Bằng lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng lăng - loài hoa của mùa hè, loài hoa mang sắc tím làm cho người ta nhớ mong nhưng cũng là loài hoa sớm nở, tối tàn. Dâng hiến cho đời sắc màu dịu dàng, rồi lại héo tàn sau cơn mưa mùa hạ oi ả...

Aou và Boom cùng nhau ngồi dưới gốc bằng lăng hứng từng giọt nắng dần phai màu, đã qua 6 giờ tối nhưng mặt trời chỉ bắt đầu lặn. Ánh hoàng hôn màu cam chói luồn qua kẽ lá phản chiếu lên hai nam nhân đang quấn lấy nhau bên dưới. Boom bỗng nhiên không kìm được chính mình đưa tay lên vuốt ve gò má gầy của người nhỏ hơn, từng cử chỉ của cậu ấy đều được anh ghi lại, nụ cười thoáng hiện hữu trên đôi môi, và cả đôi mắt ngập tràn thứ gọi là tình yêu. Đôi mắt của Aou như là đại dương sâu thẳm huyền bí, đôi mắt ấy dường như có thể cuốn lấy những kẻ ngây dại lỡ sa vào trong nó, và anh cũng không ngoại lệ. Đôi tay di chuyển từ nơi gò má lên khóe mắt cậu, nhẹ nhàng nâng niu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ trong sự ngỡ ngàng của đối phương

"Anh sẽ bảo vệ đôi mắt này, mãi mãi, để nó chỉ chứa chan hạnh phúc. Anh hứa"

Câu nói của anh không phải là lời cầu kì hoa mỹ, nụ hôn đó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng mãi đến sau này, Aou vẫn luôn khắc cốt ghi tâm ngày hôm ấy, nụ hôn thoáng qua nhẹ như làn gió và lời hứa có lẽ đã bị người kia bỏ quên từ bao giờ. 

Ngoài đường những cây bằng lăng đã phủ kín mặt phố, một cơn mưa mùa hạ tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để những bông hoa tím ngắt phai tàn. Mùa bằng lăng năm nay vẫn đến và đi chóng vánh như thế, chóng vánh như cái cách cậu bỏ anh lại trên con đường đầy chông gai để theo đuổi cái thứ gọi là "hào quang". 

Ngày đó, công ty muốn Aou chấm dứt mối tình với Boom, cậu đã nhiều lần xin được xem xét lại nhưng câu trả lời mãi mãi là không. Cậu thiếu niên ngày ấy mới chỉ là thực tập sinh, cái gì cũng chưa biết, cái gì cũng cần chỉ bảo cuối cùng đành phải bỏ lại mối tình thanh xuân rực rỡ ấy.

Vẫn là dưới ánh hoàng hôn cùng tán bằng lăng khi trước, nhưng lần này trên gương mặt của hai người đã chẳng còn nụ cười, chỉ còn lại những giọt nước mắt... Tại sao? Chúng ta gần như đã cùng nhau nắm tay tiến đến nơi cuối đường nhưng rồi lại phải chia xa? Boom một lần nữa đặt lên khóe mắt Aou một nụ hôn, nụ hôn chào tạm biệt và cũng là lời hứa, lời hứa sẽ giữ mãi trong đôi mắt ấy niềm hạnh phúc. Anh đau, đau chứ, đối với anh mảnh tình này là tất cả, là mạng sống, là hơi thở, nhưng anh biết Aou đã mong chờ cơ hội này rất lâu, rất rất lâu. Anh chấp nhận, anh sẽ từ bỏ nó, anh sẽ trở thành một người bình thường, ở dưới sân khấu đón lấy ánh hào quang của người con trai anh xem là tất cả.

Lời hứa dưới sự chứng giám của bằng lăng, của hoàng hôn vẫn sẽ mãi tồn tại, chỉ có một điều, Boom không thể thực hiện lời hứa ấy nữa. Lời hứa năm nào tưởng chừng như đã bị lãng quên vẫn ngày ngày len lỏi tìm cho mình một vị trí thích hợp ở dưới đáy của chiếc hộp Pandora trong trái tim của Aou và Boom...

Bánh xe thời gian vẫn xoay vòng không ngơi nghỉ, chỉ có kỉ niệm mãi mãi tồn tại ở một vị trí trên dòng thời gian. Những kỉ niệm đáng nhớ hay đáng quên? Giờ phút này chính Aou và Boom chỉ muốn quên đi thế gian rộng lớn, bỏ lại tất thảy đằng sau để bước tiếp đến tương lai mình đã chọn, nhưng thứ kỉ niệm điên rồ ấy lại kéo chân hai người lại. Nó cố gắng níu giữ lại những mảnh tơ hồng đã đứt, chắp vá hai trái tim vỡ nát và sau cùng là sửa chữa lại những tâm hồn mục rỗng. Có thể sao? Những kỉ niệm thời đại học vô lo vô nghĩ, những tấm ảnh nhuốm sắc vàng úa của thời gian, những mảnh vỡ của thanh xuân, chúng có thể nối lại đoạn tơ hồng đã đứt không? 

Chúng ta sẽ sống, sống là chính mình, sống như những đóa hoa bằng lăng. Sống một cuộc sống cống hiến hết hương sắc cho đời và rồi héo tàn vào một ngày mưa giông giăng kín lối. Sống một cuộc sống có ý nghĩa, sống một đời an yên và hoài niệm về thời thanh xuân yêu đương ngây dại. Sống để mơ về một ngày chúng ta cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, để mơ về một ngày cùng nhau nghiền ngẫm những trang sách bạc màu dưới tán bằng lăng rực rỡ. 

Đôi mắt Aou đã phủ một tầng sương từ khi nào, những tấm ảnh trên tay cũng vô thức bị vò đến nát cả một góc. Album ảnh cũ mèm đặt ngay ngắn trên chiếc bàn bề bộn những món đồ trang trí nhỏ nhắn, dưới nền đất là cơ số vỏ chai bia trống rỗng. Trống rỗng như trái tim của người chủ căn nhà bây giờ... trái tim ấy vẫn đập, nhưng nó chẳng còn là trái tim của cậu thiếu niên rực rỡ như ánh dương năm nào. Giờ đây nó đã héo mòn, nó đã không còn hơi ấm của người cậu thương nữa, một trái tim lạnh ngắt không vương chút hơi ấm... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro