Tự tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tháng ngày bận rộn ở công ty, cuối cùng Aou và Sky cũng có thể ngồi lại cùng với nhau hoàn thành khúc nhạc lần trước. Sky quả thật vẫn luôn ưu tú, những giai điệu anh ấy viết ra không cầu kì nhưng lại kiến con người ta vương vẫn mãi không thể nào quên được. Aou cũng vậy, từ những năm tháng còn học đại học, cậu đã nghe về những khúc ca của gã, cũng đem lòng si mê thứ âm nhạc kì diệu ấy. 

"Tự tại"

"Sky, anh biết Boom, anh thậm chí còn thân với Boom trước cả tôi"
"Ừm..."
"Bây giờ anh vẫn liên lạc với anh ấy, đúng không?"
"Phải, vẫn liên lạc, vẫn gặp nhau"
"Vậy, gửi anh ấy cái này giúp tôi"
"Cái tên này vẫn là liên quan đến Boom?"
"Liên quan, nhưng khác với 'Ánh sáng' , khác rất nhiều"

Đêm đó, có lẽ Aou đã nhìn thấy đoạn tin nhắn còn dang dở giữa gã và anh, gã cũng biết, giấy không thể mãi gói được lửa, gã cũng biết, bản thân ở giữa hai người này vì để nối lại đoạn tơ hồng đã đứt. Dù cho gã có đem lòng si mê Boom đến cỡ nào đi chăng nữa, gã cũng muốn đem ánh mặt trời rực rỡ về lại với ánh trăng dịu dàng. 

'Tự tại' cái tên này, liệu có làm cho cậu hồi tâm chuyển ý không? Nguyệt quang?

Một tháng sau đó, MV "Tự tại" được ra mắt, một lần nữa đưa cái tên Aou Thanaboon lên trên bảng xếp hạng âm nhạc. Với gam màu xanh - trắng, một cậu thiếu niên phá bỏ mọi thứ, vươn đôi cánh bay lên bầu trời cao kia. Thoạt nhìn ai cũng coi đó là một khúc ca truyền động lực cho những con người đang lạc lối trong dòng đời tấp nập, nhưng Sky biết, Tự tại là lời chào tạm biệt thanh xuân, cũng là lời hứa sẽ gặp lại của Aou dành cho Boom.

"Gửi ánh trăng của em, em mong anh sẽ tự do tự tại mà sống, sống như cái cách anh mong muốn mà không phải ẩn mình sau ánh sáng của bất cứ ai. Cảm ơn anh vì đã bên em trải qua năm tháng vội vã của thanh xuân! Cũng tạm biệt anh, hẹn ngày bằng lăng một lần nữa nở rộ chúng ta sẽ gặp lại"

Sau khi đọc những dòng chữ ấy, Boom chẳng còn giữ nổi nhịp thở một cách bình thường nữa, khóe mắt anh bắt đầu phiếm hồng nhưng cuối cùng vẫn là giữ lại những giọt nước mắt ấy.

"Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Vậy, hẹn gặp em vào ngày bằng lăng phủ kín đất trời. Một lời, đã định"

Một lời này đã định, nhưng bằng lăng năm nào cũng nở rộ phủ sắc tím kín cả một vùng trời, lần hẹn gặp này của họ, là năm nào? Không ai nói lấy một câu, chỉ nhẹ nhàng cùng nhau ấn định gặp nhau khi bằng lăng khoe sắc, tiếc thay, bằng lăng cũng chỉ là loài hoa sớm nở, chóng tàn, chẳng mấy sẽ lại héo úa. Sky nhìn vào tấm giấy với nét chữ nắn nót của người gã thương mà không khỏi xót xa, một bên là người thương, một bên là anh em tốt. Gã thật không hiểu tại sao còn yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng tuyệt nhiên cả hai không tự cho nhau cơ hội được thẳng thắn đứng trước mặt đối phương mà nói ra hết tâm tư tình cảm? Tại sao cứ nhất định phải hằng đêm tự dày vò bản thân đến thất thần? Con người ta khi yêu thật khó hiểu, khó hiểu đến phát phiền. 

"Sky, năm đó anh vạn lần đưa tay cho Boom, nhưng anh ấy không nắm lấy. Ấy thế mà anh ấy lại nhất nhất nắm tay Aou bước tiếp. Anh không đau lòng à?"
"Cindy, em không hiểu, chúng ta khi yêu, ai cũng sẽ bất giác trở nên khù khờ"
"Phải, em không hiểu, mãi mãi không hiểu những kẻ điên dại vì tình yêu như anh, như Aou và như P'Boom cũng lại càng không hiểu"
"Cindy... Phiền em chăm sóc cậu ta cả sáng rồi"
"Hửm? Cậu ấy cũng là nghệ sĩ dưới sự quản lý của em. Đi đi, đưa thứ anh cần phải đưa cho cậu ấy"

Cindy với Sky vẫn luôn là em gái thân thiết, tuy cô ấy còn trẻ nhưng con mắt nhìn đời lại vô cùng thâm sâu, như năm đó khi gã mới chân ướt chân ráo bước vào con đường âm nhạc. Cô ấy chính là người đưa tay kéo gã lên đến vị trí ngày hôm nay, mọi vấn đề của gã đều được Cindy từng bước từng bước tháo dỡ, nhưng đến nay duy chỉ còn lại cái tam giác tình yêu này là không thể chạm tới. Sao cô ấy lại không hiểu cảm xúc của người ta khi yêu? Bản thân cô ấy cũng là một kẻ điên vì tình yêu, yêu nhiều, đau cũng nhiều, có chăng tình yêu của cô không thể vĩ đại như Sky mà thôi. Sau cùng, cô ngộ ra một điều, tình cảm chỉ có thể giải quyết bằng tình cảm, người ngoài không thể tháo dỡ được những muộn phiền mà nó gây ra... 

Cindy ngao ngán nhìn hai tên đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau, cả hai cùng hướng về một người, nhưng người đó lại tuyệt nhiên yên lặng như mặt hồ không gợn sóng. Boom Tharatorn, người con trai này thật sự đặc biệt đến vậy à? Đặc biệt đến mức làm cho hai nam nghệ sĩ hot nhất hiện tại phải ngày nhớ đêm mong, đặc biệt đến mức Aou hết lần này đến lần khác gửi tâm tư vào lời ca. Đặc biệt đến mức, "Ánh sáng" chỉ biểu diễn khi có sự xuất hiện của anh ấy... 

"Boom gửi cho cậu"
"Cảm ơn anh"

Chỉ có vậy, hai câu ngắn ngủn. Đôi mắt của Aou ánh lên vài tia mệt mỏi khi nghe thấy cái tên cậu ngày nhớ đêm mong lại bắt đầu sáng rỡ như ánh sao. Cậu chỉ sợ, sợ lần này lại một lần vô ích, bức thư gửi đi nay cũng đã có hồi đáp. Chỉ một câu hứa hẹn lại làm cho chàng trai trẻ quên đi mệt mỏi của ngày dài. Quả nhiên, những cảm xúc này bị Sky và Cindy nhìn thấu, ghi sâu vào trong tiềm thức, đã rất lâu rồi, đôi mắt Aou mới vui vẻ đến như thế... 

Có phải không Boom? Rằng "Tự tại" thật sự đã chạm đến trái tim cậu rồi? Vậy, cậu có nhìn thấy những gì tôi gửi vào trong đó không Boom? 

Sky nở nụ cười chua chát rồi quay đi không ngoảnh đầu lại, tình cảm của gã quá lớn, lớn đến mức hôm nay gã đã chẳng thể kìm nén được nó nữa rồi. Lớn đến mức khiến gã cảm thấy ngộp thở, lớn đến mức ép gã phải tìm đến thuốc lá, lớn đến mức nước mắt của gã phải tuôn rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro