Chương 37: Boom là hôn hay bị hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aou không mặc áo nhưng còn ấm áp hơn cả người đã mặc quần áo còn tắm luôn rồi là Boom. Cách lớp đồ ngủ, Boom cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Aou.

“Có lạnh không?” Boom hỏi cậu.

Aou: “Không lạnh.”

Boom còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên anh lại vô tình phá hoại bầu không khí mà nấc một tiếng.

"Ha ha ha."

Boom ngại ngùng cười, Aou cũng đã buông anh ra.

Boom giải thích: “Uống nhiều rượu quá."

Aou cười, đặt tay lên đầu Boom: “Vào đây sấy tóc đi."

Boom: “Ừm.”

Lúc đi vào, Aou xách theo túi quà vào theo, Boom tiện thể dặn cậu: “Tôi lén đi đưa cho cậu đấy, cậu đừng có kể cho người khác biết.”

Aou cười: “Được.”

Sau đó, Aou hỏi: “Hôm nay đã tặng rồi, vậy còn ngày hôm sinh nhật của tôi thì sao?"

Boom: “Hôm nay cậu tổ chức sinh nhật, thì tôi cứ cho là hôm nay sinh nhật cậu đi.”

Aou: “Hôm nay chỉ là cùng nhau đi chơi thôi, không phải sinh nhật của tôi.”

Boom khựng lại, cuối cùng vẫn nói: “Vậy được rồi, đến lúc đó lại chuẩn bị cho cậu một cái nữa.”

Aou: “Mới thế đã thỏa hiệp rồi à?”

Boom nghiêng đầu: “Có phải anh trai đây rất thương cậu không?"

Aou cười: “Đúng vậy, cảm ơn anh trai."

Sau khi đi vào, Aou lấy máy sấy tóc ra, cậu bảo Boom ngồi lên ghế sô pha, trông có vẻ như muốn sấy giúp anh, Boom xua tay: “Cậu đi tắm đi, tôi tự sấy được rồi."

Aou cũng không bắt ép, nói một câu “đợi tôi” rồi đi khỏi.

Ngay sau đó, Boom liền bắt đầu vù vù sấy tóc, sấy một lúc, anh liền nhướng mày một cái.

Không phải chứ, anh đợi Aou làm cái gì? Không phải là tặng quà xong thì đi được rồi à?

Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, song, anh vẫn cứ ngoan ngoan ngồi đợi.

Sấy tóc xong lại tiếp tục đợi, buồn chán nên anh cầm cái hộp trên bàn lên xem.

Đợi nhìn rõ được mình đang cầm thứ gì, Boom đã bị hù dọa không nhỏ.

Thằng nhóc này được lắm, cái thứ đồ chơi này còn là cả bộ cơ.

Bên trên còn viết “Khoái cảm đạt đỉnh”

Boom vốn còn đang rất buồn ngủ, cứ tưởng như sắp ngủ tới nơi, cơ mà nhìn thấy cái này xong, cả người đều tỉnh táo hẳn.

Anh vội vàng bỏ thứ kia về lại chỗ cũ, nhưng nói xem có trùng hợp không, vào ngay lúc đó, Aou lại đi ra.

Tay Boom vẫn đang đặt trên cái hộp, mà anh nhìn sang Aou đang đứng ở đó, trái tim không tự chủ được nặng nề.

Cái này nên giải thích thế nào đây?

Cái này có cần phải giải thích không?

Theo lý mà nói, anh cũng là một người đàn ông trưởng thành bình thường, đúng ra không nên vì cái chuyện như này mà xấu hổ thì mới đúng chứ, nhưng mà anh vẫn không nhịn được thấy lúng túng.

Nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Không, không, không phải đâu, tôi, tôi tò mò nên mới xem thử thôi.”

Anh lập tức thu tay trở về, sau đó cười ha ha hai tiếng: “Ở đây còn chuẩn bị cả cái này cơ à.”

Aou vừa lau tóc vừa đi qua: “Phòng nào cũng có."

Giọng điệu của Aou rất thản nhiên, đây mới là trạng thái mà người đàn ông bình thường nên có.

Boom ho khan một cái: “Cũng chu đáo thật đấy."

Anh lại hỏi: “Cơ mà cậu không nói với người phụ trách rằng bọn mình toàn là nam à?"

Aou nhìn qua Boom: “Bọn họ không quan tâm tới giới tính.”

Boom ô một tiếng: “Cũng phải, cứ chuẩn bị trước cho rồi, nhỡ mà có cặp đôi nào yêu nhau."

Có lẽ là Boom đã quá mất tự nhiên, tay cứ lần tìm túi quần cả nửa ngày. Aou nháy mắt đã nhìn ra.

Cậu cười cười, tay đặt trên đầu Boom, hỏi: “Lần đầu thấy thứ này à?”

Con mắt nhỏ của Boom liếc qua bên đó, tốc độ gật đầu rất nhanh: "Đúng thế thật.”

Boom hỏi Aou: “Chẳng lẽ cậu từng thấy rồi sao?"

Aou: “Thấy sớm hơn anh một chút.”

Boom hỏi: “Một chút này là bao nhiêu?"

Aou: “Lúc sáng hôm nay."

Boom bật cười: “Wow, cũng đúng là một chút thật.”

Boom lại nói: “Cũng không hẳn là tôi chưa từng thấy, tôi mới thấy cái bên trong thôi, chưa từng nhìn thấy hộp.”

Aou ngưng một lát: “Thấy cái bên trong?"

Boom: “Hồi học tiết sinh học ở cấp ba từng nhìn thấy, trong video dạy cách..."

Boom vừa nói vừa giơ tay lên, anh theo bản năng định miêu tả lại, nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy có gì không đúng, vậy nên lập tức thu tay về.

Miêu tả cái đầu mi ấy.

“Nói chung thì là như thế đấy.” Boom cầm máy sấy lên: “Cậu sấy tóc đi này.”

Aou cười, nhận lấy máy sấy tóc, có điều cậu không sấy tóc ngay mà vuốt cằm Boom một cái: “Sao lại đáng yêu thế này nhỉ.”

Không đợi tới khi Boom phản bác lại thì Aou đã bật máy sấy tóc lên.

Rất nhanh, cả phòng đều tràn đầy tiếng vù vù của máy sấy tóc.

Tuy rằng hình ảnh trai đẹp sấy tóc rất bổ mắt nhưng vẫn không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ của Boom.

Một giây trước anh còn đang dựa trên ghế sô pha nghĩ rằng tí nữa phải bảo Aou mở quà ra, hỏi xem cậu có thích hay không.

Thì ngay giây sau, hai mắt của anh đã nhắm nghiền lại.

Đợi Aou sấy tóc xong thì Boom đã ngủ say rồi.

Aou cất máy sấy tóc, đi tới bên cạnh Boom rồi ngồi xổm xuống.

“Boom.” Aou nhỏ tiếng gọi.

Boom không hề động đậy.

"Anh trai."

Boom vẫn không động đậy.

Aou đứng dậy, nhẹ nhàng bế Boom lên đặt trên giường, còn giúp anh cởi giày ra.

Vừa mới đắp chăn lên, Boom đã tự nhiên lăn vào bên trong.

Aou nhìn Boom một lúc lâu rồi mới đi lấy quà mang tới đây, cậu quay lại, ngồi bên cạnh giường để mở quà rồi lấy thứ ở bên trong ra.

Một cái hộp nhạc bằng gỗ, bên trên là một cậu bé đang đánh bóng, cậu bé mặc chiếc áo bóng số 18. Trên sân bóng rổ mà cậu bé đang đứng, ở góc dưới bên phải khắc hai chữ tiếng anh "JF".

Aou chầm chậm hít một hơi, rồi lại chầm chậm thở ra, cậu quay đầu qua nhìn Boom.

Người nọ đã ngủ ngon lành rồi, nửa khuôn mặt đang chôn trong gối đầu.

Aou lật đế của hộp nhạc lên, vặn mở dây cót, âm thanh ở phía trên lập tức truyền tới.

Nghe chưa tới hai âm thì cậu đã nghe ra được là bài [Mãn nguyện] rồi.

Aou cầm hộp nhạc, cúi thấp đầu cười.

Hộp nhạc lại kêu đinh đinh thêm mấy tiếng thì trên giường phía sau lưng lại chợt có động tĩnh. Aou quay đầu lại nhìn, thấy có vẻ như Boom có dấu hiệu bị đánh thức.

Aou lật qua lật lại cái hộp nhạc, trong lúc nhất thời chưa thể nghiên cứu ra cách sử dụng nên dứt khoát nhét luôn vào trong chăn.

Tuy là nó vẫn đang phát nhạc, nhưng đã không còn ồn ào như trước nữa.

Tiếng của bài Mãn nguyện đã bị chặn lại, Boom cũng yên tĩnh đi.

Dường như bọn họ vẫn luôn như thế này, chỉ cần giấu đi là sẽ rất an toàn.

Aou không kéo nhiều dây cót nên không lâu sau thì hộp nhạc đã im lặng.

Aou cất nó đi, lại đi ra lấy điện thoại của Boom ở trên bàn qua.

Sau đó, cậu phát hiện, trong mấy phút Boom lên đây, Chen đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh.

Boom không bật bảo vệ tin nhắn, không cần mở khoá đã có thể nhìn thấy ngay được nội dung tin nhắn mà Chen gửi tới.

Qua một lúc như vậy, Chen lại gửi tin nhắn tới.

Chen: [Giục tôi đi tắm, bảo là muốn đi ngủ]

Chen: [Đến lúc tôi đi ra thì cậu đâu rồi?]

Chen: [Người anh em, cậu đi đâu vậy?]

Chen: [Cậu đi kiếm Aou rồi à?]

Chen: [Tối nay có về đây ngủ không đấy?]

Chen: [Có ý gì đây? Mất tích rồi à?]

Chen: [Nói một lời đi người anh em, tôi buồn ngủ, muốn đi ngủ rồi]

Chen: [hello?]

Bạn học Chen ở tầng dưới đang gửi tin nhắn không hề nói dối, cậu ta thực sự rất buồn ngủ rồi. Giờ phút này cậu ta đang thoi thóp nằm trên giường, giữ lại hơi thở cuối cùng để đợi Boom trả lời.

Cậu ta định cho Boom thêm năm phút nữa, nếu vẫn không trả lời tin nhắn thì cậu ta sẽ ra ngoài tìm.

Nhưng cậu ta lại nghĩ, cái thằng nhóc Boom này chắc chắn là lại đi kiếm Aou rồi. Nếu mà đúng là đi kiếm Aou, cậu ta mà qua đó thì há chẳng phải là quấy rầy người ta hay sao.

Đang lúc do dự, điện thoại của cậu ta kêu lên.

Có điều, đây không phải là tin nhắn Boom gửi, mà lại là người chưa từng nói chuyện qua bao giờ Aou.

Aou nói: [Đang ở chỗ tôi]

Trong nháy mắt, tinh thần và thể lực của Chen trỗi dậy, miệng không nhịn được chửi tục một tiếng "Mẹ bà!".

Cậu ta lập tức gõ chữ trên điện thoại: [Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà!]

Mẹ nó chứ, cậu ta biết ngay mà!

Nhưng đánh xong thì cậu ta lại hối hận, vậy nên đã xóa dòng chữ này đi, trả lời trông có vẻ khá trầm ổn: [Ô ô, được rồi]

Cậu ta lại hỏi: [Vậy tối nay cậu ấy có quay về đây ngủ không?]

Ở tầng trên, lúc người ngồi bên mép giường nhận được cái tin nhắn này của Chen xong thì suy tư mất mấy giây.

Sau đó, cậu nhìn sang người đang nằm trên giường.

Aou: [Không]

Chen trả lời ngay tức thì: [À à à à!]

Chen: [Vậy tôi đóng cửa đây ha]

Chen: [Hai cậu ngủ sớm đi ha]

Aou: [Được]

Aou đang định bỏ điện thoại của Boom xuống thì nó lại sáng lên.

Là tin nhắn trong nhóm chat phòng kí túc của Boom.

Vẫn là Chen.

Chen: [Các cậu nhìn cái tên đàn ông này mà xem!]

Chen: [Hình ảnh]

Chen: [Hình ảnh]

Chen: [Hình ảnh]

Tuy là không xem được hình ảnh, nhưng không cần nghĩ cũng biết nhất định là ảnh chụp màn hình.

Rất nhanh, Pre trả lời lại.

Pre: [Chậc chậc chậc]

Pre: [Haiz, cuối cùng không phải là vẫn lên giường của Aou đó thôi]

Aou cười, lúc này mới đặt điện thoại xuống.

Có điều, cậu không nằm ngay lên giường mà lại mở một bình lọc ra.

Uống một ngụm trước, rồi uống đến một nửa, cuối cùng là uống hết cả bình.

Sau đó, cậu ấn mở cái đồng hồ vận động mà Boom tặng cho lên.

Rất tốt.

Nhịp tim: 130.

Có lẽ là vì vô tình gặp trúng cái hộp kia, nên đêm đó Boom đã có một giấc mơ cực kỳ khác thường.

Mơ đến tiết Sinh học hồi cấp ba của anh, giáo viên bật video có liên quan cho họ xem, mà bạn cùng bàn của anh lại chính là Aou.

Trong phòng học đã kéo rèm lại, tất cả mọi người đều đang nghiêm túc nghe giảng, Aou cũng vậy.

Tiết học đó kết thúc xong, giáo viên giao bài tập hỗ trợ lẫn nhau sau tiết học. Sau đó, đảo mắt, anh và Aou đã vào trong một căn phòng.

Không phải căn phòng nào khác mà chính là căn phòng Aou ngủ lại ngày hôm nay.

Hai người ngồi đối mặt với nhau trên giường, thực hiện bài tập mà giáo viên đã giao.

Trên tay Boom đang cầm cái hộp mà anh đã sờ vào kia. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào qua khung cửa sổ, trong phòng không cần bật đèn, có tia nắng vàng óng đang chiếu lên tay Boom.

Thật ra, Boom vô cùng hồi hộp, nhưng anh vẫn giả vờ như mình bình tĩnh, còn nói với chính mình rằng không được run tay.

Aou thì rất bình tĩnh.

“Có hồi hộp không?" Aou hỏi anh.

Boom không giả vờ nữa, tay bất chợt run dữ dội: “Hồi hộp.”

Aou nói: “Đừng lo.”

Boom ừ một tiếng, xé túi nhựa bên ngoài cái hộp ra.

Tất cả mọi thứ trong mơ đều khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thực, âm thanh chân thực, xúc cảm chân thực, tưởng như nó thật sự đang diễn ra vậy.

Boom lấy thứ bên trong túi nhựa hình vuông ra, sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Aou.

“Tôi, tôi xé ra rồi.” Boom nói.

Aou gật đầu.

Boom cúi thấp đầu, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên.

“Tôi bắt đầu đây.” Boom lại nói một câu.

“Hồi hộp thế cơ à.” Aou hỏi, trong lời nói có ẩn ý cười.

Boom không cười nổi, cũng nóng muốn chết: “Ừ.”

Aou đặt tay lên đầu anh, xoa hai cái như là đang an ủi, sau đó trượt xuống, nâng khuôn mặt của anh lên.

Aou nói: “Tôi có cách giúp anh không hồi hộp nữa đấy.”

Boom hỏi: “Cách gì?” Aou không nói là cách gì, cậu chỉ cúi ngay đầu xuống, hôn lên môi của Boom.

Rất nhanh, Boom đã nếm được một thứ gì đó mềm mềm. Có điều, lại rất nhanh sau đó, Aou đã rời khỏi.

“Còn hồi hộp không?" Aou hỏi.

Boom không nói là hồi hộp, cũng không nói là không hồi hộp. Anh nhìn chằm chằm môi của Aou nửa giây, cảm thấy chưa đủ nên lại sáp lại hôn cậu.

Lúc đồng hồ sinh học khiến Boom tỉnh lại từ giấc mơ thì nụ hôn đó còn chưa kết thúc.

Nhịp tim của anh vẫn đang liên tục đập kịch liệt, cả người cũng vì giấc mơ này mà nóng rực.

Không biết bên ngoài đã mấy giờ rồi, rèm cửa chưa kéo kĩ vẫn còn hở ra một cái khe, vừa đủ để một tia nắng chen vào.

Cũng vừa hay chính là cái màu vàng óng trong giấc mơ kia.

Boom hơi ngẩn người. Ngay lúc này, Aou đang nằm ngủ trước mặt anh, còn đầu óc của anh thì đang hỗn loạn, mê man, trong đầu anh giờ chỉ toàn suy nghĩ rằng, tôi còn chưa hôn xong đâu.

Vậy nên, một giây tiếp theo, anh cử động cơ thể, xích lại về phía Aou, tiếp đó, anh chống nửa người dậy, hôn lên môi của Aou.

Một giây, hoặc có lẽ là chưa tới nửa giây, Boom đã tỉnh táo lại.

Bừng tình hoàn toàn.

Tiếp đó, anh bấy giờ mới nhận thức được mình đã làm cái chuyện gì.

Cái đệch.

Boom, mày làm cái gì đấy hả?

Boom hoảng hốt lui về phía sau, tiếng động cũng nằm ngoài kiểm soát mà lớn hơn, cả cái giường đều rung lên.

Chính vào lúc này, người đàn ông ở trước mặt, mở mắt ra.

Cả người Boom đều đang ngây ngốc cả ra.

Động tác Aou lúc tỉnh dậy trong mắt của anh tưởng như đã bị tua chậm vậy. Nó chậm tới độ, mỗi cái chớp mắt của Aou, anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Boom hoảng loạn không chịu nổi, thậm chí còn không biết nên hít thở thế nào. Anh cứ nắm chặt chăn trong tay mãi, cứ nhìn thẳng Aou. Anh thấy cậu sững sờ. Anh thấy cậu cau mày lại vì ánh nắng, tiếp đó, con ngươi dần thích ứng với ánh sáng, sau đó liền mở mắt ra.

“Dậy rồi à?” Câu đầu tiên Aou mở miệng hỏi Boom.

Boom rất sợ hãi: “Ừ.”

Aou lại hỏi: “Sao thế?”

Boom nhạy cảm đến khác thường: “Sao thế cái gì?"

Aou cũng chống người ngồi dậy, cậu nói: “Trông sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.”

Boom lắc đầu: “Đâu có đâu, chắc là tại mới vừa tỉnh xong nó vậy.”

Aou vươn tay sang, trông có vẻ như định vuốt tóc của Boom, nhưng cũng có thể là định vuốt mặt của Boom, nhưng mặc kệ cậu đang tính làm cái gì, Boom cũng đều không cho cậu đạt được.

Boom tránh đi.

Là cái kiểu tránh vô cùng rõ ràng.

Aou ngây ra một lát, tay cũng lơ lửng giữa không trung.

“Hôm qua tôi ngủ lại chỗ cậu à.” Ánh mắt Boom né tránh.

Aou ừ một tiếng rồi thu tay về.

Boom lật chăn ra, xuống giường: “Tôi đi về đây.”

Aou vẫn như vậy: “Ừ.”

Boom đi dép vào rồi xuống giường, lúc anh đang chuẩn bị rời đi thì Aou lại gọi anh một tiếng.

“Boom.”

Boom quay đầu lại: “Sao thế?"

Aou với tay lên đầu giường: “Điện thoại."

Boom ồ một tiếng rồi nhận lấy.

Boom tựa như chạy trốn khỏi phòng của Aou vậy, mà điều càng không may hơn là anh lại đu.ng trúng người sao Hoả mới vừa đi nhà vệ sinh về.

Mới đầu, Người sao Hoả còn mờ mịt chào hỏi với anh, sau đó lại đột nhiên kinh ngạc: “Hôm qua anh ở trong phòng Aou hả?"

Boom cười khô khan: “Đúng vậy, chào buổi sáng."

Con mắt Người sao Hoả trợn to, nhưng vì Boom không quá muốn quan tâm tới cậu ta nên chỉ cười cười với cậu ta xong thì đi luôn xuống tầng.

Lúc về tới phòng thì Chen hãy còn đang ngủ, Boom không nói một lời, bổ nhào lên giường của mình, sau đó anh kéo chăn qua, quấn chặt mình lại.

Nhắm hai mắt, trong đầu anh toàn là hình ảnh mà anh đang hôn Aou.

Cái quái gì vậy.

Sao anh lại đi hôn người ta như vậy được??

Cả một buổi sáng sau đó, Boom luôn trong tình trạng hoảng loạn, trong đầu của anh lúc thì là hình ảnh của giấc mơ kia, lúc thì là hình ảnh anh đang hôn Aou, lúc thì lại là hình ảnh anh đang lấy lòng Aou khi ở cửa phòng cậu ngày hôm qua.

Khoảng thời gian này còn xen kẽ cả những tương tác giữa anh và Aou trong ngày bình thường.

Càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ lại càng nóng lên, càng nghĩ lại càng đi xa. Cho đến khi cái chăn trên người anh bị kéo ra, Boom mới phát hiện khắp người mình đều đã ướt mồ hôi, trạng thái cả người cũng không đúng lắm.

Người kéo chăn của anh ra là Chen, vốn Chen còn đang mơ hồ, nhưng vừa thấy cái bộ dạng này của Boom thì liền phun câu chửi thề.

“Cái đệt! Cậu bị cái gì đấy? Mặt đỏ thế này?"

Thái độ của Chen tức khắc thay đổi: “Ốm rồi à? Sao lại đổ mồ hôi nhiều quá vậy? Có sốt không?”

Chen sờ lên trán Boom: “Có nóng đâu nhỉ."

Cậu ta nói: “Tôi đi tìm Aou trước cái đã.”

“Đừng, đừng, đừng.” Boom bắt một phát lấy tay Chen giữ lại: “Tôi không sao, tại bí bách quá đấy mà.”

Chen cau mày: “Thật không?"

Boom: “Tôi lừa cậu làm gì?"

Chen nửa tin nửa ngờ: “Cậu về từ lúc nào? Không phải hôm qua ở lại chỗ Aou à?"

Boom kéo chăn lên: “Chắc là sáng sớm.”

Chen nghi hoặc: “Đã ngủ ở chỗ Aou rồi thì cứ ngủ ở chỗ Aou thôi, về đây làm gì nữa?”

Boom không muốn trả lời lại lắm: “Về thì cứ về thôi."

Chen cười, giọng điệu trêu chọc: “Cậu nói xem cậu đấy, lợi dụng lúc tôi đang đi tắm, lén lút chạy lên ngủ chung với Aou? Hả?"

Boom giải thích: “Không phải đâu, lúc đó tôi tìm cậu ấy có việc, sau đấy không cẩn thận ngủ quên mất."

Chen: "Yo yo yo, ai tin nổi.”

Boom: “Thì là không cẩn thận nên ngủ quên mất, đến tôi cũng không biết, tận sáng ra mới tỉnh dậy.”

Chen: “Cậu có thể ngủ say như chết thế á?”

Boom: “Thì là vì ngủ quên mất còn gì.”

Chen: “Thật hay giả vậy.”

Giọng Boom lớn hơn chút: “Đã nói rồi, không phải thì chính là không phải.”

Chen giật mình, lập tức trở nên yếu ớt: “Ồ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro