, và nàng ta cũng đã sa chân vào mối tình đau khổ này. Nàng dịu dàng,  ấm áp như ánh nắng mùa xuân, như một thiên thần bị giáng xuống trần Thế tối tăm này vậy, đó chính là điều mà tên tội phạm đã nói với nàng ấy và những tưởng mối tình đẹp như trong tiểu thuyết sẽ được kết thúc viên mãn nhưng một tình yêu chân thực nào có dễ dàng đến như vậy.

Khi biết được sự thật gia đình của nàng ta phản đối rất kịch Liệt,  còn đòi đem ba của Yuu giao cho cảnh sát quốc tế. Bà ngoại thì làm ầm lên, muốn con gái phải chia tay với cái tên không ra gì này còn ông ngoại với chú thì uy hiếp ba của Yuu nếu không chia tay với mẹ thì sẽ cắt đứt luôn quan hệ huyết thông với bà mặc bà tự sinh tự diệt còn về phần ba Yuu sẽ bị giao cho pháp luật.
Đỉnh điểm của sự việc là khi mẹ biết mình đã mang thai Yuu, bà đã thề sẽ không bỏ đứa con này.  Gia đình quyết định thỏa thuận để mẹ về nhà với điều kiện là để cho Yuu và ba an toàn.
8 tháng dài đằng đẳng cuối cùng cũng trôi qua,   bụng của mẹ giờ đã rất lớn di chuyển cũng thực khó khăn. Những cảm xúc cũng thật thất thường,  bà rất lo cho ba của Yuu không biết giờ này ông đang làm gì. Cảm xúc tiêu cực cứ như một con rắn hiểm độc quấn chặt lấy bà, mỗi khi đêm đến nó lại càng tồi tệ hơn.  Những giọt nước thi nhau tô điểm trên gương mặt xinh đẹp ấy.

" mẹ xin lỗi,  Yuu! "

Những trang kế tiếp đã bị xé rách,  nàng thất thần.  Ngồi im bất động, dòng điện một lần nữa xẹt qua.  Một luồn kí ức mơ hồ như một thước phim quay chậm....

Tối hôm ấy là cái đêm mà mọi người trong gia đình phải nhớ mãi, hôm đó thật yên tĩnh. Bầu trời đêm u ám không một gợn mây . Bước chân đều đều của mẹ.. Sao? ...đi dọc hành lang nhỏ thẳng ra Đến vườn,  bà thật muốn đi dạo một chút. Sau tán cây bà thấy mẹ và anh của mình đang nói gì đó, tò mò giết chết con mèo. Bà giữ im lặng từ từ đến gần, dỏng tai lên nghe trộm.

" sao.. Sao vậy!  Con chỉ nói sẽ đánh nó một trận rồi giao nộp cho cảnh sát mà sao con lại... Đánh chết nó như vậy chứ!? "

" thằng đó đáng chết!  Bản thân nó đã rất đáng chết.  nó đã cướp mất em gái của con!  Còn bỏ bùa mê thuốc lú cho con bé , con chỉ hận không thể tự tay giết chết thằng đó !? "

* bịch *

" Ai? "

Mẹ sợ hãi ngã quỵ xuống đất,  trên chiếc váy trắng một dòng máu đỏ cực kì chói mắt từ từ thấm đẫm cả người bà. Bà ngoại là người đầu tiên hồi thần,  bà kéo tay người chú.

" Con bé động thai rồi,  mau...  Mau bế nó đi bệnh viện! Nhanh lên Ji-kun!!
Ông ơi!  Mau dậy đi! "

Nói rồi bà bước nhanh lại chỗ mẹ, bà đưa tay muốn đỡ mẹ dậy. Còn chú vẫn đứng im bất Động nhìn chằm chằm mẹ..

" không!  Các người tránh ra! "

" con.. Con làm sao vậy Nana?
Ji-kun nhanh lên! Còn đứng đực ra đó làm gì? "

Người chú giật mình tiến về phía mẹ toang bế mẹ lên thì bà đột nhiên hét lớn

" tránh ra,  các người...  Các người đã Giết chết chồng của tôi! Tránh raaaa!! "

Vừa hét bà vừa vùng vẫy, không đợi bà kịp mở miệng lần nữa chú đã bế thốc bà lên mà chạy vào đại sảnh. Bác sĩ của gia đình sau khi kiểm tra xong ông nói rằng thai bị Động có thể sẽ sinh non. Vừa dứt lời tiếng la đau đớn của mẹ truyền ra từ căn phòng ngủ.

Bác sĩ già vội vàng đi vào cùng vài người bảo mẫu và bà ngoại,  sau hơn 2h đồng hồ đau đớn đứa bé đã thành công ra đời.  Bác sĩ bế đứa bé đi lau nhưng mẹ đã ngăn lại.

" đưa ..con...cho.. Tôi! "

Giọng mẹ yếu ớt,  thốt lên từng chữ thật khó khăn.  Ông bác sĩ già cũng thuận theo đem đứa bé đặt vào lòng mẹ. Đưa tay vuốt lấy đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn trong lòng mình bà nhẹ nhàng nói.

" chào mừng con đến với thế giới  đầy nghiệt ngã này..  Con gái của mẹ.  Yuu Lynx.
.. Mẹ..... Xin lỗi "

Giọng mẹ nhỏ dần rồi im bặt,  đôi tay đang ôm lấy đứa bé cũng dần buông lỏng.  Bà đã đến một nơi tốt đẹp hơn là thế giới tàn nhẫn này,  đến với người mà bà yêu nhất...

Lấy lại ý thức Yuu đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt ướt đẫm trên mặt mình rồi ôm lấy quyển sách chạy thẳng ra khỏi nhà. Đôi chân trần nhỏ bé giẫm lên thảm cỏ thấm đẫm hơi sương,  nàng chạy rồi lại chạy.  Vô thức chạy đến gốc cây ngô đồng quen thuộc phía sau núi, nàng đưa tay bắt lấy cành cây mà trèo lên. 

Căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc,  đó là căn cứ bí mật của nàng..  Chỉ riêng mình nàng. Nơi nàng được tự do là  chính mình,  không gò bó,  không phải tự ép mình vào vai diễn một bình hoa, một người vô hình hay một cô nàng hiền lành không có chính kiến mặc người khác sắp xếp,  nhút nhát và vâng lời một cách ngu xuẩn ấy nữa.
Đây là nơi nàng có thể là chính mình,  sống với đam mê và khát vọng của riêng nàng.  Đưa tay khẽ sờ lên lá cờ màu lục có  biểu tượng một đôi cánh ở giữa,  ánh trăng bạc hắc vào ô cửa nhỏ nàng  quay lại bàn,ngón tay trắng ngần vuốt ve bìa một quyển truyện tranh...

" Ước gì tôi cũng được như các cậu, có đồng đội,  chí hướng, quyết tâm tìm kiếm sự tự do... "

Nàng ôm chặt quyển sách cũ kia vào ngực,  mi mắt nặng dần nàng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc mộng tuyệt vời chỉ dành riêng cho nàng.

Một cuộc sống mới.

End chap

17/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro