Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng chín còn rất nóng, nhưng gió vừa thổi, những lá cây đều rơi xuống, có vẻ như mùa thu sắp đến rồi.

“Boom, cậu nghe gì chưa, tân sinh viên năm nay có một đàn em rất đẹp trai đó.” Trong phòng 306 của ký túc xá đại học, có một nam sinh ngồi ngay đầu gió bắt chéo chân nói chuyện với người bên cạnh.

Boom chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hỏi lại: “Đàn em nào?”

Pre gõ vào điện thoại: “Là cái gì Au nhỉ?”

“Aou.” Pun nằm trên giường thò đầu ra ngoài.

Pre chỉ vào Pun điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng, Aou.” Pre vỗ tay: “Cậu cũng nghe qua rồi à?”

“Không phải trên diễn đàn vừa mới nói đó sao.”

Sau đó hai người này liền bắt đầu điên cuồng bàn tán về đàn em Aou kia, rằng nghe nói cậu ta cao bao nhiêu, cậu ta đẹp trai thế nào, cậu ta lạnh lùng ra sao, rồi thì giọng nói của cậu ta còn nghe rất hay nữa.

Boom đang chơi bắn PUBG với Chen, hai người kia nói chuyện càng lúc càng to tiếng, anh chịu không được nên phải tăng âm lượng trò chơi trong tai nghe lên.

“Chen, cậu ở đây nhìn, tôi đi vòng qua bên kia.” Boom vừa nói vừa gõ trên bàn phím, thu ống ngắm về.

“Được.”

Chỉ còn lại một đội, lúc Boom đi vòng qua kia, thấy có hai người ngồi xổm ở phía dưới tảng đá, ngó trước ngó sau nhìn về phía Chen.

Boom tìm một vị trí thích hợp, tay chạm vào bàn phím, chờ đợi thời cơ.

Hai giây sau, tiếng súng bắn tỉa vang lên bên trong tai nghe, tiếp đến là âm thanh của Chen, sau đó màn hình nhấp nháy.

“Giỏi lắm người anh em, thắng rồi! Mang theo tôi đi bay đi.”

“Chuyện nhỏ thôi.”

Boom tháo tai nghe xuống, quay đầu hỏi Pre đang chơi điện thoại: “Đàn em nào?”

Pre vừa thảo luận xong nghe thấy thế bỗng nhiên trở lên phấn khích trở lại: “Đàn em chung chuyên ngành với chúng ta luôn đó, tân sinh viên, nghe nói siêu cấp đẹp trai!”

Boom khó hiểu: “Tân sinh viên không phải là ngày kia mới báo danh hay sao? Vì sao hôm nay đã tới rồi?”

Giọng nói của Pun từ bên trên phát ra: “Có thể là do nhà xa quá chăng, hồi đó tôi cũng đến trước một ngày mà, hôm đó còn không ít người nữa.”

Chen ngồi đối diện cũng nói: “Tôi cũng đến trước một ngày, lúc ấy nghe nói đến trước một ngày sẽ có đàn chị phục vụ một với một, không phải chen lấn, cho nên tôi liền đến.” Chen nói xong lại hỏi: “Có ảnh không? Cho tôi xem với.”

Pre: “Không có, tôi còn chưa thấy qua nữa.”

Chen lại hỏi: “Vậy tân sinh viên năm nay có em gái nào xinh đẹp không?”

Pre: “Mấy em gái còn chưa có tới đâu.”

Boom không có hứng thú với chuyện này, anh lại đeo tai nghe lên: “Làm thêm một trận nữa không Chen?”

Chen nhìn thời gian: “Sắp vào học rồi.”

Boom cũng nhìn thời gian: “Một trận chắc được đó.”

Chen không cưỡng lại được cám dỗ, đeo tai nghe lên: “Vô vô vô.”

Trận này, quả nhiên thời gian không đủ dùng.

Buổi chiều là lớp lập trình máy tính, thầy giáo dạy chương trình học này không có khuyết điểm gì to tát, khuyết điểm duy nhất chính là thích điểm danh, cứ mỗi khi tiếng chuông reo lên là điểm danh ngay, những người không điểm danh sẽ bị trừ điểm, đến trễ cũng không được điểm danh bù, vô cùng biếи ŧɦái.

Vì vậy Pre và Pun bấm tay tính toán, lập tức bỏ rơi hai con người còn đang miệt mài chơi game, đi trước.

“Một phút!” Chen ngồi xổm trong bụi cỏ, kêu gào vô dụng: “Tao cho mày một phút để bước ra ngoài cho bố mày!”

Boom cũng chầm chậm di chuyển, quan sát tứ phía.

Thật không ngờ được, sớm chỉ còn lại ba người, dây dưa dây cà từ vòng bo trước liên tục đến bây giờ.

Ranh giới cuối cùng của Boom là 3 giờ 15 phút, đến 3 giờ 15 mà trận này còn chưa kết thúc, anh đành tự kết thúc chính mình.

“Ra ngoài rồi, góc 275, đang nằm dưới gốc cây kìa Boom!” Chen hét lên.

Boom nhìn thời gian sắp đến rồi cho nên lập tức đứng lên, di chuyển, mở ống ngắm, nghiêng người.

“Pằng!”

“A a a a Boom không hổ danh là cậu!” Chen quăng tai nghe lên bàn: “Yeah thắng rồi.”

Boom cũng đứng lên, không làm những thứ vô nghĩa mà cầm sách giáo khoa lên: “Đi thôi đi thôi, đừng bỏ lỡ điểm danh.”

Đóng cửa ký túc xá lại, hai người đi càng lúc càng nhanh, lát sau gần như là thục mạng mà chạy.

Boom chạy ở phía trước, Chen chạy ở phía sau, trong hành lang có một góc rẽ, lúc Boom chạy tới chỗ này không dừng chân kịp, trực tiếp đâm phải một người.

“Xin lỗi xin lỗi.” Boom lùi vài bước về phía sau, vội vàng xin lỗi.

Sau đó anh ngước lên nhìn người đó.

Ồ!

Trai đẹp!

“Cậu không sao chứ bạn học?” Nếu đã là trai đẹp, Boom xét thấy khuôn mặt của cậu, cho nên quan tâm nhiều hơn một chút.

Dáng vẻ của người này một chút cũng không giống bị đâm trúng, đứng thẳng tắp, còn dùng ánh mắt mà Boom không hiểu được để nhìn anh.

“Không sao cả.” Trai đẹp nói.

Ôi mẹ ơi, giọng nói này thật dễ nghe.

“Không sao là được, xin lỗi nhé.”

Boom lại xin lỗi lần nữa, liền tiếp tục chạy xuống dưới lầu.

Đi được nửa đoạn cầu thang, Boom không hiểu tại sao, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Nam sinh vừa đụng trúng ở cầu thang khi nãy còn chưa rời đi, đối diện với tầm mắt của Boom qua cửa sổ, ánh nắng chói chang bên ngoài xuyên qua không khí, chiếu thẳng lên gương mặt của Boom, cũng chiếu vào bên trên áo thun màu trắng của nam sinh đến tỏa sáng, bóng dáng kéo dài.

Đối diện với ánh nắng, Boom nhìn không rõ vẻ mặt của nam sinh đó, nhưng anh vẫn cười với cậu một cái rồi mới rời đi.

Cả hai gần như đạp lên tiếng chuông chạy vào lớp, đi vào liền nhìn thấy Pre đang vẫy tay với bọn họ, bọn họ nhanh chóng đi lại vị trí Pre đã chiếm chỗ.

Mông vừa chạm vào ghế, thầy liền đi vào.

“Điểm danh.”

Tiết học buổi chiều luôn có hiệu quả thôi miên, huống chi còn có giọng nói đυ.c ngầu của thầy dạy lập trình máy tính, mỗi câu đều giống như nói vào tai người khác “Ngủ đi ~ ngủ đi ~”.

Cho nên còn chưa đến nửa tiết học, phía dưới đã ngủ hết hai hàng.

Nhưng thầy giáo này vẫn còn có một ưu điểm, đó là ngoài điểm danh thì không còn quan tâm những cái khác nữa, phía dưới ngủ của phía dưới, ông ấy giảng dạy của ông ấy, hai chuyện không liên quan đến nhau, đến giờ thì tan học.

Tiết một kết thúc, vào thời gian nghỉ ngơi giữa tiết, bàn sau Boom có hai nữ sinh thảo luận với nhau.

“Đàn em này cũng quá đẹp trai rồi, thật sự cũng chỉ là tiện tay chụp một tấm.”

“Giữa trưa tớ cũng nhận được, tại sao không chụp nhiều lên chứ, chỉ có mỗi tấm này, gửi đi gửi lại khắp nơi.”

“Hôm nay người ta vừa mới đến, làm đàn chị thì đừng có dọa người ta, sau này có rất nhiều cơ hội gặp mặt.”

“Ha ha, cũng đúng.”

“Ảnh gì thế, cho tôi xem với.” Chen quay đầu qua đó.

“Siêu cấp đẹp trai, đàn em mới vừa ra lò vào hôm nay.”

“Gọi là cái gì Au nhỉ? Hồi trưa bọn Pre cũng nói về cậu ấy.”

“Aou.”

Chen cầm lấy điện thoại, Boom cũng thò lại gần.

“Này, đây không phải nam sinh mà cậu đâm phải ở ký túc xá sao?” Chen đưa điện thoại cho Boom: “Phải không? Là cậu ấy đúng chứ?”

Boom vươn hai ngón tay phóng to tấm hình ra: “Hình như là thế.”

Chen gật đầu, nói với hai nữ sinh phía sau: “Vô cùng đẹp trai, tôi nói cho hai cậu biết, tôi đã gặp qua người thật rồi, người thật còn đẹp hơn trong hình nữa.” Chen giống như trúng được giải thưởng lớn gì vậy, nói xong còn dùng sức vỗ vào bả vai Boom: “Là cậu ấy đó, thế mà chúng ta lại đâm trúng cậu ấy.”

Boom bị túm kéo đến lung lay mấy cái: “A! A! Đâm trúng thì đâm trúng thôi, cậu kích động như vậy làm gì?”

“Quá trùng hợp rồi!” Chen cười phá lên: “Chỉ có chúng ta gặp được người thật.”

Boom nhăn mặt lại: “Thứ đồ chơi gì thế.”

Cậu ta nói xong lại đứng lên, dùng sức vung tay lên, đánh thức hai người bạn cùng phòng của mình đang nằm sấp ngủ ở phía trước.

“Này, khi trưa các cậu bàn tán về đàn em đẹp trai, lúc tôi với Boom chạy đến lớp đã đâm trúng.” Hai người phía trước mang vẻ mặt ngây ngốc, lại nghe Chen nói: “Ai bảo các cậu không đợi bọn tôi, nếu các cậu đợi bọn tôi là cũng gặp được rồi, mẹ nó siêu cấp đẹp trai!”

Chen làm như gặp được đại minh tinh vậy, chia sẻ cho hàng phía trước xong, rồi lại quay xuống chia sẻ cho những bạn học phía sau.

Nói Boom trực tiếp đâm vào trong lòng ngực người ta, nói vị đàn em này vừa cao vừa đẹp trai chân dài, giọng nói còn dễ nghe, nói dáng người của cậu đặc biệt tốt.

Trong lòng Boom cười phá lên, chuyện dáng người này mà cậu cũng biết?

Buổi chiều cũng chỉ có tiết lập trình máy tính, sau khi kết thúc, bốn người trong phòng 306 cùng nhau đi ăn cơm, lại cùng nhau quay về ký túc xá, sau đó ai chơi theo ý người nấy.

“Đùng đùng đùng.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của ký túc xá, Pre ở gần cửa nhất, đành phải tạm dừng bộ phim truyền hình đang coi dở đi ra mở cửa.

“Khao.” Pre gọi người tới, lại ồ một tiếng: “Mang đàn em đến à.”

Khao là bí thư chi đoàn của bọn họ, tân sinh viên năm nay đều là do cậu ta tiếp đãi.

“Mang đến đây làm quen, một mình cậu ấy ở ký túc xá cũng nhàm chán.” Khao nói.

Pre tràn đầy nhiệt tình: “Vào đi vào đi nào.”

Khao: “Không cần phải giới thiệu đâu nhỉ?”

“Chà!” Pre xua tay: “Aou sao!” Cậu ta nhìn Aou mỉm cười: “Chào cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro