Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen nói thêm vào lời nói của Pre: “Mang đồ ăn thức uống cho cậu, cậu muốn ăn cua thì đi với cậu, cậu không gắp được gấu bông liền đưa cậu đến tận nơi để mua gấu bông, chăm sóc cậu khi cậu bệnh, khi cậu vui vẻ cậu ấy cũng vui vẻ hơn bất kỳ ai khác, mời cậu xem phim, còn gửi cho cậu mấy con khủng long. Khi hai người ở bên cạnh nhau, lúc đó cậu ấy không nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng luôn theo dõi động tĩnh của cậu ở mọi lúc mọi nơi, lo lắng cho cậu hơn bất cứ ai khác, tôi cảm thấy cậu ấy không thể chờ đợi thêm nữa để tuyên bố với toàn thế giới rằng Boom là của tôi, mẹ kiếp các người đều không được chạm vào.”

Sau khi Chen nói một đoạn dài như vậy, Pre không thể không vỗ tay.

“Cậu cũng đỉnh thật, nhớ được nhiều chuyện như thế."

Chen khịt mũi: “Cậu ấy cướp Boom của tôi nên tôi không được nhớ sao, từ khi cậu ấy tới Boom đã không còn chơi với tôi nữa.” Nói xong vẻ mặt cậu ta đột nhiên thay đổi: “Nhưng nếu cậu ấy thích cậu thì tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy, tôi chính là như vậy đó, tôi không thể so với cậu ấy, cậu ấy đối với cậu quá tốt."

Sau khi Chen nói điều này, Boom cũng rất ngạc nhiên.

Hóa ra Aou đã làm nhiều chuyện như vậy.

Pre: “Aou đối với cậu thật sự không còn gì để nói, ngay cả Pun cũng thấy được.”

Pun: “... Đúng vậy, quả thật tôi đã nhìn thấy."

“Đệch mợ, cậu đừng cười.” Pre đột nhiên than thở.

Boom ho khan một tiếng, dừng cười: “Ồ.”

Chen ôm đầu: “Ôi ôi cứu với, tôi hỏi cậu tại sao hai cậu lại ngọt như vậy?”

Boom lại không nhịn được cười: “Chúng tôi ngọt ngào sao?"

Pre cũng cười ngây ngô theo, hỏi Boom: “Tiếp theo cậu định làm gì?”

Boom: “Để tôi nghĩ đã.”

Pre hỏi: “Muốn ở bên cậu ấy không?"

Thật ra Boom còn chưa nghĩ tới điều này, anh hỏi: “Có thể ở bên nhau sao?"

Pre lớn tiếng nói: “Sao lại không được cơ chứ?"

Boom: “Ồ.”

Pre cười: “Hành động đi người anh em à."

Boom: “Ồ.”

Sao cảm giác như bị người ta đẩy đi thế này?

Làm thế nào mà mọi chuyện lại phát triển như bây giờ?

Boom hơi hoang mang.

Anh suy nghĩ, nói: “Các cậu đừng nói gì với cậu ấy, tôi sẽ tự mình nói.”

Pre: “Biết rồi, chuyện này đương nhiên phải tự cậu nói rồi.”

Chen: “Có chừng mực.”

Boom khẽ cười.

Chen: “Nhưng cậu cũng đừng trì hoãn quá lâu, hãy nhanh chóng yêu đương đi, yêu đương thật sự rất sướng."

Boom yếu đuối đáng thương lại bất lực: “Đó không phải là chuyện tôi muốn nói là có thể nói.”

Chen khịt mũi: “Cậu chỉ cần nói một câu.”

Boom: “Tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình có hơi ngốc."

Pre đột nhiên a một tiếng ngẩng đầu hỏi Pun: “Cậu có người yêu đúng không?”

Pun: “Ừm.”

Pre nhìn Chen: “Cậu cũng vừa hẹn hò với Peam."

Chen: “Đúng vậy.”

Pre ho khan một tiếng: “Thật ra, tôi sẽ thú nhận một chuyện, tôi cũng có bạn trai, chúng tôi mới quen nhau."

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Boom sốc hoàn toàn.

Có lẽ Pre biết anh định nói gì, lập tức giơ tay lên: “Yêu xa, không quan trọng, hiện tại chủ yếu nói về cậu.” Cậu ta cười: “Cậu nhìn đi, cả ba chúng tôi đều có đối tượng, bây giờ chỉ có cậu là đặc biệt, cậu chọn đi, làm vệ sinh hay là thoát độc thân.”

Boom chậm rãi kinh ngạc: “Tại sao chỉ, còn lại một mình tôi độc thân?"

Mọi người: “Không ngờ tới phải không.”

Chen lại phối hợp với Pre: "Thoát độc thân là chuyện lớn như vậy, cho nên, chúng tôi sẽ cho cậu thời gian, nếu trong thời gian thỏa thuận cậu không thực hiện được, thì hãy làm vệ sinh một tuần.”

Boom: “Một tuần?!”

Chen: “Chê ít hả?”

Boom: “... Cho thời gian bao lâu?"

Chen suy nghĩ: “Năm ngày."

“Năm? Ngày?” Boom: “Cậu đang đùa à, làm sao có thể?"

Chen vui vẻ nói: “Cứ quyết định như vậy đi, mọi người có ý kiến gì không?"

Pre, Pun: “Không có.”

Chen: “Ok, tắt đèn đi ngủ.”

Boom: “...”

Boom: “Này!”

Mọi người: “Cố lên.”

Boom: “...”

Sau khi lên giường, đầu óc của Boom vẫn còn choáng váng.

Nếu như là trước kia, lúc này mọi người đều đã ngủ, nhưng hôm nay hiển nhiên là vì Boom, mọi người đều thấy hơi hưng phấn.

Không bao lâu sau khi tắt đèn, Pre bên kia đột nhiên bật cười.

Cậu ta hỏi Boom: “Này Boom, làm thế nào mà cậu nhận ra được cậu thích Aou? Chỉ vì cậu đã hôn cậu ấy à?”

Boom suy nghĩ: “Tôi cũng đã tự hỏi rất nhiều ngày."

“Không dễ dàng gì.”

Boom: “Thật ra tôi cũng muốn hỏi cậu, sao cậu lại thế này, hiện tại mới nói cho chúng tôi biết cậu có bạn trai."

Pre khẽ cười: “Không phải các cậu, là cậu.”

Boom: “Ý của cậu là gì?” Hỏi xong anh mới hiểu ra: “Bọn họ đều biết?”

Chen cười: “Biết.”

Pun cũng cười: “Biết.”

Boom: “... Đúng là hết nói nổi, tại sao không nói cho tôi biết?"

Pre thở dài: “Không phải không nói cho cậu biết, tôi cũng vừa nói với họ ngày hôm qua, lúc ấy đang nói chuyện về cậu và Aou, nói một hồi liền nói đến chuyện này.”

Boom: “Tại sao các cậu còn nói về tôi và Aou sau lưng tôi?"

Pre: “Tôi nghĩ nói trước mặt cậu có lẽ sẽ dọa cậu sợ chết khiếp.”

Boom: “...”

Cũng đúng.

Chen cũng thở dài: “Boom của chúng ta cũng sắp thoát độc thân rồi.”

Boom: “Còn chưa đâu.”

Chen: “Thật ra thì trong mắt chúng tôi hai người đã yêu nhau rồi.”

Boom: “Thật sao?”

Chen: “Tôi xin cậu hãy nhạy cảm hơn một chút."

Boom trầm thấp cười: “Ồ.”

Pre đột nhiên hét lên: “Tôi nhớ tới một chuyện!” Cậu ta hơi duỗi người ra: “Các cậu còn nhớ ngày đó chúng chúng ta đi ăn BBQ không, chơi trò chơi hỏi người bạn thích có ở đây không đó, Aou đã bỏ một ngón tay xuống đúng không?"

Chen ngay lập tức trở nên hưng phấn: “Ôi, ôi, đúng đó! Boom, chính là cậu! Đm phá án rồi!"

Pun sau khi nhận ra cũng thở dài một tiếng: “Đúng vậy.”

Pre: “Lại còn Love, Love cái đầu cậu."

Chen: “Chết tiệt, da gà của tôi nổi lên hết rồi, Aou mẹ nó cậu giỏi lắm."

Nói như thế, Boom cũng nhớ lại.

Nhưng anh vẫn hơi nghi ngờ: “Có đúng là vậy không?"

Pre cứng họng: “Cậu có thể tự tin hơn không?"

Chen: “Không phải là cậu thì chặt đầu tôi đi.”

Boom cười thầm: “Đúng, đúng vậy.”

Chen nói thêm: “Cho cậu năm ngày tôi còn ngại nhiều."

Boom: “Đừng đừng, không nhanh như vậy đâu."

Một lúc sau.

Boom yếu ớt hỏi: “Aou thật sự thích tôi sao?"

Lời nói vừa dứt, không khí trong ký túc xá đột nhiên ngưng tụ lại, trên không trung hiện ra hai chữ.

“Cạn lời.”

Pre: “Thích! Cậu ấy siêu thích cậu! Cậu còn hỏi nữa tôi sẽ tự sát ngay!"

Boom cười: “Không hỏi nữa.”

Nhưng mà... Năm ngày.

Phải làm thế nào đây... Đêm nay cuối cùng Boom cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon duy nhất trong mấy ngày qua.

Suy nghĩ thông suốt, mọi thứ đều ổn, tinh thần sảng khoái.

Ngày hôm sau đồng hồ báo thức vừa tắt, các bạn cùng phòng ầm ĩ đã đến giờ đi đến thư viện.

Còn có người nói.

“Người nào đó nên yêu đương rồi.”

“Tranh thủ thời gian đi.”

Tại sao những người này lại nhàm chán như vậy.

Cười chết.

Ngày hôm qua đã hẹn giờ với Aou cùng đến thư viện, cho nên mọi người gần như cùng nhau ra ngoài.

Khi đến góc cầu thang, bốn người đã nhìn thấy Aou đang đợi ở đó.

Sau đó Boom nghe thấy những người bạn cùng phòng của mình phát ra những tiếng động kỳ lạ, ho khan, cười cười, đánh Boom.

Còn có giỡn quá trớn, trực tiếp đẩy Boom qua đó.

Boom hoàn toàn không ngờ tới điều này, cả người ngã vào vòng tay của Aou, được Aou ôm vào lòng.

“Pun, cậu làm gì thế!” Chen trách mắng.

Mặt Pun đầy dấu chấm hỏi: “Không phải tôi!"

Pre giả vờ: “Boom, cậu không sao chứ?"

Boom không nói nên lời.

“Mặc kệ bọn họ.” Boom bất lực, nói với Aou: “Một đám thần kinh."

Aou không quan tâm lắm, cậu hỏi Boom: “Ngày hôm qua không phải đã nói là sẽ mặc quần áo màu trắng sao."

Boom nói: “Hôm nay hơi nóng, cởi áo khoác ra."

Anh hỏi: “Có chuyện gì à?”

Aou: “Không có gì.”

Aou không có chuyện gì nhưng Pre thì có chuyện.

Cậu ta thật sự không thể không xin lỗi.

“Aou muốn mặc quần áo cùng màu với cậu đó, ôi Boom của tôi ơi.”

Boom quay đầu lại, nhìn thấy Aou đúng là đang mặc một cái áo len màu trắng.

Boom: “Vậy sao?”

Aou bất lực cười: “Đúng vậy, nhóc ngốc."

Boom: “Cậu mới ngốc.”

Aou sờ đầu Boom, sau đó mở tay ra, một con khủng long nhỏ rơi xuống trước mặt Boom.

Boom: “Ôi.”

Anh lấy xuống, hỏi Aou: “Vậy là do hôm nay thời tiết tốt hay là do tôi ngoan?"

Aou: “Anh nói thử xem?"

Boom: “Tôi không biết, cậu nói đi.”

Aou: “Anh ngoan."

Boom bỏ con khủng long vào trong túi: “Ngày hôm qua tôi đã thấy nó, thứ này được giới thiệu là cho trẻ em chơi." Boom chỉ vào con khủng long: “Trên bề mặt viết là, tặng cho người bạn nhỏ.”

Aou gật đầu: “Đúng vậy, hoàn toàn chính xác.”

Boom quay đầu nhìn chằm chằm Aou: “Cậu mới là bạn nhỏ, tôi là anh trai của cậu."

Aou cũng gật đầu, lặp lại lời nói của Boom: “Đúng, anh là anh trai của tôi.”

Chen ở phía trước đột nhiên nắm lấy vai của Pre, không lớn không nhỏ nói: “Haizz cậu nhìn kìa, có chó.”

Pre là một người biết giữ lời hứa, cậu ta thật sự chiếm một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ cho Aou và Boom.

Cách bày trí ở đây rất đặc biệt, vì lối đi nhỏ hẹp, nên bàn ở đây rất nhỏ, mỗi bàn chỉ có thể ngồi được hai người.

Vì vậy, đây cũng là chỗ ngồi mặc định của các cặp đôi trong thư viện.

Boom giả vờ tự nhiên ngồi với Aou, sau khi ngồi vào chỗ, anh lén ngẩng đầu lên nhìn Aou, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt.

Hiện tại là tình huống gì thế này, dường như anh có rất nhiều suy nghĩ, anh sợ Aou phát hiện, lại sợ Aou không phát hiện.

Boom cảm thấy mình thật thái quá, hai ngày trước còn trốn chui trốn nhủi không tin tức không gặp mặt, hôm nay lại muốn yêu đương.

Haizz, đàn ông.

Nghĩ đến đây, Aou đã lấy sách trong cặp ra, Boom hỏi cậu: “Các cậu thi cái này trước sao?"

“Ừm, hôm qua tôi vừa đánh dấu mấy điểm chính." Aou nói xong, đẩy sách qua một chút: “Đàn anh có điểm chính nào không?"

Boom khịt mũi: “Lúc này cậu biết gọi tôi là đàn anh rồi sao?"

Anh cầm lấy sách, mở ra trang tiêu đề trước, nhìn chữ “Aou” được viết lưu loát trên đó.

Boom: “Chữ viết tay của cậu cũng không tệ.”

Ngay khi Boom muốn lật qua trang, Aou đột nhiên đưa bút qua: "Anh cũng viết tên lên đó đi."

Boom: “Tại sao phải viết tên của tôi lên? Cũng không phải là sách của tôi.”

Người này tuy ngoài miệng là nói như vậy, nhưng anh vẫn thành thật cầm lấy cây bút, viết tên của mình dưới tên của Aou.

Viết xong, Boom ngây ngẩn cả người.

Không xong rồi, có thể anh bị bệnh rồi, một thứ tào lao như vậy mà anh cũng cảm thấy thật ngọt ngào.

Nếu Aou thật sự thích anh, vậy Aou chính là cố ý.

Tức chết đi được, tại sao Aou lợi hại như vậy chứ.

Mẹ nó.

Để nụ cười trên khoé miệng không lộ ra ngoài, Boom dùng sức ho khan một tiếng.

“Được rồi.” Boom giả vờ bình tĩnh: “Để tôi xem điểm chính của cậu."

Aou: “Ừm.”

Những điểm chính trong sách của Aou là những điểm rất bình thường.

Trên thực tế đã một năm trôi qua, Boom hoàn toàn không nhớ rõ kỳ thi này là thi cái gì, nhưng anh vẫn giả vờ nghiêm túc nhìn qua, sau đó ra vẻ rất có kinh nghiệm nói với Aou: “Cậu đánh dấu mấy thứ này cũng ổn rồi, đọc đi đọc lại các khái niệm, làm đề một lần, chắc chắn sẽ vượt qua.”

Aou nghe xong lời lại nói: “Tôi muốn đạt điểm cao."

Boom suy nghĩ: “Vậy thì, hãy nghiêm túc ghi nhớ các khái niệm, nghiêm túc làm đề một cách cẩn thận."

Aou bị Boom chọc cười.

Aou: “Nghe nói đàn anh Boom của chúng ta hàng năm đều đứng đầu.”

Boom không thể khách sáo với Aou, nhướng mày: “Đàn anh có lợi hại không?"

Aou hơi buồn rầu: “Lợi hại, quá lợi hại nên đuổi không kịp, khó quá."

Boom dừng lại.

Mọi người nghe đi, nghe thử xem người đàn ông này đang nói cái gì!

Boom: “Cậu cũng muốn đứng đầu à?"

Aou: “Ai mà không muốn đứng đầu chứ?"

Boom: “Đúng ha.”

Boom trả lại sách: “Vậy thì ôn tập cho tốt, năm nhất không cần suy nghĩ quá nhiều đâu, tôi tin tưởng cậu có thể."

Aou: “Nếu tôi đứng đầu thì sao?"

Boom nghiêng đầu: “Cậu muốn thế nào?”

Aou suy nghĩ: “Còn chưa nghĩ ra.”

Boom: “Như vậy đi, tạm thời bỏ qua trước, đến lúc đó muốn gì thì cứ nói ra, anh trai đều sẽ đồng ý."

Aou cầm bút chọc cằm của Boom: “Cảm ơn anh trai."

Thời gian sau đó, cuối cùng hai người cũng (b)ắt đầu/ nghiêm túc ôn tập, Boom đã quen với việc nghe nhạc, Aou lấy tai nghe ra đưa cho anh, kết nối với điện thoại của Boom, hai người cùng nghe một bài hát.

Hôm nay đến sớm nên có nhiều thời gian, Boom đã hoàn thành xong bộ đề cương mà anh đã lên kế hoạch, hơn nữa vẫn còn thời gian lấy máy tính bảng ra viết code.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Aou đẩy tờ giấy nháp của mình qua.

Boom tháo một bên tai nghe ra: "Hả?"

Aou nói: “Đàn anh, làm thử đề này đi."

Boom không hiểu sao cảm thấy mắc cười khi bị Aou kêu là đàn anh, nở nụ cười rồi cầm lấy cây bút.

Sau đó anh sử dụng những kiến thức mà anh nhớ một cách mơ hồ giải các bài toán do Aou đưa ra.

Làm xong, anh quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Aou đang nhìn mình chằm chằm.

Thằng nhóc này khá lắm, sợ không phải cậu lợi dụng chuyện này để nhìn chằm chằm anh.

Boom ho khan một tiếng, đẩy tờ giấy nháp qua: “Đề này, cậu xem tiêu đề trước..."

Aou ừ một tiếng, xoay bút trong tay, cúi đầu xem tiêu đề.

Hai người đột nhiên kề sát nhau như vậy, Boom hơi sững sờ một lúc.

Thật ra bọn họ đã ở trạng thái này từ rất lâu rồi, thường xuyên kề sát vào nhau, thường xuyên ôm ôm ấp ấp dựa vào nhau.

Nhưng lúc đó Boom vẫn là một tên ngốc, không biết gì cả.

Bây giờ đã biết, vô cùng rõ ràng.

Cũng biết, hóa ra những điều không giải thích được mà anh đã từng mắc phải trong quá khứ, bất chấp mọi cảm xúc, tất cả đều là rung động với Aou.

Con mẹ nó, anh thật sự thích Aou đến vậy sao? Sao tự nhiên đầu óc lại hỗn loạn thế này.

Cứu mạng.

Pre, tôi muốn đi tìm các cậu.

“Ở đây.” Boom liếm môi, kéo tâm tình trở lại bình thường: “Đối với dạng đề này, trước tiên cậu phải vẽ một đường phụ trước, nó theo quy luật, đều có ba loại..."

Boom cố gắng hết sức đặt tâm trí vào tờ giấy nháp, cẩn thận giải thích cho Aou hiểu ý tưởng của dạng đề này.

Toàn bộ quá trình Aou đều không có vấn đề gì, Boom nói một điểm, cậu gật đầu một cái, cho đến khi Boom nói xong.

“Cậu hiểu không?" Boom hỏi.

Aou gật đầu, lấy sách về: “Đã hiểu, cảm ơn đàn anh."

Boom cười tươi: “Có gì thắc mắc thì đến hỏi, đàn anh chỉ giáo cho cậu."

Aou cầm bút lên: “Sao gọi đàn anh mà anh cũng vui vẻ như vậy?”

Boom rất đắc ý: “Cậu gọi là gì tôi cũng thấy vui vẻ."

Aou hỏi: “Anh trai vui vẻ hay là đàn anh vui vẻ?"

Boom suy nghĩ: “Anh trai."

Aou: “Tại sao vậy?”

Boom nói: “Cũng chỉ có cậu gọi tôi là anh trai."

Nói xong anh lại nói thêm một câu: “Tôi không cho người khác gọi, chỉ cho cậu gọi thôi.”

Vừa dứt lời, Aou đột nhiên quay đầu lại nhìn anh.

Boom ho khan một tiếng, lập tức tránh ánh mắt đi, đeo tai nghe vào nhấn bàn phím, giả bộ như đang bận.

Anh có hơi rõ ràng quá không?

Bình tĩnh trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro