Đã lâu không gặp, em có khỏe không? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Challenge by Nhà sản xuất thử thách viết lách

_ Ngày mai của anh_

"Ngày mai của anh sẽ chẳng còn sự xuất hiện của em nữa, ngày mai của anh sẽ chẳng còn những tháng ngày rủ em làm những điều điên khùng nữa, ngày mai của anh sẽ chỉ còn lại thứ kỉ niệm đã cũ mèm của chúng ta."

Boom để lại một mảnh giấy nhỏ như vậy sau ngày Aou nói chia tay, đêm đó là năm mới, em rủ anh đi xem pháo hoa nhưng sau cùng khi họ còn chưa ra khỏi nhà em nói em muốn chia tay và rồi biến mất trong màn đêm tối. Anh không biết vì sao, cũng chẳng ai hiểu nổi, họ yêu nhau điên cuồng 5 năm, cứ ngỡ tới bây giờ họ sẽ cùng nhau trải qua năm thứ 6 thật đẹp đẽ nhưng không. Boom là kẻ không có gì trong tay, chỉ có em nhưng đến cả em cũng rời bỏ anh đi, để anh lại một mình trong ngôi nhà chứa đầy những kỉ niệm mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Ngoài kia tiếng pháo nổ rợp trời, người người hô vang câu chúc mừng năm mới, đáng lẽ anh nên vui vẻ nắm tay em cùng chào đón năm mới chứ? Tại sao anh lại đứng chết lặng ở đây và rơi nước mắt?

Hôm sau khi Aou trở về để sắp xếp lại đồ, em nhìn thấy Boom đang "ngủ" trên chiếc giường nhuộm đỏ một màu máu, em sững người, em hi vọng đó chỉ là một trò đùa nhảm nhí nào đó như thường ngày nhưng không, mùi máu tanh xộc vào đại não em khiến em bừng tỉnh. Giây ấy tâm trí em như toà nhà bị đánh sập, không còn đủ bình tĩnh để làm gì nữa, em lao vào anh, cầu xin anh hãy tỉnh lại đi, nhưng cơ thể Boom cứng đờ, không còn hơi ấm nữa, anh thực sự đã tạm biệt cuộc sống của mình ở đây.... Dưới nền đất em thấy một tấm ảnh chụp cũ, từ năm 2018, khi em chính thức ngỏ lời yêu với anh, khi họ chính thức là một đôi. Em nhắm ghiền mắt , những kí ức trong vòng 5 năm yêu nhau ùa về trong giây lát, từng mảnh kỉ ức rời rạc như những con dao đâm vào trong lòng ngực em, từng nhát một.

Aou đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy, từng đường nét ấy đều được em khắc trong tim, và rồi em nhận ra anh của em đang cười, một nụ cười của sự thanh thản. Nụ cười mà có lẽ là đẹp nhất từ trước đến nay của anh nhưng thật tiếc thay anh đã không còn bên em nữa rồi.Và cũng chính nụ cười ấy đã làm cho bức tường thành cuối cùng trong lòng Aou sụp đổ, trái tim em như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, anh đã nghĩ gì vậy? Trước khi anh đã mãi ngủ say như thế này? Em thật hèn nhát, thật dại dột khi để anh rời khỏi thế giới như thế này, giờ đây em ước rằng bản thân có đủ can đảm để cùng anh nắm tay nhau đối đầu với thế giới, em đã ước như vậy... 

Tâm can của em, ánh sáng của em, giờ đã bỏ em mà đi rồi. Đã thế thì tại sao em lại ở lại nơi này nhỉ? Thế giới này thật độc ác với những người như anh và em, liệu rằng trên bầu trời kia có chăng tồn tại một thế giới mà ở nơi đó sẽ không có những lời đàm tiếu, những quy chuẩn xã hội ngu xuẩn như thế này không? Liệu rằng nếu bây giờ em chết, có còn được gặp lại anh ở nơi ấy không? Một nơi nào đó mà chúng ta chỉ là những con người bình thường yêu nhau, một nơi mà không có ai sẽ xì xào bàn tán về mối quan hệ này. Em biết mình đã sai rồi khi tự ý quyết định như thế, nhưng nếu như có một thế giới khác, hay có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ gặp nhau khi em đã đủ trưởng thành để bảo vệ anh khỏi những điều xấu xa ngoài kia, em mong anh sẽ không còn phải chịu những đau khổ của quá khứ và mong rằng chúng ta sẽ nắm tay nhau ngắm pháo hoa chào năm mới cùng nhau đến khi góa bụa về già. Nếu có kiếp sau, em hứa sẽ đền bù cho anh mọi thương tổn mà anh đã phải chịu đựng, mong rằng anh đừng ghét em nhé, vì em còn yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình. 

Em rút trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ, lấy chiếc nhẫn bạc sáng bóng đeo vào tay anh, phía trong có khắc hai chữ cái AB như minh chứng cho tình yêu của em với anh, và em cũng đang đeo một chiếc tương tự vậy.

"Ngày mai của em sẽ không còn những đêm say mèm bên anh nữa, ngày mai của em sẽ chẳng còn ai đợi em trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ngày mai của em sẽ chẳng còn tiếng cười vang khắp sân thượng của chúng ta, ngày mai của em sẽ chỉ còn lại một hình bóng mà em không bao giờ quên được. Ngày mai của em... đâu có tồn tại khi không có anh"

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ lớn, chiếu rọi vào nơi có hai thân ảnh đang nắm tay nhau trên mảng ga giường màu đỏ thẫm. Đôi mắt họ nhắm ghiền, nhưng lạ thay cả hai đang cùng nở một nụ cười thật an yên, có lẽ đây là sự giải thoát dành cho họ khỏi cuộc sống ngột ngạt này, có chăng giờ đây họ đã đang cùng nhau nắm tay tạm biệt những  muộn phiền lo lắng không đáng có, hay có lẽ họ đang cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cùng nhau xuyên suốt 5 năm tuổi trẻ của mình? Sau cùng thứ chúng ta biết được là họ đã được ở cạnh nhau, như những gì họ mong muốn và có lẽ chúng ta sẽ chỉ có thể chúc phúc cho họ ở một nơi khác không phải thế gian đen tối này mà thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro