Chương 3. Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
Chương 3. Thế giới mới

Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua ô cửa nhỏ, lay nhẹ vài sợi tóc của nàng.

* Ta hy vọng con sẽ hạnh phúc với món quà này *

Dứt lời ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi khắp căn phòng bao quanh thân thể bé nhỏ ấy,  một lát sau ánh sáng trắng dần lụi tàn mang theo nàng tan biến vào hư không.

Đôi mắt nặng trĩu dần mở, mất một lúc để làm quen dần với ánh sáng.  Đập vào mắt nàng bây giờ là một căn nhà gỗ ọp ẹp,  chả có gì nhiều ngoài cái bàn con đặt ở gần cửa và chiếc giường nhỏ nàng đang nằm.  Ở góc nhỏ căn nhà có vài cái bình lớn không biết chứa thứ gì,vài cái thắt lưng chuyên dụng và hai ba lưỡi kiếm sắc bén nằm lăn lóc. Hình dáng thật quen thuộc, nhìn chả khác nào lưỡi dao rọc giấy nhưng bản lớn hơn rất nhiều vậy. 
..Lẽ nào..

Tay nhỏ thoáng siết chặt hơn, nàng ôm chặt quyển sách vào lòng.

* cạch

Tiếng cửa bật mở,  bước vào là một người đàn ông trung niên ngoài 40 . Gương mặt góc cạnh,  ngũ quan cảnh giác cực độ nhưng điều làm nàng ngẩn người đấy là trang phục mà người đàn ông ấy đang mặc trên người . Quân phục thẳng tắp,  đai lưng kèm bộ cơ động lập thể tỏa ra sát khí nhàn nhạt, nổi bật hơn cả là chiếc áo choàng màu lục ấy..

Người nọ bước vào,  từ từ đến trước mặt nàng.  Giọng nói trầm trầm vang lên

" cháu cảm thấy thế nào rồi?  "

Nói rồi đưa cho nàng một thanh lương khô.

" cháu... Cháu khỏe hơn nhiều rồi!"

" cho cháu hỏi...  Đây là đâu vậy ạ? Còn nữa tại sao cháu lại ở đây? "

Người đàn ông đó nhìn chằm chằm nàng như để xác nhận lại mình không nghe lầm,  dừng một chút ông nói.

" đây là căn cứ đầu tiên của nhân loại ở bên ngoài tường thành!
Về phần cháu ta tìm thấy cháu ngoài bìa rừng thấy cháu còn sống nên ta đã đưa cháu về đây"

" còn cháu thì sao, cháu có biết ra ngoài tường thành khi không có phận sự là sẽ bị phạt nặng hay không? Nhỡ đâu cháu bị bọn khổng lồ đó phát hiện thì sao? "

" cháu...  Cháu tên là Yuu,  Yuu Lynx.  Cháu cũng không biết tại sao mình lại ra ngoài tường thành nữa,  cháu không nhớ gì cả! "

" ừm.  Xem Như cháu may mắn gặp được ta thay vì bọn khổng lồ tởm lợm kia đấy!
Haha,  ta tên Zack.  Trùng hợp thật đấy họ cũng là  Lynx!

Zack Lynx,  43 tuổi,  đến từ quận Shiganshina thành Maria,  là binh sĩ trong đội 23 thuộc trinh sát binh đoàn.  Rất vui được gặp cháu, Yuu! "

Zack cười ha hả,  rũ bỏ dáng vẽ nghiêm nghị lúc nãy giới thiệu mình với nàng.

" a...  Vâng! cháu là Yuu Lynx.  17 tuổi rất vui được gặp chú!"

Nàng bắt chước giọng điệu của Zack,  đứng bật dậy lưng thẳng tắp hướng ông chú đó mà đưa tay trước ngực biểu đạt sự nghiêm túc.

Zack cười lớn,  xoa mạnh đầu của nàng. 

" con nhóc này cũng khá lắm đấy! "

____

Màn đêm dần buông xuống,  mẹ thiên nhiên chậm rãi khoát lên mình chiếc áo choàng màu đen tĩnh lặng.  Bóng đêm bao trùm lên vạn vật,  căn nhà gỗ nhỏ cứ như một ngọn hải đăng thắp sáng giữa trùng trùng đại dương.

Trong căn nhà gỗ ọp ẹp hai thân ảnh một lớn một nhỏ quây quần bên chiếc đèn dầu duy nhất trong nhà,  thật ấm áp đó là cảm xúc hiện tại mà nàng cảm nhận được.  Zack tâm sự với nàng,  kể cho nàng nghe những truyền thuyết xa xưa của nhân loại,  dạy nàng những điều mà nàng chưa biết..  Ông nói thật nhiều,  nhiều đến mức có lúc nàng như bị cuốn vào những câu truyện của ông. Đó là biểu hiện của một kẻ cô độc...

Nàng hỏi ông tại sao lại ở nơi này một mình,  đáp lại nàng là một tiếng thở dài chán nản.  Ông nói,  tầm khoản một năm trước đội 23 của ông được giao nhiệm vụ lập một căn cứ phòng tuyến cho nhân loại ở bên ngoài tường thành,  sau hàng loạt thất bại mà nguyên nhân chủ yếu là do bọn khổng lồ thuần chủng kia và tổn thất về người và vật tư thì chỉ huy đã không còn trông mong gì vào đội 23 nữa, nhưng kì tích đã xảy ra khi mà ông và những đồng đội của mình đã làm được.  Một căn cứ nhỏ được xây ở một cành cây cao tít trong rừng đại thụ khổng lồ, lúc đó đội trưởng chỉ định hai binh sĩ giỏi nhất ở lại để trông chừng và bảo vệ căn cứ trong khi những người khác sẽ quay về tường thành để báo tin.
Nhưng sau hơn 1 tuần,  1 tháng rồi 2, 3 tháng nữa trôi qua vẫn không thấy chi viện hay tin tức gì.  Người đồng hành cùng ông lúc đó nghĩ rằng mình đã bị bỏ lại thì tâm sinh ra bất an,  hắn lấy con ngựa duy nhất mà đội 23 để lại lúc đó, toan phi về phía tường thành bỏ một mình ông ở đấy nhưng định mệnh trớ trêu thay khi chỉ mới đi được một đoạn, hắn đã bị một đám khổng lồ bắt được rồi điều gì đến cũng sẽ đến hắn bị đám khổng lồ thi nhau cắn xé cuối cùng thứ còn sót lại cũng chỉ là tiếng thét thất thanh vang vọng khắp cánh rừng mà thôi.

Ông kể lúc đó khi đứng trên căn cứ mà thu hết những cảnh tượng ấy vào mắt tận sâu trong tâm ông thực hối hận,  hối hận vì mình không cản hắn lại,  hối hận vì đã để cho người bạn đồng hành của mình tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy.

Nói đoạn ông đưa mắt nhìn về góc nhà, rồi lại quay sang nhìn Yuu.

" đấy là đồ dự trữ mà binh đoàn đã để lại bao gồm khí gas, đai lưng chuyên dụng và vài bộ cơ động lập thể. Về phần lương thực thì ta chúng có thể đi săn!
Đừng lo,  ta không để cho bạn đồng hành của mình chết đói đâu,  hầu hết là vậy! "

Zack nói,  mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.
Cả một đêm trò chuyện,  nàng cảm thấy đã hiểu nhiều hơn hoặc có lẽ là một chút về người đàn ông này.

" Chú nghĩ họ có quay lại không? "

Nàng hỏi giọng chần chừ, Yuu thừa biết đội 23 có lẽ đã lành ít dữ nhiều rồi.

" Có lẽ!"

" cháu biết không, ta cũng có một cô con gái nếu nó còn sống thì cũng sấp sỉ tuổi cháu đấy Yuu!
Con bé đáng yêu lắm! "

Nói rồi Zack cười ha hả tự vỗ đùi mình.

" Chắc cậu ấy phải vui tính lắm nhỉ !"

" haha,  chắc chắn rồi! "

_____
End chap

23/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro