| PaLôi | NGÀY NÀY QUA NGÀY NỌ, NGÀY NÀO CŨNG THẾ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Palos x Lôi Sư (Ray).

Rating: K.

Warning: OOC.

A/N:

- Truyện được lấy mốc thời gian sau tập 35 - Ss3.

- Nó ngớ ngẩn lắm, viết xong còn chẳng biết mình đang viết gì nữa. Và cái tiêu đề cũng chẳng liên quan gì lắm đâu...

________________________________
________________

Cốc. Cốc.

"Đại ca. Đệ biết huynh có ở trong đó!"

Camille đứng trước cánh cửa phòng ngăn cách cậu bước vào bên trong. Chúng bị khóa chặt. Cậu biết chắc bên trong có người, và vẫn còn ở nơi đó (có lẽ) nhưng dù cậu gọi biết bao nhiêu lần vẫn không buồn đáp lại. Không có một tiếng động vào vọng lại, phải chăng anh vẫn còn đang ngủ, nhưng cậu biết Lôi Sư dù có ngủ đi chăng nữa thì nhất định vẫn sẽ có một chút gì đó gọi là sự cảnh giác. Ừ, nhưng thế này thì cũng lạ thật.

"Này, huynh có nghe thấy hay không?".

Cậu cố nói vọng vào bên trong, tiếng cửa ban đầu nhẹ từng tiếng 'cốc cốc' êm tai dần trở nên dồn dập.

"Trả lời đệ đi, Đại ca!".

Vẫn không có tiếng động nào đáp lại.

Camille buông thõng tay, đôi đồng tử xanh lam mang ánh nhìn đầy lo lắng vẫn ngoái lại trước khi rời đi hoàn toàn.

Chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả. Và tất nhiên, người trong cuộc luôn là người hiểu rõ nhất dẫu cho họ, tất cả bọn họ đều biết rất rõ.

Palos nhìn thấy mọi thứ từ khung kính đục màu kia, nơi mà chẳng có ai có thể nhìn thấy hắn - dù ở góc độ nào cũng không thể trông thấy. Cái khoảng không mờ ảo, cứ như kéo con người ta vào cảm giác nửa tỉnh nửa mê bất phân mọi việc. Chân hắn bước trên mặt sàn nằm lăn lóc vỏ chai bia, trên bàn gỗ vẫn còn một cốc chưa uống cạn. Thật tình, Lão đại lúc nào cũng như thế! - Hắn thở dài lắc đầu. Tại sao không phải là Camille được phép đi vào mà lại là hắn.

Chẳng biết. Nhưng cũng có thể xem đó là đặc ân - đặc ân của một người cao quý dành cho một kẻ như hắn đây. Liệu hắn có nên cảm ơn một cách đàng hoàng không nhỉ? Liệu anh sẽ chấp nhận từng câu chữ từ miệng hắn thốt ra chứ? Hay sẽ cười nhạo hắn và phớt lờ chúng? Dẫu sao hắn luôn là một kẻ nói dối, chấp nhận phản bội đi theo kẻ địch chỉ để được sống. Giờ thì không có ai trong Đoàn hải tặc Lôi Sư không biết đến tiếng xấu của hắn.

Và tất nhiên, hắn cũng không trông chờ gì cả. Không cần gì nữa cả.

Palos lại gần hơn người thiếu niên nằm dài trên ghế một cách chán nản. Đôi mắt ánh tím mơ màng, bên trong chúng không có lấy một tia sáng, như thể ngay từ ban đầu chúng chẳng có linh hồn. Bây giờ anh nhìn thấy gì qua đôi đồng tử ấy.

"Lão đại, anh không muốn ra ngoài sao? Thằng Camille gọi anh nãy giờ đấy!".

Lôi Sư rời cánh tay đặt trên trán, khẽ khép mi đầy mệt mỏi, bao nhiêu vẻ nguy hiểm và đáng sợ của Thủ lĩnh hải tặc đã biến mất hoàn toàn.

Anh im lặng một lúc, rồi nói,

"Tại sao mày không đi?".

nhưng chẳng chẳng đúng trọng tâm gì cả, lời của hắn quả thật chẳng để lọt vào tai anh một chút nào.

Hắn biết mà.

"Vô vị!". Palos nhúng vai, cúi người thu lượm lại vỏ chai bị vứt ngổn ngang.

Ha.

Anh cười nhạt, xoay lưng đối diện hắn. Đôi mi cứ thế nhắm lại để chìm vào giấc ngủ.

Hắn chỉ biết thở dài.

Ngày này qua ngày nọ, cứ như thế.

.

Camille lại đến trước cửa phòng của Lôi Sư, gõ cửa gọi tên anh, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự lặng thin.

"Camille, mày bỏ quên mũ này!".

Pelley từ xa đi đến, vừa nói vừa ném chiếc mũ lưỡi trai đến chỗ cậu.

"Cảm ơn!".

Cậu nói ngay sau khi nhận chúng.

"Lão đại... vẫn còn ngủ nhỉ?".

"Ừ, có lẽ vậy!".

Camille rút đầu vào chiếc khăn choàng cổ, đáp lại trong sự dè dặt không chắc chắn. Nhắm mắt rời đi trước sự ngạc nhiên của Pelley.

"Ơ, không gọi Lão đại nữa sao?".

"Không!". Cậu đáp lại.

'Dù có gọi thì Đại ca cũng sẽ chẳng nghe thấy hay đáp lại đâu'.

Từ sao giờ?

Palos nhìn hai bóng người dần khuất dạng sau mặt kính mờ đục. Hắn gõ nhẹ vào chúng, không một âm thanh vọng lại. Nhếch môi cười, hắn nhìn người thiếu niên nằm trên ghế dài như người mất hồn, chẳng còn sức sống. Những quầng thâm nơi mi mắt hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, mái tóc rối bù bết vào nhau, ngay cả dải băng đeo trán cũng bị chủ nhân của nó bỏ rơi nằm trên bàn.

"Lão đại, hôm nay đến đây thôi nhỉ?"

Hắn híp mắt, môi mỉm cười ngồi xuống sàn ngay bên cạnh Lôi Sư.

Anh trở mình, đôi đồng tử tím biếc khép hờ nhìn hắn. Vươn tay nhẹ chạm lên đầu hắn, ngón tay thon dài luồn vào từng sợi tóc trắng bạc.

"Sáng rồi, hai thằng Camille và Pelley đang đợi ở bên ngoài kìa".

Lôi Sư thở nhẹ, chậm rãi ngồi dậy ôm chầm lấy hắn. Cảm nhận trái tim thôi không còn đập trong lòng ngực người đối diện, anh đáp lại bằng âm giọng yếu ớt.

"Đừng đi, ở lại với tao...".

Palos chớp mắt đầy ngạc nhiên, liệu hắn có nghe lầm hay không? Hắn chạm tay vào tấm lưng anh. Lão đại à, anh lại gầy đi nữa rồi, như thế chẳng tốt một chút nào cả.

Hắn gục đầu trên vai Lôi Sư, từng sợi tóc ngả màu xám xanh rơi trên người anh.

Như thế này chẳng tốt một chút nào cả.

Sự ích kỷ này của hắn, chẳng tốt một chút nào đúng không?

Hắn đúng là tên khốn mà.

.

Pelley gác hai tay ra sau đầu, ngả người tựa vào một tảng đá nằm cạnh gốc cây to.

"Palos rời đi cũng được một tháng rồi nhỉ?".

Đó chỉ là một lời nói bâng quơ không tự ý thức được. Nhưng nó thành công thu hút được sự chú ý của Camille. Cậu đưa tay chỉnh lại mũ, đáp lại.

"Mày với nó thân lắm nhỉ?".

Cũng đúng, vì quá thân nên mới làm gã còn lưu luyến nhiều đến thế. Ừ, ừ, đúng rồi.

"Mày với Lão đại cũng thế phải không?".

"Tao đối với Đại ca còn hơn cả thế!".

Pelley là một tên ngốc, nhưng gã không ngu đến mức không thể hiểu được. Chỉ cần là ý của Lôi Sư thì Camille sẽ không từ chối mà sẵn sàng lao thân mình, dẫu cho cậu không phải là kiểu người thích dấn thân vào nguy hiểm.

"Ừ, phải nhỉ".

Gã đáp lại. Mắt nhìn lên tán cây.

"Ngày Palos biến mất thì Lão đại cũng trở nên như thế phải không?".

"Tao không biết!".

Camille cúi mặt. "Nhưng cũng có thể...".

"Cái thằng thân thiết nhất với tao cũng chết rồi, liệu người thân của mày có như thế hay không nhỉ?".

Cậu trừng mắt nhìn hắn. "Mày có ý gì?".

Pelley ngồi dậy, hai tay khoanh lại, cau mày ngẫm nghĩ gì đó. Đoạn gã cười xòa.

"Mày biết đấy, Palos nó là một tên khốn mà!".

Camille lập tức đứng dậy, không nói một lời nào lập tức chạy về hướng nơi Lôi Sư đang ở. Bỏ lại Pelley, nhưng lần này lạ thay hắn chẳng ngạc nhiên một chút nào cả.

Vầng tinh tú trong đời cậu, kim chỉ nam dẫn lối cho cậu, ánh mắt trời khiến cậu luôn ngước nhìn. Xin đừng dập tắt, xin đừng phá tan nó.

.

Ngày này qua ngày nọ, ngày nào cũng thế. Lôi Sư luôn nhìn thấy Palos - kẻ vốn đã chết - trước mắt, trong tiềm thức lẫn vô thức.

Ai là người trói buộc ai?

Vốn dĩ ngay từ đầu chẳng thể có câu trả lời không mối quan hệ này.

Có lẽ chúng được tạo thành bởi "sự luyến tiếc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aotuworld