Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nên trận tiếp sau đó, Boom với Aou khó khăn chống đỡ được tới lúc cuối thì không ngoài mong đợi, bọn họ đã thua.

Trong rừng tiếng kêu hoan hô, Boom miễn cưỡng mở khoá điện thoại, ấn mở mục yêu thích.

“Nghe cái tin nhắn thoại này có phải không?"

“Đúng, đúng, đúng!"

Mọi người yên lặng trong nháy mắt, Boom để điện thoại vào giữa, lấy ngón trỏ ấn mở.

Giọng của Aou truyền từ trong loa ra.

"Anh trai ơi, đi tắm đi.”

Hiện trường lập tức nổ tung, đến cả Boom cũng bật cười.

Không thể không nói, cái loại tin nhắn thoại này lại được phát ra trong loại tình huống này, cảm giác cứ như bị hành quyết công khai vậy.

Aou hỏi anh: “Sao lại lưu cái tin nhắn thoại này của tôi?”

Boom cười, nói nhỏ với Aou: “Cậu gọi tôi là anh trai nên tôi cực kỳ vui."

Aou khựng lại một chút.

Boom cũng hỏi: “Thế tại sao cậu lại lưu tin nhắn thoại của tôi?”

Aou cười cười, cũng nói: “Nghe giọng của anh, tôi cũng vui."

Boom cạn lời: “Chỉ biết học theo tôi là nhanh."

Aou: “Có được học theo không?"

Boom ngẫm nghĩ: “Gọi anh trai thì được.”

Aou: “Có phải nếu tôi gọi anh là anh trai thì cái gì cũng có thể phải không?”

Boom không cần suy nghĩ: “Đúng vậy.”

Không lâu sau đó đã được ăn cơm rồi, ăn xong mọi người cùng nhau lên rạp chiếu phim ở tầng hai. Vì không gian rất rộng nên mọi người ngồi luôn xuống dưới đất, tuỳ tiện tìm một bộ điện ảnh, uống bia, ăn vặt, nói chuyện.

Cứ nói nói như vậy, không tránh được nói tới cuộc sống trước đây của mọi người.

Sau đó là nói tới vài chuyện cũ.

“Đàn anh Boom, chắc anh có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?” Pan mở miệng hỏi.

Đúng lúc Aou vừa bóc xong một quả quýt, lúc đưa sang cho Boom dường như khựng lại một lát.

Boom nói: “Chắc là có.”

Không chỉ Người sao Hoả, đến cả bạn cùng phòng của Boom cũng thấy hứng thú.

Chen chống người dậy: “Vậy tức là có rồi, nói bọn tôi nghe xem nào, tôi còn chưa nghe bao giờ."

Boom ăn quýt: “Có gì hay đâu mà nói, hồi đại học thì các cậu chẳng biết hết còn gì.”

Chen hỏi: “Cấp ba thì sao?"

Pun hỏi: “Không xảy ra chuyện gì khiến cậu ấn tượng đặc biệt sâu sắc à?”

Boom suy nghĩ: “Có một bạn nữ chặn tôi lại ở sân bóng, chặn tới nửa tiết học liền.” Boom gãi đầu: “Cũng không có gì hay ho đề nói cả.”

Pun kích động: “Có chứ, sao lại không có, tôi muốn nghe."

“Thì cô ấy...”

Boom vừa mở miệng, Aou lại đột ngột đứng dậy: “Mọi người nói tiếp đi, tôi đi vệ sinh."

Cửa ở ngay bên cạnh, Aou nhoáng cái đã mất bóng, Boom cũng thu tầm mắt lại.

Anh tiếp tục nói: “Thật sự là không có gì đâu, chỉ nói mấy câu bảo thích tôi thôi.”

Pun: “Sau đó thì sao? Cậu chấp nhận rồi à?”

Boom phì cười: “Đương nhiên là không rồi, cô ấy cũng không bảo rằng muốn hẹn hò với tôi, chỉ bày tỏ tình cảm, sau đó thì nói chuyện với tôi."

Pun cười: “Vậy tức là nếu cô ấy nói muốn hẹn hò với cậu thì cậu sẽ chấp nhận à?"

Boom: “Đâu ra, thật ra tôi với cô ấy không thân lắm, không phải người trong lớp tôi.”

Người sao Hoả a một tiếng, đột nhiên hỏi Boom: “Đàn anh, anh đã từng yêu đương chưa?"

Boom không biết tại sao lại nhìn ra ngoài cửa một cái rồi mới nói: “Chưa từng.”

Sau đó, anh cũng hỏi Người sao Hoả: “Anh Aou của các cậu thì sao? Cậu ấy yêu đương bao giờ chưa?"

“Cũng chưa.”

Không cần Người sao Hoả phải trả lời vì Aou đã quay trở lại rồi.

Boom cười, ngẩng đầu nhìn Aou: “Còn đang định nhân lúc cậu không ở đây để hóng hớt chuyện của cậu mà.”

Aou thản nhiên ngồi xuống: “Muốn biết cái gì thì cứ hỏi thẳng tôi."

Boom nhướng mày: “Đấy là cậu tự nói đấy nhé, vậy tôi cũng không khách khí nữa đâu."

Aou: “Anh hỏi đi.”

Boom híp mắt nhìn Aou, đột nhiên quay đầu một cái, ném ánh mắt về phía các bạn cùng phòng của cậu.

Tiếp đó, anh nhanh nhảu hỏi: “Anh Aou của các cậu có người mình thích rồi, các cậu có biết không?"

Ba người vô cùng ăn ý, đồng thanh ho khan, Dũng sĩ diệt mỗi còn tí nữa thì phun cả bia ra ngoài.

Người sao Hoả: “À cái này, chúng ta biết hay là chưa biết ta?"

Dũng sĩ diệt mồi cũng hỏi Aou: “Bọn tôi có biết không?"

Pan dường như là sợ nói sai cái gì, cúi đầu ăn đồ ăn.

Boom nhìn là hiểu rõ rồi: “Không nói được à?"

Ba người hoàn toàn không dám nói gì.

Ba người bạn cùng phòng của Boom cũng tò mò, đều xích lại gần hỏi: “Aou có người mình thích rồi?"

Pun vẫn đang ở đó nhỏ giọng nhưng thực chất không hề nhỏ lắm mà hỏi một câu: “Là Love à?”

Boom dừng lại một chút mới nhớ ra còn có chuyện của Love.

Sau đó, bản thân anh cũng không phát hiện ra rằng tâm trạng của mình đột nhiên trở nên bực bội.

Tên đàn ông này đào hoa thật đấy, gặp được một người là yêu luôn một người.

“Không phải Love, còn sớm hơn..."

Người sao Hoả giúp Aou giải thích được nửa câu rồi mới quay qua hỏi Aou: “Có nói được không? Cậu vẫn còn thích người ta chứ?”

Trước tiên, Aou bổ sung nốt phần còn lại trong nửa câu mà Người sao Hoả nói: “Tôi không thích Love.”

Pun á một tiếng: “Vậy là ai?"

Boom nói nhỏ: “Nữ thần của cậu ấy.”

Aou bất lực, nói: “Không phải."

Pre cũng rất hiếu kỳ, cậu ta hỏi: “Còn sớm hơn là từ bao giờ?"

Aou nói: “Cấp ba.”

Bầu không khí có hơi vi diệu, Boom cũng nhận ra rồi. Ba người bạn của Aou đều không dám nói gì, cứ nghịch nghịch gối rồi sờ sờ điều khiển từ xa.

Boom mạnh dạn đoán Aou đã chịu tổn thương về tình cảm từ một người nào đó.

Giỏi ghê ta, còn khiến anh Aou của chúng ta chịu vết thương tình cảm.

Mẹ nó.

“Cậu với Aou quen biết nhau từ bao giờ?” Pre ở một bên nhỏ tiếng hỏi Boom.

Boom: “Khai giảng ấy, cả đám cùng gặp cậu ấy còn gì nữa.”

Pre: “Ồ.”

Cái chủ đề này đột nhiên dừng lại tại đó, mặc dù là do Boom khơi mào ra, nhưng giờ anh lại thấy hơi hối hận.

Đáng ra không nên đề cập tới, rõ ràng là lúc đi ăn cua, Aou đã bảo rằng đừng hỏi rồi.

Boom thấy hơi khó chịu.

Tiếp sau nữa, Người sao Hỏa đã đổi chủ đề, cậu ta bắt đầu kể về chuyện của cậu ta với bạn gái cũ.

Một câu chuyện rất dài, bắt đầu kể từ lúc bọn họ quen nhau hồi cấp hai.

Buổi sáng Boom dậy sớm, mà giọng điệu lúc kể chuyện của Người sao Hỏa lại cực kỳ trầm thấp, từ tốn, vậy nên anh còn chưa nghe tới đoạn đặc sắc thì đã dần dần díp mắt lại.

Mà cũng chỉ dựa gần vào người Aou.

“Buồn ngủ à?” Đầu mới vừa đu.ng tới vai của Aou, Boom đã nghe thấy tiếng của Aou.

Đầu óc Boom giờ này đã ù ù cạc cạc rồi, nhưng vẫn cố tỉnh táo lại chút để nghe Aou nói.

“Ừm.”

Aou lại hỏi anh: “Về phòng ngủ nhé?"

Boom giao cho Aou nửa cái cơ thể của mình: “Không muốn đâu, cứ ở đây đi.”

Câu này vừa nói xong, anh đã ngủ thiếp đi.

Qua chưa bao lâu, không chỉ Boom mà đám bạn cùng phòng của anh cũng đều đã ngủ thiếp đi, mọi người trong phòng chợt mệt mỏi cả.

Dũng sĩ diệt mồi cười, nhỏ tiếng nói: “Cậu xem cậu kìa, đang kể chuyện trước khi đi ngủ đấy à, thôi miên rất có hiệu quả."

Người sao Hỏa: “Nói thật nhé, tôi cũng buồn ngủ rồi.”

Dũng sĩ diệt mỗi: “Tôi cũng buồn ngủ rồi, hay là đi ngủ thôi.”

Nói ngủ là đi ngủ ngay, mọi người nằm luôn xuống đất.

“Đàn anh mặc hơi mỏng, Aou hay là cậu đắp cho đàn anh...” Hai chữ cái chăn của Người sao Hỏa vẫn còn trong miệng thì đã nhìn thấy Aou không biết lôi từ chỗ nào ra một tấm thảm, đắp lên người Boom.

Dũng sĩ diệt môi nhỏ giọng oán trách cậu ta: “Còn cần cậu dạy à?"

“Vâng vâng.” Người sao Hỏa cười: “Ôi, thật là quá đáng, có mỗi Aou là có người ôm.”

Ánh mắt Aou liếc qua, Người sao Hỏa thở dài: “Không nói nữa, không nói nữa.”

Đợi ba người này nhắm mắt lại, phòng chiếu phim đã hoàn toàn yên tĩnh.

Ánh nắng buổi chiều vô cùng tốt, mọi người ngủ đủ rồi thì tỉnh dậy cùng ra ngoài chơi.

Bên ngoài có một bãi cỏ lớn, có hồ, còn cả sân bóng rổ. Sau khi ra ngoài, mọi người tự tìm thứ mình thích rồi chơi, thả diều, đánh bóng, câu cá, cho đến khi mặt trời ngả về tây, liền lấy cái giá để làm đồ nướng ra.

Một ngày này trải qua thật vui vẻ.

Sau khi bắt đầu vào ăn, Pre dẫn đầu nâng ly rượu lên: “Đến giờ này rồi còn chưa chúc mừng sinh nhật Aou này.”

Chen lập tức tiếp lời: “Đúng vậy.” Cậu ta nâng rượu lên: “Sinh nhật vui vẻ nhé Aou."

Aou cũng nâng ly rượu lên: “Sinh nhật không phải hôm nay."

“Không cần biết, hôm nay chính là ngày sinh nhật.” Rõ ràng là Chen không với được tới, nhưng cứ nhất quyết phải đứng dậy cụng ly với Aou: “Tôi là người đại diện nhé, phòng 306 bọn tôi hôm nay sang ăn uống chùa như này thật ngại quá, cảm ơn vì đã chiêu đãi."

Boom cười, trêu chọc: “Chao ôi, còn biết nói lời xã giao cơ."

Chen ài một tiếng: “Cậu có thể không cần nói, nhưng bọn tôi thì không được."

Aou hào phóng lắc đầu: “Các anh cũng không cần nói, không cần phải khách khí với tôi như vậy.”

Chen: “Cũng có vài câu thôi, không nói thêm nữa. Nào, uống đi uống đi.”

Mọi người uống một ly vào bụng, Boom nhỏ giọng nói một câu với Aou: “Hôm nay cậu uống hơi nhiều đó.”

Aou nghĩ đi nghĩ lại: “Vậy sao?”

Boom: “Tửu lượng tốt cũng không được uống nhiều. Buổi sáng uống, buổi chiều uống, bây giờ lại uống, uống vừa thôi.”

Aou: “Biết rồi."

Bên này vừa nói xong, Người sao Hỏa lại giơ một ly về phía Aou.

“Nào nào anh Aou, tôi cũng cụng một ly với cậu, rượu hôm nay ngon đấy, cảm ơn vì đã chiêu đãi nhé.”

Aou với Boom nhìn nhau.

Người sao Hỏa lập tức nhận ra: "Sao thế?"

Aou đẩy ly rượu của mình đến trước mặt Boom: “Anh rót đi, anh rót bao nhiêu thì tôi uống bấy nhiêu."

Người sao Hỏa đã nhìn ra rồi: “À, đàn anh không cho uống đấy mà.”

Boom cầm bình rượu lên, bất đắc dĩ nói: “Cậu không thấy là cậu ấy hôm nay uống hơi nhiều à?"

Người sao Hỏa bật cười: “Ha ha ha, bị quản rồi chứ gì."

Người sao Hỏa không chỉ cười, còn tiện thể châm dầu vào lửa: “Đàn anh, anh phải quản cậu ấy, cậu ấy cứ ỷ vào tửu lượng của mình tốt, uống vào là không biết chừng mực gì nữa.”

Boom quay đầu nhìn Aou.

Aou không hề dám nói gì.

“Chừng này đi, có được không?” Boom rót xong thì hỏi Người sao Hỏa.

Người sao Hỏa gật đầu: “Được được, em nào dám có ý kiến gì."

Rượu hôm nay của Aou quả thật rất ngon, với người không nhạy cảm về rượu như Boom còn cảm thấy ngon.

Vậy nên, nửa bữa sau đó, mọi người hiển nhiên đều uống hơi quá chén.

Đây cũng là lần đầu Boom uống rượu như thế này với bạn cùng phòng. Anh đã bắt đầu không phân biệt được liệu mọi người rốt cuộc có còn tỉnh táo không. Bây giờ ở đây, hát cứ hát, nhảy cứ nhảy, kể chuyện cứ kể chuyện.

Boom duy trì chút tỉnh táo, chống đầu xem mọi người biểu diễn, tiện thể nhìn cả Aou, không để cho cậu uống nhiều.

Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng thì mọi người cũng muốn quay về.

Sắp đến một giờ rồi, có lẽ là chơi hơi quá trớn, sau khi quay về phòng, mọi người rõ ràng đều mệt mỏi, lúc nói tạm biệt cũng đã nói không ra hơi.

Chen khoác vai Boom, cùng anh về phòng, trong miệng còn nhắc tới Aou, nói Aou đúng là tốt, thật sự không tồi, nói xong thì liền ngã lăn ra giường.

Boom bất lực: “Đi tắm không?"

Chen: “Cậu tắm trước đi."

Boom: “Tôi mà tắm trước là cậu lại lăn ra ngủ rồi.”

Chen vẫn nói: “Cậu tắm trước đi, tôi nằm lát."

Boom còn định khuyên tiếp, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức thay đổi ý định: “Được.”

Boom từ trong phòng tắm đi ra, Chen vẫn còn tinh thần thoải mái, dựa vào trên giường nghịch điện thoại di động, miệng không ngừng cười.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là đang nói chuyện với Peam rồi.

“Đi tắm đi.” Boom giục cậu ta.

Chen ừm một tiếng nhưng không động đậy.

Boom ngồi trên giường mình: “Đi tắm nhanh đi còn ngủ bây giờ.”

Chen: “Biết rồi, biết rồi.”

Chen vẫn không động đậy.

Boom ho mấy tiếng: “Tôi tắt đèn đây.”

Lúc này Chen mới để điện thoại xuống: “Đi liền đi liền."

Đợi Chen lấy xong quần áo, đóng cửa phòng tắm lại, Boom liền vội vàng lấy cái túi của mình ra, nhanh chóng lôi một cái túi bên trong ra. Tóc còn chưa kịp sấy, sợ Chen lại đột ngột đi ra, anh vội vàng ra khỏi phòng.

Sau khi ra ngoài, anh thăm dò xung quanh, trong phòng khách không có người, cũng không có tiếng người.

Anh liền nhẹ nhàng lẻn lên lầu, tìm thấy phòng của Aou trong hành lang mờ tối.

Có điều, anh không lập tức gõ cửa, mà lấy một thứ đồ trong túi ra.

Ờm... Đúng vậy, là cái băng đô hình tai mèo mà Aou mua cho anh.

Boom đeo lên xong thì tức khắc gõ cửa.

Sau tiếng cốc, cốc, cốc lại là sự im lặng kéo dài.

Cứ yên tĩnh như vậy, Boom bắt đầu hối hận rồi.

Anh đang làm cái gì thế này... Bây giờ, anh đang thấy vô cùng tiến thoái lưỡng nan, đeo cái thứ này vào đúng là rất xấu hổ, lại còn gượng gạo lẫn chột dạ nữa.

Nhưng anh lại muốn làm cho Aou vui vẻ, hôm đó Aou thật sự rất thích nhìn anh đeo cái này.

Cứu với, phải làm sao đây.

Vào lúc anh đang xoắn xuýt, cửa phòng của Aou truyền tới tiếng động.

Cành cạch.

Cửa mở rồi.

Boom ngây ra một lát, vội vàng đeo cẩn thận lại băng đô.

Sau đó anh nhìn cái cửa đang chầm chậm mở ra, nuốt một ngụm miếng.

Tiếp đó, anh đã nhìn thấy Aou.

Aou cũng đã nhìn thấy anh.

Boom lại ngây ra một lát.

Aou không có mặc áo.

Má ơi.

"Ha ha."

Boom không biết phải nói cái gì nên cười một cái chữa ngượng.

Anh nghĩ, nếu giờ hễ mà Aou lộ ra một chút biểu cảm chế nhạo nào là Boom sẽ lập tức đào ba thước đất rồi chôn mình xuống dưới, từ nay không còn gặp lại trên giang hồ nữa.

Con mẹ nó chứ tai mèo.

Nhưng Boom còn chưa kịp quan sát kỹ càng, Aou đã đột nhiên chìa tay ra.

Sau đó, anh bị kéo vào trong phòng.

Còn bị Aou đẩy áp lên cửa.

Cành cạch.

Tiếng khoá cửa y hệt lại vang lên, cửa đóng lại rồi.

Boom cầm cái túi, liếm liếm môi, hỏi Aou: “Sao lại không mặc áo?"

Aou nói: “Đang định đi tắm."

Boom: “À.”

Tiếp đó, Boom lại: “He he."

Aou cũng cười: “Cười cái gì?”

Boom vươn tay chọc một cái vào bụng Aou: “Dáng người đẹp đấy."

Chọc một cái không đủ, Boom nói xong thì lại chọc thêm một cái.

Anh còn muốn sờ một cái, có điều tay đã bị Aou nắm lấy rồi.

Trong lời nói của Aou ẩn ý cười: “Anh đang làm gì đó?”

Boom mở to mắt nhìn Aou: “Hả? Không cho sờ à?”

Aou nắm chặt tay Boom thêm một chút, còn nhẹ nhàng thở dài, sau đó mới buông tay ra, nói: "Cho."

“À đúng rồi.” Tay Boom vừa mới giơ lên thì chợt nhớ ra mục đích mà mình đến đây, vậy nên anh giơ cái túi lên: “Quà sinh nhật.”

Vừa dứt lời, không khí ở đây dường như bị đông cứng lại.

Aou không nói “cảm ơn”, không nói “được”, không nói “không phải đã bảo là đừng mua quà rồi còn gì”.

Cái gì cậu cũng không nói, chỉ nhìn vào Boom.

Tóc Boom còn chưa sấy, trên đầu còn ướt nhẹp, chắc vừa mới tắm xong, mặt trắng tới phát sáng, nhưng hai gò má lại đang hơi ửng hồng.

Hai cái tai mèo rũ trên tóc, lông trắng mịn xen lẫn với tóc của Boom, không có tí gì là không hài hòa.

“Làm gì đấy?” Boom giơ cái túi lên hỏi Aou: “Không nhận à?"

Cuối cùng thì Aou cũng nể mặt mà nhìn tới quà của Boom.

Nhưng cũng chỉ là nhìn một cái rồi nhận lấy luôn, tiện tay để lên cái tủ bên cạnh, sau đó chống tay ở cạnh vai Boom.

Trông thì cũng đâu có làm gì Boom đâu, nhưng rõ ràng là Boom đã không đi đâu được nữa rồi.

Tình huống này là gì đây, hơi nóng lúc tắm của Boom còn chưa tản đi, anh còn uống rượu, còn đỏ mặt, Aou còn đang ở trần nửa người trên trước mặt anh.

Boom cảm thấy đầu óc anh lúc này hơi nóng lên, bộ não có lẽ cũng không được minh mẫn lắm.

Sau đó, đột nhiên anh nấc một tiếng.

“Tôi nấc cụt.” Boom che miệng lại, gương mắt lên, cười với Aou.

Aou tựa trán lên cánh tay của chính mình, cúi đầu bật cười.

Cậu còn gọi: “Boom.”

Boom: “Ừ?”

“Tại sao lại đeo cái này?" Aou ngẩng đầu lên hỏi.

Boom lắc lắc cái đầu: “Cậu bảo cái tai này á?"

Giọng nói của Aou rất nhẹ: “Ừm.”

Boom cảm thấy càng nóng hơn: “Không phải là cậu, thích à?"

Aou cúi thấp đầu hơn chút: “Tôi thích thì anh sẽ đeo à?"

Lời nói của Boom mất tự nhiên, cũng né tránh ánh mắt của Aou: “Nếu không thì sao? Hôm nay là sinh nhật của cậu, đương nhiên là người được chúc sinh nhật là lớn nhất, nên làm chút chuyện khiến cậu vui vẻ chứ sao.”

Aou thấp giọng cười: “Người được chúc sinh nhật là lớn nhất, người được chúc sinh nhật muốn cái gì cũng được, là ý này có phải không?"

Boom suy nghĩ, gật đầu: “Đúng.” Anh hỏi: “Cậu muốn cái gì nào?”

Aou lại không nói gì, chỉ nhìn vào mắt của Boom, hình như còn liếc qua môi của anh.

Boom không nhịn được nuốt nước bọt, lúc này mới phát hiện, xung quanh yên tĩnh chết người, khoảng cách giữa bọn họ lại quá gần.

Anh cũng phát hiện ra, trái tim của mình đã đập nhanh và nặng tới mức này, mỗi nhịp dường như muốn đập vỡ cả lồng ngực.

“Nghĩ lâu thế cơ à.”

Qua một lúc lâu, Boom không nhịn được, hỏi.

Aou vừa chớp mắt vừa cười: “Đúng vậy, có được nghĩ lâu không?"

Boom gật đầu, đôi tai mèo cũng theo đó lắc lư.

“Được, cậu là lớn nhất.”

Boom không giục nữa, dựa lên cửa chờ đợi.

Ngược lại anh muốn xem xem liệu Aou có thể nghĩ ra được thứ gì.

Thế mà lần này lại rất nhanh, còn chưa tới năm giây, Aou đã mở miệng nói chuyện.

Vậy mà cậu lại gọi một tiếng: "Anh trai."

Boom lập tức bật cười: “Làm sao?”

Ánh mắt Aou vô cùng dịu dàng: “Tôi ôm một cái nhé."

Boom còn chưa kịp phản ứng cái gì, cả người đã bị Aou kéo sang, sau đó rơi vào trong lòng Aou, bị Aou ôm chặt lấy.

Lần này, nhịp đập trái tim của anh dường như có cả tiếng vọng lại.

Vang lên nối sau tiếng tim đập của anh, đập còn nhanh hơn cả của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro