Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erwin, đoàn trưởng của trinh sát đoàn đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về công việc với vị quan tổng tư lệnh Darius Zackly. Cả hai người qua lại vài lời khách sáo rồi cũng bước vào chủ đề chính.

Trong lúc đó, một sự xuất hiện ấn tượng đến mức làm người khác không thể bỏ qua đã đi vào căn phòng.

Là một thiếu nữ, cực kì xinh đẹp. Nếu chỉ là ngoại hình thôi thì không đến mức khiến sự xuất hiện của cô gái này trở lên kì dị trong căn phòng này.

Nguyên nhân là, cô gái đang mặc một bộ đầm thiết kế cực kì quái lạ! Như là mấy bộ váy của búp bê vậy!

Trong bộ lolita trắng viền đen thắt ruy băng ở cổ, cô gái dù cùng chủ đề với hầu gái cổ điển nhưng mà sự diêm dúa cay mắt của bộ đầm lại gây ấn tượng rất mạnh.

Dia mặt vô biểu tình rót trà cho cả hai người rồi bước ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của những thành viên trinh sát đoàn chưa trải sự đời.

Đi xuống bếp, nàng thuần thục gọt trái cây. Đột nhiên rộp một tiếng, ôi lỡ tay bóp nát quả táo này rồi.

Hành vi tự phát này hoàn toàn đến từ việc kiềm nến áp lực quá lâu mà thành.

Mà để nói tiếp đến nguyên nhân vì sao Dia lại trong bộ dạng này thì phải tóm gọn lại chuyện của những năm trước...

Con quỷ điên nhất thành phố ngầm đã bị bắt.

"Thật không? Con khùng đó không phải lộng hành mấy năm nay rồi à?"

"Đá phải tấm ván sắt, nghe nói nó đập cho một thằng công tử bên cảnh vệ đoàn đến mức không ra người ngợm."

"Ha ha ha, đáng đời."

Chà, chắc bây giờ mấy thằng chết tiệt trong quán rượu dưới thành phố ngầm đang vừa nhậu nhẹt vừa cười ngạo mình nhỉ.

Nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi lúc này đang thảnh thơi ngồi vắt chân chống cằm gặm bánh mì ở trong song sắt, còn rất thảnh thơi mà nghĩ mấy chuyện không đâu.

Nhưng chẳng thư thái được bao lâu, đã có hai người mặc quân phục tiến vào. Họ nhanh chóng còng vào cánh tay mảnh khảnh và đôi chân trần nàng giềng xích, trong mắt đầy nghi kị. Thiếu nữ dù không hề có ý định phản kháng chỉ đánh mắt sang nhìn hai cái liền bị một tên yếu vía đập vào đầu thịch một tiếng vang ngã ra đất.

Tên còn lại giật mình chất vấn:

"Này cậu làm trò gì thế?? Cô ta chuẩn bị đưa ra tòa án đấy?!"

Gã vừa động thủ vẫn còn thở hồng hộc, bàn tay run run cùng đồng nghiệp khống chế bả vai lôi cô gái ra. Nàng cười mỉa khi nghe tên đó thều thào:

"Đừng quên những gì con này đã làm với thằng kia. Phải... Cẩn thận mới được."

Tên còn lại nghe xong cũng như nhớ ra gì đó mà vẻ mặt hơi buồn nôn một chút rồi cũng im lặng siết chặt tay kéo con quỷ tưởng chừng vô hại này ra ngoài.

Tiếng gõ lộc cộc vang lên từ bàn thẩm phán, thiếu nữ bị trói chặt tay chân vào gậy sắt không thể di chuyển dù chỉ một chút. Nàng giương nửa con mắt nhìn từng người trong phòng.

Lũ chó cảnh vệ đoàn, mấy tên dị hợm của giáo hội, một số người bên đồn trú đoàn đến hóng hớt.

Và, người đàn ông ngồi trên vị trí phẩm phán sẽ quyết định số phận của nàng: Một lão già mặt đầy hoa râm với cái râu quai nón to đùng. Một người luôn sinh sống ở thành phố ngầm có lẽ sẽ không nhận ra nhưng tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi Darius Zackly- Tổng tư lệnh ngồi ở vị trí đó.

Một người có địa vị cao quý như vậy tại sao lại phải tự mình ra mặt trong một phiên tòa nhỏ nhoi này? Hay vẫn là do mặt mũi của gia tộc nạn nhận quá lớn?

Dia- nhân vật chính của chúng ta mở nửa con mắt nhìn chằm chằm người đàn ông già khú đang mặt vô biểu tình cũng nhìn chằm chằm vào nàng kia.

Không hiểu sao cảm thấy mắc ói.

"Hãy trình bày lại sự việc."

Một người bên cảnh vệ đoàn đứng dậy cầm báo cáo lên đọc.

Dia không kiêng nể gì ngáp một cái. Trong tai nàng cái câu chuyện dài dòng thiêu dệt kia nhàm chán hơn cả cổ tích.

Nói chung nôm na là, Dia lòng mang ý đồ xấu đã tấn công người cảnh vệ đoàn vô tội đang đi tuần theo trọng trách, ra tay lại còn vô cùng tàn độc. Tội nghiệt nặng nề, đề nghị đưa đi sản xuất khai hoang 5 năm.

Nghe có vẻ thích đáng nhưng sau khi khai hoang, một cô gái thoát khỏi tầm mắt của mọi người thì lúc đó đúng là thích trả đũa như nào tùy thích. Đó là lí do tại sao mà Dia lại đồng ý dơ tay chịu trói để bị thẩm án như này đấy.

"Ngài thẩm phán và mọi người thật sự tin rằng một cô gái nhỏ bé có thể làm gì một người binh sĩ được vũ trang đầy đủ sao?"

Một giọng nói giữa đám đông vang lên.

Lúc này mọi người cũng bắt đầu xì xầm xôn xao vì điều đó rất hợp lí. Một người bên giáo hội không hiểu vì sao lại lên tiếng:

"Tôi tin rằng thiếu nữ này vô tội! Ba vị nữ thần đã luôn chứng kiến mọi chuyện và các ngài sẽ không tha thứ cho bất kì sự gian dối nào!"

A, thế thì ba vị nữ thần của chúng mày mù rồi đấy.

Dia liếc mắt nhìn nhiều đám giáo đồ đang nhiệt tình ủng hộ nàng vài cái.

"Các người biết gì về con ác quỷ kia?!
Nó được đã lăn lộn trong thành phố ngầm mà không ai dám đụng tay đến đấy!"

"Nhưng cô ta chỉ ra tay với những người có ý đồ xấu với bản thân! Đó là tự vệ chính đáng! Hơn cả người lính bị thương kia được trang bị đầy đủ kiếm và bộ cơ động 3D. Làm cách nào mà một người bình thường có thể đánh bại binh sĩ được huấn luyện?"

"V-việc đó.."

"Hay là những người mang trọng trách bảo vệ đức vua như các người lại yếu nhát đến mức tùy tiện một con nhóc đến từ thành phố ngầm cũng có thể đánh bại?"

Ô dà, ô dà ô dà? Chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ mình tự mang thuộc tính vạn nhân mê người gặp người che chở à?

"Tên kia vốn đã nổi danh háo sắc, khả năng rất cao là hắn mang ý đồ xấu xa với cô gái có vẻ ngoài xinh đẹo này!"

Ồ ồ, nói đại cũng đúng sự thật này.

Dia thân là người trong cuộc là bàng quan im lặng hóng chuyện như chẳng liên quan gì đến mình. Giữa đám người cãi nhau um tỏi nàng lúc này chỉ hận không có đồ nhắm để vừa cắn vừa xem kịch.

Cuối cùng, phiên thẩm án như một vở kịch kết thúc với cái kết là Dia dù tự vệ chính đáng nhưng lại có hành vi bạo lực quá khích nên sẽ phải sống trong sự quản giáo.

"Ngài tổng tư lệnh thật anh minh xác đáng!"

"Đúng vẫy nếu không nhờ ngài ấy thì một thiếu nữ vô tội sẽ phải bỏ mạng ngoài thành mất rồi!"

Bước ra ngoài trong tiếng tung hô, Dia lên xe ngựa và bị đưa đến một căn biệt thự, đi vào trong, đối diện với ông già râu quai nón vừa rồi. Nàng chẳng hề bất ngờ mà còn cong khóe miệng chào hỏi:

"Ngài tốn nhiều công sức để đưa tôi về tay thế sao? Ngài tổng tư lệnh."

Darius Zackly vẫy tay cho người lui ra ngoài, Dia vung vẩy xích sắt nặng trịch trên tay, như không để tâm mà nói, vừa liếc ngược mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu theo năm tháng tuổi già:

"Đừng nói là ông là lão già lolicon có đam mê kì quái nào đó. Định làm này làm kìa đen tối với một bé gái tội nghiệp..."

Nàng chưa dứt lời đã nghe người đàn ông kia cười lớn, như nhịn khó lắm giờ mới được xả ra hết:

"Ha ha ha. Đơn giản lí do là ta cũng ngứa mắt tên biến thái kia với gia tộc đần độn của hắn ta từ lâu rồi đó"

"Mãi mới có được một cơ hội thì tất nhiên phải cho bọn đó cay cú mới được chứ ha ha. Nhóc đập nát cả của quý của hắn luôn hả ha ha, làm tốt lắm!"

Dia tròn mắt ngạc nhiên, đến cả nàng cũng không ngờ được nước đi này:

"Ô dà, ông già trông vậy mà cũng được đấy."

"Thế đám váy lolita ông để trên bàn kia là sao?"

Tròng mắt xám tro của nàng chớp chớp nhìn vị tổng tư lệnh. Ông ta chậm rãi giơ một bộ lên:

"Ta tự mình may đấy, nhóc mặc chắc hợp lắm... Thử đi."

Dia với chiều cao khiêm tốn cùng thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc bạch kim rạng rỡ cùng vẻ đẹp tựa thiên thần. Có thể nói là mang ngoại hình chuẩn búp bê sứ xinh đẹp biết đi. Nếu không thì cũng đâu có nhiều kẻ có mắt không tròng mà cứ nổi lên ý xấu với nàng.

Dù mới gặp nhưng Dia đã cảm giác được người trước mặt và nàng khá cùng tần số khùng điên. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc nàng cũng có cùng mấy sở thích kì dị như may đồ công chúa như thế. Dia nhìn ông ta bằng ánh mắt buồn nôn:

"Ông.. Thật sự là biến thái đấy à?"

Ha hả, ngay từ đầu ông già kia đã ra rõ giọng điệu ra lệnh rồi. Kẻ dưới mái hiên, ác quỷ Dia của thành phố ngầm hiện giờ diện bộ đầm xúng xính ren viền bắt mắt như công chúa babie.

Tròng mắt Dia giật giật, nhưng vẫn cam chịu để người hầu thay đồ và trang điểm.

Nàng nở nụ cười méo mó đứng rót trà cho tên lolicon chết tiệt kia, giọng nói cố tình uốn mềm nhũn đến mức người thường nghe thôi cũng sợn gai ốc:

"Mời~ ngài~ ạ~~"

Vậy mà ông ta vẫn có thể khà khà điểm nhiên như không nhận lấy:

"Cảm ơn nhé Dia."

Con mẹ nó, bà không tin không có ngày không làm ông chết vì mắc ói!

Những điều trên là tóm lược cách mà từ một cô nhi thành phố ngầm, Dia chuyển mình thành hầu gái lolita cho vị tổng tư lệnh nắm chức quyền quân sự cao quý nhất nhân loại.

_____________________________

Tôi lụy AOT quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro