| PaLôi | NHỮNG MẢNG KÝ ỨC CHÔN CHẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Palos x Lôi Sư (Brenda)

Rating: K.

Warning: OOC, Hư cấu.

A/N:
- Nội dung câu chuyện hoàn toàn viết theo suy nghĩ và ý tưởng của riêng mình, hoàn toàn không theo nguyên tác, xin hãy nhớ điều đó.

- Cốt truyện nhạt lắm, lại có nhiều lỗ hổng nữa.
___________________________________________________________________
_____________

Đại chiến Ao Đột bước sang một trang mới, không còn là đồng đội, không còn là chí cốt - có lẽ như thế, đây chỉ là một đấu trường để giành lấy quyền đi tiếp.

Đối thủ của Palos là Lôi Sư, đó là sự lựa chọn của Camille, hắn không quá đỗi ngạc nhiên (chỉ là có chút bất ngờ) vì hắn nghĩ cũng sẽ có một ngày đối đầu với lão Đại bằng thứ sức mạnh được Ngân Tước trao cho. Có vẻ thằng nhóc Camille ấy đã dự đoán trước điều này, hoặc chỉ đơn thuần là nó không tin lòng trung thành của bất kì ai trong đoàn hải tặc này dành cho Lôi Sư.

Xem kìa, liệu bây giờ lựa chọn của nó có đúng hay không, có được xem là khôn ngoan hay không? Khi mà bây giờ Lôi Sư đã chẳng còn đáng sợ trong mắt hắn như quá khứ (hoặc chỉ cách đây khoảng vài giây trước khi hắn chấp nhận khối năng lực đen đặc ấy). Lão Đại kiêu ngạo với lòng tự tôn cao ngất giờ đang phải chật vật trước những Sứ giả Hắc ám mà hắn tạo ra, thế nhưng, khi đứng ở một vị trí tốt để nhìn mọi việc xảy ra, Palos vẫn cảm thấy cái vẻ tự tin của kẻ mạnh ấy không thể nào bị lung lay dẫu cho hắn có cố đạp nát nó như thế nào.

Mạnh mẽ. Sức mạnh của kẻ tài giỏi. Hắn nghiến răng.

Lôi Sư, làm sao mày luôn phô ra cái vẻ ngạo mạn đó trước mặt tao chứ?

Những tia chớp sáng sực lên trên khoảng không, dù bị bao vây và kìm chặt bởi hắc ảnh nhưng Chùy lôi thần vẫn hướng về hắn mà giáng xuống liên tục.

Cũng đúng, mày muốn lấy mạng tao vì sự phản bội của tao. Tao cũng muốn xóa sổ mày trong trận chiến này, bởi vì sự lựa chọn tồi tệ của Camille và vốn dĩ tao chẳng là gì trong mắt của mày cả. Đúng chứ?

Hắn trừng mắt nhìn Lôi Sư, ánh chớp màu trắng xanh cùng tiếng tia điện xẹt ngang bên tai hắn trước khi tàu Linh Giác bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ trong vũ trụ vô tận.

Palos không biết làm cách nào bản thân lại tiếp đất được khi trôi nổi nơi ngân hà. Nhưng thoáng chốc khoảng không hiện lên từng khối vuông nhỏ như đang tái thiết lập một thứ gì đó đã giúp hắn nhớ ra được một vài điều, đây là một sàn đấu tái hiện ký ức mà.

Thật nhạt nhẽo.

Tay hắn ôm chặt phần vết thương bị Lôi Sư đánh trúng ban nãy, tuy không ảnh hưởng nhiều đến khả năng của hắn nhưng nó vẫn thật sự rất đau, khiến hắn mất nhiều giây sau mới ổn định được.

"Dù cho nguyên lực sắp cạn thì mày vẫn cố đánh tao một cú. Mày ác thật đấy, Lôi Sư!".

Hắn lầm bầm trong khi cố nén cơn đau, vài ba Sứ giả Hắc Ám được tạo ra để tìm kiếm Lôi Sư. Chắc chắn anh sẽ không thể nào chạy đi xa được trong cái tình trạng không có nguyên lực bảo vệ.

Mày thua rồi, Lôi Sư.

Palos nghe thấy tiếng động ở một lối đi khuất trong bóng tối, hắn rẽ hướng chân đi vào, sàn đấu này chỉ có hắn và anh, hắn cười mỉa mai khi tiến lại gần. Không ngờ có một ngày lão Đại tự cao của hắn lại trốn chui trốn nhủi ở cái xó xỉn bẩn thỉu này. Là hắn lúc trước đã quá tâng bốc anh, hay là do bây giờ hắn đã khác trước nên mới có thứ suy nghĩ này.

Mà thôi, không còn quan trọng nữa.

Tiếng bước chân của hắn vọng với tiếng động lạ càng lúc càng tiến gần nhau hơn. Hắn va phải một người chạy hướng ngược lại, chỉ là thứ ảo ảnh vô vị xuyên qua hắn. Palos quay đầu nhìn kẻ vẫn hớt hải chạy trong khi tay vẫn ôm chặt một khối hộp vuông, chạy theo sau là một đứa trẻ tóc trắng được buộc thành nhiều chùm và đeo băng đô để chúng không bị rơi xuống. Họ cứ chạy đi khuất xa ánh đèn chiếu rọi khắp nơi như đang lần tìm.

Palos cười khinh thường sự nhàm chán của mấy tên 'khách' quan sát ở một vị trí nào đó trong đại sảnh Ao Đột. Chúng không còn thứ gì có thể phô bày là nữa sao mà chọn thứ kí ức nhạt nhẽo này chứ. Liệu nó sẽ làm hắn đau khổ sao? Thứ kí ức một phần tạo nên hắn của ngày hôm nay - một kẻ luôn sống vì chính bản thân, một học trò của 'dối trá'.

Hắn bước tiếp trong sự vụn vỡ của mảng kí ức đã thôi không hiện hữu nữa.

"Này, đem những thứ khác trong quá khứ của tao mà tái hiện đi. Lũ nhàm chán!".

Để xem chúng được tái hiện như thế nào đây.

.....

Hắn không có cha mẹ, hắn chỉ tin tưởng và đi theo một người - một người mà trong suy nghĩ của hắn là đối xử rất tốt với hắn, ừ, nhưng rồi sau đó lại đập vỡ thứ gọi là 'sự tin tưởng' đó. Lừa hắn, bỏ rơi hắn ở một hành tinh xa lạ vẫn đang truy đuổi hắn, mang theo thứ nguyên lực đánh cắp được của nơi đó, hoàn toàn lãng quên hắn xem như là thứ thế mạng để gã được sống. Đau đớn, bất lực, cùng nỗi thống khổ khôn nguôi làm hắn chết lặng khi nhìn chiếc phi thuyền càng lúc càng đi xa. Những ánh đèn cứ liên tục chiếu rọi tìm kiếm hắn, hắn không muốn chết, hắn muốn được sống, hắn chỉ sống vì bản thân hắn thôi. Hắn nghĩ thế trước khi đứng lên và tiếp tục chạy.

Palos khi đó đã nghĩ hắn sẽ chẳng thể tin tưởng một ai cả, cho đến khi hắn gặp được một tượng đài mới trong lòng của hắn, vầng tinh tú sáng chói rực rỡ trên cao, giống như một thứ quý giá mà hắn không tài nào chạm đến.

Hắn gặp được cậu khi đang lẫn trốn trong một con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột của Lôi Vương Tinh.

Trên tay vẫn cầm chặt món đá quý mà bản thân đã trộm được từ một của tiệm. Tiếng bọn người gọi nhau truy đuổi hắn dần tắt đi, hắn mừng thầm mà quay gót chân chạy dọc con đường nhỏ đó để rời đi. Hắn giữ những viên ngọc thạch trắng xanh ấy, thứ này có lẽ sẽ bán được rất nhiều - hắn nghĩ bụng, và không để tâm đến xung quanh cho đến khi đụng đâm sầm vào một người.

"Ui!".

Hắn theo quán tính ngã lùi về sau, đầu lắc nhẹ dễ ổn định lại rồi vội vã đứng dậy thủ thế. Trong đầu đầy suy nghĩ, lo sợ rằng đụng phải bọn người truy đuổi hắn, hoặc một ai đó biết hắn và sẽ bắt lại rồi đánh hắn như bao lần hắn không thoát kịp.

"Đau quá...".

Palos chớp mắt nhìn người ngồi trên mặt đường, nhíu mày xoa xoa cánh tay vị va chạm.

Đó là một thiếu niên trạc tuổi hắn, hoặc lớn hơn một chút, cậu có mái tóc xanh đen đổi khi lại ẩn hiện ánh tím, đôi mắt sắc tím mê hoặc nhưng lại tạo một vẻ đáng sợ ẩn sau sự xinh đẹp ấy. Cậu gắt gỏng nói trong khi đứng dậy.

"Này, mắt ngươi để ở đâu vậy hả?".

"Tôi... xin lỗi...".

Palos đã gặp và hầu như nhớ rất rõ những người trong khi này, và hắn chắc rằng chưa từng nhìn thấy cậu lần nào, có lẽ là mới chuyển đến, nhưng trong trang phục và thần thái lại không giống như những kẻ thuộc tầng lớp thấp như hắn.

Một vẻ gì đó rất cao quý, hắn chỉ có thể nghĩ ra được như thế.

"Tại ngươi mà y phục của ta bị bẩn rồi đấy!".

Cậu vẫn tiếp tục trách móc hắn, và chỉ cho hắn thấy chỗ vết bẩn ở tay áo trắng kia.

"Nhưng tôi không có gì để đền cho cậu".

Hắn đáp lại. Cậu thiếu niên chớp nhẹ mắt nhìn hắn, ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài, cúi người nhặt một túi đồ bị móp vài chỗ vẫn nằm yên vị trên mặt đường đầy bụi bẩn.

"Thôi bỏ qua đi!".

Cậu xua tay, hàng mi đen rũ xuống rồi nhắm lại. Hất cằm, tiếp tục.

"Nhìn qua cũng biết ngươi...".

Chưa kịp nói hết câu chữ, Palos từ xa đã nghe thấy có tiếng người đang hô nhau truy đuổi, vội vã kéo tay cậu chạy lẩn trốn vào con hẻm tối om, ẩm ướt, mà không để ý cái ngoái đầu lè lưỡi của cậu thiếu niên ấy khi đám người đó chạy ngang qua.

Hắn cùng cậu chạy một mạch lên ngọn đồi đá lởm chởm nằm khá xa nơi sinh sống của người dân. Vừa dừng lại Palos lập tức nằm buông tay cậu ra, ngã phịch xuống đám cỏ xác xơ mà thở dốc lấy hơi. Bình thường thì hắn cũng có hay chạy để lẩn trốn đấy, nhưng kéo theo người khác và chạy một đoạn xa như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Palos mới đưa mắt nhìn cậu bạn (có vẻ lớn hơn) đứng chống hông ngoái lại nhìn khu ổ chuột dưới chân đồi. Palos nhớ lại trước lúc họ chạy thục mạng bở đám người noi thì cậu ấy đang nói gì đó, bèn hỏi:

"Ban nãy dường như cậu định nói gì đó phải không?".

"Hả?". Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi thạch anh tím ra vẻ đăm chiêu dường như đang suy nghĩ gì đó hoặc đang lục lọi những câu chữ đã bị trôi đi.

Cậu lắc đầu. "Không có gì. Bỏ qua đi!".

Rồi ngồi xuống thảm cỏ cháy khô cạnh bên hắn.

"Sao ngươi lại kéo ta chạy cùng vậy?".

"Ờ, chuyện đó...".

Palos ngập ngừng, hắn không thể nào nói họ đang muốn đuổi bắt hắn để lấy lại mấy viên đá kia, biết đâu được chuyện gì sẽ lại xảy ra với hắn khi nói ra, mà tính ra ban đầu hắn không nên kéo cậu đi theo vì phải chăng nếu cậu là người của họ. Hàng loạt những suy nghĩ rối bời đầy cảnh giác chạy dọc não bộ của hắn.

"Người họ muốn bắt lại là ta...".

Cậu nói, kéo hắn ra khỏi luồn suy nghĩ. Palos chớp mắt nhìn cậu, phải chăng 'nhìn như thế nhưng không phải như thế'. Cậu ta duỗi hai tay đầy sảng khoái, nằm xuống gối đầu.

"Nhưng nhờ thế ta mới thoát được. Cảm ơn ngươi nhé!".

Cậu nhắm mắt lại, nhẹ mỉm cười. Đã lâu rồi Palos mới nghe được một câu nói cảm ơn với hắn - sau mọi chuyện, hắn không nghĩ có một ngày mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn một chút (dù ban đầu ý hắn không phải như thế) trong mắt của một ai đó.

Palos cúi mặt, không sao nói thành lời. Không tài nào có thể nói câu 'A, không sao, đừng khách sáo!', nghe nó thật vớ vẩn.

"A, đúng rồi!".

Cậu thiếu niên ngồi bật dậy, hai bàn tay đập vào nhau. "Ngươi đói không?".

Vừa nói cậu vừa mở túi đồ đã bị móp ở hai cạnh, lấy ra một chiếc bánh mò nhỏ đưa cho hắn. "Cho ngươi!".

Palos nhận chúng từ tay cậu.

Cậu cũng lấy một chiếc trong túi cho mình. Nhìn sang Palos vẫn không ăn, liền nói.

"Cái này ta được cho, thật đấy, không phải là thứ đồ lấy trộm đâu!".

Palos cười phì trong lòng, kẻ như hắn mà lại có thể sợ mấy thứ đồ lấy trộm hay sao. Chỉ là cái cảm giác 'tốt bụng' thế này đã một thời gian rồi hắn được trải nghiệm lại.

"Nhìn gì nữa, cứ ăn đi đừng ngại, xem như ta cảm ơn người, vậy đi!". Cậu thúc giục hắn.

"À, được!".

Mẩu bánh mì vốn chẳng có vị gì với hắn nay lại trở nên ngon lạ thường.

Từng cơn gió thổi qua nhẹ lay những tán cây xào xạc, cuốn những chiếc lá bay lên không trung cao xa vời vợi. Nếu vượt qua các tầng mây ấy, ta sẽ đến với vũ trụ bao la rộng lớn chẳng biết đâu là bờ, cứ ngày ngày trôi nổi giữ các hành tinh hay những viên thiên thạch sẽ là ánh sao nếu nhìn từ mặt đất (nơi có sự sống ở các hành tinh).

Cả hai không nói gì, cùng im lặng nhìn ngắm khoảng xanh tĩnh lặng kia.

Lôi Vương Tinh không có ánh mặt trời, bao phủ chúng chỉ là một mảnh màu xanh đen yên tĩnh nhưng tựa như con quái vật nhớp nhúa bao phủ lấy nơi đây, chốc chốc lại thấy những ngôi sao rơi xuống. Không biết cả hai đã ngồi như thế bao lâu rồi, chỉ biết rằng có lẽ đã nhiều hơn sáu mươi phút.

Cậu thiếu niên tóc xanh tím kia là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của thời gian - dù Palos không hẳn là không để ý đến.

"Cũng trễ rồi nhỉ?".

Cậu nói, rời lưng khỏi tấm nệm bằng cỏ khô, ngồi xếp hai chân mà khoanh tay, đôi mày cau lại tỏ thái độ chán chường.

"Dù ta chẳng muốn về chút nào, nhưng không về thì không được...".

Cậu ấy nâng cằm, cứ lẩm bẩm liên tục. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, ném cho Palos túi bánh mì còn sót lại.

"Cho ngươi. Dù sao tôi cũng không thể mang về được".

"Nhưng thứ này cho cậu mà?".

Cậu nhíu mày cau có nói. "Nói nhiều quá, đồ của ta thì ta có quyền và ta cho ngươi. Cứ cầm lấy đi!".

"Cậu... cậu tên gì?". Palos hỏi, tay siết chặt túi giấy nhàu đi.

"Này, trước khi hỏi người khác phải xưng tên mình trước chứ! Không ai dạy ngươi như thế bao giờ à?".

Hắn ngẩn người, trước giờ có lẽ chẳng có ai dạy hắn điều đó - theo trí nhớ còn sót lại của hắn.

"Palos...". Hắn nhỏ giọng, trong lòng dè dặt khi lo sợ cậu sẽ biết mình.

"Hả, cái gì?". Cậu hỏi lại, một tay chống hông, tay còn lại cúp phía sau tai, cúi người ghé sát để nghe rõ. "Nói to lên xem?".

"Palos...". Nhỏ giọng.

"Cái gì?".

"PALOS!!!".

Hắn dùng hết sức để nói thật to, trên khuôn mặt cậu thiếu niên nọ hiện lên vẻ hài lòng. Cậu chạm nhẹ vào mái tóc trắng được buộc thành nhiều chùm nhỏ, vỗ vỗ vài cái.

"Làm quái gì mà nói lí nhí như thế? Tên của ngươi rất đẹp mà, phải không?".

Cậu buông lời khen ngợi, lần đầu tiên hắn nghe có ai đó khen tên của mình, trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường.

"Còn cậu?".

Bàn tay thôi không đan vào tóc hắn nữa, cậu mỉm cười thật nhẹ nhàng, đôi mắt ánh tím phản chiếu dải ngân hà bao la rộng lớn trông thật xinh đẹp nhưng lại quá đỗi xa vời, như cảnh báo hắn rằng sẽ không thể nào chạm đến được cậu.

"Khi nào gặp ngươi gặp lại ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết!".

Lý trí của Palos luôn nhắn nhủ, Cậu ở một nơi quá xa với hắn.

Palos gật đầu, nhìn cậu bước từng bước xuống ngọn đồi. Tay hắn chạm lên phần tóc vẫn còn một chút gì đó hơi ấm của cậu, rồi ngẩn mặt nhìn những hành tinh nhỏ lơ lửng sau tấm màn bảo vệ trong suốt của Lôi Vương Tinh.

Đêm nay có lẽ hắn sẽ ngủ trên thảm cỏ này, ngắm trời mây và hi vọng ngày được gặp cậu.

.

Tên của cậu thiếu niên có đôi ngọc thạch anh tím ấy là Brenda. Palos biết được cái tên ấy từ chính miệng của cậu chỉ sau vài ngày.

Đó là một ngày trôi chậm rãi, Palos ngồi trên con đồi khô cằn, tận hưởng từng cơn gió nhẹ rít bên tai cùng những chiếc lá cuốn lên không trung - cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi. Chốc chốc hắn cứ nhìn lên khoảng trời nhuốm màu xanh đen quen thuộc kia, trong lòng tự hỏi vì lý do gì hắn vẫn cứ ngồi ở đây, hắn vốn dĩ cũng chẳng trông chờ gì về việc gặp lại cậu ta - trông vẻ ngoài đó có lẽ thuộc về tầng lớp quý tộc (hắn chắc chắn như thế), nếu thế thì cũng chẳng có lý do gì để cậu quay lại đây.

Palos thở mạnh, những sợi tóc trắng bay nhẹ lên. Hắn ngả người ra sau, gối đầu lên hai cánh tay, nằm tận hưởng cảm giác bình yên khi không phải chạy thục mạng để trốn một ai đó hay không nhìn thấy những ánh mắt ghét bỏ kia.

Tiếng lạo xạo hòa cùng tiếng gió. Hắn nhắm mắt, để chiếc bóng đen trùm lên nửa thân trên, che đi đôi đồng tử sắc vàng cùng tròng mắt đen huyền kia.

"Hóa ra ngươi vẫn còn ở đây sao, Palos?".

Palos nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, nghe thấy tiếng cười hắt của cậu cả tiếng cỏ khô khi cậu ngồi xuống. Hắn chầm chậm hé mi, nhìn mái tóc xanh tím uốn lượn theo gió từ phía sau, hai mảnh vải phía sau cổ áo bay phất phơ, hắn giơ tay bắt lấy chúng.

"Đâu cũng là nhà tôi mà. Còn cậu đây sao lại đến?".

Thiếu niên ấy xoay lọn tóc mai, đáp lại bằng một tông giọng thờ ơ. "Ta thích thì ta đến thôi!".

Rồi ngả người nằm xuống, may mà hắn đã thả mảnh vải ấy ra trước khi cậu để ý đến.

"Vậy... cậu sẽ cho tôi biết tên của cậu chứ?".

Palos có thể nhìn thấy đôi ngọc thạch anh tím kia liếc nhìn hắn, và hắn giả vờ nhìn lên khoảng đen xa xôi.

Cậu thở dài. "Brenda".

Brenda sao?. Một nút thắt câu hỏi trong lòng hắn đã được mở. Palos mỉm cười.

"Mừng vì cậu đã đến, Brenda!".

"Hừm!".

.

Từ hôm đó, không cần phải đợi chờ, không cần những câu hỏi thắc mắc rằng hôm nay sẽ lại đến, chỉ cần ngồi trên thảm cỏ cháy khô kia thì hắn lại gặp được cậu rất nhiều lần.

Bao nhiêu lần đến cậu đều mang theo một chút đồ ăn. Khi thì bánh mì, khi thì thịt xiên, đôi lúc lại một ít khoai tây. Những lúc hỏi chúng từ đâu thì Brenda chỉ đáp lại rằng: "Được cho thôi. Ngươi hỏi nhiều quá!". Nhưng Palos tin chắc chắn sự thật không phải câu trả lời đó.

Cậu là một người không thuộc về cuộc sống chui rúc ở khu ở chuột ổ chuột này. Một ai đó thật cao quý, xa xôi và khó lòng chạm đến. Palos luôn tự nhủ với lòng như thế.

Những khi ngồi cạnh Brenda, hắn cảm thấy bình yên vô cùng, như một làn nước cuốn sạch hết mọi sự toan tính hay hoài nghi trong hắn. Palos thích những khi cậu đến, cùng hắn nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng phần nhiều là những câu chuyện chẳng bao giờ có cậu là nhân vật chính. Brenda chưa bao giờ kể về bản thân cho Palos, và ngược lại, hắn cũng chẳng kể hết mọi chuyện về bản thân cho cậu. Mỗi ngày, câu chuyện bắt đầu của cả hai luôn là về vũ trụ xa xôi kia.

Hắn chí ít cũng đã được trôi nổi bên ngoài ngân hà ấy một vài lần trước khi đến Lôi Vương Tinh này - nếu không tính một lần bị phản bội lòng tin thì đã phần đều trốn vào những con tàu trung chuyển để đi những hành tinh khác lạ.

"Thích thật nhỉ?!". Brenda bày tỏ sự ganh tị, cậu gõ ngón trỏ từng nhịp vào cánh tay.

"Ta cũng muốn được đi ngao du trên vũ trụ!".

"Nếu thích cậu cũng có thể đi được mà".

Nếu cậu muốn, chỉ cần cậu nói, hắn muốn tự mình dẫn cậu đi.

"Không đời nào được đâu!". Cậu ngán ngẩm đáp. "Ta chẳng bao giờ được đi tự do một chút nào cả, ngay cả việc ra ngoài cũng khó khăn nữa...".

Palos không đáp lại, vốn dĩ hắn cũng biết xuất thân cậu không tầm thường một chút nào. Sống đầy đủ, sung sướng cũng có cái khổ của nó nhỉ?

Hắn lẳng lặng nghe cậu nói tiếp.

"Nhưng mà nhé, một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi Lôi Vương Tinh này".

"Khi đó thì gia đình của cậu cũng sẽ đi tìm cậu".

"Chẳng sao cả, miễn có thể tự do là được!".

Brenda đứng dậy, dang hai tay ra như có thể ôm trọn lấy bầu trời, mặt đất và toàn cảnh méo mó dưới chân đồi.

"Khi đó ta sẽ chu du khắp nơi, ngồi bên củi lửa nhóm ăn thịt nướng, thích đi đâu thì đi, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Như thế nghe tuyệt lắm phải không?".

Cậu đặt tay nâng cằm, cúi đầu suy nghĩ.

"Có lẽ ta sẽ tìm thêm người và tạo thành một nhóm cùng phiêu lưu trên phi thuyền".

Đoạn Brenda quay lại nhìn hắn, đôi mắt nhẹ cong lên cùng đôi ngọc ánh tím sáng rực cuốn con người ta vào cơn mê muội không lối thoát.

"Liệu khi đó... ngươi có muốn đi cùng ta không?".

Được chứ? Được sao? Hắn có thể sao?

Phút chốc Palos không thể nói thành lời, người như hắn cũng có thể bước cạnh bên cậu sao? Người như hắn cũng có thể được cậu mời gọi như thế ư?

Có thể sao? Hắn có thể sao?

"Tất nhiên rồi!".

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian bị bỏ lại, vẫn còn có ai đó cần hắn.

"Đến lúc đó cậu sẽ là thủ lĩnh của tôi. Tôi sẽ gọi là 'lão Đại', nhé?".

"'lão Đại' sao?". Brenda lặp lại chúng, rồi gật đầu. "Nghe hay đấy, ngươi có thể gọi!".

Trong một chuyến hành trình dài, có lẽ hắn cũng đã tìm thấy được 'nhà'.

....

Nhà. Nhà của hắn. Palos nhìn những khối vuông tách nhau rời rạc rồi những chỗ cho những kí ức thi nhau thiết lập lại.

....

Hắn không có nhà, người đầu tiên mà hắn tin tưởng - rất tốt với hắn - đã lừa hắn, bỏ hắn lại, và đập vỡ cái 'sự tin tưởng' trong lòng hắn. Hắn không còn có thể tin tưởng ai, bản thân hắn không cho phép điều đó, hắn chỉ tin vào bản thân hắn, làm mọi thứ chỉ để bản thân được sống.

'Palos!'.

Trong bóng đêm sâu thẳm, hắn nghe thấy có ai gọi tên hắn. Nhưng hắn không thể nhìn thấy được ai, bàn tay cố với đến nơi phát ra âm thanh cũng chỉ là vô ích.

'Liệu khi đó... ngươi có muốn đi cùng ta không?'.

Có. Có. Lý trí hắn gào thét.

Đừng bỏ hắn lại!

Chớp, nháy, lại là thứ ánh sáng trắng cứ rọi khắp ngóc ngách, ngõ hẻm, phô ra những thứ muốn che lấp trong màn đêm, trốn chui nhủi trong xó xỏn vẫn chốc chốc cứ xẹt ngang rồi nhìn vào, chiếu cái thứ máy móc chói chang đó vào mắt rồi tạch lưỡi đi mất. Palos đang trốn chạy khỏi nó, là từ bọn Hải tặc vũ trụ và Quân lính của Lôi Tinh. Tay ôm chặt khối hộp thiết trên tay, một thứ gì đó rất quý giá ở nơi đây, là một viên ngọc phát sáng - hắn nghe được từ thủ lĩnh tàu Linh Giác. Hộc, hộc, hắn cứ chạy, hắn nên trả lại, hay nên giữ lấy chúng. Palos chạy lên ngọn đồi đá, đôi giày mòn giẫm lên đám cỏ cháy héo úa mà hắn luôn gối mình - có lẽ trong ký ức hắn chưa từng thấy nó héo mòn đến như thế.

Này, Brenda. Hắn nên làm gì đây? Hắn vẫn muốn gặp lại cậu, vẫn muốn nói những câu chuyện về vũ trụ. Và muốn trở thành một thành viên trong chuyến hành trình của cậu.

Phía xa xa, đèn và tiếng động cơ phi thuyền Linh Giác dần rời khỏi cảng.

Nhưng hắn muốn được sống, hắn muốn bản thân hắn được sống và hắn sẽ làm tất cả vì điều đó.

Palos bước dài trên thảm cỏ, tay mở nắp hộp lấy viên ngọc lớn bên trong.

Brenda, hắn nên làm gì đây?

.... Và giơ chúng lên cao, để thứ ánh sáng rực rỡ ấy làm tín hiệu.

Brenda, có lẽ hắn chỉ nên tin vào bản thân hắn.

Tàu Linh Giác tiến lại gần và đáp ở sát vách đá cách hắn vài bước chân. Hắn sẽ đi, và Palos đã đứng trước cánh cửa tàu. Hắn ngoảnh đầu lại, chẳng có bóng dáng của một thiếu niên với mong muốn được ra ngoài vũ trụ.

"Brenda...".

Chiếc phi thuyền tàu Linh Giác càng lúc càng chạm gần tầng khí quyển.

Brenda bước ra khỏi hàng cây cao rậm rạp, chân đứng trên thảm cỏ cháy nhìn theo con tàu Hải tặc, chầm chậm nói.

"Đó là mạng sống của ngươi, là lựa chọn của ngươi, ta không có quyền đó!".

Cậu nhắm mắt lại, thở mạnh, rồi quay sang nhìn vài tên lính thượng cấp đang cúi đầu tiến đến.

"Hoàng tử điện hạ?!".

Brenda lắc đầu.

.

Đó là lựa chọn của hắn, hắn chỉ tin vào bản thân của hắn. Hắn chọn bán đứng tất cả, lừa dối tất cả, chấp nhận thay đổi chỉ để bản thân được sống, nhưng chỉ có duy nhất "Brenda" - cái tên ấy của cậu là hắn không thể chấp nhận đánh đổi, hắn muốn giữ lại trong lòng mình. Hắn vẫn muốn gặp lại cậu, cùng cậu đi trên cuộc hành trình vô tận trong vũ trụ bao la rộng lớn.

Palos ngày ngày nuôi mong ước ấy trong suốt bao năm liền.

Nhiều năm sau, một thiếu niên đeo trên mái tóc xanh tím một băng đô dài thêu hình ngôi sao ở tâm điểm, vác Chùy Lôi Thần đi cùng với một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đội mũ xanh có lông vũ và choàng khăn len đỏ thẫm đến với ý muốn trở thành lão đại của đoàn hải tặc Linh Giác.

Palos nhướng mày, khoanh tay, cười ôn hòa. "Ồ, ngài là...?".

"Lôi Sư!".

Không phải Brenda, tuy giống nhưng thật quá xa lạ. Cậu muốn ra khỏi Lôi Vương Tinh, anh ta đến từ Lôi Vương Tinh. Cậu muốn đi trên một con thuyền để ngao du khắp nơi, anh ta muốn giành quyền ở tàu Linh Giác. Cậu muốn lập một nhóm người trong chuyến hành trình, anh ta muốn làm lão đại của Đoàn hải tặc.

"Lôi Sư đại nhân, à không, lão đại. Tôi hi vọng sẽ được theo chân anh bằng sự trung thành của tôi!".

"Tao không hứng thú với lòng trung thành của mày".

Lôi Sư dứt khoác đáp. "Có điều mày nên nhớ, sẽ có cái giá phải trả nếu mày dám phản bội tao".

Anh đưa bàn tay kề sát cổ, ẩn ý cho việc sẽ chết nếu phản bội.

"Hiểu chứ?".

"Tất nhiên rồi ạ. Tôi sẽ không phản bội anh đâu!".

Cậu là Brenda. Anh ta là Lôi Sư. Anh ta là Tam Hoàng tử của Lôi Vương Tinh, vậy cậu là ai trong kí ức của hắn đây?

Thật sự là quá khác nhau, đến mức hắn không thể nào nhận ra được nữa.

"Brenda...".

....

Lôi Sư nhìn những ký ức dần tan đi. Tay cầm chặt Chùy Lôi Thần vác trên vai, bước men theo lối đi dẫn ra bên ngoài.

"Việc tao là ai không quan trọng, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có sự tin tưởng giữ cả hai...".

.

"Palos!". Giọng nói thiếu niên nhỏ tuổi năm xưa vẫn văng vẳng bên tai hắn trong những tia sáng lấp lánh đang tắt đi.

Palos siết chặt nắm đấm tay, cúi mặt lặng đi.

"Cậu không còn tồn tại nữa và tôi của ngày xưa cũng đã chết khi leo lên con tàu Linh Giác kia. Giờ đây chỉ có Palos và Lôi Sư, không có sự tin tưởng giữa cả hai...".

.

Tiếng bước chân từ hai phía va chạm vào nhau. Trong đáy mắt xanh đen kia của hắn có thể chiêm ngưỡng vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của anh, hắn cười thỏa mãn.

"Lôi Sư, mày thua rồi!".

Sứ giả Hắc Ám bao vây anh.

"Trong từ điển của tao không có chữ 'thua'!".

Lôi Sư giơ chùy lên cao, sấm chớp rít bên tai.

Đến đây đi lão Đại. Đến đây đi Lôi Sư. Cùng xé nát và chôn chặt những mảnh ký ức vốn nên bị lãng quên kia đi, Brenda!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aotuworld