Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Boom cũng không nhất định phải bỏ qua cho Aou, anh cũng đã từng thử nói trước với ông chủ.

Nhưng mà giờ là giờ ăn cơm, người đến xếp hàng rất nhiều, một đống âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, Boom đứng trước ô cửa sổ nói nửa ngày: "Không lấy hành, không lấy cà rốt, không lấy rau cần.”

Nhưng sau đó ông chủ chỉ nói một câu: "Hả?"

Chữ "Hả?" này trực tiếp làm anh ỉu xìu luôn.

Hơn nữa câu "Không thích ăn gì thì cứ bỏ qua cho tôi" là do Aou chủ động nói.

Nhưng mà Boom gấp rau dưa trong chén bỏ qua cho Aou thì đồng thời cũng gấp thịt cho Aou, sau đó nói với cậu: "Bạn nhỏ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sau này vẫn còn có thể cao lớn hơn nữa.”

Aou bật cười: "Đưa thịt thì được, nhưng mà không phải bạn nhỏ.”

Chen cũng nói: "Cậu còn dám gọi Aou là bạn nhỏ cơ à? Cậu mới bao lớn đâu?”

Boom: "Chắc chắn là sớn hơn cậu ấy rồi."

Chen hỏi Aou: "Cậu sinh tháng mấy vậy?”

Aou: "Tháng 1."

Boom lập tức ngạc nhiên: "Tháng 1? Là tháng này á, ngày mấy vậy?”

Aou: "9."

"9!" Boom nói to: "Vậy không phải chỉ còn mấy ngày nữa là đến rồi sao?"

Anh nói xong lập tức mở lịch ra xem ngày: "Là thứ tư tuần sau, sao cậu lại như vậy chứ, sao không nói với tôi?"

Aou: "Anh không hỏi.”

Boom: "..."

Chen nở nụ cười: "Không phải vẫn chưa đến à? Cậu kích động cái gì chứ?”

Boom: "Sắp đến rồi còn gì?"

Pre hỏi anh: "Vậy cậu có khai báo ngày sinh cho người ta chưa?”

Boom bình tĩnh lại trong tích tắc: "Quả thật, vẫn chưa."

Chen bất lực mà Pre cũng bất lực.

Chen nói với Aou: "Boom sinh ngày 28 tháng 9, vậy là hai giống nhau, chỉ là lớn hơn cậu 5 tháng thôi."

Aou gật đầu, cậu bình tĩnh hơn Boom rất nhiều, thậm chí khiến cho người khác hoài nghi có phải là cậu đã biết trước rồi không.

Thời gian tiếp theo, Boom hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ muốn tổ chức sinh nhật cho Aou ngay, phải làm sao bây giờ.

Cái tên này thật là quá đáng mà! Sao chuyện gì cũng giấu anh hết vậy!

"Boom.”

Aou kêu tên anh, kéo anh trở về thực tại.

Boom quay đầu nhìn Aou, lại theo ánh mắt của Aou mà nhìn qua điện thoại đang đặt trên bàn của mình.

Hóa ra là điện thoại có tin nhắn mới, là tin nhắn của Song.

Cô ấy hỏi: [Chân của đàn anh có bị nặng quá không?]

Boom nhìn vào mắt Aou, rồi mới cầm điện thoại lên.

Boom trả lời cô ấy: [Không sao, cảm ơn đã quan tâm.]

Song: [Đừng khách sáo.]

Song: [Em thấy anh ngã khá là nặng, khi về anh nhớ bôi thuốc nha, nếu không sẽ rất lâu lành luôn á.]

Boom: [Được.]

Boom cho rằng Song nói thế là đã xong, không ngờ rằng cô ấy lại rất biết gợi chuyện, nói chuyện với Boom mãi cho đến lúc anh ăn cơm xong về kí túc xá.

Nói chuyện hôm nay đánh bóng rổ, nói hôm trước đi ăn đồ nướng BBQ chơi rất vui, nói cô cũng có việc rồi, cô rất ngưỡng mộ đàn anh, đàn anh về nhà an toàn nha.

“Vẫn đang nói chuyện với Song?” Đã đến cửa kí túc xá, Aou hỏi Boom.

Boom “Ừm” một tiếng.

Aou hỏi: “Nói cái gì?”

Boom nghiêng điện thoại về phía Aou một chút: “Cô ấy nói bài tập hôm nay rất khó." Nghĩ đến việc Song học cùng lớp với Aou, vì thế Boom hỏi Aou: “Bài tập của các cậu là gì vậy?"

Chẳng hiểu sao Aou lại cười, cười xong lại còn “Ồ” lên.

Boom hỏi: “Cậu cười cái gì?”

Aou nói: “Không khó."

Boom: “À.”

Không khó thì không khó, cười cái gì chứ.

Song nói xong chuyện bài tập, lại lén nói xấu giáo sư khoa máy tính với Boom.

Cuối cùng Song hỏi Boom tối nay có thời gian đi xem phim với cô ấy hay không, sau khi Boom nói tối nay có việc thì cuộc trò chuyện này mới kết thúc.

Sau đó Boom đeo ba lô lên đi ra ngoài.

Quả thật là tối nay anh có việc, con trai của chị họ anh hôm nay đầy tháng, mà người mẹ yêu quý của anh nhớ ra trường Boom cách đó không quá xa, có thể đi qua thăm hỏi một chút, thế là bảo anh đi.

Thật ra là chị họ hỏi nên mẹ mới nhớ.

Haizz.

Tiệc mừng đầy tháng Boom đến không kịp, lần này anh đến chỉ có thể đi qua ôm cháu trai một lát thôi, sau đó nghe người lớn vây quanh anh trêu chọc.

Con cũng mau tìm một cô bạn gái đi, rồi lại mau mau sinh một đứa nhỏ đáng yêu như này này, mau yêu đương đi, bla bla bla.

Mẹ anh cũng tham gia vào nhóm người lớn kia, cứ lặp đi lặp lại kêu anh mau tìm một người để yêu đi.

Aaaa.

Chờ đến lúc Boom vội vàng chạy về trường học, đồng hồ đã sắp điểm đến mười một giờ.

Anh mang theo rất nhiều đồ về, trong cặp sách đều là đồ ăn, trước tiên anh lấy một cái túi to ra để lên bàn, lại lấy ra từ bên trong một cái túi nhỏ, còn có một cái hộp giấy.

“Sao cậu đi ra ngoài hẹn hò mà mang về nhiều đồ ăn thế?" Chen ở trên giường hỏi Boom.

Boom khó hiểu: “Hẹn hò gì cơ?”

Chen cũng khó hiểu: “Không phải tối nay cậu đi ra rạp xem phim với Song à?”

Boom: “Không phải, tôi đi sang nhà chị họ tôi."

Chen bi thương nói: “Tôi còn tưởng là cậu đi hẹn hò với cô ấy cơ.”

Boom: “Không có.”

“Này, này, này, cậu lại đi đâu đấy?"

Boom vừa muốn bước ra ngoài, Chen đã kêu anh lại.

Boom quay đầu lại: “Đi lên tìm Aou, có gì không?”

Chen: “À, tôi cũng đang định nói với cậu là lúc nãy Aou xuống đây tìm cậu."

Boom hoài nghi: “Cậu ấy tìm tôi?”

Chen: “Ừm, đến tận hai lần."

Boom lấy điện thoại ra, nhưng mà trên màn hình không có bất kì tin nhắn nào của Aou.

Boom: “Cậu ấy tìm tôi làm gì?”

Chen: “Tôi không biết, cậu ấy không có nói.”

Chỉ mới nói đến đây mà Boom đã gấp đến mức không chờ được nữa, lập tức chạy đi, mà câu “Tôi nói với cậu ấy cậu đi xem phim cùng Song” phía sau của Chen hoàn toàn không có cơ hội để nói ra.

Chân Boom bước từng bước lên lầu rất nhẹ nhàng, tay gõ cửa cũng dùng lực rất nhẹ.

Rất nhanh, cửa kí túc xá của Aou mở ra.

Là bạn cùng phòng của Aou ra mở cửa, chào một tiếng “Đàn anh” rồi nhường đường cho anh vào, cũng nói với anh là Aou đang ở ngoài ban công.

Boom nói được rồi bước vào trong.

Kí túc xá và ban công cách nhau một tấm cửa kính, lúc này tấm cửa kính đó đang đóng lại, chỉ chừa lại một khe hở không đến ba centimet.

Boom đi qua gỗ hai cái lên cửa kính, ngay lập tức thấy Aou đang ngồi bên ngoài quay đầu lại.

Boom ghé sát vào cười nở nụ cười với cậu rồi mới mở cửa ra.

Bên ngoài không có bật đèn, u ám hơn nhiều so với bên trong kí túc xá, Boom đi đến gần mới phát hiện Aou đang cầm một chai bia trên tay.

“Cậu uống bia à?" Boom kinh ngạc.

Từ lúc Boom bước vào rồi đi đến bên cạnh Aou, ánh mắt của Aou vẫn luôn dõi theo anh nhưng lại không nói tiếng nào.

Mãi đến khi Boom hỏi câu này, cậu mới “Ừm” một tiếng.

Boom lại nhìn xuống sàn nhà, thấy vài chai bia để ngổn ngang bên dưới, trong đó có ba chai đã uống hết.

“Sao lại uống bia vậy?” Boom dựa vào lan can: “Đã thế còn uống một mình."

Aou lại uống thêm một ngụm, trả lời vấn đề của anh một cách đơn giản: “Muốn uống.”

Boom: “...”

Được thôi.

Boom quan tâm: “Làm sao vậy? Là..." Anh thử hỏi: “Xảy ra chuyện gì hả? Hay là tâm trạng không tốt?"

Aou: “Chắc vậy.”

Boom nhíu mày: “Chắc vậy nghĩa là sao? Phải là phải, không phải là không phải."

Aou cúi đầu xuống, không nhìn Boom nữa, hỏi anh: "Anh xem phim gì vậy?”

Boom: “Hả? Phim gì?"

Aou lại uống một ngụm nữa: “Chẳng phải anh đi xem phim với Song à? Hay không?"

“Nói gì vậy, ai nói với cậu là tôi đi xem phim với cô ấy? Tối nay tôi đi sang nhà chị họ mà.” Boom cười: “Hôm nay là đầy tháng con trai chị ấy, lúc 6 giờ mẹ tôi bảo tôi sang, hại tôi phải chạy tới chạy lui."

Boom nói xong thì đưa cái túi trong tay mình qua: “Này, mang lên cho cậu ăn này.”

Không biết là Aou uống nhiều quá hay là thế nào, cả người có vẻ lúng ta lúng túng, không nói tiếng nào, cũng không có biểu tình gì, Boom đã nói xong rồi mà vẫn chưa thấy cậu có phản ứng gì.

Không khí lập tức trở nên kì quái.

Ngay lúc tâm trạng của Boom sắp chùn xuống, Aou bỗng nở nụ cười.

“Anh không đi xem phim?" Aou hỏi.

Boom hơi dừng lại.

Sao lại quay lại vấn đề này nữa rồi.

Boom: “Không có mà.”

Aou lại hỏi: “Có gặp cô ấy không?”

Boom: “Cô ấy? Ai cơ? Song hả? Tất nhiên là không rồi.”

Nụ cười của Aou lại càng tươi thêm, sau đó cầm chai bia trong tay lên.

Mắt thấy cậu định uống một ngụm lớn, Boom chạy nhanh qua, nói: “Còn uống nữa.”

Những lời này, thành công tạm ngừng động tác của Aou.

Đặt chai bia đã sắp đến bên miệng về lại vị trí cũ, Aou quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Boom.

Tâm trạng của Aou dường như tốt lên một chút, giờ phút này trong mắt cậu mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cậu nói: “Tôi cứ nhất quyết muốn uống thì sao?”

Boom bị hỏi khó: “Tôi cũng, không còn cách nào khác."

Aou lắc đầu: “Không được.”

Cậu nhìn Boom, nhẹ giọng nói: “Anh trai, anh phải quản tôi chứ.”

“Tôi quản cậu thì cậu nghe lời tôi à?” Boom hỏi Aou.

Aou vẫn còn cầm chai bia trong tay, nhưng cậu thì lại đang nhìn Boom, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mong đợi: “Anh cứ thử một lần đi.”

Boom thị phạm ngay lập tức: “Buông chai bia ra đi.” Anh nói thêm: “Đừng uống nữa.” Anh nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung một câu: “Hôm nay uống thế là đủ rồi."

Khóe mắt Aou đong đầy ý cười, cậu gật gật đầu rồi buông chai bia trên tay ra.

Đặt những chai đã uống hết vào trong một túi, còn những chai chưa uống thì cho vào một cái túi khác, sau đó đem cả hai cái túi để dưới gầm bàn.

“Xong rồi.” Aou nói.

Boom cười rộ lên: “Sao nghe lời quá vậy?”

Aou: “Ừm.”

Boom hỏi: “Cho nên hôm nay cậu bị sao vậy?Chắc là sẽ không vô duyên vô cớ lại đi uống rượu chứ?"

Lần này Aou gật đầu, cậu thừa nhận: “Ừm.”

Boom quan tâm: “Xảy ra chuyện gì sao?"

Aou lại im lặng, cứ thế mà nhìn Boom.

Tuy rằng ngoài ban công không có bật đèn, nhưng mượn ánh đèn từ khắp nơi nên hai người vẫn có thể nhìn thấy nhau.

Xung quanh bọn họ giờ phút này như là một không gian tràn đầy ánh sáng và bóng tối xen lẫn nhau, bọn họ trốn ở đây, không bị người khác phát hiện, nhưng lại được ánh sáng ôm lấy.

Đôi mắt của Aou cũng phản chiếu một phần ánh sáng, không biết là ánh sáng từ tòa nhà nào, hay là phòng ký túc xá nào cho cậu mượn ánh sáng này.

Boom cũng không chắc là bản thân mình có chạm vào những chuyện riêng tư của Aou hay không, sau một hồi Aou trầm mặc, anh lại hỏi: “Không tiện nói à?”

Aou lắc đầu.

Boom: “Vậy thì sao?"

Aou cười, kêu tên anh: “Boom.”

Trong bầu không khí này, Boom có cảm giác là Aou có chuyện muốn nói với anh, thế nên anh thay đổi tư thế một chút, nghiêm túc nhìn Aou, tiến vào trạng thái chăm chú lắng nghe, đáp lại cậu.

“Ừm.”

Quả nhiên, sau khi Aou trầm mặc một lát, cậu nói: “Tôi có một chuyện rất muốn làm, nhưng lại không biết có nên làm hay không.”

Boom nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Vậy cậu đang băn khoăn chuyện gì?"

Aou: “Tôi có rất nhiều chuyện để băn khoăn.”

Boom nhướng mày: “Ví dụ?"

Tay của Aou bỗng vươn ra một bên tìm kiếm gì đó, chắc là đang muốn uống bia, nhưng lại nhớ ra là bia đã bị dẹp đi, nên mới nâng tay lên một lần nữa, dựa vào mặt bàn.

“Ví dụ như...” Aou từ từ mở miệng: “Sau khi làm việc này, rất có thể sẽ khiến cho tình hình tệ hơn bây giờ.” Cậu nói tiếp: “Như bây giờ rất tốt."

Boom hơi mím môi: “Thật vậy à? Nếu như bây giờ rất tốt thì cậu cũng sẽ không biểu hiện như vậy."

Aou quay đầu lại nhìn Boom, sau đó cậu nở nụ cười: “Anh nói rất đúng.”

Cậu nói tiếp: “Tình hình bây giờ, nhìn qua thì rất tốt, nhưng thật ra thì lại chẳng chịu nổi chút đả kích, chỉ cần xảy ra một thay đổi nhỏ, là đã có thể khiến cho tôi cảm thấy không ổn ngay.”

Âm thanh của Aou trầm thấp, bây giờ lại là ban đêm, Boom có cảm giác như mình đang đi vào câu chuyện xưa của Aou, anh cũng cảm thấy khổ sở theo cậu.

Boom nhíu chặt mày: “Nghiêm trọng đến vậy sao."

Aou: “Ừm.”

Boom: “Vậy nếu như làm cái việc kia? Thì sẽ thế nào?"

Aou nói: “Thành công thì đương nhiên là tốt rồi, còn nếu như thất bại, hậu quả là tình hình sẽ còn tệ hơn bây giờ.”

Boom: “Tệ hơn bao nhiêu?"

Aou: “Chắc là tệ hơn một trăm lần.”

Boom nghe xong thì liếm liếm môi, không nói tiếng nào.

“Khó quá hả?” Aou nhìn Boom một hồi rồi đột nhiên nở nụ cười.

Boom không đáp lời.

Aou trả lời giúp anh: “Khó quá.”

Boom nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Nếu như thành công thì cậu sẽ rất vui nhỉ?"

Aou: “Đương nhiên rồi.”

Boom: “Vui bao nhiêu.”

Aou: “Ngược lại với không thành công gấp một nghìn lần."

Boom: “Vui đến vậy luôn sao."

Aou: “Thậm chí còn có thể là mười nghìn lần, trăm nghìn hay cả triệu, tỷ lần.”

Boom chớp chớp mắt.

Aou mô tả chúng một cách đáng yêu đến lạ kỳ, hoàn toàn không giống với phong cách nói chuyện trước đây của cậu, anh thậm chí còn hoài nghi Aou đã tự mình tạo ra một tính từ mới để miêu tả việc này.

Xem ra có vẻ là rất quan trọng.

Boom hỏi tiếp: “Nếu không làm thì sẽ hối hận sao?"

“Bây giờ tôi đã thấy hối hận rồi.” Trong lời nói của Aou mang theo tiếng thở dài: “Nhưng mà hối hận thì hối hận, do dự thì dọ dự, về vấn đề này thì, hai chúng tôi vẫn giống như chẳng hề có chút xung đột nào."

Không khí lại trầm mặc, một lát sau, Boom đi qua chỗ Aou: “Tôi cảm thấy, nếu như là tôi, tôi nhất định sẽ làm."

Ngữ khí Boom rất kiên định, nói xong lại nhìn Aou, giống như là đang cố vũ cậu.

Aou: “Lý do."

Boom buông tay: “Cậu cũng nói đấy, bây giờ đã chẳng chịu nổi một chút đả kích, bất cứ lúc nào một cũng có thể xảy ra chuyện, vậy thì tại sao không thử đánh cược một lần? Hơn nữa bây giờ cậu cũng hối hận mà, cậu nói xem nếu như thật sự có thể thành công, vậy nhất định sẽ gặt hái được rất nhiều niềm vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro