Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boom không ngờ là khi anh trở lại kí túc xá lại bị ba người bạn cùng phòng chỉnh đốn một trận.

Họ nói anh ngay cả một chút cơ hội cũng không cho hai cô gái kia lấy một lần.

Nói anh việc gì phải trốn kĩ đến thế, bộ con gái nhà người ta là thú dữ đến ăn thịt anh à?

Nói anh không có trái tim, người ta vừa xinh đẹp vừa tốt tính bla bla bla bla.

Đặc biệt là Chen, mắng anh thì cũng thôi đi, còn lôi cả Aou vào.

“Tôi nói này, hai cậu cũng đâu phải là trẻ sinh đôi dính liền với nhau, thế mà đi đâu cũng đi hai người, dính còn hơn cả keo dính chuột.”

Lúc nói Boom thì Boom vẫn luôn cười cười cho qua, một câu cũng không hề cãi lại nhưng nói đến Aou thì anh lập tức không vui.

“Bọn tôi thì sao? Bọn tôi cứ thích dính lấy nhau thế đấy thì sao nào?”

Chen buông tiếng thở dài: “Aou người ta không chừng còn có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thêm một chút về Love, thế mà cậu suốt ngày cứ Aou, Aou, Aou, làm cái gì cũng gọi Aou."

Boom ngẩng đầu. “Cậu nói bậy! Tôi không Có!"

Chen cũng không cam lòng chịu thua: “Thế cậu hỏi bọn họ đi."

Boom vì thế quay sang hỏi Pre: “Tôi có như thế không?"

Pre nghe bọn họ cãi nhau từ nãy đến giờ đã ôm bụng cười đến mức nói không nên lời, Boom đành phải đổi sang hỏi người khác.

“Pun, tôi có như thế không?”

Pun gật đầu: “Cậu quả thật có làm như vậy.”

Khí thế của Boom yếu đi trong nháy mắt: “... Tôi không có mà.”

Chen lắc đầu: “Aou cũng thật là, rót cho cậu uống, gấp thịt cho cậu ăn, bóc trái cây cho cậu ăn, đến cả dây giày cũng cột giúp cậu."

Boom nói chen vào: “Vụ dây giày là bởi vì lúc đấy tôi không rảnh tay, tôi đang bận việc mà.”

“Chỉ mỗi vụ dây giày thôi à? Có phải cậu đi đến đâu cậu ấy cũng đi theo che chở cho cậu không?” Chen nói đến đây đột nhiên nở nụ cười: “Bằng không thì hai cậu yêu nhau luôn đi, tôi cảm thấy hợp nhau lắm đấy.”

Pre vừa ngồi hóng chuyện vừa cười bỗng giơ tay lên: “Cái này tôi đồng ý nha."

Boom bất đắc dĩ: “Cả hai đều là nam, sao có thể yêu đương được?”

Chen: "Hai thằng đàn ông vì sao không thể yêu nhau?"

Boom: “Hai người đàn ông thì có thể yêu nhau, nhưng mà cả hai chúng tôi đều không phải là...”

“Uây Aou.” Chen đột nhiên cắt lời Boom, tầm mắt cậu ta lướt qua người Boom rồi lại hướng mắt về phía cửa kí túc xá: “Người ta đến rồi kìa."

Boom cũng quay đầu lại nhìn, thấy Aou đang cầm áo khoác của anh trên tay mà đi lại đây.

Chen kêu lên: “Cậu nhìn đi cậu nhìn đi, đến cả áo khoác cũng bắt người ta lấy cho cậu."

Boom trừng Chen: “Liên quan gì đến cậu."

Vì Aou đã đến rồi nên Pre cũng thuận miệng bảo cậu ở lại luôn.

Cậu ta chuyển ảnh chụp từ camera sang máy tính, bảo là muốn xử lí ảnh chụp lưu niệm ngày hôm nay của mọi người một chút rồi rửa ra đưa cho mọi người.

“Là hai cậu nè.” Chen vừa làm vừa nói, nói xong cũng không quên trêu chọc bọn họ một câu: “Nếu như nhìn kĩ lại thì, hình như cả ngày hôm nay hai người đều dính với nhau một cục."

Vừa nói xong, Pre click chuột mở tấm ảnh thứ hai ra, quả nhiên vẫn là Boom và Aou.

Vẻ mặt Chen lúc này kiểu: Cãi nữa đi.

Pre nói: “Ở đây có hai tấm trông khá được, các cậu chọn một trong hai hay sao?"

Boom và Aou trăm miệng một lời đồng thanh nói: “Lấy hết.”

Bọn họ nói xong thì quay sang nhìn đối phương. Pre cười: “Được, vậy tôi rửa hết cho hai cậu, mỗi cái hai phần.”

Những tấm ảnh chụp không đẹp Pre sẽ xóa ngay luôn nên ảnh được lưu lại cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã xem xong ảnh.

Lúc đầu khi lướt đến ảnh của Boom và Aou cậu ta còn hỏi một câu, sau đó hỏi cũng không thèm hỏi nữa, vì dù sao bọn họ cũng lấy hết.

Dù là ảnh đơn cũng muốn lấy hết, thôi thì mỗi tấm đều rửa hai phần.

“A, tấm này tôi nhớ nè.” Lại nhìn thêm một chút, Chen nói: “Cậu lúc ấy suýt nữa đã làm đổ sốt cà chua..."

Chen vừa nói vừa nhìn sang phía Boom.

Sau đó cậu ta câm miệng lại ngay luôn.

Boom đang hơi nghiêng người, còn Aou thì đứng bên cạnh anh, rõ ràng là tay Aou đang đặt trên ghế dựa của Pre nhưng mà nhìn từ góc độ của Chen thì giống như là cậu đang ôm Boom vậy.

Mà hai người người bọn họ đang thì thầm gì đó với nhau, cũng không biết nói cái gì mà Boom nhìn Aou cười đến hai mắt cong cong.

Chen: “...”

Đây, căn bản là không ai thèm để ý đến cậu ta.

“Aou.” Chen kêu tên cậu.

Aou quay đầu sang.

Chen hỏi: “Cậu thích Boom à?”

Aou còn chưa kịp trả lời, Boom đã đứng thẳng người dậy: “Cậu bị điên à?”

Chen: “Ha ha ha ha, ngại quá, tôi cũng chỉ là hỏi bừa thế thôi, đừng quan tâm đến tôi.”

Boom bất đắc dĩ mà cho Chen một cái liếc mắt, cũng nhìn Aou nói: “Đừng để ý đến cậu ta."

Lướt đến tấm tiếp theo, lại là Boom và Aou.

“Tôi biết rồi nha, cậu đặc biệt thích chụp hai người bọn họ.” Chen khều Pre.

Pre: “Bởi vì hai cậu ấy ăn ảnh.”

“Cái gì cũng chụp được hết rồi, hai cậu tiếp xúc còn nhiều hơn tôi tưởng đấy, ôm ôm ấp ấp, trông cứ như là.” Chen đột nhiên tiến lên nói nhỏ vào tai Pre: “Chuyện người yêu làm hằng ngày."

Pre quay đầu lại giao tiếp bằng mắt với cậu ta, hai người còn nhướng mày với nhau vài cái.

Chen lại nói: “Thôi không nói nữa, chụp đẹp lắm."

Quả thật là không nên nói nữa, cũng quả thật là chụp rất đẹp.

Trong ảnh chụp, Boom vẫn còn mặc áo khoác, hai người mặc quần áo màu trắng giống nhau đứng dưới ánh mặt trời, Boom nhìn lên trời, còn Aou nhìn Boom.

"Xong hai phần!” Pre gõ bàn phím một cách ngầu đét.

Chen: “Thêm cho tôi một phần nữa đi, tôi cũng muốn lấy.”

Boom: “Cậu lấy ảnh của bọn tôi làm gì?"

Chen: “Thích thì lấy thôi.”

Pre cười hai tiếng: “Tôi cũng muốn lấy đây này."

Pun ở phía sau chậm rãi nói: “Thật ra tôi cũng muốn có một phần.”

Boom nghi hoặc: “Các cậu lấy về làm gì?”

Ba người đồng thanh nói: “Vì đẹp đó.”

Chẳng mấy chốc đã vào hẳn mùa đông, nhiệt độ cũng ngày càng xuống thấp.

Cuộc sống đại học nói nhanh thì cũng rất nhanh mà nói chậm thì cũng rất chậm, ngày này qua ngày khác, mặc dù có vẻ là thời gian rất dài nhưng tuần này đến tuần khác cứ trôi qua như một cái chớp mắt.

Chẳng mấy chốc đã qua hai tuần từ buổi ăn đồ nướng BBQ đó, ảnh chụp của Pre cũng đã rửa hết ra và đưa cho mọi người, kì thi tiếng Anh cũng sắp đến khiến cho cuộc sống lung tung lộn xộn lúc bình thường của những người bạn cùng phòng trở nên tích cực hẳn lên.

Vẫn là một buổi tối bình thường, nhưng mà bởi vì nhiệt độ ngày hôm nay đột nhiên xuống thấp nên bốn người của phòng 306 đều không đi thư viện mà ở lại kí túc xá để ôn tập.

Boom đang đeo tai nghe để nghe tiếng Anh, cuối cùng cũng nghe xong một cái đề mới, điện thoại của anh bỗng sáng lên.

Là tin nhắn Aou gửi đến, hỏi anh đang ở đâu.

Boom trả lời lại: [Ở kí túc xá, có chuyện gì sao?]

Aou: [Không có gì.]

Boom truy hỏi: [Làm sao vậy?]

Aou: [Tôi tưởng là anh ở thư viện.]

Boom: [Muốn qua đây tìm tôi à?]

Aou: [Bên ngoài trời đang mưa.]

Boom: [Cho nên là?]

Aou: [Sợ anh không mang theo dù.]

Boom: [À, cậu đang ở bên ngoài à?]

Aou: [Ở tòa nhà Khoa học và Công nghệ, buổi tối tôi có tiết.]

Boom: [Cậu có mang dù không?]

Aou: [Có mang.]

Boom: [Hôm nay trời lạnh quá.]

Aou: [Ừm, nhớ mặc nhiều một chút.]

Boom nở nụ cười: [Cậu mới phải mặc nhiều vào đấy, tôi ở trong kí túc xá mà, đừng để bản thân bị cảm.]

Aou: [Ừm.]

Trả lời xong mấy tin này, Boom thoát ra.

Trong tai nghe vẫn còn đang phát ra câu hỏi, Boom tua bài nghe về hai phút, không nghe được gì, lại tua về thêm một chút nữa những vẫn không nghe được gì.

Trình độ của anh thấp đến mức này luôn rồi à?

Thôi thì, nghe lại từ đầu cho chắc.

Anh mở bài nghe lại từ đầu, nhưng chỉ mới nghe được vài giây, Pun đang ngồi trên giường bỗng dưng hét lên.

Cả kí túc xá đều bị cậu ta dọa cho hết cả hồn.

Chen: “Cậu làm cái gì vậy.”

Pre: “Đậu má dọa tôi sợ muốn chết."

Pun thò đầu ra từ phía trên: “Trời ạ, trời ạ, các cậu đoán xem là có chuyện gì xảy ra?"

Cậu ta vừa nói vừa xoay màn hình điện thoại của mình qua.

Boom ngồi ở dưới giường Pun, anh cũng ngửa đầu lên nhìn điện thoại của Pun, nhưng bởi vì quá xa nên anh chả thấy được gì.

Chen: “Chuyện gì?”

Pun chỉ vào màn hình điện thoại của chính mình, kích động đến muốn điên lên: “Love! Love! Cô ấy đi tỏ tình với Aou!"

Pun lại giơ điện thoại ra thật xa: "Ngay bây giờ luôn!"

Thú vui duy nhất để tạo thêm niềm vui cho cuộc sống học đường nhàm chán, chắc chắn là hóng chuyện.

Pun vừa mới nói xong, cả phòng ký túc lập tức bùng nổ.

“Đậu má, đậu má! Thật hay giả vậy!”

“Bây giờ? Ngay bây giờ luôn á?"

“Đúng vậy, ngay bây giờ, đàn chị đang phát trực tiếp cho tôi."

Cả người Chen đều hưng phấn hẳn, Pre đã kích động đến mức nhảy cẫng lên, hai người vô cùng ăn ý mà cùng nhìn sang Boom rồi ngẩng đầu lên nhìn Pun.

“Tình hình thế nào rồi?” Chen rất có hứng thú nói.

Pre cũng gật gù đi qua: “Đúng vậy, tình hình hiện tại sao rồi?"

Vì thế Pun thuật lại tin tức đàn chị vừa phát trực tiếp lúc nãy cho bọn họ.

Nghe bảo là hôm nay Love biết được buổi tối Aou có một tiết ở tòa nhà Khoa học và Công nghệ nên lúc sắp tan học đã đi qua đó chặn đường.

“Mang theo một hộp chocolate to, còn có cả một lá thư."

Pun cười đến mười phần vui vẻ: “Cậu nói xem trời mưa lạnh như thế, thật sự là rất có tâm."

“Má ơi!” Chen nắm lấy thanh chắn trên giường của Pun: “Còn có 30 phút nữa là tan học.”

Pre hỏi: “Đàn chị đang ở bên cạnh để xem à?"

Pun lắc đầu: “Không phải, cái của đàn chị là bản phát sóng trực tiếp lần hai, chị ấy ở ký túc xá, là bạn học của Love phát, chính là người đi ăn BBQ cùng chúng ta cái người lần đấy, cô ấy gửi livestream vào trong nhóm nữ sinh của đàn chị.”

Chen phấn khích: “Aida, sao tôi lại kích động thế cơ chứ?”

Pre vỗ vào vai Chen: “Này, không phải cậu đang theo đuổi người kia à? Sao không tìm cô ấy hỏi thử đi.”

Chen cũng không biết nói sao: “Hai ngày nay tự dưng lại bơ tôi.”

Vừa nói xong, điện thoại của Pun phát ra tiếng có thông báo mới.

“Sao rồi, sao rồi?” Chen lập tức hỏi.

Pun: “Không đâu, tôi với chị ấy đang nói về chuyện hôm đi ăn BBQ."

Chen: “Hôm đó thì có chuyện gì chứ?"

“Đây! Nói đến chỗ này này.” Pun hạ điện thoại xuống một chút: “Các cậu có nhớ không, hôm đó không phải bọn mình chơi “Tôi có bạn không có' à, có một đợt có người nói là “Người mà tôi thích, không có ở đây”, lúc đó đàn chị nghi ngờ Aou gập ngón tay lại, các cậu có ấn tượng gì không?"

“Có có!” Chen gật đầu: “Phải không vậy? Aou thật sự gập lại sao?"

Cậu ta nói xong rồi cúi xuống nhìn Boom: “Này Boom, sao cậu chẳng nói gì thế?"

Boom từ nãy đến giờ vẫn ngồi nghe tin bát quái ngẩng đầu lên: “Muốn tôi nói gì?”

Chen bị hỏi thế thì hơi sửng sốt, sau đó đơn giản là mặc kệ Boom, hỏi Pun: “Sau đó thì sao?"

Pun: “Đàn chị nói với tôi là, sau lần đó không lâu, lúc Love đi sang kí túc xá của chị ấy chơi, cô ấy nói là hôm ấy Aou thật sự có gập ngón tay lại, vô cùng chắc chắn.”

“Thật không vậy?” Pre kích động đến mức vỗ tay một phát.

Pun: “Dù sao thì Love cũng rất chắc chắn, nếu không hôm nay cũng không dám đi tỏ tình.”

Chen nghi ngờ: “Vậy nghĩa là sao? Tình hình của hai người bọn họ rốt cuộc là như nào vậy?”

Pun: “Tôi cũng không biết, tôi đang nghĩ có phải là Aou cũng thích Love nhưng bởi vì một lý do khó nói nào đó nên không thể thừa nhận.”

Chen cũng nói: “Hay là lúc đó mới bắt đầu thích cô ấy, không định thể hiện ra bên ngoài, lỡ sau này không thích nữa thì sao, nên mới không nói ra.”

Pre “À” một tiếng: “Cũng có lý lắm.”

Chen hỏi Pun: “Lẽ nào thật sự là như vậy?"

Pun: “Làm sao mà tôi biết được, tôi cũng có thân thiết với Aou mấy đâu.”

Pun nói đến đây, cả ba người đồng loạt nhìn về phía Boom.

Boom lùi về sau một chút: “Làm sao?"

Chen: “Cậu với Aou thân như vậy, cậu ấy có nói gì với cậu không?”

Boom lắc đầu: “Cậu ấy chưa từng nhắc đến Love trước mặt tôi.”

Pun: “Ngay cả cậu mà cũng không nói.”

Pun to gan suy đoán: "Cho nên bọn họ đang ở giai đoạn mập mờ trong truyền thuyết à? Song hướng thầm mến sao?"

Chen gật đầu. “Như thế mới có hương vị chứ.”

Điện thoại của Pun lại kêu lên, cả Pre và Chen lập lức thò đầu lại gần.

“Sao rồi, sao rồi?"

Pun nói: “Giờ Love đang ở cùng với Aou trong một phòng học trống, đang nói chuyện.”

Chen đập một phát lên vai Boom, còn lắc lắc: “A! Đây là lần đầu tiên tôi xem phát sóng trực tiếp kiểu như này đấy, thật là kích thí©h.”

Boom lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Tránh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro