Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này này này, thấy gì chưa??

Hange và Mike đứng đằng sau Erwin trong phòng họp vẫn chưa hết sốc. Cô gái tóc nâu không kìm nén được mà hích hích tay Mike đứng cạnh. Cả hai trợn tròn mắt kinh dị nhìn nhau.

Ôi mẹ ơi cảm giác vừa biết được chuyện gì đó kinh thiên động địa về ngài tổng tư lệnh.

Nhưng mà vì trường hợp nghiêm túc nên hai người nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân. Nhìn Erwin làm gương kia kìa, cậu ta thế mà đến mắt cũng không chớp đấy!

Darius Zackly không rõ là không để ý hay coi phản ứng của mấy người này làm trò vui trong bụng, ông vẫn biểu cảm như thường ra điều kiện:

"Tôi có một cấp dưới muốn giới thiệu vào trinh sát đoàn của cậu đấy."

Dia mang hoa quả vào rất đúng lúc chủ đề này mới bắt đầu.

Nàng đặt đĩa hoa quả xuống, mặt lạnh như tiền nghe hai người kia kẻ tung người hứng về bản thân. Trang phục đáng yêu cùng nét mặt không cảm xúc gì như bị cả thế giới nợ tiền kết hợp với nhau trông thú vị đến mức mà Hange phải kiếm nén dữ lắm để không lao đến nhào nặn cái má phúng phính kia.

"Là người mà ngài đề cử thì có vẻ rất đáng tin."

"Tất nhiên rồi, cho dù không trải qua bất kì huấn luyện đặc biệt nào nhưng con bé rất quen thuộc với bộ cơ động 3D, năng lực chiến đấu cũng rất mạnh mẽ."

"Nếu như vậy thì ngài cứ tự nhiên mà cho người đó đến căn cứ của binh đoàn đi. Sau khi kiểm tra sơ bộ thì thời gian huấn luyện có thể giảm bớt."

"Không cần phải đi đâu xa, người ta giới thiệu là cô gái này đây."

"...?" Heh

Lần này thì dù có là Erwin Smith vững vàng như đá cũng không thể hơi ngơ ra nhìn người duy nhất là cấp dưới của Darius đang ở trong căn phòng này.

Đúng, là bé gái loli mặc đầm hầu gái diêm dúa đó.

Từ dáng người nhỏ bé bên ngoài đến cánh tay mảnh khảnh bọc xương cùng diện mạo mềm mại kia, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống với quảng cáo mạnh mẽ, năng lực ưu tú mà Darius Zackly vừa pr.

Nhưng cũng có thể có khả năng thuộc dạng như một binh trưởng trong trinh sát đoàn, dù chiều cao khiêm tốn nhưng thực lực đạt đến trần nhà.

Binh trưởng nào đó có chiều cao khiêm tốn: ?

Dia một bên nghe hai người kia bàn xong chuyện, sau khi khách đi hết, nàng không hề kiềm chế nữa mà giơ chân đạp thẳng vào thành ghế lão già kia đang ngồi:

"Ông già biến thái, thế quái nào mà ông lại biết tôi biết dùng bộ cơ động lập thể hả?"

Người bị tra hỏi rất thản nhiên uống trà nói:

"Có gì đâu, một ngày cô đi vệ sinh bao nhiêu lần ta còn biết thì việc này có là gì."

"????"

Dia ức chế nghiến răng, đạp mạnh hơn đến mức di chuyển cả ghế ngồi:

"Con mẹ nhà ông, lão già lolicon, cuồng dâm, theo dõi cuồng!!"

"Một ngày nào ông chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt vì sở thích khốn nạn này!"

"Ha ha, ta cũng sống đủ lâu rồi, có chết vì thứ này thì coi như cũng thỏa mãn."

Lúc này, Dia vẫn chỉ như mọi khi mà nguyền rủa lão già này. Nhưng nàng không ngờ được rằng, trong tương lai, ông ta lại thật sự vì ham thú biến thái của bản thân mà trả giá mạng sống thật.

Sau khi phát tiết xong Dia lại trở về trạng thái cân bằng, vì nàng là hầu gái toàn thời gian của Darisu Zackly nên hầu như ông ta đi đâu làm gì thì Dia cũng phải xách cái váy xuề xòa đi theo. Trên đường về văn phòng, nàng hỏi:

"Tại sao ông lại đề cử tôi vào trinh sát đoàn? Tưởng ông thích nô dịch tôi đến khi nào chết thì mới chịu buông tha."

Lão già kia thở dài:

"Dia... Cho dù hơn năm nay vẻ ngoài của cô không mấy thay đổi nhưng mà cô... Sớm qua tuổi 16 từ lâu rồi phải không? Đâu thể cứ ở nhà ăn bám mãi được..."

Dia nắm chặt tay cố kiềm nén để không táng cho ông ta một cái:

"Bớt đùa đi.. Ạ!"

Ông già kia lại chời hả hê, nói thật từ khi có nàng ở bên cạnh thì ông đã thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ là do đồng loại ngửi được mùi của nhau, ngay từ ánh mắt đầu tiên gặp con nhóc này ở phòng thẩm án, Darius Zackly đã có linh cảm ông và con bé này chắc chắn sẽ nói chuyện hợp nhau lắm rồi mà.

"Nói thật để cô đi thì ta cũng hơi tiếc đấy. Nhưng để một tài năng như cô lãng phí ở công việc làm người hầu cho ta thì càng đáng tiếc hơn."

Dia cười mỉa:

"Người như ông mà cũng có ý thức về sinh tồn của loài người à."

"Ai rồi cũng vậy thôi."

Nàng im lặng nhìn lão già đang đi đằng trước, cả hai không nói gì nữa. Nhưng trước khi đến gần cửa phòng, Dia lại kéo ông ta lại, ra hiệu im lặng.

Nàng lạnh mắt nhìn tờ giấy kẹp ở chỗ khe cửa bị bay ra ngoài. Văn phòng của tổng tư lệnh, không có sự cho phép thì bất cứ ai cũng không được phép đặt chân vào. Nói cách.. Có kẻ đột nhập.

Cửa sổ ngoài hành lang mở, Dia bước chân ra nhìn, gió thổi phần phật vào mặt, nhưng cũng không ảnh hưởng việc nàng vẫn có thể thấy rõ một phần tường hơi rạn như bị gì đó móc vào.

"Này, ông cho người bao vây bên dưới đi."

Vừa nói, Dia không chút do dư lao thẳng, đạp mở cửa phòng uỳnh một cái. Kẻ ở trong phòng há hốc mồm vì giật mình ngây ngốc một chốc nhìn cô gái vừa xông vào. Mái tóc bạc phấp phơ cùng trang phục kì dị....Dù chẳng hiểu quái gì nhưng hắn ta cũng phản ứng lại rất nhanh, biết bản thân đã bại lộ, hắn vội vã cầm theo tập tài liệu lao đến chỗ cửa sổ tính dùng bộ cơ động chạy thoát.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc khi hắn vừa xoay người lại, sống lưng đã lạnh buốt. Từ khóe mắt, chỉ kịp thấy một cái chân xinh đeo tất thắt nơ xinh đẹp vụt như gió mà tới. Dia bằng gót hài làm bằng gỗ nguyên chất được thiết kế tỉ mỉ không chút lưu tình đập thẳng vào mặt tên kia.

Sau khi hắn ngã ra đất, cắn răng trợn mắt gào lên mà bắn móc sắt thẳng vào cô gái kia. Tốc độ bay ra của móc câu chắc chắn không hề chậm, nhưng cô ta thế mà chỉ nghiêng nhẹ người đã né được. Hắn ta thấy tình hình không ổn định bất chấp mà bỏ chạy thì bất ngờ bị kéo lại.

Con mẹ nó, cô ta thế mà lại nắm lấy dây xốc hắn lại!

Cánh tay nhỏ bé kia không hiểu sao lại có quái lực đến mức có thể kéo một người đàn ông trưởng thành lại.

Dia đạp bay bộ cơ động làm bằng kim loại đeo trên người hắn ta như không hề gì, lại dơ chân lên tiện thể dẫm nát xương hông hắn. Mặc cho tên kia kêu gào, Dia chống tay lên đùi, mỉa mai:

"Dám một mình xông vào đây, cũng gan đấy. Hay là do ngươi quá tự tin vào bộ cơ động này?"

Sau đó nàng nghiêng đầu như nhớ ra gì đó, cười phì ra:

"Khoảng hai năm trước gì đó, tao cũng từng làm gỏi một tên đần độn sử dụng thứ đồ chơi này đấy. Ha ha, lũ lính được huấn luyện chúng mày đúng là khi bị đánh mất bộ cơ động thì lập tức hoảng như mấy con chó bị xách đuôi nhỉ?"

Đồng tử hắn ta run rẩy không ngừng, đối diện với nụ cười xinh đẹp cùng đôi mắt xám tro lập lòe hưng phấn trước mắt. Sự sợ hãi trong lòng dâng lên không giới hạn khiế nước mắt nước mũi không tự chủ được chảy ra:

"T-tôi xin lỗi... Tôi sẽ khai hết.. Xin hãy tha cho tôi, làm ơn đấy, tôi sẵn sàng để bị bắt mà, làm ơn, làm ơn , làm ơn..."

Thiếu nữ để tay xoa xoa cằm như tự hỏi gì đó một lúc, sau đó vỗ tay như nghĩ ra sáng kiến:

"Ngươi tự có nhận thức thế là tốt. Nhưng mà nếu như không có hình phạt thì sẽ dễ tái phạm lắm."

Lúc này, hắn làm sao mà còn không hiểu con nhỏ khùng điên này đang cố ý kiếm cớ để đập bản thân hơn nữa chứ!

Dù biết là vậy nhưng hắn cũng chỉ có thể há to mồm sợ hãi trước gót hài đang giơ cao lên kia. Dia ngắm rất chuẩn, chọn đúng ngay chỗ hàm trên và mũi để hạ mạnh chân. Ngay lúc gần va chạm đến, tên kia khóc thét lên sắp ngất đi thì một giọng nói đã vang lên cứu hắn một mạng:

"Dừng tay được rồi đấy Dia."

Con điên kia thế mà dừng chân lại thật. Hắn nhìn về phía ân nhân của mình. Ôi ngài tổng tư lệnh Darius Zackly! Đôi mắt đầy nước của hắn vẫn có thể thấy rõ sự vui sướng và cảm kích như thấy tổ tiên phù hộ cho dù người đó là mục tiêu mà hắn nhắm vào.

Dia bị ngắt nhịp ngay lúc kích thích nhất, ngâng đầu nhìn trần nhà ánh mắt hơi thất thần rồi khi tên kia bị trói gô lại thì đã trở lại vẻ mặt bình tĩnh như thường đi lại về phía Darius Zackly. Ở trước mặt nhiều người thì nàng vẫn xưng hô bằng kính ngữ trông cũng rất ra hình ra dáng:

"Nếu như ngài cần người tra tấn để moi thông tin thì..."

Chưa dứt lời thì ông ta đã ngắt lời:

"Không cần đâu, cậu ta có lẽ chỉ là một tên lưu manh bị lừa thôi."

Một người nếu được đào tạo làm điệp viên thì sẽ không hành động bất cẩn và ngu ngốc như thế này. Dia hơi thất vọng một chút:

"Vậy à."

Thế mà cứ tưởng cuối cùng cũng có đồ chơi mới chứ. Tiếc thật đấy.

"À đúng rồi, mai cô đi luôn ra chỗ trinh sát đoàn đi."

Nàng liếc đôi mắt đang thả bay vì hụt hẫng quay lại nhìn thẳng vào mắt ông ta. Con ngươi xám tro không có một chút ánh sáng:

"Ông vội vã đuổi tôi đi như thế trông đáng nghi thật đấy."

"Đến cả kính ngữ cũng quên dùng cơ à."

Xem ra là bực thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro