Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 năm sống ở chỗ tên tư lệnh biến thái kia, lần đầu tiên Dia lại được trải nghiệm cảm giác mặc quần là như thế nào.

Nói sao nhỉ..... Cảm giác phía dưới không còn mát mẻ nữa. Quần đồng phục của binh sĩ là loại vừa dài lại còn bó. Nếu để nàng đánh giá thì di chuyển với mấy bộ đầm kia thoải mái hơn tý, tính thẩm mỹ cũng cao.... Lão già kia lolicon thì lolicon thật nhưng mà phải công nhận đồ ông ta may đẹp.

Haizz, con người đúng là loại sinh vật thích so sánh. Dia tự thở dài khi nàng chỉ mới đụng phải chất lượng may mặc đã tự động đi chi li với nơi ở cao cấp cũ rồi.

"Này, ngươi nãy giờ để ý cái gì vậy?"

Dia lúc này mới di chuyển ánh nhìn luôn chết dính trên trời xuống dưới gương mặt như đầu lâu rám nắng còn tròng mắt của giáo quan. Góc nhìn còn khá đẹp.

Nàng còn có nhàn nhã mà bình phẩm người khác rồi mới chậm rì trả lời câu hỏi của ông ra:

"...Có, à thưa.. có nghe rõ ạ."

"....."

Thiếu nữ ngẩng đôi mắt màu xám tro nhìn chằm chằm vào giáo quan. Cho dù có cố ý thêm vào kính ngữ khi nói chuyện thì bất kì ai cũng đều nhận ra được cô nàng hoàn toàn chẳng dành được 1 tý tôn trọng gì thiết thực.

Tất cả những người ở đây đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng ừng ực khi thấy biểu cảm càng ngày càng tử thần hóa của giáo quan Sadist. Ông ta trợn mắt nhìn chằm chằm Dia không chớp, từng từ nhấn mạnh phun ra:

"Cô là Dia phải không. Dia, cô vẫn chưa xứng đáng được đứng ở cùng sân với những kẻ ở đây."

Nàng nhạt nhẽo nghe mấy lời trải chăn của ông ta. Mắt nhìn dưới đất đàn kiến thợ đang dàn hàng đi ngang qua. Tên giáo quan bô bô cả tràng gì đó rồi cuối cùng chốt hạ:

"Quân đội không cần những kẻ thiếu kỉ luật! Cho dù cô có dựa vào mấy tầng quan hệ đi nữa thì cũng ngay lập tức chạy đến chết cho tôi!"

Nàng mặt vô biểu tình im lặng nhìn ông ta một lúc, như đang giành thời gian tự mình cân nhắc gì đó. Nói thật bên tai Dia bây giờ vẫn đầy mấy lời lải nhải của lão già nào đó mà nửa đêm đang ngủ cũng nói về mấy điều kỉ luật quân đội.

Giờ nghe thêm mấy cái lí trấu của ông này nữa lại càng thấy ngứa đít thật.

Trong khoảnh khắc mà tất cả đều chú ý đến từng cử chỉ của bản thân, thiếu nữ rời hàng bắt đầu chạy.

Armin ở bên nhẹ nhõm lén thở phào với bạn của mình:

"Sợ thật đấy Eren, nãy tớ còn tưởng cô ấy sẽ làm gì cơ."

Cậu con trai được gọi là Eren không hiểu sao cũng thất thần vẫn nhìn về phía cô gái tóc bạc. Mikasa nhận ra sự khác thường của bạn thuở nhỏ liền gọi:

"Eren? Sao thế?"

Như chợt bừng tỉnh, Eren hơi giật mình, biểu cảm của cậu ta có chút bối rối khiến Mikasa nhíu mày lo lắng nhưng vẫn lắc đầu trấn an:

"Không, không có gì. Chỉ là các cậu có thấy hình như đã gặp cô ta ở đâu đó rồi không?"

Armin ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì thì giáo quan đã cao giọng mắng:

"Ba người kia! Muốn chạy cùng cô ta luôn hả?!"

Cả bọn vội vàng đứng thẳng lại, Armin chỉ có thể ngậm miệng nuốt nghi vấn vào bụng.

Còn Dia thì đang nghĩ làm thế nào để vừa chạy vừa trộm lười biếng được ở một bên hoàn toàn không ăn nhập với mấy cô cậu tân binh được trui rèn kỉ luật nghiêm khắc.

Đến tận tối khi mọi người đều đã dùng bữa xong, không ít người đi đứng ngoài hành lang nhìn lén thiếu nữ bị phạt. Nói gì thì nói thì cô ta trông cũng quá đáng yêu xinh xắn đi mà.

Connie nhòm biểu cảm vẫn tỉnh bơ như thường của cô gái, khó tin cảm thán:

"Cậu ta phải chạy được gần 5 tiếng như hồi Sasha bị phạt rồi đấy mà sao trông vẫn khỏe thế?"

Cô gái tóc nâu còn đang cắn dở khoai tây nghe thấy nhắc đến mình thì chen lời:

"Bị phạt cái gì cơ. Tại sao tớ lại bị phạt?"

Cả bọn có chút cạn lời. Có người lên tiếng nhắc nhở:

"Thì hồi mới nhập ngũ cậu lén lấy trộm khoai tây đấy..."

"Lại còn bẻ chưa đến một nửa rồi chia cho giáo quan nữa. Khụ khụ, nghĩ lại vẫn thấy mắc cười."

Sasha mặt tỉnh bơ, chém như đinh chặt sắt:

"Không có mà, các cậu nhớ nhầm rồi."

"... Lẽ nào cậu ta cho rằng giả bộ không có gì xảy ra thì mọi người đều sẽ quên đi hả?"

Connie chỉ tay nhếch mép không chút lưu tinhd cười nhạo:

"Nghe này chuyện đó có chết thì tôi với mọi người cũng không quên được đâu. Vết nhơ cả đời của cậu đấy Ha ha hahahahahah!!""

Tiếng cười đùa ở ngoài hơi quá trớn ở ngoài hàng lang lan to đến mức Dia đang chạy cũng nghe thấy. Nàng liếc mắt qua đúng lúc ông giáo quan hằm hằm xuất hiện trước cửa rồi quát từng người về phòng.

Ngay sau đó, cũng có 1 người chạy ra thông báo với Dia rằng có thể về ngủ rồi. Nàng ậm ừ nghe xong cũng không có cảm xúc gì đặc biệt rồi bỏ đi luôn, bỏ qua cả cái khăn mà người kia đỏ mặt dùng cả hai tay đưa cho nàng.

Dù sao thì trong lúc tất cả đang luyện tập thì không ai để ý Dia vẫn lén ngồi chơi ngắm kiến dưới đất. Có bệnh mới thành thật chạy như chó suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

Christa lén trốn ra ngoài, bên cạnh là Ymir, đúng lúc Dia đang đi về. Nàng vừa kịp nở nụ cười mừng rỡ, đôi mắt long lanh nhìn rõ ràng vào cô gái tóc bạc đang đến. Nhưng chưa kịp nói gì thì thiếu nữ kia đã coi Christa như không khí mà đi qua luôn.

Ymir đứng tựa bên tường nhìn cô bạn ngỡ ngàng một lúc rồi vội gọi lại:

"Chờ.. Chờ đã, Dia. Mình có lén cất cái này cho cậu, dù không nhiều gì nhưng nếu được thì cậu.."

Chưa nói xong thì Christa đã bị ngắt lời, người được giúp đỡ kia lại lạnh nhạt rũ mắt từ chối thẳng thừng:

"Không cần."

Thái độ cự tuyệt quá mức rõ ràng này làm cho bầu không khí cứng đờ trong giây lát. Thế nhưng Christa dù ngỡ ngàng trong giây lát, thì ngay sau đó vẫn mỉm cười nhẹ như không có gì:

"Vậy sao, thế thì cùng nhau về kí túc xá nhé. Chúng ta cùng phòng đấy."

Ymir ở đằng sau nhìn không nổi cảnh mặt nóng dán mông lạnh này nữa, chậc lưỡi:

"Cậu nhìn cô ta trông có vẻ quan tâm không? Làm việc tốt thì cũng phải nhìn đứa nào biết cảm kích mà làm."

Nghe có vẻ như đang nói Christa nhưng ý ngầm kháy đểu Dia rất rõ ràng. Ymir khoanh tay, hướng ánh mắt khiêu khích rõ ràng về phía nàng. Christa bị kẹp ở giữa bối rối giơ hai tay định kiềm chế cô bạn lại.

Dù sao đi nữa thì cũng không được đánh nhau!

Dia không phải người dễ chọc, bị chói lọi nhắm đến như thế cũng đã bắt đầu hơi nhíu mày. Nhưng rồi, đôi mắt xám tro mang theo chút ý vị chăm chú nhìn hai cô gái kia một lúc xong thì chút cảm xúc trong đáy mắt lại tan rã rồi Dia lại như mất hứng mà ngáp một cái đi luôn.

Đến khi Christa và Ymir về phòng thì cô gái đã leo lên giường ngủ. Con mẹ nó còn biết chọn vị trí giường trên mà nằm luôn đấy.

Ymir nghiến răng định sẵn tay áo thì bị Christa vội ngăn lại ra hiệu im lặng.

Dia nằm thư thái thì còn chưa biết, đúng hơn là không thèm để ý bản thân đã lôi kéo bao sự chú ý cùng thù hận chỉ trong ngày đầu tiên đến đây.

Đó có lẽ là bản tính trời sinh của Dia. Những ngày tháng sinh sống ở thành phố ngầm, nàng vẫn luôn độc lai độc vãng. Dù lên trên mặt đất thì hầu như cũng chỉ có Darius Zackly là đi sâu vào ấn tượng.

Chung quy, đối với Dia, trừ khi người khác chủ động kiếm chuyện, hoặc những việc mà nàng có hứng thú ra thì hầu như Dia rất lười phản ứng người khác.

Để dễ hình dung hơn thì.... Giống như một con mèo luôn tự thư thái và hưởng thụ cuộc sống riêng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro