Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người lại cùng ra sân chơi tiếp.

Ngày hôm nay cũng chỉ là tùy tiện hẹn nhau đánh chơi chơi, nhưng không ngờ là đánh tới đánh lui lại thu hút rất nhiều người đến xem, trong đó có hơn một nửa là nữ sinh.

Lại ném vào rổ một quả nữa, Chen cười tủm tỉm nói với Boom: "Ai da, Song tới kìa.”

Boom nhìn theo hướng Chen chỉ, quả nhiên nhìn thấy cô ấy đang ngồi với mấy cô bạn thân ở hàng ghế đầu tiên.

"Boom.”

Aou đột nhiên kêu tên anh, anh quay đầu lại nhìn thấy cậu thì tiện tay ném bóng sang cho cậu.

Cậu theo bản năng bắt được quả bóng, chạy lên phía trước vài bước rồi ném vào rổ.

Vào lúc bóng lọt lưới, khắp nơi trong khán phòng đều truyền đến tiếng vỗ tay hoan hô.

"Boom ơi cậu hot rồi đó.” Chen chế nhạo anh: “Khi nào về cậu kí cho tôi vài tấm ảnh đi, tôi mang đi bán, tiền lời tôi với cậu chia đôi.”

Boom: “... Đồ thần kinh."

Boom đã chơi từ lúc đầu đến giờ nên có hơi mệt, ném vào rổ thêm một quả nữa rồi đi ra để người khác vào sân thay thế.

Vừa mới ngồi xuống, Boom đã nghe thấy một tiếng gọi “Đàn anh.”

Boom quay đầu lại, nhìn thấy Song mới vừa rồi còn cách mình tận 10 mét mà giờ đã đứng ngay sau lưng anh.

Boom khách sáo cười cười với cô ấy.

Song nói: “Em mua cho anh này, anh cầm đi.”

Cô ấy nói xong thì chìa chai ra.

Boom xua tay: “Không cần đâu, anh có rồi.”

Song nhìn xuống chai trong tay Boom: “Anh uống một ngụm là hết chai rồi.”

Boom nhìn xuống cái chai trong tay, quả thật chỉ cần uống một ngụm là hết rồi, anh gượng cười hai tiếng.

“Anh cứ cầm đi, không cần phải khách sáo với em đâu."

Có vẻ như là Song không chờ nổi nữa nên đã dúi chai vào trong ngực Boom, dúi xong thì bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã chạy được hơn 10 mét.

Boom bất lực nhìn chai, sau đó anh cầm điện thoại lên, gửi một câu cảm ơn cho Song.

Cất điện thoại vào thì Aou cũng đã đi đến đây.

Boom thấy Aou nhìn chằm chằm vào chai của mình thì nói với cậu: “Song mua."

Aou nói: “Tôi biết.”

Boom giải thích: “Tôi uống xong rồi."

Aou nói: “Tôi mua cho anh hai chai rồi.”

Boom a lên: “Sao không nói sớm.”

Aou hỏi: “Vậy anh uống của tôi hay là uống của cô ấy.”

Vừa nói xong, một tiếng “Cạch” vang lên, Boom mở chai Song đưa ra.

Aou rũ mắt nhìn cái nắp chai, trả lời giúp Boom vấn đề này: “Uống của cô ấy.”

Boom thoáng dừng lại: “Không phải..."

Aou không nói gì mà chỉ tự khui cho mình một chai mới.

Boom ngồi sát lại gần Aou, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy cô ấy đưa cho tôi nhiều người nhìn thấy lắm, nếu bây giờ mà tôi không uống, thì con gái nhà người ta xấu hổ lắm.”

Aou: “Ừm.”

Boom liếm liếm môi, vặn lại cái nắp vừa mới được mở ra.

Nhưng mà sao anh lại có loại cảm giác uống cũng không được mà không uống cũng không xong vậy... Khát quá đi.

Chờ đến khi Aou uống xong một ngụm, Boom vẫn chẳng nhúc nhích tí nào.

Aou quay đầu nhìn anh: “Không uống?"

Boom giương mắt nhìn Aou, nhưng lại chẳng nói chẳng rằng.

Aou bị vẻ mặt oan ức và bất lực này của Boom làm cho bật cười.

Cậu lấy chai từ trong tay Boom, giúp Boom mở nắp chai ra rồi đưa lại cho anh.

Nhưng Boom vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Aou: “Muốn tôi đút anh à?"

Lúc này Boom mới cầm lấy, rốt cuộc cũng nở nụ cười: “Không có.”

Tâm trạng của Boom cũng dịu lại, đã có thể vui vẻ uống ừng ực.

Uống xong một ngụm đớn, Aou hỏi anh: “Có phải anh sẽ không bao giờ từ chối đồ mà mấy người theo đuổi anh đưa cho không?”

Boom nghĩ nghĩ: “Cũng không phải."

Aou: “Có từ chối được lần nào không?"

Boom: “Có.” Mặt anh lộ ra vẻ khó xử: “Nhưng mà, cậu biết rồi đấy, nếu các cô ấy cứ dúi vào người tôi, như vừa rồi vậy, đưa xong thì chạy, thế thì phải làm sao bây giờ?”

Aou nói: “Anh thử đưa cho tôi đi.”

Boom đáp ứng, cố dúi chai vào người Aou, nhưng còn chưa đu.ng được vào người Aou, Aou đã lùi về sau, Boom tiếp tục dúi chai vào tay cậu, cậu dùng tay đẩy ra, lại tránh được lần nữa.

Sau đó Aou nói: “Không cần, cảm ơn.”

Boom kinh ngạc nhìn Aou: “Vậy cũng được hả?”

Hơn nữa Aou tránh né rất tự nhiên, không hề có vẻ cố ý, Boom không thể không dựng ngón cái lên với cậu.

Aou gõ vào trán Boom: “Anh chưa bao giờ từ chối bao lì xì của họ hàng?”

Boom từ từ hít một hơi: “Tôi lấy hết."

Aou cười: “Bảo sao.”

Bạn của Aou lại kêu Aou ra sân nên bên này chỉ còn lại mình Boom.

Anh lại uống thêm một ngụm, sau đó lấy điện thoại ra.

Nói dáng vẻ lúc chơi bóng của Aou có thể mê hoặc muôn vàn nữ sinh cũng không quá, cậu chơi bóng rất giỏi, vừa nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, mỗi một động tác đều rất hút hồn.

Boom cầm điện thoại lên là bởi vì muốn chụp Aou, lúc này mặt trời đã sắp lặn, ráng chiều xuyên qua cửa kính của sân bóng rổ, tạo ra rất nhiều hình tứ giác không có quy tắc trên mặt đất.

Cái tên Aou này có lẽ là người có độ tương thích tuyệt đối với ánh mặt trời, cho dù có chụp ở góc nào, Aou ở trong camera của Boom đều rất đẹp trai.

Boom còn ngại không đủ mà đứng lên chụp.

Đổi một góc chụp một một tấm.

Đổi một động tác lại chụp một tấm.

Tới lui một hồi, Boom không chú ý đến dưới chân mình có một cái bậc thang, bất ngờ sảy chân, ngã nhào về phía trước.

Tiếng đầu gối va đập xuống sàn tuy không quá lớn, nhưng tiếng điện thoại của anh rơi lại rất lớn, trong sân cũng truyền đến một tiếng “Ôi ~”

Trận bóng trên sân cũng tạm ngừng, gần như ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Boom.

“Không sao chứ Boom?"

Có người hỏi han.

Boom từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu lên thấy có rất nhiều người đang nhìn mình, anh vội xua tay: "Không sao đâu, không sao đâu, các cậu cứ chơi tiếp đi."

Sau đó anh khập khiễng đi đến nhặt điện thoại lên.

May quá, chỉ bị vỡ màn hình thôi.

“Ngã có sao không?"

Aou đã đi qua.

Boom quay đầu. “Không sao đâu, cậu về chơi tiếp đi.”

Aou không quay về mà lại kéo Boom ngồi xuống bậc thang, sau đó kéo ống quần anh lên.

“Thật sự không... Ui."

Boom nhìn thấy đầu gối của mình, hoảng sợ: “Chảy máu rồi.”

Aou bất đắc dĩ nhìn Boom: “Không đau hả?"

Boom: “Bây giờ mới thấy đau.”

Aou: “Ngồi im đừng nhúc nhích.”

Boom: “Ừm.”

Aou đi lấy khăn giấy trong balo qua, đồng thời Pre, Pun và Chen cũng chạy qua, cả Song và mấy người bạn của cô ấy cũng đi qua xem.

Bị một đám người vây quanh khiến cho Boom có hơi xấu hổ, anh xua tay nói: “Không sao đâu mà, chỉ bị trầy da nhẹ thôi.”

Mọi người vẫn lo lắng như cũ, thậm chí Song còn ngồi xổm xuống trước mặt anh.

Cô ấy nói: “Em có mang băng keo cá nhân, anh có cần không?"

Boom bỗng nhìn về phía Aou, Aou thế mà cũng đang nhìn anh.

Hình như là học đi đôi với hành nên Boom nói ngay: “Không cần đâu.” Nói xong anh lại hơi nhích chân về phía Aou, nói: “Pre có, cảm ơn em."

Pre ngồi không cũng dính đạn hơi ngập ngừng: “Tôi còn... có thật.”

Vì thế Pre lấy ra từ trong balo của cậu ta một hộp băng keo cá nhân.

Tiếp sau đó, Boom vẫn một mực nói với mọi người rằng anh không sao, mọi người không cần phải vây quanh anh như vậy, ai nên làm cái gì thì làm cái đó đi, lúc sau có Aou ở lại với anh nên mọi người mới chịu tản đi.

Cúi đầu, Aou đang dùng khăn ướt Pre đưa để lau miệng vết thương cho Boom.

Boom: “Không cần tỉ mỉ vậy đâu, cứ lau sơ qua một cái là được rồi.”

Aou: “Không được.”

Boom nghĩ nghĩ, cúi đầu ghé lại gần: “Này, vừa nãy tôi...”

Lời chỉ mới nói đến đây, Aou bỗng ngẩng đầu lên.

Boom bây giờ mới phát hiện khoảng cách của hai người quá gần, chóp mũi của Aou và cằm của anh cứ như sắp đu.ng vào nhau.

Vì thế anh lùi về sau một chút.

Nhưng anh không hề biết là, ánh mắt của Aou đã dừng lại trên môi anh một lúc.

“Vậy thì.” Boom nuốt bọt, sau đó hỏi: “Thầy Aou à, vừa rồi tôi làm có tốt không?"

Aou cúi đầu bắt đầu xé băng keo cá nhân, cười: “Điểm tuyệt đối.”

Boom đắc ý cười hề hề lấy điện thoại ra, sau đó mở tấm ảnh vừa mới chụp lúc Aou nhảy lên úp rổ rồi phóng to ra.

Vẫn may là điện thoại chưa hỏng, nếu không thì ảnh chụp cũng đi tong.

Mà người ở trong ảnh, bây giờ lại đang giúp anh xử lý miệng vết thương.

Boom ngồi trên bậc thang cao hơn, anh từ trên cao nhìn xuống Aou, trong lòng bỗng có chút xúc động.

Vì thế anh lại đăng bài lên dòng thời gian.

Mới cách có một ngày, Boom lại đăng bài lên dòng thời gian, còn kèm thêm cả ảnh chụp, chính là tấm ảnh Aou đang úp rổ.

Caption.

“Không còn lời nào để nói, cậu ấy quá đẹp trai."

Vết thương của Boom nếu nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, chỗ bị thương sưng to lên một cục, nhưng nếu nói không nghiêm trọng thì cũng đúng, sau khi cầm máu xong, chỉ cần ba miếng băng keo cá nhân đã có thể che hết miệng vết thương, mà cũng chẳng đau mấy.

Aou sau khi đã xử lý tốt vết thương cho Boom thì nói: “Vừa nãy anh làm gì vậy? Sao tự dưng lại bị ngã."

Boom gục đầu xuống cười, vẻ mặt giống như người vừa mới làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Anh click mở điện thoại, đưa bài đăng vừa mới update trên dòng thời gian cho Aou xem: “Chụp lén trai đẹp nên gặp báo ứng.”

Aou nhìn điện thoại của Boom một hồi rồi chậm rãi cười rộ lên, theo thói quen mà gõ lên trán Boom một cái, hỏi anh: “Sao đăng ảnh của tôi mà không hỏi tôi trước?”

Boom xem như đã hiểu rõ.

Giang thiên vị đang tính toán chi li.

Vì thế Boom nói: “Có được không?”

Giọng Aou mang theo ý cười: “Bây giờ mới chịu hỏi?"

Boom ngửa đầu lên: “Đúng!”

Aou tiếp tục: “Ai cho anh lý lẽ đó vậy?”

Thái độ của Boom hết sức là ngạo mạn: “Cậu á."

Aou cười: “Sao lại không làm theo kịch bản?"

Boom cũng cười: “Còn muốn chiếm hời của tôi nữa cơ à?"

Aou đứng lên, còn tiện tay niết nhẹ cằm Boom: “Cũng gần đến giờ rồi, đi ăn cơm thôi.” Sau đó cậu lại hỏi: “Có đi được không?”

Boom: “Không có nặng đến thế đâu, tất nhiên là vẫn còn đi được.”

Aou nói: “Đi thôi.”

Aou vừa nói vừa vươn tay ra trước mặt Boom, vốn là Aou chỉ muốn ngoắc tay bảo Boom đứng lên, nhưng sau khi Boom nói “Được” thì trực tiếp đặt tay lên trên tay Aou.

Boom mượn lực tay của Aou, nắm chặt lấy tay cậu để đứng lên.

Sau đó anh thấy chân mình run lên, anh hơi nhón chân lên, cẩn thận cảm nhận sự đau đớn trên đầu gối.

“Đi được.” Boom nói.

Nói xong anh mới phát hiện bản thân vẫn còn đang nắm tay Aou.

Boom theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng hình như Aou lại càng nắm chặt hơn.

Anh cúi đầu nhìn, Aou đang nắm chặt lấy tay anh, mà bởi vì dùng lực nên khớp xương gồ lên rất rõ ràng.

Gần như chỉ trong nháy mắt ấy, Boom cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, giống như có một dòng điện không biết tên đang chảy vào lòng bàn tay anh.

Boom từ tay Aou nhìn lên trên, mãi đến khi ánh mắt anh chạm vào khuôn mặt của Aou, Aou mới chịu buông tay ra.

Boom cảm thấy không khí hiện tại có hơi kì lạ, cũng cảm thấy hẳn là bây giờ anh nên nói gì đó.

Vì thế anh suy nghĩ một lát, nói một câu vô vị: “Tay cậu lớn hơn tay tôi nè."

Aou: “Ừm.”

Hai người cùng nhau ra khỏi sân bóng rổ, Boom bị mọi người thi nhau hỏi chân anh có sao không, cứ như việc trọng đại gì vậy, khiến anh thấy rất ngại.

“Chủ yếu vẫn là do Aou quá nôn nóng, tự dưng lại vứt bóng chạy đi, sau đó bọn tôi mới thấy cậu đang lồm cồm từ trên đất bò dậy.” Chen nói.

Boom nghe xong quay đầu qua nhìn Aou, hỏi: “Phải vậy không?”

Aou: “Tôi không biết.”

Chen: “Aou không biết nhưng mà bọn tôi biết, hơn nữa lúc đó có rất nhiều người nhìn về phía cậu, cả Song cũng chạy lại chỗ cậu, tôi còn tưởng rằng cậu bị làm sao, sợ hết cả hồn."

Boom: “Ha ha, để cậu chê cười rồi.”

Sau khi đội bóng đến nhà ăn thì chiếm hết một cái bàn, hơn nữa rất nhiều người đều còn mặc đồng phục, trông cứ như một tổ chức nào đó đang đi ăn vậy.

Boom và Aou vẫn ngồi cạnh nhau như trước, mọi người bây giờ đều đã biết về quan hệ của bọn họ, chẳng cần phải nói ra mọi người cũng tự động để bọn họ ngồi cạnh nhau.

Tối nay cả Boom và Aou đều gọi món mì, đến cả chấm cũng giống nhau, nên cứ như thường lệ, Boom sẽ gấp mấy món rau dưa mà mình không thích ăn bỏ vào chén của Aou.

“Cậu cứ kêu ông chủ đừng cho mấy cái này không phải là được rồi à.” Chen ngồi đối diện nhịn không được nói: “Cái gì cũng vứt qua cho Aou hết."

Boom: “Liên quan gì đến cậu?”

Pre cũng dỗi Chen: “Cậu thì biết cái gì?"

Chen cười: “Được, được, tôi không biết, tôi không biết.”

Pre: “Aou người ta chiều cậu ấy.”

Boom gấp miếng cà rốt cuối cùng bỏ vào trong chén của Aou, nói theo: "Aou người ta chiều tôi đó.”

Chen thua toàn tập: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi.” Cậu ta nói xong thì cười bổ sung: “Quả nhiên là người thiên vị."

Boom rất kiêu: “Thì, sao, nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro