Safe zone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chỉ là sau khi xem vid trên X  tôi nghĩ ra nó, chỉ là tưởng tượng thôi, không phải 100% sự thật!!!!!

Vùng an toàn - vừa là nơi chốn, cũng vừa là một người ở bên, khi ở trong Safe zone bạn có thể thoải mái là chính mình...

Đối với Aou, năm 2023 là một năm không vui, 23 tuổi em dường như lạc lõng trong chính thế giới mà bản thân cố gắng xây dựng, 23 tuổi của em làm cho em cảm thấy mệt mỏi đến mức chẳng muốn tiếp tục con đường mà em đã chọn. Người ta nói người con trai ở cái tuổi 23 không lớn cũng chẳng còn nhỏ, ở cái tuổi lấp lửng chẳng biết phải đi về đâu em đã từng muốn bỏ lại tất cả về quê sống với ba.

Trở thành diễn viên là ước mơ của Aou, nhưng trên con đường này Aou thực sự cảm thấy bản thân bị rút hết sức lực, những lời nói không hay, những nhận xét đánh giá như những múi dao chĩa thẳng vào em cứ thế mà lao vào, thân ảnh vốn đã gầy nay còn trở nên xơ xác hơn nữa. Tuy nhiên em biết bên cạnh em còn có fans, có những người bạn, những người anh người chị đồng nghiệp cho em dựa vào và bước tiếp. Em biết fans yêu quý em rất nhiều khi năm nào cũng có rất nhiều bạn đến sinh nhật của em, cả những bạn inter fans cũng gửi lời chúc online cho em qua IG nữa. Đặc biệt là P'Boom, người đã cùng em đi qua năm 23 tuổi đầy giông bão, đối với em Boom không phải chỉ là một người anh, một người đồng nghiệp bình thường, 3 năm em vào công ty, 3 năm em ở bên anh ấy, giờ đây anh như "Safe zone" của em vậy.

Vào đúng ngày sinh nhật của em, em có một sự kiện nhỏ cùng với P'Boom nên phải lên công ty sửa soạn đôi chút, trong ngày hôm ấy em đã rất rất vui vì có fans, có bạn bè chúc mừng sinh nhật em từ sáng sớm. Tối đó em và anh có đi ăn Beef Steak với nhau, và em đã kể cho anh nghe về sự lạc lối của mình, em nói rằng em không biết mình là ai, mình là gì và tại sao em lại phải đứng ở đó cho người ta nói ra nói vào về mình trong khi em đã thực sự cố gắng hết sức rồi, em thực sự rất mệt mỏi. Có thể thoạt nhìn qua mọi người vẫn luôn thấy em tươi cười, vui vẻ nhưng không ai biết rằng trong màn đêm đen đó em đã rơi nước mắt bao nhiêu đêm, em đã tự dằn vặt mình bao nhiêu lần, không ai rõ hơn em, gần như nửa năm nay ngày nào em cũng trong trạng thái vô hồn và thẫn thờ khi trở về phòng. Em không muốn fans nhìn thấy em khi ấy, em lại càng không muốn ba em thấy em như vậy, em biết ông rất thương em, và em cũng thương ba nữa, cứ vậy thời gian trôi qua đến khi em bước vào tuổi 24 em vẫn đang lạc lõng giữa đại dương đen kịt. 

"Nếu em thấy mệt, em có thể dừng lại nghỉ ngơi mà. Anh luôn ở đây cho em dựa vào, hiểu không? Em không đối mặt với nó một mình, xung quanh em tất cả mọi người đều yêu thương em hết"

Khi ấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má gầy của em, lần đầu tiên em dám nói ra hết những suy nghĩ của mình cho một người, lần đầu tiên em thấy tâm hồn mình được an ủi nhiều đến thế, lúc này em không thể giấu được đứa trẻ đầy tổn thương sâu trong mình nữa rồi, em òa khóc trong vòng tay của anh. Không gian nhà hàng vô cùng ồn ào, em không chắc mình có thể focus hẳn vào những gì anh nói nhưng em biết rằng Boom đang cố gắng xoa dịu em hết mức có thể, anh đang từ từ chữa lành những vết thương mà em đã giấu kín bấy lâu nay, nhẹ nhàng và dịu dàng. 

Anh xoa nhẹ mái tóc vuốt keo chỉn chu, đối với anh thì Aou vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học làm người lớn, một đứa trẻ với lớp vỏ bọc làm người lớn, một đứa trẻ mang trên mình chi chít những vết thương nhưng vẫn phải mỉm cười mỗi ngày để cho những người bên cạnh khỏi lo lắng. Anh thương Aou đến đau lòng, anh đã để ý đến những ngày đôi mắt em sưng húp vào sáng sớm, cũng để ý có những đêm em hầu như chẳng thể chợp mắt, những lúc em thất thần nhìn về một nơi nào đó. Thời điểm đó anh không chắc em đã nghĩ gì nhưng giờ thì anh đã có câu trả lời cho câu hỏi ấy rồi, suy cho cùng thì em cũng chỉ là một người em vẫn còn đang tập làm người lớn mà thôi, giờ đây anh biết bên em chỉ có mỗi mình anh có thể cho em sự an ủi duy mà em hằng mong muốn. Anh sẽ cố gắng chữa lành những thương tổn mà em đã chịu đựng, sẽ bên em để cho em dựa vào, sẽ đưa tay đỡ em nếu em gục ngã và anh sẽ mãi ở đây với em. 

Hôm sau khi ở event sinh nhật em đã kể câu chuyện ấy ra, em đã một lần nữa rơi nước mắt nhưng lần này anh biết rằng em đang khóc vì hạnh phúc, em thực sự đã và đang cố gắng bước ra khỏi những tiêu cực ấy cùng với anh. Lúc ấy có khóe mắt anh cũng bắt đầu cay xè nhưng phản ứng của Aou lại làm anh phì cười, em ngại rồi. 

"P'Boom là safe zone của mình, mọi người biết không? Ảnh là người đầu tiên mình nói chuyện này và ảnh đã an ủi mình cả tối hôm đó và ảnh còn là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật mình nữa."

"P'Boom! Không phải là người đầu tiên nhưng mà là người cuối cùng đúng không?"

Một bạn fans đã nói như thế, và cả căn phòng chợt cười phá lên, duy chỉ có hai người trên bục là đỏ mặt ngại ngùng với câu nói đó thôi... 

"Nếu mà Aou cảm thấy mệt á, mình sẽ thay mọi người chăm sóc Aou nha. Sẽ chăm cho mập lên chút nữa, tình nguyện làm người chăm sóc cho ạ" 

"Là Safe zone" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro