Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aou ở phía sau Khao gật đầu mỉm cười: “Đàn anh.”

Sau khi đi vào, Pre lập tức nhường ghế dựa của mình ra, còn kéo cả ghế của Pun qua: “Ngồi đi.”

Pun ở tầng trên cũng cúp điện thoại, thò người ra ngoài.

“Đàn em trong truyền thuyết đến sao, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.” Pun một mình vỗ tay.

Pre chỉ vào hai người đang đeo tai nghe: “Hai người họ đang chơi game, sắp xong rồi.”

Khao xua tay: “Không sao, chơi game quan trọng, chúng tôi cũng không có việc gì.”

“Đệch mợ!” Chen đang chơi game đột nhiên la to.

Pre hỏi: “Sao vậy? Thua rồi sao?”

Chen bỏ tai nghe xuống: “Boom ném bom tự sát, làm tôi sợ muốn chết.” Chen nói rồi vỗ nhẹ vào ghế của Boom: “Ném bom tự sát cũng không nói tiếng nào, tôi còn tưởng rằng phía đối diện ném bom, làm trốn nửa ngày.”

Boom cười, đặt tai nghe xuống: “Đàn em tới.”

Chen ho tô: “Buổi chiều sắp trễ cũng không thấy cậu ném bom tự sát, hai người đâm ra tình cảm rồi sao?”

“Đâm ra tình cảm?” Pre cười trộm, giọng điệu đột nhiên thay đổi: “Ồ? Đâm ra tình cảm.”

Khao cũng không hiểu: “Đâm ra tình cảm gì thế?”

Boom giải thích: “Buổi chiều đi học không cẩn thận đâm phải cậu ấy.” Sau đó anh vẫy tay chào Aou: “Hi.”

Aou vô cùng khéo léo cũng nở nụ cười với Boom, cả người toát lên khí chất bị ép buôn bán, cảm giác vô cùng xa cách.

“Biết tại sao tôi lại mang cậu ấy đến ký túc xá các cậu trước không?” Khao hỏi.

Chen: “Bởi vì phòng 306 tụi tôi nhiệt tình hiếu khách, mỗi người đều đặc biệt ưu tú, cậu mang đàn em đến đây đương nhiên là vì soi sáng cậu ấy.”

“Cậu thôi đi, cậu đừng có soi đen cậu ấy.” Khao đặt tay lên vai Aou, đẩy cậu đến đó: “Cậu ấy sống cùng một thành phố với một người trong số các cậu, các cậu đoán xem là ai?”

Pun giơ tay lên: “Tôi! Thành phố G, đúng không?”

Khao lắc đầu: “Không phải.”

Pre: “Tôi, nhà của tôi xa thứ hai, là tôi phải không?”

Khao tiếp tục lắc đầu.

Chen nhướng mày: “Lẽ nào là tôi? Quê tôi ở tỉnh.”

Khao: “Haizz!”

Chen lập tức đứng lên, giang hai tay ra: “Chào, là đồng hương à, nào, đến đây đàn anh thương...”

Chen vừa tới trước mặt, đã bị Khao cản lại: “Tôi có nói là cậu sao? Tránh ra.”

Boom ngồi xem diễn liền sững sờ, từ sau lưng Pre thò nửa người ra: “Tôi à?”

Khao cười: “Đúng rồi.”

Mọi người đều kinh ngạc.

“Không phải chứ, Boom là người thành phố mà.”

“Đúng vậy, nếu Aou là người thành phố, sao lại đến trước hai ngày để làm gì chứ?”

“Từ thành phố đến đây không phải rất nhanh sao?”

Khao giúp Aou trả lời: “Đến đây sớm để được trải nghiệm khuôn viên trường đại học không được à?”

Nếu đã là đồng hương, Boom liền đứng lên, đi tới đưa tay phải ra: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Boom cho rằng Aou sẽ tùy tiện bắt tay anh một cái, lại thuận tiện khách sáo một câu với anh liền kết thúc, dù sao thì tính cách của người này cũng đã bày rõ ở chỗ này.

Nhưng không ngờ rằng Aou lại không buông tay ra.

Cậu còn hỏi: “Bao lâu?”

Boom suy nghĩ: “Nửa ngày có được tính là đã lâu không?”

“Tính.” Aou nhẹ nhàng gật đầu, cũng khách khí: “Đã lâu không gặp.”

Boom nghĩ đến chuyện buổi chiều đâm trúng cậu, mỉm cười gật đầu: “Cũng là nửa ngày?”

Aou chỉ gật đầu không trả lời, sau đó mới buông tay ra.

“Tôi nói cậu nghe này Aou.” Khao lại đặt tay trên vai Aou lần nữa, chỉ vào không khí một hai ba: “Mấy người đàn anh này đặc biệt không đứng đắn, sau này thấy hãy đi đường vòng.”

Aou nghe xong liền hỏi: “Anh ấy cũng không đứng sắn sao?”

Người mà Aou nói là Boom, so với ba người đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, vì vậy Boom xem ra đúng là rất ngây thơ vô hại, anh còn trắng nõn, còn là dáng vẻ chọc người yêu thương.

“À, trừ cậu ấy ra.” Khao chỉ vào Boom: “Vị đàn anh rất ưu tú, cũng là người bình thường duy nhất trong cái ký túc xá này.”

Chen nghe xong lập tức không phục, đi nhanh qua choàng qua cổ Boom: “Này cũng không chắc à, cậu thật sự không hiểu Boom của chúng tôi.”

Boom: “Cút.”

Aou cười nhẹ, trông cực kỳ đẹp.

Hai cái ghế không có người ngồi trong ký túc xá vốn dĩ cho hai người, một là Khao, hai là Aou, nhưng Aou không ngồi, Pre liền không khách khí ngồi vào.

Mấy người họ cứ vậy ngồi buôn chuyện trong ký túc xá gần nửa tiếng, nhưng hầu như đều là Khao và phòng 306 nói chuyện.

Khao vốn dĩ có tiếng là người rất biết cách nói chuyện, nếu bạn đệm cho cậu ta một câu, cậu ta có thể từ câu bạn nói mà bắt đầu chủ đề đến trời nam đất bắc không hề có giới hạn.

Vì vậy trong thời gian ngắn, mọi người đã bàn tán xôn xao từ tin tức nghe được vào ngày hôm qua cho đến biệt danh của chó cưng nhà Pun, các chủ đề được kết nối với nhau liền mạch.

Mà bạn học Aou, vẫn luôn đứng sau lưng Khao, hỏi đến cậu, cậu mới trả lời một chút, ừm à đúng vậy, không hỏi đến thì không nói gì cả, cứ như người đứng ngoài cuộc không liên quan gì.

Đúng là có chút lạnh lùng.

Boom cũng ngồi trò chuyện, nhưng làm anh cảm thấy kỳ lạ chính là, mỗi lần anh ngẩng đầu, luôn có thể chạm vào ánh mắt của Aou. Từ lúc bắt đầu anh còn có thể mỉm cười với Aou, sau đó thực sự quá nhiều lần, anh chỉ dám dùng khóe mắt nhìn Aou.

Trong lúc vô tình đối diện thì không có gì, nhưng cũng quá nhiều lần rồi, làm riết cứ như anh vẫn luôn nhìn trộm đàn em, nếu để đàn em hiểu lầm thì không hay.

Vì vậy lần sau, anh dứt khoát không ngẩng đầu lên nữa.

Nói chuyện cũng đã trễ rồi, Khao đứng lên: “Được rồi, chúng tôi đi trước đây.”

Pre: “Được, Aou có rảnh thì ghé qua chơi nha.”

Khao: “Được, các cậu bận việc của các cậu đi, hai cậu tiếp tục chơi game đi.”

Ánh mắt của bốn người nhìn theo bọn họ đi ra cửa, vốn dĩ là Khao đi sau, Aou đi ở phía trước, nhưng sắp ra tới cửa, Aou đột nhiên dừng lại, tránh sang một bên, để Khao ra ngoài trước.

Sau đó cậu xoay người lại, lập tức đi trở về.

“Boom.” Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Aou dừng trước mặt Boom: “Tôi có thể kết bạn Line với anh không?”

“Đù, tại sao Aou chỉ kết bạn Line với mỗi mình cậu thế?”

Pre không phục, rõ ràng khi nãy cậu ta mới là người bưng trà rót nước, cậu ta còn nhiệt tình như vậy.

Boom bật cười: “Ai mà biết được?”

Sau đó anh còn xấu tính đưa Line của Aou cho Pre xem: “Chỉ có tôi có thôi đó.”

“Khoe khoang cái gì chứ!” Pre nói đột nhiên nghi ngờ: “Có điều làm sao cậu ấy lại biết tên của cậu?”

Boom ngẩng đầu lên nghĩ: “Có thể là do khi nãy các cậu gọi tôi.”

Pre ồ lên, không để ý nữa, chỉ vào điện thoại của Boom: “Nhìn vòng bạn bè của cậu ấy kìa.”

Bốn người chụm lại nhìn vòng bạn bè của cậu, nhưng đáng tiếc mất ba ngày mới thấy được, không có cái gì cả, mọi người lập tức giải tán.

Boom lùi về sau, nhưng anh phát hiện, chỉ trong vài giây này, vòng bạn bè đỏ sáng lên, chính là Aou cập nhật ảnh đại diện.

Boom lập tức vào vòng bạn bè, đúng là Aou vừa mới đăng tin.

[Nhìn thấy cầu vồng]

Hình ảnh đi kèm là bức ảnh chụp cầu vồng trên đỉnh núi, Boom lập tức gọi mọi người lại xem.

“Ồ, đây không phải là cầu vồng sau núi trường chúng ta vào buổi trưa hay sao?”

“Chụp cũng đẹp đó chứ.”

“Sao mà bây giờ mới đăng nhỉ?”

“Có lẽ cho ai đó xem chăng?”

“Cho bạn gái xem sao?”

“Bí mật ngọt ngào của cặp vợ chồng?”

Mọi người suy đoán một hồi, sau đó lại nhanh chóng giải tán.

Vào đầu năm học không có nhiều bài tập lắm, nên thời gian tương đối thoải mái, thời gian cả một đêm mọi người hầu như đều chơi game, xem thể thao, nói chuyện phiếm.

“Nhìn này, trên diễn đàn lại bàn luận về Aou nữa, là do Khao mang cậu ấy đi một vòng.” Pre nhìn điện thoại, “chậc” một tiếng: “Đến sớm còn rất có lợi, ký túc xá có thể tự mình chọn, giường đệm cũng có thể tự mình chọn, còn có thể làm quen trước với các đàn anh, chắc chắn trong thời gian tới em trai này sẽ được che chở tuyệt đối.”

Pun cười: “Chỉ là vì đến sớm sao?”

Chen nói: “Còn cả nhan sắc đẹp trai của người ta?”

Boom thêm vào: “Nhan sắc chiếm chín phần rồi.”

Pre dường như nghe thấy lời nói mới mẻ: “Cậu cũng cảm thấy cậu ấy đẹp trai sao Boom?”

Boom khó hiểu: “Tại sao tôi không thể cảm thấy cậu ấy đẹp trai?”

Pre cười: “Tôi còn cho rằng mấy người đẹp trai như các cậu sẽ không cảm thấy người khác đẹp trai chứ.”

Boom: “Cậu không hiểu rồi, những người đẹp trai như chúng tôi càng thích ngắm trai đẹp.”

Pre đột nhiên như hiểu rõ: “Ồ! Vậy nên đây chính là nguyên nhân Aou chỉ kết bạn Line với mình cậu sao.”

Boom lại xấu tính giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt Pre.

Pre tính giật lấy điện thoại nhưng lại bị Boom tránh được.

“Có điều tôi thấy cậu em này cũng không cần sự che chở của chúng ta, trông cậu ta vô cùng thành thục, sau này nói không chừng cậu ấy còn phải che chở ngược lại cho chúng ta đó.” Chen tắc lưỡi hai tiếng: “Nói thật, khí chất của cậu ấy, thật sự quá tuyệt.”

Chen nói rồi nhìn thấy cái gì đó, lại bảo: “Này các cậu nhìn đi, Khao nói cậu ấy đạt 149 điểm môn toán tuyển sinh đại học đó.”

“Chà chà, cũng có chút năng lực đó.”

“Chà chà, cũng có chút năng lực đó.”

“Chà chà, cũng có chút năng lực đó.”

“Boom, cậu thi tuyển sinh đại học bao nhiêu điểm thế?” Chen hỏi Boom.

Boom ra vẻ rụt rè cười một tiếng: “Tôi không may cho lắm, cũng 149 điểm.”

“Chà chà, cũng có chút năng lực đó.”

“Chà chà, cũng có chút năng lực đó.”

“Chà chà, có chút xứng đôi.”

Hửm? Hình như trà trộn vào thứ gì kỳ quái?

Lời bàn tán về Aou trên diễn đàn ngày càng nhiều, đặc biệt là những bạn học nữ, phấn khích không thể giải thích được, hỏi Khao tại sao không đưa cậu ấy lượn một vòng quanh lầu nữ sinh, để các đàn chị cũng được làm quen đàn em.

Bọn họ còn hỏi có người nào chụp ảnh lại không, sau khi mọi người trả lời là không, những nam sinh đã bị la mắng tập thể.

“Ha ha ha.” Chen cười ha hả đọc tin tức: “Này, các cậu nói xem, bây giờ Aou kia được bàn tán nhiều như thế, năm ngoái Boom của chúng ta vừa mới đến trường, có phải cũng làm các đàn anh đàn chị kinh ngạc hay không.”

“Ừm đúng vậy! Tôi cũng rất muốn biết, hồi đó trên diễn đàn có phải cũng náo nhiệt giống như hôm nay hay không.” Pre ngẩng đầu: “Pun, nếu không thì cậu hỏi đàn chị nhà cậu thử xem?”

Boom cười gượng: “Không cần đâu.”

Pun căn bản không để ý đến anh, nói gọi liền gọi, mới một giây, bên kia đã bắt máy rồi.

“Chị ơi~” Pun vừa mở miệng đã gọi một tiếng ngọt xớt.

Ba người phía dưới đồng loạt lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Có chuyện gì thế?” Đàn chị hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro