Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen vẫn không đi, không những thế mà còn lắc mạnh hơn: “Sao cậu có thể bình tĩnh như thế chứ? Người anh em tốt của cậu sắp thoát kiếp độc thân rồi đó.”

Boom: “Nếu thật sự có thể thoát ế thì đương nhiên phải vui cho cậu ấy.”

Chen cười cười: “Bộ dáng bây giờ của cậu nào có giống là đang vui vì cậu ấy.”

Boom bất đắc dĩ: “Thế tôi phải làm thế nào?"

Chen cười rộ lên: “Tôi biết rồi, có phải cậu cảm thấy nếu Aou thoát ế sẽ không còn tốt với cậu như trước nữa không?”

Boom: “... Không có.”

“Đến rồi!” Pun ở tầng giường trên lại rống lên.

Chen lập tức buông Boom ra mà thò đầu sang đó: “Trả lời sao rồi!”

Pun nói: “Love đi ra rồi.”

Ba kẻ hóng chuyện vô cùng kích động, so với bọn họ thì Boom vẫn bình tĩnh ngồi đấy như cũ.

Trong tai anh vẫn còn cắm tai nghe, là để ngăn chặn bớt tiếng ồn vào lúc này.

Anh nhìn ba người bạn cùng phòng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của Pun, tay anh đột nhiên run lên, anh đè lại chiếc điện thoại đang phát ra âm báo tin nhắn.

Điện thoại lại bắt đầu phát bài nghe tiếng Anh, giờ phút này trong tai Boom hỗn tạp đủ loại âm thanh.

Mới nghe chưa được hai câu thì anh đột nhiên nghe thấy ba người bên kia trăm miệng một lời, cùng nhau phát ra một tiếng “Quaa!!"

Cả ba người đều vô cùng kích động, Boom ngẩng đầu nhìn bọn họ, tay lại vô thức mà bật âm lượng đến mức lớn nhất.

Ấn ấn ấn ấn.

Hiệu quả của tai nghe chống tiếng ồn vô cùng tốt, giọng nữ trong tai nghe hoàn toàn che hết những tạp âm bên ngoài.

Ba người kia giờ phút này giống như đang diễn kịch câm, Boom không biết đọc khẩu hình miệng, cũng chả hiểu được vẻ mặt của bọn họ, chỉ thấy Pre đang ôm vai Chen cười.

Boom nghiêm túc lắng nghe từng từ tiếng Anh truyền đến tai, cố gắng bắt lấy từng từ đơn bên trong.

"Question 1, this..."

... Phải năm phút sau mọi người mới giải tán, Boom cũng làm xong đề rồi.

Anh chỉnh lại âm lượng về mức bình thường, lật mặt sau của bài thi ra để so đáp án.

Ok.

Sai hết.

Boom mở lại bài nghe lúc nãy, nghe lại lần nữa.

Không bao lâu sau, kí túc xá lại khôi phục vẻ yên tĩnh trước khi có tin bát quái, giống như chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra, mọi người đều trở về tư thế trước đó.

Thay đổi vớn nhất chắc là ở Boom, hiệu suất làm bài buổi tối của anh vô cùng kém, làm một đề sai một đề.

Mãi đến lúc sắp đi ngủ, Boom mới tình nguyện thừa nhận tâm trạng bản thân không tốt, cũng bắt đầu ý thức được Aou trong lòng anh quan trọng như thế nào.

Cho nên lên giường chưa đầy hai phút, Boom đã quấn chặt bản thân trong chăn, một mình yên lặng nhìn cái chăn trống trơn bên cạnh.

Hình như còn hơi tức giận.

Tên nhóc này thật sự quá là không có nghĩa khí, yêu đương cũng chẳng phải chuyện mất nhân tính gì, tại sao lại không nói ra?

Rõ ràng là thường xuyên nói chuyện với nhau, hai người lúc nghĩ về tương lai, cậu còn hỏi Boom thích giống mèo nào, còn nói là anh sẽ tốt nghiệp trước cậu nên sẽ để anh chăm trước.

Thằng nhóc thối, ngay cả việc sớm như có người trong lòng cũng không nói với anh.

Boom vào lúc này cực kì có cảm giác anh ở trong lòng Aou không hề quan trọng một chút

Tức chết đi được.

Cuộc sống chẳng còn giá trị gì nữa.

Phát ngốc một lúc lâu, mãi đến khi Boom cảm nhận được không khí dần trở nên buồn bã mới chui ra từ trong ổ chăn.

Sau đó anh nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh ngày hôm đó Aou lén gập ngón tay xuống ở phía dưới bàn.

Đêm nay mưa sớm như thế, không biết buổi tối Aou có đưa Love về không.

Chắc là bọn họ sẽ che chung một chiếc dù.

Sẽ dừng lại ở chỗ có đèn để nhìn nhau ư?

Chắc là có.

Giờ phút này trong đầu Boom đều là hình ảnh Aou cầm ô bảo vệ Love ở trong ngực.

Anh hơi dùng sức nhắm mắt lại.

Quên đi, có gì hay ho mà nghĩ.

Đi ngủ.

Kì thi ngày một đến gần, bạn cũng phòng cũng ngày càng khắc khổ ôn tập, bốn người bọn họ còn đặt tiền cá cược, lần này nếu ai thi không đậu thì sẽ phải mời những người khác đi ăn lẩu.

Hơn nữa do gần đây nhiệt độ đột nhiên giảm xuống nên Boom bị cảm lạnh, buổi chiều sau khi thi xong tiếng anh về đến kí túc xá, anh ho đến mức Chen chịu không nổi.

“Tôi đi lấy thuốc cho cậu, cậu ho nhiều quá rồi.”

Boom lại “khụ” một hồi: “Không cần đâu, qua hai ngày là khỏe thôi, phòng y tế xa quá.”

Chen bất đắc dĩ: “Hôm trước cậu cũng bảo là hai ngày nữa sẽ khỏi, hôm nay cũng bảo là hai ngày, hai ngày rồi lại hai ngày, qua hai ngày bệnh lại càng nặng hơn."

Boom: “Không có gì, ho nhiều một chút không chừng còn có thể ho ra cả cơ bụng đấy."

Chen: “Cậu bần hàn quá rồi đấy.”

Chen lại nói: “Nếu không uống thuốc thì cậu nhớ uống nhiều nước.”

Boom: “Biết rồi.”

“Nhưng mà nói đi nói lại thì, dạo gần đây cậu bị sao vậy?”

Chen lại hỏi.

Boom hỏi lại: “Tôi bị làm sao?”

Chen lắc đầu. “Không biết, chỉ là có cảm giác cậu đang rầu rĩ không vui, cũng không có cười, là tâm trạng không tốt à?"

Boom: “Không có, không có việc gì buồn cười thì làm sao mà cười được chứ?”

Chen ôm lấy vai Boom: “Có việc gì khó khăn cứ nói với anh đây, anh nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp cậu."

Boom “A” một tiếng: “Thật sự là có một việc."

Chen vỗ ngực: “Nói đi!”

Boom: “Bây giờ thầy kêu tôi đi lấy tài liệu giúp thầy ấy, cậu đi giúp tôi được không?"

Chen hít sâu một hơi, buông Boom ra: “Không phải là anh không muốn giúp cậu.” Cậu ta cười cười, tìm cho bản thân một cái cớ: “Thầy khó tính lắm, hơn nữa để tôi đi không ổn lắm đâu.” Thầy ấy cũng không thích tôi.

Boom đang muốn mắng người thì Chen đột nhiên kêu lên: “Đó không phải là Aou à?"

Boom quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Aou đứng phía sau một người bạn cùng phòng của cậu.

Boom cười chào Aou, tiện thể cũng chào luôn bạn cùng phòng của cậu, chào xong liền quay đầu lại.

Chen đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Cậu với Aou bị sao vậy?"

Boom: “Tôi với Aou bị gì chứ?”

Chen: “Trước kia nếu cậu gặp Aou trên đường chắc chắn sẽ không cười chào hỏi qua loa như vậy mà nhất định sẽ kêu “Aou, Aou” rồi chạy qua ngay."

Boom: “...”

Boom: “Hình như có hơi lố.”

Chen: “Ha ha ha, không lố đâu, nhưng mà gần đây cũng không nghe cậu nhắc đến cậu ấy, cũng không thấy hai người đi chơi chung luôn.”

Boom tự nhiên nói: “Phải thi tiếng Anh còn gì.”

Chen “À” một tiếng rồi cũng không hỏi nữa.

Chen chỉ là thuận miệng nên thế thôi nhưng việc này lại vô tình đè nặng ở trong lòng Boom.

Anh gần đây rất ít khi nhắc đến Aou à?

Đi chơi thì đúng là ít thật.

Phải thi mà.

Nhưng mà giống như là, hai người không có nói chuyện với nhau.

Boom lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn cuối cùng là vào hôm qua, Aou hỏi anh có muốn ăn bành tart trứng không.

Thì ra là anh không có trả lời, thế mà cứ tưởng là trả lời rồi.

Vì thế Boom gõ chữ.

[Ăn ngon không?]

Nhưng gõ xong anh lại xóa đi.

[Bánh tart trứng của tiệm nào?]

Lại xóa đi.

[Sao tự dưng lại ăn bánh tart trứng?]

Lại xóa.

Cuối cùng anh mới gửi đi: [Tôi vừa mới xem tin nhắn]

Aou rất nhanh đã trả lời lại: [Không sao đâu]

Boom và bạn cùng phòng tách ra ở dưới kí túc xá, tiếp tục một mình đi về phía rừng cây nhỏ đến tòa nhà Khoa học và Công nghệ.

Trước khi đi, anh quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện ra Aou cũng đang nhìn mình.

Anh cười cười với Aou rồi rời đi.

Chuyến đi này là bởi vì thầy tự dưng kéo anh đi thảo luận về hướng phát triển của mấy chương trình nhỏ, dẫn đến kéo dài nhiều thời gian, lúc trở về trời cũng đã tối.

Lúc lên cầu thang của kí túc xá, Boom vừa đi vừa xem tin tức trên điện thoại.

Thủy tinh trong suốt có thể khiến ánh sáng bên ngoài lọt vào trong, vừa đủ để nhìn thấy đường, Boom lười mở đèn nên cứ thế đi trong bóng tối.

Xem xong tin tức, anh cũng đã đến hành lang tầng trên của kí túc xá.

Anh cất điện thoại vào rồi ngẩng đầu lên, sau đó anh nhìn thấy trên hành lang tối đen như mực có một nam sinh cao đớn đứng trước cửa phòng anh.

Hành lang yên tĩnh một cách lạ thường, người kia cũng không phát ra bất kì âm thanh nào, trong tay người đó cầm theo một cái túi, cũng không có gõ cửa mà chỉ treo túi lên trên tay nắm cửa phòng kí túc xá.

Boom lập tức nhíu mày, bước chân cũng nhanh hơn.

Người kia treo xong bất thình lình quay đầu lại, nhìn về phía Boom.

Trong chốc lát tầm mắt hai người chạm nhau, người kia dường như bất động một chút, rồi nhanh chóng chạy về phía cầu thang bên kia.

Khoảng cách quá xa khiến Boom không nhìn rõ được mặt của người đó.

Vì thế Boom hô to lên: “Đừng chạy!”

Người kia lại càng chạy nhanh hơn.

Boom chạy nhanh về phía trước, thấy người kia sắp biến mất ở cuối hành lang, anh lại hô to.

"Aou!"

Boom vì không muốn cho Aou chạy thoát nên đuổi theo hết mình, nhưng mà chạy kiểu này nếu mất kiểm soát thì rất có khả năng bị ngã.

Cuối cùng vẫn là Aou khuyên ngược lại anh.

“Chạy chậm thôi, tôi không đi nữa.”

Hai người chỉ cách nhau vài bước, Boom thở hồng hộc đi đến trước mặt Aou, chống hông để điều hòa hơi thở lại.

“Vậy mà lại là cậu, vậy mà lại là cậu!” Boom chỉ vào mặt Aou.

Hai tay Aou để trong túi quần, không nói câu nào.

“Chờ tôi một lát.” Boom nói xong thì xoay người đi.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước anh lại quay đầu lại, đi lại chỗ Aou, giữ chặt lấy tay áo cậu: “Cậu không được chạy đâu đó.”

Aou: “Ừm, không chạy.”

Boom lại xoay người đi tiếp.

Boom đi được vài bước rồi lại quay đầu ra sau lần nữa.

Nhưng lần này anh không đi ngược về nữa, chỉ đứng ở xa chỉ vào người Aou nói: “Chạy thì cũng vô dụng thôi, tôi đã biết là cậu rồi.”

Aou nở nụ cười.

Lúc Boom quay về còn cầm theo thứ được treo trên tay nắm cửa, là một cái túi giấy, anh vừa đi vừa mở nó ra, nhìn xem rốt cuộc bên trong có cái gì.

Lúc đi đến chỗ Aou, Boom cơ bản đã biết lần này Aou mua cái gì cho anh.

Anh ngẩng đầu lên, lúc này đột nhiên lại không biết bản thân, nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với cậu.

Cho nên Boom chỉ có thể tiếp tục nhìn Aou.

Mà Aou cũng đang nhìn anh.

Cuối cùng vẫn là Boom không kiềm chế được cảm xúc trước, anh nở nụ cười với Aou, nhỏ giọng nói: “Sao cậu lại làm thế chứ.”

Trong lời nói của Aou như có ý cười: “Tôi làm gì cơ?”

Boom vốn còn đang muốn nói gì đó, nhưng phía sau bỗng có vài nam sinh đi đến nên anh không mở miệng được.

Nghĩ đến việc trên hành lang sẽ luôn có người qua lại, Boom kéo Aou đi qua hành lang đến ngã rẽ của cầu thang.

Đúng lúc chỗ này lại có ban công kéo dài ra bên ngoài, ban công này có thể nhìn ra rừng cây nhỏ bọn họ vẫn thường xuyên đi qua, nhưng mà chỗ này vẫn có rất ít người lui đến, lan can bằng kim loại cũng đã rỉ sét gần hết, còn có mùi hôi hôi.

Boom theo bản năng muốn dựa vào, may mà Aou kéo lại kịp.

“Bẩn đấy.”

Boom cúi đầu nhìn một hồi mới ngoan ngoãn đứng yên.

Anh nghiêng đầu qua nhìn Aou, trong ánh mắt không phân biệt được là sự trách móc hay cảm động. Có lẽ là cả hai.

“Sao cậu lại làm thế?" Boom lặp lại những từ này.

Nhưng Aou vẫn đáp lại như cũ: “Tôi làm gì cơ?"

Trong túi đồ có thuốc trị cảm cúm và nóng, siro trị ho, còn có cả một hộp bánh tart trứng.

Boom hỏi: “Vì sao lại lén lút đến đưa đồ mà không nói với tôi?”

Boom hỏi tiếp: “Hai lần trước cũng là do cậu đưa tới phải không?"

Boom vẫn tiếp tục hỏi: “Cậu có ý gì? Sao làm mà lại không nói?"

Aou lời ít mà ý nhiều: “Anh đâu có hỏi.”

Thế nhưng câu này của cậu quả thật rất có lý, Boom nghe xong cũng phải chạm rãi hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng vẫn không biết phải nói gì: “Quả thật là như vậy.”

Aou hỏi anh: “Anh bị cảm từ lúc nào?"

Boom: “Cũng mấy ngày rồi, sẽ mau khỏi thôi."

Aou gập ngón tay lại rồi gõ nhẹ vài cái lên trán Boom: “Ho nhiều như vậy mà còn dám nói là sẽ mau khỏi?"

Boom ngại ngùng cười rộ lên, anh nâng chiếc túi trong tay mình lên cao một chút: “Ý của tôi là, uống thuốc của cậu đưa rồi, rất nhanh sẽ khỏi thôi."

Aou nghe xong lại gõ đầu anh thêm một cái.

Boom: “Cậu thì sao? Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.”

Aou: “Câu nào?”

Boom mở to hai mắt: “Vừa rồi tôi hỏi nhiều lần như vậy, cậu không nghe thấy à?"

Aou: “Không nghe.”

Boom bất lực: “Cậu giả ngu nó vừa thôi.”

Aou nói: “Anh về phòng đi, nhớ uống thuốc."

Boom lắc đầu: “Không gấp, tôi hỏi xong rồi về."

Aou lại đút tay vào túi: “Anh hỏi đi.”

Boom hỏi: “Hai lần trước cũng là do cậu đưa?"

Aou: “Ừm.”

Boom: “Vậy tại sao phải lén lén lút lút?"

Aou nhìn chằm chằm vào đôi mắt Boom một hồi lâu rồi nói: “Anh cảm thấy thế nào?”

Đầu Boom hiện lên một đống dấu chấm hỏi: “Làm sao mà tôi biết được.”

Aou: “Cũng đúng.”

Boom: “...”

Boom: “Có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không?"

Aou cười.

Boom hỏi: “Thế là sao? Sao lại không nói?”

Aou: “Anh không hỏi.”

Boom: “...”

Boom thật sự điên rồi: “Cậu thật sự không thể nói được vài câu đàng hoàng với tôi à!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro