Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ mới qua mấy ngày tiếp xúc nhưng toàn bộ các binh sĩ trong khóa 104 đều đã đạt thành chung 1 nhận thức: Con bé Dia mới vào dị hợm vai.

Tất nhiên là nói có sách, mách có chứng. Dưới đây là quan sát vô tình thấy được tổng hợp từ nhiều nhân chứng về những biểu hiện bất bình thường của mục tiêu:

Đầu tiên.

Theo hai cô gái cùng phòng giấu tên là Y và C kể lại, vào sáng sớm tinh mơ khi chim còn chưa hót. Khi cả hai mới chập chờn từ giấc nồng tỉnh dậy thì đã đối diện với một gương mặt trắng bệch cùng hai con mắt trợn tròn không chớp nhìn chằm chằm mình. Con ngươi xỉn màu như hòa vào tròng mắt trắng dã, mái tóc lòa xòa trước mặt....

?!?!?

Trong phút chốc tưởng chừng như thấy cả âm phủ dưới chân, mọi cơn nhập nhèm ngay lập tức hóa hư không, trong khu ngủ của nữ rạng sáng nay vang vọng tiếng thét thất thanh.

Sau khi tạo ra chuông đánh thức mọi người dậy chạy bằng cơm, hung thủ Dia lại như không có chuyện gì đi ra ngoài tập trung để lại sau lưng tiếng chửi um tùm của nạn nhân Y.

Còn nữa.

Mục tiêu liên tục có những hành động thể hiện sự chống chế. Nếu 1 ngày có 4 giờ học lí thuyết, 2 giờ rèn luyện thì phải con nhỏ đó không ngủ gục trên bàn cũng là trốn giáo quan ra một góc cầm gậy chọc tổ kiến. Đúng vậy, con đó thà đi chơi với kiến còn hơn là tụ tập với mọi người để luyện tập đàng hoàng.

Thế nhưng mà dù có trải qua 1 ngày vi phạm đầy nội quy, con nhỏ này làm thế quái nào mà chưa bị bắt bao giờ mới ảo.

Hành vi kì lạ, tác phong bừa bãi, bất tuân kỉ luật,... Không chỉ như vậy, từ lúc gia nhập đến giờ, Dia chưa từng chủ động giao lưu với bất kì ai. Cho dù đã từng có người đến bắt chuyện, tất cả đều bị nhận lại phản ứng như nói chuyện với bò.

"T..Tớ ngồi ở đây được không?"

Người dám can đảm mở miệng hỏi chuyện kia không ai khác lại là Christa. Cô gái dù mới hôm trước bị làm lơ nhưng bây giờ vẫn có thể mang một ánh mắt kiên định đối diện với Dia.

Không thể không nói, cô nàng Dia mới vào lôi kéo rất nhiều sự chú ý. Ít nhất thì cũng hơn nửa tầm mắt trong căn phòng chú ý đến 2 người.

.... Sự im lặng xấu hổ tiếp diễn trong mấy giây tiếp theo.

Cho đến khi hai hàng lông mi của Ymir sắp nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi thì cô gái nọ mới từ từ hướng mắt về phía họ:

"Hỏi tôi à?"

Vốn muốn rất hỏi một câu 'Mày giả ngu đấy à' nhưng nhìn ánh mắt như vừa chợt nhận ra gì đó của Dia trông thật đến nỗi suy nghĩ 'Hay là người ta có vấn đề gì đấy thật' bắt đầu nổi lên trong suy nghĩ nhiều người.

"Tùy. Có phải bàn ghế tôi mua đâu."

...Phản ứng bình thường ngoài ý muốn. Phải biết là từ sáng giờ bao nhiêu người cố ý đến bắt chuyện đều bị Dia trực tiếp bơ đẹp luôn đấy! Đây lẽ nào là sức mạnh của thiên thần?

Christa nở nụ cười vui mừng. Cô nàng đặt khay ngồi xuống, Ymir dù ở đằng sai tạch lưỡi không vui nhưng vì lo lắng cho cô bạn lại không thể không ngồi ngay cạnh. Cô gái tóc vàng

Có một người thành công phía trước làm tâm tư tò mò của nhiều người khác bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Dù sao thì cô nàng kia cũng là một đóa hoa xinh đẹp hiếm có khó tìm.

"Chào cậu nha Dia."

"Dia ăn đồ ở đây có hợp không?"

"Bình thường."

"Sao hồi chiều tớ bắt chuyện cậu lại không trả lời vậy?"

"Không biết."

"Tại sao cậu lại gia nhập binh đoàn vậy? Nghe nói cậu đến từ Wall Sheena mà?"

"Dia có phải là tiểu thư không? Nhìn cậu giống quý tộc lắm!"

"Cậu có thịt không?!"

"....."

Tuy nhiên vẫn còn vài người không tham dự vào buổi họp 'fanmeeting' kia mà chỉ ngồi bên ngoài quan sát mọi người đang đổ dồn đến mức che lấp cả cái bàn. Trong đó bao gồm cả cậu thiếu niên tên là Armin và hai người bạn thuở nhỏ của cậu.

Armin nhìn cậu bạn tóc đen ngồi đối diện mình nãy giờ vẫn không tập trung ăn mà nhìn về phía bên kia thì thấy hơi lo lắng. Ngay sau đó thì thành hiện thực khi đến cả Mikasa bắt đầu nhíu mày:

"Eren, cậu nãy giờ không ăn được tý gì. Có chuyện gì à?"

Cậu được gọi là Eren từ nãy vẫn luôn hướng đôi mắt như phỉ thúy sáng về phía người mới đến giật mình như cũng vừa nhận ra bản thân đã dồn quá nhiều sự chú ý đến cô gái kia.

Biết là hai người bạn đang quan tâm mình, Eren đưa tay lên xoa trán, biểu cảm có chút hoang mang, không chắc chắn lắm nhưng vẫn nói:

"Không hiểu sao, tớ cứ có cảm giác đã gặp Dia ở đâu."

Armin lúc này cũng chợt nhớ ra lúc lần đầu gặp mặt ngày hôm qua, cậu bạn cũng đã nói điều tương tự. Nhưng Armin lại không có ấn tượng gì, tương tự cả Mikasa người đã ở cạnh Eren gần như mọi lúc:

"Tớ thì không có ấn tượng lắm."

"Tớ cũng vậy."

Chợt một tiếng hừ lạnh vang lên ngay bên cạnh, Jean Kirstein ngồi nãy giờ nghe họ nói chuyện đột nhiên đứng dậy. Dù đã hai năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi cậu ta định nói gì đó ngu ngốc hay thể hiện bản thân thì điệu bộ vênh cằm nhếch mép vẫn như một:

"Này này Eren, đừng có mà thấy người sang thì muốn bắt làm qua họ. Người ta đến từ Wall Sheena đấy, một đại tiểu thư như thế đều chướng mắt hết mấy người nhà quê chúng ta thôi."

Eren tất nhiên không có nhiều tư tâm suy tính như cậu ta nói. Nhưng cậu cũng không ngốc đến mức không hiểu ý của Jean.

Không giận dữ theo để gây sự, Eren nhìn cậu ta ái ngại, thoạt nhìn như đang tội nghiệp cậu bạn:

"Cậu... Hồi chiều bị bơ thì cũng đừng có cay cú đến giờ chứ."

"Hảaaaa!! Tao thèm vào mà đi bợ đít con bé đi cửa sau như bọn kia nhé! Bằng thực lực của bản thân thì cũng đủ để tao chiếm 1 ghế vào hiến binh đoàn rồi nhé! (Cảnh vệ đoàn)"

"Còn thể loại đại tiểu thư gia nhập để vui đùa, sớm muộn cũng khóc lóc xin nghỉ!"

Armin giơ tay vẫy xuống, nhìn trái phải, biểu tình có chút không xong nhắc nhở:

"Jean... Cậu.. Nói hơi lớn tiếng quá rồi.."

...Đâu chỉ là hơi, phải nói là cả cái phòng nay trăm tai đều nghe rõ mồn một luôn ý.

Bầu không khí lại xấu hổ mà im bặt. Ánh mắt mọi người như có như không nhìn qua về phía họ rồi từ từ tản ra. Dia vẫn ngồi đó, hiển nhiên là vì không thể nhích ra nổi.

Trái lại, Dia lại cũng nhìn về phía mấy người họ. Jean bị chú ý đến mức hơi cuống, cậu ta lại càng không biết làm gì hơn khi cô gái kia đã bắt đầu đứng dậy đi về phía này.

Nàng đưa mắt nhìn kĩ từng người trên bàn theo chiều kim đồng hồ. Armin rụt rè, Mikasa mặt lạnh chỉ để ý đến Eren ngồi cạnh rồi đến Jean vừa mồm to nhất lại không nhịn được đang nuốt miếng thầm. Trong mắt dâng lên chút hứng thú:

"Nói hay đấy. Tôi không phải đại tiểu thư gì đâu nhưng đúng là dựa vào ô dù để vào đây lúc nửa chừng đấy. Ghen tị không?"

Không chỉ Jean mà còn nhiều người khác bị giọng điệu châm chọc này của Dia làm cho khó coi khi họ đều phải trải qua khoảng thời gian huấn luyện như địa ngục để ở đây.

Dia lại như không cảm thấy gì, nghiêng đầu, khóe môi dương lên một độ cong xinh đẹp:

"Thế này đi, ngày mai cậu cùng tôi thi thành tích. Người thua thì phải làm theo một yêu cầu của người thắng. Dám không mặt ngựa?"

"...Khỉ gió nhà cô bảo ai là mặt ngựaa?! Con mẹ nó cô cứ chuẩn bị tinh thần đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro